6
Khi mở mắt dậy. Điều gì khiến ngươi trở nên hạnh phúc ?
Được nhìn thấy ánh sáng dịu nhẹ trượt vào phòng ?
Thấy bố mẹ hay anh hoặc chị em đang ôm mình dù tướng ngủ rất xấu ?
Nhưng khi mở mắt ra, tim cậu đã đập liên hồi. Vì đập vào mắt là khuôn mặt rất đỗi ôn nhu của hắn. Hắn ngủ rất ngon nhưng đôi tay đang ôm cậu lại rất chặt. Cậu mỉm cười, hai má đỏ lên. Đôi mắt màu vàng nhìn hắn đầy say mê.
Hắn là người mà cậu yêu. Là một nửa của cậu. Hắn là chiến tích của cậu, là người khiến cậu trưởng thành.
Cậu yêu hắn rất nhiều. Nhiều đến mức liều lĩnh đánh cược. Những lần âm thầm nhìn hắn từ xa, những lần lẽo đẽo sau lưng hắn.
Và cả lúc ngu ngốc đặt ra lịch hẹn trong bảy ngày. Vẫn còn đang dang dở và bị đánh nát giữa chừng. Tất cả chỉ vì sự hiểu lầm sai trái mà lại xa cách đến mười mấy năm. Nếu như cậu không liều lĩnh mà trở về liệu... có còn gặp mặt ?
Suy nghĩ miên mang một hồi liền khóc, Tỳ Mộc hít sâu, cố kìm nén tiếng khóc. Cậu xích sát vào lòng hắn. Môi cong cong, bỗng nhiên tay hắn xoa đầu cậu.
_Lại nghĩ vớ vẩn gì đấy ?- hắn mơ màng hỏi giọng như say rượu làm mặt cậu lại đỏ.
_Tớ chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc.
_Vì cái gì ?
_Nếu không về đây, tớ sợ cả đời này chẳng thể hạnh phúc. Bạn thân, tớ rất yêu cậu. Yêu đến mức, từng giây từng phút từng giờ đều nghĩ về cậu.
_Vậy sao không về sớm một chút- hắn bất mãn nói, cằm gác lên đầu cậu.
_Vì tớ sợ, sợ cậu ghét bỏ tớ, rời xa tớ. - cậu mím môi, hắn cúi xuống hôn len trán, mí mắt, má rồi môi cậu. Môi hắn cong lên đầy dịu dàng nhưng giọng nói lại đầy trách mắng.
_Ngốc, bổn đại gia yêu mày. Nếu mày không về đây hoặc dám mơ tưởng đến ai khác ngoài tao, tao sẽ nổi điên mà chạy dến đánh gãy chân mày. Không để cho mày đi đâu nữa. Vì vậy, ở cạnh tao. Tỳ Mộc.
Cậu mở to mắt nhìn Tửu Thôn. Hắn lúng túng quay đi. Cậu lại khẽ cong môi.
_Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Tửu Thôn.
~■~
Không biết tự khi nào mối quan hệ của cả hai đã kéo dài được 3 tháng. Cả mùa đông lạnh lẽo, Cậu cùng hắn làm ổ trong nhà, cùng nhau ăn uống và kể nhau nghe về khoảng thời gian xa nhau.
Đến mùa xuân, cậu cùng hắn đi đến công viên. Hoa đào trên cây đã sớm kết nụ, đợi chờ cơ hội nở tung. Cậu kéo hắn đi khắp công viên rồi cả hai đi lên chùa, cầu phúc cho nhau rồi cùng nhau treo dây tơ hồng lên cây tình duyên. Đến tối cả hai đi ăn ở tiệm McDonald. Vừa ăn vừa nhìn ngoài trời, thi thoảng Tửu Thôn sẽ lau khóe miệng cho cậu rồi hôn nhẹ lên khóe miệng cậu khiến cậu mở mắt ngây ngô nhìn hắn.
Đến mùa hè, hắn dẫn cậu đi biển. Nhìn cậu hưng phấn nghịch sóng biển, hắn phì cười đi đến bên cậu, bàn tay hắn chìa ra, siết chặt bàn tay cậu. Cậu mỉm cười, tay rút ra rồi đổi lại. Mười ngón tay đang chặt vào nhau. Hắn cong môi, đầu nghiêng về phía cậu. Cậu nhắm mắt, cảm nhận môi hắn đặt lên môi mình.
Hắn kéo cậu vào lòng, hôn cậu đầy mãnh liệt. Cậu thở dốc, môi hé ra để hắn xộc lưỡi vào khuấy đảo. Cậu ôm hắn, bàn tay siết chặt lưng áo của hắn. Hắn lấy đà. Đẩy cậu xuống cát, làm nụ hôn càng thêm sâu. Cả hai hôn nhau rất lâu, đến khi dứt ra thì đã thở hồng hộc. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng của hắn.
_Tỳ Mộc. Hôm nay tao đã nói yêu mày chưa ? - cậu khẽ lắc đầu. Hắn mỉm cười cụng trán mình lên trán cậu. Hắn ôn nhu thì thầm vào tai cậu.
_Tao yêu mày, Tỳ Mộc.
Rồi rất tự nhiên. Đêm đó cả hai làm tình. Lần đầu bỡ ngỡ làm cả hai đều đau đớn nhưng sau cơn đau, khoái cảm và hạnh phúc trào dâng. Không hề thừa thãi, chỉ còn tình dục và tình yêu thế chỗ.
Tỳ Mộc bật khóc khi hắn cứ đâm rút. Hắn ôn nhu hôn trấn an. Cậu choàng tay qua ôm hắn. Môi ngân nga rên rỉ đầy kiều mị. Hắn thở dốc, nhịp điệu cang thêm mãnh liệt.
_A.... Ưm - cậu hét lên rồi ngất lịm. Hắn cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ của cậu. Nước mắt cũng từ từ rơi xuống.
10 năm chờ đợi. Hiểu lầm hóa giải.
Tỳ Mộc vẫn yêu hắn dù hắn thật khốn nạn. Dụi đầu lên vai cậu. Hắn hôn lên đó đầy thành kính. Hắn yêu cậu, yêu đến phát điên
10 năm là một bài học cả đời khiến hắn cả đời cũng sẽ không buông tay cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top