11.1. Thanh xuân


Ngoại truyện: Thanh xuân

Sera Masumi thất vọng vô cùng. Hóa ra đây là phòng của anh hai, nào có gì đặc biệt đâu mà đáng để anh năm lần bảy lượt cấm cô vào. Cô thậm chí lùng kiểm tra từng ngóc ngách xem có camera không – nhưng ai lại nhàm chán đến mức lắp camera trong phòng ngủ chỉ để ngăn chặn sự tò mò của em gái mình? Lần đầu tiên, cô bị từ chối với lý do là "không thích cho người khác vào phòng", đã quen với sự lạnh nhạt của anh, cô cong môi bỏ đi. Nửa tháng sau, khi thấy anh Shukichi từ cửa phòng anh hai bước ra, trong tay là mấy quyển sách, bắt gặp ánh mắt khó tưởng tượng nổi của em gái thì ngại ngùng cười, cô tủi thân kêu lớn, chất vấn với bên kia cuộc gọi: "Thế nên chỉ mỗi mình em là người khác thôi sao?"

Có đôi khi Sera Masumi nghĩ, nếu như ngày đó anh hai cứ thoải mái để cô vào phòng chơi thì chưa cần đến hai hôm cũng đủ để cô hết hứng rồi. Thế nhưng anh lại nói: "Lúc nào em chẳng lật tung đồ." Đây sẽ mãi là cách tiêu cực để trả lời sự tò mò của một đứa trẻ 12 tuổi, bởi vì phản ứng đầu tiên của nó sẽ là: Sợ em lục phải đồ gì chứ?

Cô biết anh hai có bí mật.

Sau khi Akai Shuichi đi làm đã không còn thường xuyên về nhà, dấu vết hoạt động của anh cũng dần bị ngày đêm phủi bay. Chăn ga gọn gàng, mặt bàn sạch sẽ, mùi gỗ nội thất phảng phất trong không khí, và lớp bụi cuộn xoáy quẩn quanh chân Sera Masumi. Cô cẩn thận rón rén, chỉ ngay ngáy lo chỗ nào có camera ẩn ghi lại hành động của mình.

Trong căn phòng chỉ còn lại vài món đồ thời niên thiếu. Một bộ sưu tập đầy đủ các nhân vật của 3 phần Star Wars; đủ loại danh hiệu từ thể thao đến các cuộc thi học thuật, nửa gương mặt lạnh lùng của Keanu Charles Reeves với cặp kính râm treo trên tường, ẩn mình trong ánh sáng xanh của huỳnh quang, không có bất cứ thứ gì đáng nghi cả.

Những quyển sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, thậm chí tủ sách còn không khóa, cuốn sổ tay đầy những bản nháp và ghi chú công việc lộn xộn của anh hiện trên một trang nào đó, lộ ra những tờ ghi chú đã ố vàng và một dãy số kẹp ở bên trong. Sera Masumi lật vài trang, bảng chữ cái Hiragana và tiếng Anh chen chúc nhau, song có một số nội dung đã bị bôi đen khiến cô không thể đọc được gì.

Sera Masumi lên dây cót tinh thần, nói với anh hai: "Dạo này em bắt đầu học lịch sử, muốn đọc "Bàn về chiến tranh" của Clausewitz, anh hai có quyển này không?"
Anh cả cô hỏi lại: "Trường của em không có thư viện à?"
Vẫn luôn như vậy, hoặc là chỉ đối xử như vậy với mình cô.

Sera Masumi hỏi Miyano Shiho: "Hồi em còn nhỏ, anh hai có từng chăm sóc cho em không?"
"Có chứ." Chị họ trả lời cũng không ngẩng đầu lên.
"Thay tã, đút sữa, tắm rửa?" Sera Masumi mở to mắt: "Em không tin!"
Miyano Shiho ngẩng lên từ trong tài liệu lịch sử được đóng thành quyển, trên mặt mang theo sự áy náy: "Chị tưởng chăm sóc em hỏi là bế em ra khỏi nôi rồi lại đặt em trở về."
"Tại sao lại làm như vậy chứ?" Cô sụp đổ.
"Vì dì nói em nặng hơn rồi." Chị họ cười: "Còn anh ấy thì không tin."

Một cô em gái nên dùng giọng điệu quen thuộc như thế để nói về anh trai mình, chứ không cần phải phô diễn đủ trò, lộn nhào giả vờ té, hoặc là nhét đầy ự khoai tây chiên từ tai đến mũi lên răng làm trò hề chọc vui người anh trai nghiêm túc, chỉ để đổi lại được một câu nói "Đừng nghịch đồ ăn."

Akai Shuichi là một bí ẩn, một khoảng trống do chênh lệch tuổi tác quá lớn trong trái tim Sera Masumi. Cô chỉ có thể đoán sở thích của anh, cuộc sống hiện tại của anh, anh là người như thế nào dựa vào những đồ vật cũ từ thời trẻ trong phòng cùng với lời nói của người nhà trên bàn ăn, anh thật sự không biết cười sao? — Cái này cô có thể phủ định được nha. Theo biểu quan sát từ tuổi nhi đồng dù chưa hoàn thiện, cô chắc chắn chị họ mình là thành viên mà nụ cười của anh thiên vị nhất.

Sera Masumi mím môi, xót xa, cô trở nên tức giận, giây tiếp theo là cảm giác tội lỗi, buộc cô không thể không đem ra một vài lý do lấy lòng. Chị họ vô tội, trên danh nghĩa là như vậy nhưng có khác gì chị ruột đâu, vừa sinh ra cô đã quen biết và yêu quý chị. Mặc dù Sera Masumi trưởng thành sẽ nhìn lại một giai đoạn nào đó của tuổi thiếu niên với sự xấu hổ và tức giận, nhưng khi đó mong muốn thầm kín của cô thực sự là trở thành Miyano Shiho.

Sau này, Sera Masumi tiếp xúc với đủ loại đàn ông, cô thích, ngưỡng mộ, ghê tởm hay chán ghét, lại hỏi bạn bè về bí ẩn chưa có lời giải của thế giới: Có phải tất cả đàn ông đều như nhau không? Anh hai của cô, chẳng lẽ cũng là loại đàn ông nghe được chuyện tục tĩu thì sẽ cười cợt, hay là loại đàn ông khi uống nhiều sẽ sờ đùi phụ nữ? Bao nhiêu thứ đã qua, tự dưng lại tưởng tượng cảnh đó làm gì. Cô cảm thấy buồn nôn, thức ăn thì khó tiêu còn rượu whisky khiến cô nôn nao vì sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top