Chap 2

-Mẹ: Chuyển trường?

-Ami: Vâng

-Mẹ: Nhưng chẳng phải con nói học trường này là mơ ước của con sao?

-Ami: ...

-Mẹ: Mẹ hiểu rồi, nhưng con mới học có 2 ngày thôi ít nhất phải học 1 tháng thì mới đi được

-Ami: 1 Tháng?

-Mẹ: Phải, vì mẹ cũng đầu tư rất nhiều cho con vô trường Bighit để học mà

-Ami: Con hiểu rồi con vô phòng nghỉ ngơi trước ạ

Tôi thay đồ rồi lên giường nằm chả hiểu sao nước mắt cứ tuông ra tôi đã khóc suốt 1 đêm mà tôi còn chả thèm để tâm đến

Ngày hôm sau (Chủ Nhật)
Ở tiệm tạp hóa

-Ami: Sao hôm nay mắt mình cứ khô thế nhỉ...

-Sg: Hyung! Hyung có phải nhóc đó ko?

-Jm: Ík bé Ami kìa! *Nhìn theo hướng tay Suga chỉ*

-Ami: Hôm nay mua gì ăn ta...

-Jin: Hù! Chào nhóc

-Ami: Ôi mẹ ơi!!

-Jm: Haha em dễ thương ghê

-Ami: Sao... mấy tiền bối ở đây...?

-Sg: Chắc hẳng em là Ami nhỉ

-Ami: Vâng... tiền bối Suga biết em sao?

-Sg: Có chứ thằng Jimin nó cứ kể về e...

-Jm: AAHHH Ko có gì! Ko có gì *Cắt ngang lời của Suga*

Jimin nhanh chóng đưa Suga ra tiệm khác

-Jin: Ami?

-Ami: ... Vâng?

-Jin: Hôm nay trông em hơi xanh xao thì phải, em mới khóc à?

-Ami: ... *dụi mắt* đâu có... em ổn mà

-Jin: Vậy thôi anh đi tìm Suga với Jimin đây, bye em. Nhớ giữ sức khỏe

Tôi dơ nhẹ tay lên nhìn tiền bối của mình đi uất rồi mới quay đầu lại. Tôi cũng mua đồ xong rồi đi về nhà nhưng muốn về tôi phải đi xe buýt

Tại trạm xe buýt

Tôi ngồi đọc sách chờ chuyến xe buýt tiếp theo để về nhà

-V: Là Ami đúng ko mấy anh? *Chỉ Ami*

-Jh: Ah~ Ẻm dễ thương hơn lời đồn nhiều

-Jm: Chứ sao! Người em chọn mà!

-Jk: Hyung chọn gì cơ?

-Nj: Tụi mây mê gái quá đó lên xe mau lên

Họ lên 1 chiếc xe màu đen sang chảnh, mắc tiền lúc họ vừa đi đột nhiên có 2 người con gái đi tới chổ tôi khỏi nói chắc mọi người cũng bt đó là Kami và Hoanmi. Tụi nó dựt cuốn sách tôi đang đọc và vứt qua 1 bên nhỏ Kami tát tôi 2 phát nhớ đời, 2 bên má tôi đỏ ửng lên

-Kami: Có lẽ mày ko sợ tao phải ko?

-Ami: Tôi... *run*

-Hoanmi: Tao đã cảnh cáo thế rồi mà ko nghe thì bây giờ tụi này đéo tha nữa nhé

2 ả đó nắm đầu tôi đập vô ghế đến chảy cả máu rồi bỏ đi, tôi đứng dậy chân run run đi rửa hết máu vì tôi ko mang theo điện thoại để gọi cấp cứu. Rửa xong tôi bị trễ chuyến xe buýt nên đành đi bộ về

Tua
Ngày hôm sau (Thứ 2)

-Gv: Em mang giúp cô chồng sách này lên phòng âm nhạc nhé

-Ami: Vâng

Tôi bước nhẹ nhàng với khuôn mặt ảm đạm lên lầu 3 tìm phòng âm nhạc thì thấy 1 đám người bao quanh chặng cầu thang

-Hs 1: Oppa! Oppa!!

-Hs 2: Oppa của tao! Cút ra hết!

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn mọi người tụ tập xung quanh tiền bối tay run run bưng chồng sách nặng nề, tôi nhận ra rằng họ là những mỹ nhân nổi tiếng đc nhiều người yêu thích tôi chả là cây đinh gì để so sánh với họ. Do cú đập đầu hôm bữa nên đầu tôi cứ nhức nhức tôi đã đc đưa đi cấp cú và băng bó quanh vết thương ở đầu nhưng từng vết thương cứ khắt sâu vào người tôi khiến tôi đau nhức vô cùng, cầu thang đã bị chặng nên tôi đành vòng ra khu sau của trường ở đó cũng có cầu thang và 1 hàng lang dài tiến tới phòng âm nhạc. Tôi vừa đi cơ thể mệt mỏi mắt tôi mờ dần tôi làm rơi chồng sách trên tay tôi khụy xuống chậm rãi nhặt từng quyển.

-Jk: Em ko sao chứ?

JungKook nghe thấy tiếng động liền chạy tới và giúp tôi lụm mấy quyển sách

-Ami: Vâng... em ko sao *Hoảng hốt*

Tôi như khắt cốt ghi tâm lời nhỏ Kami nói nên ko muốn dính dáng gì với mấy tiền bối nữa lần này nếu tôi ko nghe theo thì chắc đầu lìa khỏi xác nói chi vết thương này

-Jk: Anh ko phải người xấu đâu mà đừng cố chạy làm gì

-Ami: Em... chỉ đang có việc gấp

-Jk: Việc? Em bưng chồng sách này tới đâu à

-Ami: Phòng âm nhạc...

-Jk: Đc rồi

JungKook lấy chồng sách nặng nề trên tay tôi anh bưng nó 1 cách nhẹ nhàng tôi cố gắng ngăn anh lại nhưng chỉ nhận lại cái mỉm cười

-Ami: Tới rồi nè... anh về đi

-Jk: Vậy anh về trước, sau này nếu có gặp khó khăn gì thì kêu anh nhé

JungKook rời khỏi đó tôi sắp sếp những quyển sách lại thật gọn gàng rồi xuống lớp. Tôi ngẩm nghĩ lại mọi chuyện, tại sao tôi lại đc các anh để ý nhỉ? Tại sao tôi lại đc tiếp xúc với mấy anh nhiều tới vậy? Những câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu tôi

Tua lần thứ 999
Ra về

Tôi mệt mỏi đi ra cổng trường, hôm nay tôi trực nhật nên mọi người đã về hết rồi không khí xung quanh yên ắng hơn thường ngày tôi vừa ra khỏi cổng trường có 1 đám học sinh nữ trông rất đầu gấu chặng tôi lại. Chắc mọi người cũng đoán đúng tôi sắp bị ăn đập dù gì ở trường cũng ko còn ai

-Hsn 1: Hôm nay tao hơi ngứa tay đấy mà gặp cái bản mặt mày ở đây thì may thật

-Hsn 2: Cái mặt xấu chó này mà cũng dám vác ra đường sao?

-Hsn 3: Hay để tụi tao "trang điểm" cho mày 1 chút nhỉ?

Đột nhiên có 1 người chạy tới ngăn họ lại

-Jm: Dừng lại, các em định làm gì vậy?

-Hsn 2: P... Park Jimin...!!

-Hsn 1: Ko... Ko phải như oppa nghĩ đâu... tụi em chỉ...

-Jm: ... Đc rồi về nhà mau đi đừng để chuyện này xảy ra 1 lần nữa

Bọn chúng chạy đi anh ấy cũng quay lại hỏi thăm tôi

-Jm: Em đi đâu vậy? Bt anh tìm mệt lắm ko?

-Ami: Em đâu mượn... nhưng em cảm ơn...

-Jm: Chẳng phải anh đã nói anh sẽ đưa em về sao?

-Ami: ...

-Jm: Mà đầu em bị sao vậy? Đau lắm ko?

-Ami: Ko... em chỉ bị té thôi...

Tôi đưa nhẹ tay lên chổ băng bó ở đầu

-Jm: Em phải cẩn thận chứ, đc rồi tụi mình về thôi

Jimin đưa tôi về rất tận tình tôi cảm nhận đc sự quan tâm của anh dành cho tôi chắc rằng tôi ảo tưởng và mộng mơ thôi nhưng dù gì tôi cũng rất vui.
---------------------------------------------------------------
End Chap.2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top