Học được cách buông bỏ.

Rất nhiều lần Xán tự hỏi lòng mình như thế nào mới là buông bỏ thành công? Em nghĩ về vô số lần mình thở phào nhẹ nhõm vì không còn đau đớn, song gặp lại trái tim vẫn cứ chộn rộn, miên man nỗi nhớ không thành lời trong tâm trí. Thật khó để nói mình không còn thích Vũ, cũng thật khó để giết chết tình yêu trong tim.

Hà Nội đương độ vào thu, Xán yêu cái lạnh se của nàng ấy. Nhưng đây cũng là mùa buồn của những kẻ đơn phương, khi nhìn người ta bước vào tình yêu, nhìn những cái nắm tay siết chặt của người có tình, còn bản thân lại phải học cách buông lơi đôi tay hướng về phía người không ngoảnh lại. 

Nhờ vào gợi ý của bạn học, Xán đã mở khóa một câu chuyện mới, em chọn đi một mình đến quán cafe mèo để thả lỏng tâm hồn. Không khí quán tĩnh lặng vì vắng người, không phải cái lặng lạnh lẽo mà em hay cảm nhận ở thư viện, Xán nghĩ đây là sự yên bình cho những tâm hồn vỡ nát. Em ngồi bên góc cửa sổ, nhìn mấy chú mèo chen nhau trên chiếc bàn tắm nắng, thi thoảng lại gầm gừ đôi câu như than phiền sao vẫn có con người ở đây vào ngày đầu tuần thế này? 

Xán mới đến quán được đôi lần, song cũng đủ để em biết tính cách của mấy nhóc quỷ. Bé Cam bên góc tường chưa biết nằm im một chỗ là gì, dường như luôn có một năng lượng không bao giờ tàn trong thân hình nhỏ bé ấy, luôn chạy nhảy khắp mọi nơi và thích gây chiến với nhóc Bạch. Đào lại mềm mại như bộ lông trắng đen của ẻm, khi gần khi xa, khi quậy khi tĩnh. Mỗi bé lại có một tính cách riêng, và chỉ có duy nhất Mưa là dính người. 

Em từng hỏi nhân viên tại sao nhóc ấy lại tên Mưa thì nhận về câu trả lời ngày chị chủ đón em về là một ngày mưa. Khi ấy Mưa còn sợ người lắm, em luôn nép mình trong góc không muốn giao tiếp. Mưa khi ấy nhỏ xíu, cơ thể đầy vết thương có lẽ do bị bạo hành khi còn ở quán cũ. Ấy vậy mà giờ đây khi nhìn em ngồi ngoan trong lòng mình, thích làm nũng được ôm vuốt ve, ai sẽ nghĩ là nhóc con gào thét điên cuồng khi thấy con người chứ? 

Phải chăng ai cũng sẽ thay đổi?

Có lẽ vạn vật thay đổi, chỉ duy nhất anh sẽ không bao giờ thích em. 

Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Rất dễ hiểu, cũng thật đau đớn lòng.

Không phải Xán không biết điều ấy, em đã tự giết mình hàng trăm lần để loại bỏ tình yêu này. Em hận mình vì sao cứ đâm đầu một người không thương, hận mình vì sao lại đau lòng một người không quan tâm. Em có một cuộc sống tốt đẹp, có vô số người nâng niu, em đã từng hạnh phúc như vậy mà? Sao phải chôn chân giữa lớp gai chất chồng hỡi em? 

meow

Chú mèo trong lòng dường như cảm nhận được tâm trạng đau khổ của người bao bọc mình, bé vươn cái đầu tròn của mình vào tay Xán muốn vỗ về em. Không biết điều gì kích thích nơi sâu thẳm trái tim, là sự dễ thương mềm xèo trước mắt, hay đau khổ tích tụ lại khiến người ta bùng nổ, nước mắt lăn dài trên gò má em hòa vào tiếng mưa ngoài hiên. 

Không phải em không muốn buông bỏ, chỉ là em đã quá quen với việc yêu anh. 

Nhưng... làm gì có cơn mưa nào không tạnh? 

Đâu ai sống thiếu ai mà chết phải không anh Vũ? 

Sự tỉnh giấc đến thật bất ngờ. Cũng có thể nó đến sau vô số nỗi đau và con tim không còn có thể tiếp nhận bất kì đau khổ nào nữa. Đã đến lúc dọn sạch những mảnh vỡ, mặc cho trầy da chảy máu, em không thể giữ cánh tay mình chờ anh ngoảnh lại nữa. 

Em sẽ không hứa mình phải buông bỏ, nhưng hãy cho em chút thời gian, bất kể bài học nào cũng cần có quá trình tiếp thu và áp dụng mà đúng không?

Em sẽ học cách buông bỏ, và đây là bước đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top