ngày 1

 "Nó" tỉnh dậy. 

 "Nó" vẫn như mọi ngày, thức dậy trong căn phòng đóng kín cửa và che hết rèm để không một tia nắng nào có thể lọt vào.

 "Nó" vẫn đánh răng, vệ sinh, tắm rửa như mọi buổi sáng bình thường. 

 Chỉ là...

 "Nó" không nghe thấy tiếng nhạc tivi mở thật to dưới bếp của mẹ

 "Nó" không ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng mỗi sáng của bố

 "Nó" cũng không nghe thấy tiếng anh gọi "nó" dậy

 "Nó" ...một mình

 chỉ là..."nó" thảnh thơi đến lạ. nấu một nồi mì tôm rồi lại vừa ngồi ăn vừa lướt mấy video review

 "nó" cũng dường như vừa nhận ra... "nó" không nghe thấy tiếng của ai cả...

 cổng nhà khóa ngoài, và "nó" thì vẫn ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ ăn nồi mì mà từ lâu rồi "nó" mới được ăn

 Và..."nó" nhận ra, cổng nhà nó chỉ đơn giản là cần 1 mật mã gồm 3 con thú kì quái, vừa giống người nhưng cũng giống như mấy con quái vật kinh tởm là "nó" đã có thể ra khỏi "nhà"

 Màn hình chiếc tivi dưới bếp đột nhiên bật lên '9h30-21h30', và bắt đầu đếm ngược

 "nó" chả hiểu gì cả. đương nhiên rồi. bản thân "nó" còn chả hiểu mà

 "nó" chậm hiểu, đần độn, và "người bình thường nói một lần là hiểu, còn loại mày không bằng con chó nên mới không hiểu"

 "nó" lúc nào cũng nhớ rõ từng câu từng chữ ấy

 "nó" chậm hiểu thật. nhưng lạ nhỉ? "nó"  hiểu là bây giờ phải tìm mật mã của cái khóa kì lạ kia. trong khoảng thời gian trên tivi đang đếm ngược. "DE CO THE RA KHOI DAY"

 "nó"  không vội không vàng. bình tĩnh đi tìm khắp nhà

 "nó" theo thói quen sau khi ăn xong, lên phòng, bật bài nhạc mà "nó" thích "dollhouse"

 "nó" lục tung khắp phòng, "nó" tin chắc là sẽ có gì đó, vì "mẹ" đã từng "phá hỏng" căn phòng này nhiều tới nỗi "nó" không nhớ là đã phải vứt đi bao nhiêu thứ mà nó yêu quý

 "biết mà, là ở đây mà", "nó" tìm thấy tấm hình đầu tiên 1 cách dễ dàng ở cái tủ truyện mà không biết bao nhiêu "mẹ" cầm từng cuốn vứt ra sân, rồi "nó" lại lủi thủi nhặt cất lại

 với "nó", tủ truyện ấy dường như không một món quà nào có thể sánh bằng

 12h17

 "nó" sang phòng anh

 "nó" cũng lại dễ dàng tìm thấy tấm hình thứ 2 ngay ở dưới miếng lót chuột của anh nó

 "giấy tờ tiền lẻ gì cũng để dưới lót chuột, có ngày mất cả tiền to cho mà xem"

 "nó" nói vậy, nhưng mà "nó" biết rằng chỉ có một người ngoài anh trai mới lấy tiền của anh "nó" thôi

12h43

 "nó" tìm xuống phòng ngủ của bố mẹ

 "nó" lục tung cả căn phòng

 đây chính là căn phòng mà nó ghét nhất

 nơi mà "nó" sợ hãi nhất

 "nó" tìm không biết là bao lâu, đến nỗi mà mồi hôi mồ kê nhễ nhại, "nó" vẫn tìm

 14h51

"má, mãi mới tìm thấy"

 "nó" thấy rồi

"sắp ra được rồi"

"nó" chỉ nghĩ được như vậy thôi

"nó" đi ra bếp cùng 3 tờ giấy với những hình thù kì lạ, trên tivi là số đi theo hình trên tờ giấy

 "9h tối cơ mà, mới chiều, ăn đã"

 và rồi "nó" lại đi nấu thêm một nồi mì nữa

 với "nó" nồi mì tôm như là một món thượng hạng vậy, nó không cần đến bất cứ món nào khác

17h

"nó" để ý giờ trên tivi

 và rồi "nó" quyết định mở cổng

 giây phút mà cánh cổng mở ra, "nó" cảm thấy thật nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ đi được gánh nặng gì đó

 "nó" .... không nghe thấy tiếng ai cả

 kể cả là vậy, "nó" vẫn chọn bước ra khỏi căn nhà

 "nó" bước đi bằng đôi chân trần, đi bộ mãi, đi mãi nhưng không thấy đường ra khỏi ngôi làng này

 "du co di dau thi van phai ve nha"

 "mẹ" lúc nào cũng nói với "nó" như vậy mỗi khi "nó" có ý định ở xa nhà

 trời tối sầm lại, "nó" cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, bật đèn flash mà mò đường để thoát khỏi đây

 bỗng, "nó" nghe thấy tiếng chân chạy

 không phải 1 người

 mà của hàng nghìn người

"nó" ngoảnh mặt lại nhìn

 à, "nó" đang bị đuổi theo

 "nó" sợ hãi mà chạy thật nhanh, dù không nhìn thấy phía trước là đường nào

 "nó" cứ chạy... chạy mãi




"Nó"  tỉnh dậy

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: