1.1. Ở nhà anh
Khi Miyano Shiho ôm bụng dưới, run rẩy cắm chìa khóa mở cửa, Akai Shuichi đang ngồi ở cửa xử lý rác thải nhà bếp, quả là một điều kỳ lạ. Anh vẫn mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, giống như chưa từng ra ngoài. Cô chợt nhớ là anh được cấp trên hào phóng cho nghỉ phép 3 ngày vì đã kết thúc thành công một vụ trọng án cũ, vậy nên anh cũng chẳng còn lý do nào phải dành cả đêm trong núi hồ sơ vụ án của Sở Cảnh sát Tokyo. Hơn nữa về nhà còn được thêm cái mỹ danh: Tạo môi trường ôn thi thoải mái cho em gái.
Miyano Shiho - một học sinh trung học phổ thông nộp đơn đồng thời vào khoa Y của các Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Đại học Keio, Đại học Công nghệ Tokyo, Đại học Y khoa Jikei - xứng đáng nhận được mọi sự ưu đãi trong gia đình. Căn hộ của Akai Shuichi ở Chiyoda trở thành nơi ở tạm thời của cô theo yêu cầu bắt buộc của dì Mary, vì chỉ cách Thư viện Quốc gia 20 phút đi bộ. Cô đi sớm về muộn không chút thay đổi, cho đến khi rối loạn kinh nguyệt ập tới.
Miyano Shiho loạng choạng quay về phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng trước khi làn sóng nhiệt tiếp theo tuôn ra khỏi cơ thể. "Em bị ốm à?" Anh hỏi vọng cô từ ngoài cửa. Ù tai đột ngột khiến cô bỏ lỡ câu nói này. Cô chỉ kịp sờ phía sau váy để chắc chắn rằng máu không có tràn ra, hay chẳng may đông lại thành một cục màu nâu đỏ.
"Em ngủ một lát." Miyano Shiho giống như bị một tảng đá đè ép, thở không ra hơi, thật vất vả nhắm mắt lại, hỗn loạn đếm cừu phi nước đại trong mê man, thế nhưng thân thể lại bị một trận đau đớn đột ngột kéo về phía sau. Thi thoảng, cô thậm chí đã rơi đôi giọt nước mắt vì nó. Thật là một sự xấu hổ.
"Có cần uống thuốc gì không?" Akai Shuichi áp tay lên trán cô để xem nhiệt độ. Dùng nhiệt kế đi. Cô thầm lẩm bẩm.
Trong làn nước mắt, khuôn mặt của anh trở nên mơ hồ, và đây là lần đầu tiên Akai nói chuyện với cô trong tuần này.
Tuần trước, Miyano Shiho tìm thấy một chiếc hoa tai ngọc trai lấp lánh trên mép sàn phòng tắm. Cô nhặt lấy rồi chậm rãi đeo lên tai trước mặt Akai Shuichi. Cô đã xỏ lỗ tai trong kỳ nghỉ xuân, nhưng không chăm sóc chúng cẩn thận, giờ cô xỏ vào, cơn đau khiến cô khẽ nhíu mày. Cô lau vết máu trên ngón tay, hỏi anh: "Em ở đây sẽ cản trở anh sao?" Cả biểu hiện và hành vi đều có thể coi là lệch lạc. Anh không nói lời nào, trong sự không hài lòng tột độ, và kể từ ngày đó anh ta không về nhà thường xuyên nữa.
Miyano Shiho trước nay rất giỏi tìm cớ cho mình, sau một thoáng cắn rứt lương tâm ngắn ngủi lại vênh mặt lên với anh, em có gì sai à? Hai người ngay lập tức bước vào trạng thái chiến tranh lạnh, trong 5 ngày, và kết thúc bằng việc "cô lại cần sự chăm sóc của anh". Một nhánh olive của hòa bình.
Cô ủ rũ, nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, yếu ớt lên tiếng: "Em uống thuốc giảm đau rồi." Có lẽ cũng không phải chỉ mỗi thuốc giảm đau. Thuốc điều trị ngắn hạn chứng rối loạn lo âu alprazolam, thuốc giảm đau cho những cơn đau nặng tramadol, thuốc dùng cho bệnh trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế paroxetine,... Điều trớ trêu là cô chuyên tâm dấn thân vào ngành Y, nhưng thói quen uống thuốc của cô gần như có thể coi là một trường hợp tiêu cực điển hình. Ở giai đoạn này, cô cảm thấy đau khắp nơi, bao gồm đầu, chân răng, bụng dưới, mắt cá chân, và tim. Không có gì là quá đáng nếu con người có tâm lý chán ngán thế giới trầm trọng khi họ đang phải gánh chịu nỗi đau lớn về thể xác.
Akai Shuichi khẽ lay cô, gọi tên cô, Shiho. Lại nói gì đó, có lẽ là muốn cho cô uống chút nước.
Cô hít thở nặng nề, giống như thở dài, hơi hé miệng, lại không nói ra được lời nào. Cô bướng bỉnh túm lấy tay Akai Shuichi, nhưng chỉ nắm được cổ tay thì lại mất sức trượt xuống, đầu ngón tay lướt qua mạch đập của anh. Thân nhiệt của anh luôn cao hơn cô, vì vậy cô thường cẩn thận né xa anh để tránh bị bỏng.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa thì đã là 2 giờ sáng. Miyano Shiho mồ hôi khắp người, mái tóc ngắn bết vào cổ và gò má, mũi sụt sịt, đầu ong ong dữ dội, sau vài giây cũng yên tĩnh trở lại, giống như hạt tuyết tan lặn vào đất, như thể cảm giác gần chết kia chưa từng đến bao giờ.
Cửa phòng ngủ khép hờ để lại một khe hở khiến ánh sáng vàng cam mờ ảo rọi vào. Cô gắng sức ngồi dậy, lục tung các ngăn tủ tìm kiếm hộp thuốc nhưng lại chẳng thấy đâu, cô thầm nghĩ, không ổn. Tiếng động không quá lớn nhưng đủ để khiến Akai Shuichi xuất hiện ở cửa, khuôn mặt nửa chìm trong bóng tối, khoanh hai tay đứng thẳng tắp, anh chắn ánh sáng từ hành lang nhưng dường như không có ý định bước vào.
Miyano Shiho giãi bày hết những cơn đau, mặc dù anh dường như không có ý định tra khảo. Đau đầu bắt nguồn từ một cơn sốt, đau răng là do chiếc răng khôn mọc sai thời điểm. Bụng dưới, đau bụng kinh, mắt cá chân thì đổ lỗi cho chấn thương ngoài ý muốn trong tiết thể dục. À, còn trái tim. Gò má ửng hồng nóng ran của cô không biến mất, dù đã là sau 12 tiếng ngủ say. Cô bình tĩnh nói rằng nó vẫn luôn đau đớn. Có thể là bệnh di truyền nào đó.
Anh kiên nhẫn nghe hết: "Em có muốn uống sữa nóng không? Hay là anh nấu chút gì đó?" Cố gắng tỏ ra là một người anh họ tốt bụng và nhẫn nại thuyết phục, nhưng cô biết anh đang kìm nén cơn giận của mình – điều này khiến cô bất ngờ cảm thấy hài lòng.
"Em không đói."
"Thật may là hôm nay anh ở nhà." Miyano Shiho từ tốn nói từng chữ, tựa như tuyên bố án tử hình ở thế giới song song: "Nếu không thì lần sau anh quay lại, có khi em đã chết được mấy ngày rồi." Tuyệt đối không phải là lời lên án.
"Ngày mai đi bệnh viện." Akai Shuichi đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.
"Khám gì?" Môi cô nứt nẻ, muốn lấy một ly nước ấm: "Bệnh thần kinh?"
Anh chỉ để lại một hành lang trống rỗng cho cô.
Lại ngủ thêm một đêm, sau khi tỉnh dậy Miyano Shiho thử đánh điện cho Kudo Shinichi, qua hai cuộc gọi nhỡ thì cũng có giọng nói yếu ớt như bị xe tải cán lên vọng ra từ điện thoại, hệt như âm hồn bất tán: "Sao thếêêee?"
"Quan tâm trạng thái ôn thi của người chung phòng bệnh thôi – Tôi còn tưởng cậu sẽ tắt điện thoại."
"Gì vậy này, tôi cũng đâu có thi cùng khối với mấy người." Cậu ta xoay đầu, ngáp một cái: "Tháng 3 gặp. Hi vọng có thể sống đến tháng 3, tuần này tôi ngủ chưa đầy 4 tiếng một ngày nữa."
"Ồ, bạn tôi không còn niềm tin vào học hành vui vẻ sao?" Cô không khỏi châm chọc.
"Vẫn chứ, dạo này đang xem World Cup, UAE chậm hơn ở đây năm tiếng."
Cô hỏi: "Cậu vẫn đang uống thuốc à?"
"Dị ứng sắp khỏi rồi." Kudo Shinichi chẳng hiểu gì.
Cô hung ác ném xuống chỉ định của bác sĩ: "Vậy thì uống tiếp đi."
Khi cơ thể đã cho phép Miyano Shiho chạy bộ 20 phút mỗi ngày, Shukichi ở Yamanashi gửi lời hỏi thăm từ xa đến. Cô đoán rằng phần lớn là sự nhờ cậy của Akai Shuichi nên co ro ngồi im trong góc sofa, trùm chăn kín mít kiên nhẫn lắng nghe, làm một cô em họ ngoan ngoãn.
Shukichi nói anh ấy có nhà ở gần khu Sakyo, bảo khi nào cô đến Đại học Tokyo thi thì tạm thời ở đó, cô ngoan ngoãn cảm ơn: "Anh Shukichi là tốt nhất." Sau khi cúp điện thoại thì bộ mặt thật cũng lộ ra, cô chặn bước người đàn ông đang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, sau khi bệnh nặng mới khỏi nên chỉ có sự hung dữ yếu ớt: "Sao anh lại nói cho anh Shukichi?"
"Anh không nói gì cả." Akai Shuichi trông không giống như đang nói dối, trên vai anh vắt một chiếc khăn tắm: "Nói không chừng là em với Shukichi có thần giao cách cảm đấy." Từ ngày cô bị bệnh thì Akai Shuichi đều tan làm đúng giờ, khi tâm trạng vui vẻ thậm chí còn chủ động xuống bếp. Hóa ra những người làm việc hành chính chẳng phải làm việc mà cũng nhận được tiền lương hậu hĩnh, thật là vui mừng còn không kịp.
Cô an tâm tiếp nhận lòng tốt của anh, điều duy nhất để bày tỏ lòng biết ơn cô làm được là mua cà ri Baimengduo khi tiện đường về nhà, để cho anh xử lý thịt bò trong tủ lạnh. Món súp hầm đi từ thực quản chảy vào dạ dày trống không, nóng đến nỗi Miyano Shiho suýt rơi nước mắt, cô tức giận đổ hết lỗi của những cảm xúc không kiểm soát được là do phản ứng cai paroxetine.
"Ngon hay không ngon?" Akai Shuichi không thể hiểu biểu cảm của cô.
"Ăn cũng được." Miyano Shiho đem thìa súp đút vào miệng, suýt chút nữa bị sặc: "Dì nhất định sẽ rất hài lòng."
Anh thấy Miyano Shiho ăn được, sắc mặt cũng thoải mái hơn nhiều, lại gắp sang cho cô mấy miếng thịt bò: "Bà ấy không có phần."
Akai Shuichi hỏi cô sau khi kỳ thi kết thúc thì muốn đi đâu, cô nói đã có hẹn đi nghỉ mát với bạn bè, đại tiểu thư nhà tài phiệt mời khách, miễn phí tiền máy bay và chỗ ở cho tất cả bọn họ. Cô nuốt ngụm súp ấm nóng: "Anh muốn tặng quà cho em à?"
"Dù sao vẫn phải chúc mừng chút chứ."
"Cái gì cũng được hết sao?" Cô nở nụ cười.
Anh đưa ra giới hạn: "Không được vượt quá tiền lương tháng của anh."
"Ấy, anh đâu cần phải tiêu tiền." Cô chân thành nói: "Tặng em chiếc Harley trong ga-ra được không? Dù sao anh cũng không đi đến." Cô ngả ngón bài đã lên kế hoạch từ lâu.
"Em cũng đâu có biết lái motor."
"Anh có thể dạy em mà."
Anh cũng gắp một miếng thịt bò, nếm thử thì cảm thấy không ngon, chán ngấy đẩy đĩa ra: "Anh không rảnh."
Cô chớp mắt, thu hồi sự chú ý: "Em chỉ là nói vậy thôi."
Akai Shuichi cuối cùng cũng không đưa chiếc Harley cho Miyano Shiho. Kỳ thi kết thúc, cô đương nhiên chuyển lại về nhà mẹ ở. Anh không liên lạc với cô, nhưng giữa những lần gọi điện cho Masumi, anh bảo con bé hỏi Shiho khi nào qua lấy xe. Sera Masumi tuy chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng vẫn xách mông đi làm người chuyển lời, sau khoảng tạp âm thì giọng nói bối rối của cô gái nhỏ truyền đến "Chị ấy bảo đâu có biết lái motor." Anh gần như có thể tưởng tượng ra được giọng điệu lạnh băng của cô.
"Anh kỳ lạ lắm nha, anh hai." Masumi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top