3
Hôm nay là lễ hội ở trường trước khi bắt đầu mùa thi. Thế vậy mà đồng chí Tửu Thôn đang nằm liệt giường vì bị bệnh. Hắn đắp chăn thật kín, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng vì bệnh. Miệng lại liên tục thở dốc, nhìn đến là thảm. Mẹ của hắn lúc sáng đã cằn nhằn hắn vì cái tội dầm mưa. Hắn nhắm mắt giả chết, Nhất Mục Liên thở dài.
_Thôi, mẹ không làm phiền con nữa. Ngủ đi ! - Nhất Mục Liên bước ra khỏi phòng, miệng liên tục cảm thán.
_Con trai lớn rồi liền không cần mẹ của nó nữa.
Lúc này hắn mới thò đầu ra. Tay cầm điện thoại, nghĩ nghĩ lại nhắn cho Tỳ Mộc.
_Mày đang làm gì đó ? Có rảnh không ?
Lúc này Tỳ Mộc đang bưng bê cafe cho khách, Thanh Hằng Đăng từ trong bếp vọng ra.
_Tỳ Mộc, cậu có điện thoại.
_A, tớ tới liền - vội đặt ly cà phê xuống bàn. Cậu liền chạy vào bếp. Bật điện thoại lên, là tin nhắn của Tửu Thôn. Ngay lập tức, đôi ngươi của cậu tối lại. Cậu lui vào, giọng lạnh nhạt.
_A Đăng, thay thế vị trí của tớ - Thanh Hằng Đăng thấy cậu như vậy liền gật đầu xem như đồng ý. Cậu chạy ra khỏi lớp. Chạy ra khỏi trường đầy vội vã. Hắn nhớ cậu, hắn muốn gặp cậu. Cậu chạy càng nhanh hơn.
Khi đến nhà hắn, trời cũng là giữa trưa. Nhất Mục Liên thấy cậu liền vội vàng mời cậu vào nhà. Kèm theo đó là trách mắng, cậu dường như không nghe thấy bất kì thứ gì nữa liền chạy ngay lên phòng Tửu Thôn.
Lúc vào phòng, cậu liền nhíu mày. Nhiệt độ cao quá, nới lỏng cổ áo, cậu bước lại gần. Nhìn người trên giường yếu ớt như vậy, cậu không khỏi đau lòng, ngồi xuống bên cạnh. Tay đặt lên trán hắn. Đôi mắt hắn lim dim rồi hé ra.
_Tỳ.... Mộc - cậu mỉm cười.
_Bạn thân tỉnh rồi, có khát nước không, để tớ kêu bác lấy cho cậu ly nước. - Tửu Thôn nắm lấy tay cậu, giọng hắn khàn khàn.
_Dẹp đi, mẹ tao càm ràm suốt cả buổi sáng rồi. Để yên cho tao ngủ.
_Vậy bạn thân gọi tớ đến làm gì ?
_À, là để xin lỗi. Tao xin lỗi, hôm đó nóng quá nên đã lỡ đẩy mày. Tao xin lỗi - hắn nhẹ giọng nói. Trên mặt đầy vẻ hối lỗi. Tỳ Mộc cười khanh khách.
_Không sao a. Chỉ là, bạn thân lại lỡ hẹn với tớ rồi.
_Lỡ hẹn ? - hắn nhíu mày. Nụ cười trên môi của cậu cứng ngắc.
_Mà thôi không sao. Chúng ta vẫn còn 2 ngày hẹn hò cơ mà - cậu mỉm cười, trong lòng không ngừng đau nhói. Tửu Thôn nhìn cậu, hắn nặng nề nói.
_Tỳ Mộc, tao xin lỗi nhưng tao không thể thử hẹn hò với mày được. - Tỳ Mộc trợn mắt, giọng run run.
_Tại.... tại sao ?.
_Mày nghĩ đi, tao và mày. Hai thằng con trai, làm sao có thể đến được với nhau. Còn nữa, tao vẫn còn yêu Hồng Diệp.
_Hồng.... Diệp ? - cậu run rẩy, đôi tay run rẩy siết chặt. Tửu Thôn vẫn còn yêu Hồng Diệp, tại sao ? Tại sao chứ ?
Hắn thấy cậu im lặng, cả người đều run lên, tay giơ ra quơ quơ trước mặt cậu.
_Này, Tỳ Mộc. Mày làm sao vậy ?
*Tách*- từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu mỉm cười cay đắng
_Tửu Thôn Đồng Tử, quả thật cậu là một kẻ tàn nhẫn. Thật sự là rất tàn nhẫn đó - hắn mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu ngẩng mặt lên, trên môi là nụ cười chua xót lẫn giữa hai hàng lệ.
_Nhưng tớ lại rất yêu cậu.
_Tỳ Mộc, mày....
_Tớ sắp phải chuyển đi rồi.
_Mày.....
_Tớ sẽ rời khỏi cuộc đời của cậu. Tửu Thôn, tớ sẽ không bao giờ bám lấy cậu nữa. Hãy xem thời gian qua là một hồi ức đi. Và, tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã nói cậu phải hẹn hò với tớ trong vòng bảy ngày. Còn nữa, đã đến lúc phải kết thúc rồi. - Tỳ Mộc mỉm cười.
~■~
Buổi hẹn hò ngày thứ ba, kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top