1.2. Về nhà mẹ

Akai Shuichi bị mẹ uy hiếp phải về nhà đã là chuyện của mỗi cuối tháng, khi nhìn thấy người đáng ra không có mặt lại xuất hiện sau cửa, anh không giấu nổi kinh ngạc: "Chẳng phải là em—"

Tokyo vừa bước vào đầu xuân, Miyano Shiho từ nhỏ đã không sợ trời lạnh. Cô đã sớm đổi sang váy hai dây, chiếc váy có quai xanh dường như là lụa sa tanh, để lộ ra cần cổ trắng ngần, đôi môi tươi tắn. Cô đã trang điểm,  anh bất tri bất giác cảm thấy sự kỳ lạ vi diệu, cô mới mấy tuổi đây? Ánh mắt của Miyano Shiho không dừng lại trên mặt anh, bóng người thuận thế lùi về sau, em gái kêu to một tiếng rồi phóng như tên bay lao tới, anh cũng không tốn bao nhiêu sức lực để xách đứa nhóc này.

Chuyến bay bị hủy do đại tiểu thư không may bị ốm, lại thêm camera Canon trì trệ không gửi hàng, tóm lại, chuyến đi tốt nghiệp đến đảo Thiên đường trong thời gian một tuần đã rút gọn thành chuyến đi trong ngày đến công viên Yoyogi, thật là xui xẻo quá mức. Miyano Shiho cài một chiếc kẹp tóc để cố định phần tóc mái xoăn của mình, nhưng khi tháo ra thì lại mắc kẹt khiến da đầu cô đau nhói.

Cô ngoài miệng phàn nàn về chuyến đi chơi không có gì đặc sắc này, nhưng hành động lại không hề qua loa, Akai Shuichi cảm thấy, cô thậm chí còn rất vui vẻ. Anh nâng cổ tay xem đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa.

"Em đã nói với dì là hôm nay sẽ ở nhà bạn rồi." Miyano Shiho cũng không ngờ anh sẽ về nhà, vì để có đầy đủ ánh sáng mà cô đã đặc biệt chọn trang điểm trong phòng khách. Phấn, gương, bút kẻ mắt ngổn ngang trên bàn, lại còn phải dùng kẹp uốn mi ngay trước mặt anh, cô lóng ngóng, vẻ mặt quá mất tự nhiên.

Anh lên lầu tắm rửa, khi bước xuống thấy cô vẫn đang vướng víu không thôi với hai miếng dán mi bèn có lòng hỏi: "Cần anh chở em đi không?"

     
Xe của Akai Shuichi đã được đổi từ chiếc Subaru cũ của mẹ anh sang chiếc Chevrolet đắt tiền từ năm trước. Trên đường, Miyano Shiho chốc chốc lại lấy gương cầm tay ra soi lên soi xuống đôi mắt rồi lại khẽ thở dài. Có kì cục lắm không nhỉ? Cô buột miệng thốt lên khi xe dừng đèn đỏ. Vì vậy anh quay sang nhìn cô, một gương mặt quen thuộc nhưng mỗi lần gặp mặt đều có thể khiến anh cảm nhận được những thay đổi tinh tế.

Miyano Shiho nói xong ngay lập tức cảm thấy hối hận, nhưng đã không kịp nữa rồi, Akai Shuichi giống như nhận được nhiệm vụ, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. 

Cô cũng không quen nhìn thẳng vào mắt anh, cô biết anh sẽ nhìn thấu cô, giống như những lời nói dối tinh vi cô bày ra để bào chữa những lỗi sai khi còn nhỏ. Dì Mary có thể vì không nỡ mà luôn rộng lượng với đứa trẻ mặt mỏng, hoặc là quá lười để vạch trần, nhưng ánh mắt của Akai Shuichi vẫn luôn dõi theo cô, lần nào cũng khiến cô lạnh hết sống lưng. Cô cũng đâu phải phạm nhân đâu.

Cô né tránh ánh mắt của anh, hàng mi hơi run lên. Akai Shuichi nói: "Em thế này anh thấy cũng không rõ đâu."

Đèn đỏ chuyển xanh, dòng xe cộ lại đẩy về phía trước.

"Kệ đi." Miyano Shiho hít sâu một hơi, sau đó ngả người vào đệm dựa.

"Đi gặp cậu trai em thích sao?" Anh nhìn thẳng phía trước, thuận miệng hỏi, một câu hỏi rất bình thường.
Mí mắt cô giật giật, rất lâu sau mới nặn ra được câu trả lời cụt lủn: "Không phải."

Đèn đường chiếu vào trong xe vụt sáng, chiếu đến vành tai đỏ bừng của cô. Tiếp đó, đôi môi mím chặt, sắc mặt không tốt lắm. Ngón tay cô nắm chặt dây túi xách, móng tay được sơn màu hồng lựu trong suốt.

"Xin lỗi." Anh dời tầm nhìn, không nặng không nhẹ giải thích: "Không phải cố ý dò hỏi chuyện riêng tư của em."
Cô học theo vẻ thờ ơ của anh: "Em đã nói không phải mà."

Akai Shuichi đưa Miyano Shiho đến cổng công viên. Đứng dưới bóng cây là một nam sinh cấp ba lưng đeo cặp sách, đang cúi đầu điên cuồng gõ điện thoại. Cô gọi "này", người kia bị cô làm cho giật mình, quay sang quan sát cô bạn rõ ràng đã tỉ mỉ điểm trang từ trên xuống dưới, nửa trêu chọc nửa khen thật: "Uầy, người đẹp đây là ai thế?" Liền bị cô nhắm chuẩn túi đeo chéo đập vào ngực: "Muốn chết hả Kudo!" đành bay ra vẻ mặt đau đớn.

"Chú ý an toàn." Akai Shuichi mặc kệ hành vi mẫu giáo của hai người, hạ kính xe xuống, nhìn chàng trai kia trong giây lát rồi dời đi tầm nhìn. Ngôi sao đang lên của Sở cảnh sát Tokyo trái lại rất kính cẩn cúi đầu, vừa lịch sự vừa lễ phép. Đôi tay mảnh khảnh của Miyano Shiho khoác lên vai chàng trai, không biết đã dùng bao nhiêu lực mà khiến cậu ấy nghiến răng nghiến lợi, cả mặt đỏ bừng, trong khi ánh mắt cô tươi cười lấp lánh.

Đây không phải chỗ dừng xe nên Akai Shuichi liền đạp chân ga theo chiếc xe phía trước rời đi. Hình ảnh trong kính chiếu hậu như là cố ý cắt ghép, hai học sinh cấp 3 hơi nghiêng đầu, áp sát vào nhau, gần giống như đang hôn nhau.

Sau khi đi ngắm hoa về, hiếm khi mới thấy Miyano Shiho đăng ảnh mình lên mạng xã hội. Không có caption kèm theo, cô và mấy người bạn cấp 3 trẻ trung xinh đẹp giống như những cô nàng trên bìa ngoài của tạp chí thời trang thiếu nữ, tà váy dài hơi phồng nhẹ nhàng bay bay trong gió. Cô thong thả ngồi khoanh chân trên nền cỏ xanh, sống lưng thả lỏng, mắt khép hờ để tránh ánh nắng mượt như tơ, càng giống như câu nói "Khi chụp ảnh thì không thể cười một cái sao Shiho". Cô hờ hững nhìn vào ống kính, sau cùng là không tình nguyện qua loa liếc một cái, nhưng bỗng khiến màu sắc và bố cục lại có tư thái động lòng người như bức tranh "Ngày xuân" của Monet.

Khi Akai Shuichi nhấn vào bức ảnh này, Masumi đang nghiêng đầu thao thao bất tuyệt, nói chị Shiho giống hệt một ca sĩ, kết quả là nghĩ mãi hồi lâu cũng không nhớ ra được cái tên kia. Anh lướt qua số lượt thích và bình luận đáng kinh ngạc dưới bức ảnh, thản nhiên đáp "Akina Nakamori", giọng điệu giống như đang hỏi. Masumi ngay lập tức nhớ ra, kích động gật đầu. Thìa của Miyano Shiho ngưng trong bát súp nấm bơ hồi lâu, mãi không nhúc nhích, gò má ửng hồng.

Anh chỉ vào phần bình luận nói: "Bạn em khen em như vậy này."
Cô hơi ngẩn người, sau đó mím chặt môi, tỏ vẻ hơi khó chịu.

   
Shukichi tốn rất nhiều công sức mới cắt được miếng bít tết, chậm rì theo kịp tiến độ cuộc trò chuyện: "Akina Nakamori là ai?" Lúc này, ngay cả Mary cũng không khỏi cạn lời liếc mắt nhìn con trai. Anh chàng cười ha ha, chuyển chủ đề trò chuyện, nói bạn anh trong câu lạc bộ đánh cờ dự định đi xem concert của Okino Yoko với bạn gái mình, nhưng họ lại chia tay sau khi mua vé chưa được bao lâu, thế nên đã chuyển vé cho anh toàn quyền xử lý.

"Có ai cần không?" Shukichi hỏi, ngữ khí tiếc của: "Chỗ VIP, nên đắt đấy nha."
"Chúc may mắn nha." Masumi bị mẹ khiển trách vì không dùng dao nĩa đúng cách.

"Shiho có muốn đi cùng bạn không?" Shukichi chân thành chào hàng với em gái: "Theo anh nhớ Okino Yoko là một thần tượng tuổi teen đúng không?"
Miyano Shiho lắc đầu, dịu dàng đề nghị: "Anh ba, ngoài chơi cờ ra thì anh cũng nên để ý đến nhiều chuyện khác đi." Masumi bật cười, suýt chút nữa là phun mì Ý ra nên bị mẹ lườm thêm lần nữa.

"Còn anh hai thì sao? Anh và..." Shukichi nói một nửa thì tự biết không ổn mà dừng câu chuyện, bối rối sửa chữa: "Ờm, anh muốn đi xem không?"
Tai Masumi rất nhạy, như chuột con nghe thấy tiếng động nên ló đầu ra hóng hớt, hai mắt cũng phát sáng theo: "Ai ai vậy? Anh hai có bạn gái rồi sao?" Lúc này, ngay cả Mary cũng nhìn sang, trong chớp mắt Akai Shuichi trở thành tiêu điểm của giờ cơm tối.

"Không có." Anh dứt khoát trả lời: "Không đi."

Ngoài Masumi ra thì ở đây không còn ai có ý định buôn chuyện, và cuộc trò chuyện sắp rẽ sang một hướng khác sau sự phủ nhận của Akai Shuichi, khi Masumi vẫn còn tò mò vò đầu bứt tai thì nghe thấy chị họ bất thình lình hỏi: "Dạo này cũng không có sao?"

Masumi đã nhìn thấy một sự thay đổi trên gương mặt không chút gợn sóng của anh hai, ánh mắt tò mò chuyển về phía Miyano Shiho, rất lâu sau anh mới nói: "Không có."

Anh đứng dậy, thu dọn chén đĩa đã ăn xong vào nhà bếp. Một tiếng cười cực khẽ phát ra từ bên cạnh, Masumi nghi hoặc quay đầu lại chỉ thấy chị họ đang cúi đầu nhai một miếng cà rốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top