Day 5



Tại sao hắn lại có thể thoải mái với một kẻ đã giết chết mình cơ chứ?

Ngay từ đầu vốn đã kì lạ ở chỗ là linh hồn của hắn cứ mãi lởn vởn theo gã rồi. Chắc vì gã và hắn cùng một giuộc, mà nghĩ cho kĩ thì hắn cũng chẳng biết lưu chân ở nơi đâu. Chết đi cũng không khác gì hồi hắn phải chạy trốn khỏi bọn cớm và yakuza nhỉ?

|Có cần tôi móc mắt anh ra không?|
Với ánh nhìn đăm đăm của gã, thú thật bây giờ trở thành vong hồn cũng làm hắn cảm thấy ghê rợn.

Lee Jin Ho nở nụ cười.
"Nếu cậu muốn."

|Đồ điên!|

"Ừ nhỉ?"

|....|

"Sao cậu không nói gì?" Gã khàn giọng hỏi. "Đừng im lặng như vậy!"

Làm ơn!

Gã không chạm được vào hắn, thì có thể để gã nghe giọng nói của hắn có được không?

|Tôi chợt nhớ tới Học Cách Chiến Đấu.|

Lee Jin Ho gượng nở nụ cười, bình thường thì hắn rất giỏi việc đó, nhưng hôm nay nụ cười....trông như muốn rách toạc.

|Trước khi hồn phi phách tán, tôi cũng nên đến cảm ơn cậu ta một tiếng. Người cuối cùng tôi nhìn thấy khi còn sống là cậu ta và....người chủ trì tang lễ của tôi cũng là cậu ta.|

|Anh nói anh yêu tôi, vậy lúc đó anh đang ở đâu, đang làm gì?|

Lee Jin Ho khuôn mặt tối sầm, gã nghĩ, gã luôn nghĩ là sẽ có kì tích.

Luôn là như vậy, luôn là như thế mà!!!

Tâm của Lee Jin Ho trở nên cồn cào.

Gã đến cả bây giờ cũng mong rằng người trước mặt gã không phải linh hồn lạnh lẽo.
"Cậu không chết đúng không?"

|Anh đang nói nhảm cái gì vậy?|

"Này! Bắt đầu không vui rồi đấy!"

|Bị điên à?|

Lee Jin Ho không nghe được đáp án mà mình mong muốn, mắt hắn trở nên đỏ au như dã thú, khuôn miệng mở rộng sang hai bên.
"Đủ rồi! Chán ngắt! Không có gì hay ho hết! Bớt diễn trò đi! Cậu rõ là biết, tôi có thể làm gì mà?"

Baek Seong Joon làm sao mà biết được, hắn không thể hiểu suy nghĩ của một kẻ tâm thần đâu. Nhưng bây giờ....Lee Jin Ho có thể làm gì được chứ?

Hắn không có khả năng chết lần thứ hai.

"Al đúng không?"

Khỉ gió gì thế?!

"Mày là Al có đúng không?!!!"
Gã ta như tìm ra một câu trả lời hoàn hảo, khuôn mặt trở nên nham nhở.

Tởm không chịu được!

|Al cái gì chứ? Lee Jin Ho tôi chết....|

"Rầm!!!!"

"Cái thứ như mày có tư cách gì nói chuyện với tao, mày đéo phải con người!"

Baek Seong Joon cười nhạt.
|Thì tôi ch....|

"Rầm!!!!"

"Seong Joon đâu?"

Baek Seong Joon tự hỏi Lee Jin Ho có phải từ điên thành ngáo đá rồi hay chăng?

|Chết rồi!|
Hắn có thể nói gì hơn nào?

"Không thể!" Lee Jin Ho chỉ tin những gì tự gã cho là đúng, nếu không thì sao gã không nhận thức được gã chính là kẻ đến súc vật còn chưa đủ để mô tả gã. "Cậu ấy rất mạnh, làm sao có thể chết một cách nhảm nhí như vậy được?!"

"Chết như vậy Seong Joon sẽ cảm thấy cực kì nhục nhã!!!"

|....|

|Không sai! Nhưng có quan trọng không? Tôi chết rồi!|
Hắn lặp lại một lần nữa.

"Rầm!!!!"

Màn hình TV tan tác, à không là cả cái nhà mới đúng. Đập phá chán chê, gã vớ lấy chìa khoá xe, còn không cả xỏ giày, cứ vậy như kẻ điên lao ra ngoài.

Mà gã vốn điên mà....

Lee Jin Ho không tin, gã không thể tin được, hắn mà bị lừa bởi mấy trò bịp bỡm này sao?!!

Baek Seong Joon đúng là một con người thông tuệ, dám xoay gã như chong chóng như thế này.

Nhưng gã là người phải "Bắt tận tay, day tận mặt".

Chỉ có kẻ ngu mới dám qua mặt gã.

|Đi với tốc độ này, Lee Jin Ho không cần mạng nữa sao?|
Hắn hỏi quá thừa thãi.

Khuôn mắt gã vẫn là nụ cười giả lả thư thái như thường ngày nhưng lại nổi đầy gân xanh. Nhìn vào cũng biết gã lúc này đang trong trạng thái thế nào.

"Két!!!"

Lee Jin Ho còn không cả đóng cửa xe, gã lúc tìm gì đó trong cốp sau, lấy ra một cái xẻng.

Nhắc mới để ý chỗ này....

Là nghĩa trang, nơi chôn cất hắn. Lee Jin Ho tính làm gì?

Đừng có nói là gã tính đào mộ hắn lên nhé?

Chưa bao giờ Baek Seong Joon hiểu Lee Jin Ho như lúc này, hắn chứng kiến phân cảnh Lee Jin Ho điên cuồng đào đất, lật cả đất mộ của hắn lên.

|Lee Jin Ho!!! Lee Jin Ho!!! Chết tiệt, anh đang làm cái chó gì vậy?!!|

Sao mà hắn lại quên mất Lee Jin Ho là tên không có nhân tính cơ chứ?!

....

Yoo Hobin ôm đoá hoa cúc trắng trước ngực, khuôn mặt không tài nào giấu được sự buồn bã.

Baek Seong Joon không phải người tốt đẹp, cậu biết, hắn giết người, phạm pháp,....Nhưng rốt cuộc sâu bên trong hắn vẫn còn chút gì đó gọi là lương thiện.

Có thể nói nếu như không có hắn thì có lẽ là cậu cũng chết dưới nòng súng của gã đàn ông đó rồi.

Khung cảnh bia mộ của Baek Seong Joon bị bới tung lên, khiến cho Yoo Hobin bị một phen kinh hoàng.

Khốn nạn!!!

Yoo Hobin dùng hết sức lực bản thân đạp Lee Jin Ho một cú. Vì thế, chính bản thân cậu cùng với gã cũng ngã sõng xoài.

|Yoo Hobin cậu đang làm gì ở đây!|

"Để anh ấy yên, Lee Jin Ho!"
Cậu gân cổ gào thét.

Lee Jin Ho trừng trừng trợn mắt, nghiến răng ken két.

"Choang!"

"Oắt con mày dám phá tao!"

"Mày là cái gì mà dám!!!"

"Choang! Choang!"

"Mày đi chết đi!!!"

|Dừng lại! Đủ rồi!|
Baek Seong Ho len giữa hai người.

Ngu ngốc! Cậu nghĩ mình có khả năng đánh bại hắn với thể lực và sức mạnh quá chênh lệch sao?

"Tránh ra!"
Lee Jin Ho gằn giọng.

|Tha cho cậu ấy!|

Lee Jin Ho tức tối, chỉ là Al thôi mà. Tại sao?! Baek Seong Joon hy sinh cho Yoo Hobin và cả Al này cũng bảo vệ Yoo HoBin!!!

|Không đấy!|

"Choang!"

Lee Jin Ho tiếp tục đào đào rồi đào cho đến khi mũi xẻng chạm vào vật gì cưng cứng, gã vứt xẻng đi, tay cấu vào lớp đất.
"Hahaha, làm sao mà Seong Joon có thể ở trong cái lọ bé tí ấy chứ!"

|Tôi hoả táng!|

"Cậu ấy đi du lịch sao?"

|....|
Hắn thật sự bất lực với sự cố chấp này.

Baek Jin Ho nhìn tay mình ngày càng nhạt dần.
|Còn hai ngày!|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top