4

Những ngày sau đó, Tỳ Mộc đã không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Cậu chôn chân ở thư viện, lao đầu vào học tập. Mặc kệ Tửu Thôn đã gọi biết bao nhiêu cuộc, nhắn cho cậu thật nhiều tin nhắn đi chăng nữa, cậu cũng không hề đáp lại hắn lấy một lần. Giống như cái địa chỉ mà hắn nhắn đến là địa chỉ của người khác vậy. Hắn rất khó chịu, rất muốn bắt lấy cậu hỏi cho ra chuyện nhưng Tỳ Mộc quyết tâm cách xa hắn. Lúc nào cũng bám lấy Yêu Hồ bất kể mọi nơi mà Yêu Hồ cũng chẳng có dị nghị gì mà để cậu theo sau mình.

Thi thoảng, hắn và cậu chạm mặt, hắn đi về phía cậu. Nắm lấy cổ tay kia, cậu chỉ nhìn hắn đầy hờ hững.

_Bạn học Tửu Thôn, xin hãy bỏ tay ra cho. Mẹ của tôi còn đang ở đây - lúc này hắn quay sang. Yêu Hồ chỉ nhìn hắn, miệng nhấp nháy.

_nó ghét cậu rồi.

Khoảng cách của cả hai cứ ngày một xa, mà hắn thì lại nhận ra rằng mình không thể rời xa Tỳ Mộc.

Hắn muốn tìm Tỳ Mộc, bày tỏ cho cậu nghe. Nhưng cậu lại né hắn như né tà. Ngày mà cậu đi cũng là ngày mà kết quả cuối năm công bố. Hắn đứng hạng nhất và người đứng thứ hai bao giờ cũng là Tỳ Mộc. Ngày cậu rời đi, bóng lưng kia có bao nhiêu hờ hững hắn nhớ rõ. Lúc ấy, hắn chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy người kia nhưng người kia cứ dần dần biến mất.

Tỳ Mộc rời khỏi như cơn gió thoáng nhẹ.

Nhưng nó lại mang theo độc tố khiến cả người hắn tê rần.

Hiệp ước 7 ngày.

Hẹn hò 7 ngày.

Suy cho cùng cũng chỉ là một cái cớ để rời xa hắn mà thôi. Hắn bất lực che mặt, lần đầu tiên nếm thử tư vị thất tình, hắn không đau không khóc ấy vậy mà khi cậu rời đi, hắn dường như mới biết được, bất lực thật sự là như thế nào. Không thể giữ lại người mình yêu, cũng chẳng giỏi ăn nói.

Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn mình có tài ăn nói như cha mình để có thể dụ dỗ tóm chặt lấy cậu.

Lần đầu tiên hắn hận mình vô năng vì không thể giữ lại Tỳ Mộc.

Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ ? Hắn biết đi đâu tìm cậu ? Giả dụ có tìm lại được thì hắn liệu còn can đảm để đối mặt với cậu không ?

Tỳ Mộc ghét hắn, nên là như vậy sẽ tốt hơn.

Ngày Tỳ Mộc đi, hắn thật sự rất phẫn nộ nhưng trên tất cả là một tia hối hận, rung động muộn màng.

Cầm trong tay cái list hẹn hò, còn rất nhiều nơi mà hắn cùng cậu chưa đi.

Nhưng giờ nó cũng đã vô nghĩa rồi. Người đã đi một không trở lại. Dưới bầu trời rộng lớn này, đợi chờ một cơ hội tái ngộ thật khó khăn làm sao.

10 năm

Năm thứ nhất, hắn suy sụp.

Năm thứ hai, hắn tàn tạ

Năm thứ ba, bắt đầu đứng dậy.

.....

Năm thứ sáu, hắn kiếm tìm cậu trong vô vọng.

Năm thứ bảy, gặp gỡ thoáng qua.

Đến năm thứ mười, hắn bất lực.

Ngày thứ năm, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top