5

Sau 10 năm, hắn gặp lại cậu. Cậu ngồi ở vị trí cách hắn khá xa, trong cái sự ồn ào náo nhiệt của đám bạn cũ. Cậu lặng yên ngồi uống nước trái cây. Đám con trai cười lớn, cánh tay thô thiển choàng qua vai cậu.

_Nào nào, Tỳ Mộc ! Biệt tăm biệt tích 10 năm giờ phải bồi lũ này uống rượu chứ. - nhìn gã ta cười lớn như vậy. Cậu mỉm cười.

_Thôi nào, ở nhà tớ còn có người đợi, tớ không uống đâu - nghe cậu nói vậy, ai cũng cười ha hả

_Trời ạ, là ai mà khiến bạn nhỏ Tỳ Mộc của chúng ta phải kiêng rượu đây ? Bà xã hả ? - cậu híp mắt, đôi môi cong cong phát ra một cái tên khiến cả bầu không khí lạnh đi.

_Là mẹ tớ, YÊU - HỒ.

Ngay lập tức, những người có ý đồ chuốc cậu say liền buông cậu ra. Có trời mới biết, ngày họ còn đi học đã bị vị lão sư mĩ nhân này hành cho lên bờ xuống ruộng thế nào. Bảng kiểm điểm, bài kiểm tra tử thần, lại thêm giọng nói du dương trầm bổng khi nói chuyện với phụ huynh đã tạo nên một bóng ma cực kì lớn trong lòng chúng. Chưa kể đến, tuy y là mẹ của Tỳ Mộc nhưng khi ở trường, y ra tay với con mình cực kì nặng ! Kỷ luật thẳng tay là một, bài tập nhiều hơn bạn bè là hai, bài kiểm tra cũng là đạt ở bằng quốc tế là ba nên hậu quả kéo theo là trúc mã của cậu, Tửu Thôn cũng phải chịu khổ cùng. Ấy vậy mà bạn nhỏ Tỳ Mộc lại chẳng hề than vãn lấy một câu. Thành tích thứ hai toàn trường, hạnh kiểm cực kì tốt, vẻ ngoài tuấn tú, ưu nhã mà ôn hòa khiến các chị em chỉ muốn gào thét. Còn Tửu Thôn thì ngược lại, đại ca toàn trường, hạnh kiểm yếu nhưng học lực lại kinh người. Là người luôn hứng mũi chịu phạt, chạy 20 quanh trường, bị phạt bưng bê đồ cho giáo viên là chuyện bình thường như cơm bữa. Vậy mà không hiểu sao, với kiểu hình đó, các em gái lại yêu thích vô cùng. Bad boy là rất soái đó được không !.

Nghĩ đến thời cấp ba "huy hoàng" chúng mày râu đều thở dài, cậu im lặng ngồi uống nước. Một người nào đó mặt đầy hắc tuyến nhìn cậu.

_Tỳ Mộc a, cậu có thể phản ứng một chút được không ? Dù sao cũng là một trong hai mĩ nam đẹp nhất trường, còn là soái ca ngôn tình ôn nhu trong tiểu thuyết. Cậu có thể bày tỏ bức xúc của mình về Tửu Thôn không a ? - cậu nghiêng đầu, giọng nói có chút tùy tiện.

_Tớ không rõ lắm. Sau năm nhất, tớ chuyển trường rồi nên cũng không biết gì đâu. - đồng loạt nhiều người ụp mặt xuống bàn thở dài. Hắn chống cằm nhìn cậu, khuôn mặt tĩnh lạnh không che được đôi mắt đang dậy sóng mãnh liệt.

Đó là Tỳ Mộc của hắn.

Đến giờ về, ai cũng lục tục rời đi, bữa tiệc họp mặt cũng vì thế mà dừng lại. Tỳ Mộc đứng dậy, với tay lấy áo khoác và khăn bông đeo lên người mình. Tay thò vào túi áo kiếm gì đó nhưng rồi lại hụt hẫng nhận ra mình quên mang bao tay. Cậu thở dài bước ra ngoài cửa hàng. Đi lại chỗ cột đèn, cậu vươn tay gọi taxi nhưng vì vấn đề thời tiết, xe di chuyển trên đường rất ít. Đúng lúc cậu định bỏ cuộc thì một chiếc taxi dừng lại. Cậu bước vào xe, nhìn mắt ra bên ngoài thì thấy bạn cùng lớp đang đứng dưới hiên cửa nhà hàng, là một cô gái và cô đang có thai. Cậu quay đầu nói với tài xế.

_Anh có thể đợi tôi một chút không ? - rồi trả tiền cho tài xế. Cậu mở cửa, bước lại chô cô gái ấy. Cô ta cười mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm ơn. Cậu khe khẽ lắc đầu.

_Không sao, cậu đang có thai mà, đi đi.

Nhìn cô đi khuất, cậu thở dài. Ngước mắt lên nhìn trời, từng bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống làm mũi cậu đỏ lên. Đôi mắt vàng kim trở nên lạnh lẽo.

_Tỳ Mộc, mày đứng đây làm gì ? - cậu quay đầu, màu tóc đỏ rực bao trọn đôi mắt cậu. Cậu mím môi, nhẹ nhàng đáp lại.

_Tớ đợi taxi.

_Mày ngu à, giờ này taxi không có đâu. - hắn gắt lên, bàn tay của hắn siết lấy cổ tay cậu, dẫn cậu ra xe mình, cứng rắn đẩy cậu vào ghế sau, bản thân hắn thì ngồi bên cạnh. Gật đầu với tái xế riêng, cái xe liền từ từ di chuyển.

_Tửu Thôn - cậu nhẹ nhàng gọi, hắn quay mặt sang. Đôi đồng tử màu tím nhìn cậu chăm chú. - Cảm ơn.

_Không có gì, chỉ là tao không muốn mày bị bệnh thôi - hắn bình tĩnh nói, cậu gật nhẹ đầu rồi quay mặt ra chỗ khác. Hắn thở dài, bàn tay hắn bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm lấy nó. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, hắn kéo cậu vào lòng, tham lam hít hết hương thơm trên người cậu.

_Tỳ Mộc, tao nhớ mày - hắn thỏ thẻ, tay ôm cậu càng siết mạnh. Cậu úp mặt vào lòng hắn, viền mắt cậu nóng lên, cố nín lại cảm giác muốn khóc, cậu đẩy hắn ra.

_Tửu Thôn, thả tớ ra.

_Không muốn - hắn cứng đầu nói, bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố chấp ôm chặt cậu.

_Tại sao ? - Tỳ Mộc thút thít, hai chân mềm nhũn như muốn sụp xuống. Hắn mím môi, do dự hôn lên môi cậu. Cậu mở lớn mắt, nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Hắn áp lên môi cậu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cựa miệng của cậu, cảm giác ngưa ngứa làm cậu khó chịu hé môi ra, chiếc lưỡi ấm áp xen vào công chiếm. Mùi hương của rượu vừa đắng lại vừa ngọt làm tâm trí của cậu như bị tê liệt, tim lại đập thình thịch như trống vỗ. Đây là Tửu Thôn, là người mà cậu đơn phương suốt mười mấy năm, nhớ hắn lắm. Kể cả khi ở phương xa cũng nhớ hắn lắm. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ không còn gặp hắn nữa, nước mắt của cậu lại rơi xuống. Rất yếu đuối khiến người khác phải đau lòng. Tửu Thôn giơ tay lên xoa đầu cậu.

_Ổn rồi. Đừng khóc nữa, tao sẽ không buông mày ra nữa đâu.

_Tớ ghét cậu lắm - Tỳ Mộc ủy khuất nói - nếu không phải vì yêu cậu. Tớ cũng chẳng từ Thụy Sĩ về đây đâu, híc, giờ thì ai sẽ nuôi tớ đây!

_Vậy thì đừng đi nữa, ở đây tao nuôi - hắn lắp bắp nói, cậu cười nhẹ, choàng tay qua ôm cổ hắn.

_Quyết định vậy đi, nếu cậu đã đồng ý bán cho tớ, tớ nhất định sẽ sẽ không trả hàng.

_A - hắn cười lạnh, bàn tay sở khanh nhéo cái eo nhỏ của cậu, cái eo nhỏ liền rụt lại.

_Tao cũng muốn nói với mày, đã có can đảm về đây thì cũng phải có can đảm cùng tao chơi đến cuối đời. Nếu không.... tao sẽ rất vui nếu xích được mày đấy.

Trong phút chốc, Tỳ Mộc cảm thấy tâm tình mình rất vi diệu. Cách mẹ ghi trong sách sao chẳng có tác dụng gì hết vậy !?

Làm cho bản thân mình như bị lưu manh khi dễ đã thành công rồi này.

Khóc lóc khiến đối phương mềm long cũng thành công rồi này

Sau đó nắm lấy cơ hội chiếm tiện nghi của đối phương khiến đối phương thanh người của mình cũng thành công.

Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy mình thua thiệt a ?

Cùng lúc này, ở Thụy Sĩ.

Yêu Hồ từ nhà tắm đi ra bỗng cảm thấy rất ngứa mũi. Liền hắc hơi một cái. Đại Thiên Cẩu đang nằm trên giường đọc sách cũng ngẩng đầu lên.

_Sao vậy em yêu ?

_Ưm,không có gì - y khẽ lắc đầu, từ từ tiến lại giường, anh vươn tay ra kéo y vào lòng mình. Cảm giac mềm mại mà ấm áp bao phủ cả trái tim anh. Nhẹ thở ra một hơi, anh nói.

_em vẫn rất quyến rũ dù đã gần 50 đấy cục cưng.

_ai như anh chứ, suốt ngày chỉ biết đến công việc, em còn chưa giận đến hao sắc là may lắm rồi nha. - y nhướn mày. Anh cười nhẹ, đẩy y xuống giường.

_Vâng vâng, thưa nữ hoàng của tôi, tôi có thể vinh dự cùng ngài đi hết hôm nay chứ.

_Ha.... ngươi đoán xem - y cong môi, đôi tay mềm mại choàng lên cổ anh. Anh mỉm cười cúi xuống, đôi môi mỏng áp lên bờ môi mềm của ái nhân.

Buổi trưa hôm ấy, trong phòng của cả hai đều vang lên những tiếng động đầy mờ ám.

End

Ầy, lúc ta nghe các nàng thúc giục chương mới ta đã rất bất ngờ a. Không ngờ tác phẩm này của ta lại còn có ngươi thích. Bởi vì theo nhận xét cá nhân, ta nhận thấy cách hành văn của ta đặc biệt dở, không cách nào bộc lộ cũng như đào sâu được cảm xuc của nhân vật được. Được các nàng ủng hộ và chờ đợi tác phẩm của mình, ta cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Cảm tạ các nàng đã và đang ủng hộ câu chuyện nhàm chán này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top