Những Câu Chuyện Chưa Cũ
Hơi thở của Linh càng lúc càng lớn hơn. Cô đang cố hết sức để chạy đến sân bay trước khi chuyến bay cất cánh.
Linh dừng lại khoảng khá xa, chỉ đủ để thấy bóng dáng của Kiệt:
- Thấy rồi. Đúng là cậu ấy!
Cậu không hề biết đến sự tồn tại của Linh nên đã vội vàng rời đi, Kiệt đang bước đi, càng lúc càng xa hơn. Lại một lần nữa, Linh đã để người ta đi khi chưa kịp nói tiếng yêu. Mất cậu lần này rồi, sẽ mất cậu mãi mãi. Cơ hội sẽ không đến với một người không biết nắm bắt nó. Giờ hối hận thì được gì?
*****
Linh là một cô gái khá nhút nhát, Kiệt là một chàng trai hòa đồng và vui tính. Tuy học cùng trường, cùng khối nhưng tới gần cuối năm lớp 10 mới gặp nhau. Và cả hai đã phải lòng nhau sau cuộc gặp gỡ đó, có cảm tình nhưng chẳng ai chịu bày tỏ. Kẻ yêu thầm, người đơn phương một chuyện tình thật khó nói.
Mỗi ngày, Linh đều cố tình đi ngang lớp của cậu ấy, mục đích chính là để xem người ta đang làm gì, ở đâu? Cô ấy biết tất cả mọi thứ về Kiệt, nào là sở thích cá nhân, tình hình học tập, sở trường,... Trông Linh cứ như một kẻ biến thái đang đeo bám con mồi của mình một cách nhút nhát, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Còn Kiệt, thích thì chỉ biết để trong lòng, không bày tỏ cũng chẳng tò mò xem người ấy hôm nay thế nào? Cậu chỉ cần thấy được Linh mỗi ngày là đủ rồi.
Lý do mà cả hai không bày tỏ tình cảm với nhau là gì ư? Một người không muốn có người yêu vì phải lo việc học hành sao cho thật giỏi, không phụ lòng ba mẹ. Một người vì e dè, tự ti về ngoại hình và cả điểm số học tập nên chẳng dám ngỏ lời.
Nhưng đã là tình cảm thì không thể giấu mãi, cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra? Từ một người con gái nhút nhát, Linh đã mạnh mẽ đứng trước mặt người ta để tỏ tình, điều đó đã được Kiệt chấp nhận. Một chuyện tình đẹp bắt đầu.. Cùng nhau đi ăn uống, xem phim, trò chuyện mỗi khi tan trường. Linh cứ như cô bé lọ lem hạnh phúc bên cạnh chàng hoàng tử của đời mình vậy. Nhưng mấy ai biết được đằng sau tấm rèm đã có chuyện gì xảy ra?
- Xin lỗi Linh, mình cũng rất thích Linh nhưng mà mình còn đang lo việc học. Mình không thể dành thời gian cho cậu, nhưng mình cũng không thể nào từ chối tình cảm của cậu trước mặt biết bao nhiêu người như vậy. Nếu cậu thật sự thích mình thì hãy giả vờ là bạn gái của mình khi ở trường, mình sẽ giúp đỡ cậu học tập nhé!
Những gì Kiệt nói thật sự khiến Linh tức giận. Chân mày nhíu lại, đôi mắt cô đỏ hoe, cô sẽ khóc nếu cậu ấy còn nói thêm một câu gì nữa. Một cái tát thật đau ngay lúc này chính là những gì cậu ta đáng nhận được. Nhưng thử hỏi xem, một người yếu đuối như Linh làm sao có thể cho người mình thương một cái bạt tay? Chẳng ai có thể hiểu được tại sao cô ấy lại chấp nhận yêu cầu của Kiệt? Không một ai có thể hiểu được cả.
****
Gặp Lại
Hôm nay Linh có một cuộc gặp gỡ với bạn thời cấp 3, nhưng không phải là cậu ta. Cả hai hẹn nhau ở trong công viên gần nhà người bạn ấy. Linh chờ bạn mình ở một chiếc ghế đá, trời thì trong, không khí thì se se lạnh, một cảm giác yên bình đến cô độc.
Trong một vài phút, cô ấy đã nghĩ về người ta, chuyện đã lâu nhưng vẫn chưa cũ. Cô đã quên người ta được một năm rồi, cớ sao bây giờ lại nhớ. Đơn phương suốt ba năm cấp 3 vẫn chưa đủ sao? Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Linh không học đại học mà đi làm, cô lang thang khắp quận 5 để kiếm việc làm. Từ phục vụ trong quán ăn nhanh, quán cà phê, nhân viên tiếp thị,... Gia đình cô không để cô cực khổ như vậy, tất cả là do bản thân mình. Cô muốn được đi ra ngoài, không muốn để gia đình bao bọc mãi. Cô muốn tiếp xúc với những điều mới hơn để có thể mạnh dạng, tự tin, không bị ai chê là nhút nhát yếu đuối. Và cũng là để quên đi Kiệt, người mà cô vừa yêu vừa hận.
Bỗng nhiên, Linh vô tình thấy một chiếc vòng tay bị bỏ quên ở ngay chỗ ngồi. Chiếc vòng này là của ai, đó là một ẩn số rất lớn. Cô cũng có một cái giống vậy, đó là quà do một người thân thương tặng, người ta gọi đó là vòng Uyên Ương. Vào năm sinh nhật lần thứ 17 của cô cũng là kỷ niệm một năm quen nhau, Kiệt đã lấy tiền tiết kiệm của mình để mua quà tặng Linh, mỗi người một chiếc. Cô đã đeo nó được bốn năm rồi, chiếc vòng đó chứa đựng niềm vui, hạnh phúc và cả sự đau khổ khi quen Kiệt.
- Cái này đã ở đây từ nãy tới giờ rồi, sao không ai tìm nó vậy? Chắc nó chẳng còn quan trọng nữa nên chủ của nó mới bỏ mặc. Ở đây chỉ có mỗi tao với mày, cô đơn lắm đúng không?
Vừa thẩn thờ cô vừa cầm chiếc vòng tay lên xem, cô hy vọng nó sẽ không bị lãng quên giống như cô. Tuy chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng cô cũng không muốn việc đó xảy ra. Mà kể cũng lạ, nãy giờ nữa tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà người cô gặp sao không đến? Lại bị người ta cho leo cây nữa hả Linh?
Từ phía xa, một chàng trai đang hì hục chạy lại, có vẻ như cậu ta đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Càng lúc càng gần hơn, anh ta đã đứng đây, ngay trước mắt của Linh. Một cảm giác thân quen đến kỳ lạ.
Ngập ngừng vài giây rồi người con trai đó bỗng cất tiếng hỏi:
- Xin lỗi cho mình hỏi, nãy giờ bạn có thấy một chiếc vòng tay nào ở đây không?
Linh biết thứ cậu muốn là gì nhưng vẫn tỏ vẻ chưa từng thấy nó bao giờ, cô để mặc cho anh chàng kia lúng tung, tìm mọi cách để miêu tả về chiếc vòng. Linh cười rồi đưa tay ra trước, trong đó là thứ cậu ta muốn tìm.
- Là cái vòng này? Phải không?
- Đúng rồi! Cám ơn cậu rất nhiều, mình cứ tưởng đã mất nó rồi chứ.
Cậu ta mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Đột nhiên Linh khựng lại, cảm giác này rất quen thuộc. Mọi thứ về người con trai này đều quen thuộc, từ nụ cười, ánh mắt và cả giọng nói. Người con trai đó tự dưng im lặng, ánh mắt cậu ta như chứa đựng sự thương mến, nhìn cô rồi khẽ nói:
- Linh còn nhớ Kiệt không? Người đã nhẫn tâm bỏ Linh để qua xứ người, người đã ăn một bạt tay từ Linh, người đã nhiều lần làm Linh đau khổ nhưng không dám nói câu xin lỗi. Linh còn nhớ mình chứ?
Nước mắt bỗng tuông trào, đã bao lâu rồi cô không được khóc nhỉ? Cô nhìn Kiệt, người con trai bao năm xa cách vẫn còn nhớ tới mình. Người con trai mà mình đã dành cả thanh xuân để chờ đợi. Cách cậu đến bên cạnh và cách cậu rời bỏ Linh khiến cô như bị ngạt thở. Ngay tại lúc này, cô chỉ biết khóc lóc như một đứa trẻ. Cậu ta không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Linh, dỗ dành Linh như cách cậu làm bốn năm về trước.
- Thời gian qua cậu sống bình an chứ?
****
Thời còn đi học, Linh đã giả vờ làm bạn gái của Kiệt suốt hai năm cuối cấp. Kiệt có tình cảm với Linh là thật sự, lúc đó cậu cũng muốn lấy tiếng với mọi người rằng mình có một cô bạn gái xinh xắn, ngoan hiền. Nhưng cậu không muốn cả hai dành quá nhiều thời gian cho việc hẹn hò, yêu đương nên mới như vậy. Một chuyện tình dở dở ương ương thật khó chấp nhận. Những người bạn thân của cô biết chuyện nên đã mắng cô một trận nhừ tử. Nhưng đã lỡ yêu rồi, mọi lời nói dường như không còn ý nghĩa gì với Linh. Lụy tình là một bệnh nguy hiểm!
Cậu ta khiến Linh không thể nào rời bỏ mình được. Cậu cho Linh tất cả những thứ Linh cần nhưng không cho Linh tình cảm thật sự của mình. Cậu ta ích kỷ, chỉ muốn tập trung học nhưng lại không muốn mất Linh. Cậu luôn là người đầu tiên tìm Linh mỗi khi cô đột nhiên biến mất, mỗi khi Linh có vấn đề cậu cũng là người duy nhất giải quyết và che chở Linh. Tất cả những gì Kiệt làm đều xuất phát từ tấm lòng của mình, nhưng cô ấy chưa phải là mối quan tâm hàng đầu trong lòng Kiệt.
Thà là lạnh nhạt luôn để người ta còn biết đường mà bỏ, chứ cứ ngày nắng ngày mưa như vậy, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Nhưng đó chỉ là phía Kiệt, còn Linh thì sao? Linh chấp nhận mình chỉ là một tấm bình phong, cô ấy chấp nhận tất cả, cô chẳng buồn mỗi khi nghĩ đến việc mình chỉ là ''bạn gái ảo'', cái cô muốn lúc này chỉ là Kiệt sẽ bên cạnh cô mãi mãi, yêu thương cô dù là giả dối. Tuổi trẻ mà, phải có chút bồng bột, một chút mù quáng!
****
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 được một tuần, cả hai đã có một buổi hẹn hò nhạt nhẽo. Kiệt đưa Linh đến một quán trà sữa, nhưng quy định của hôm nay là cả hai không được nói một lời nào. Nhất định không được nói, dù một câu. Tiếng nhạc vang lên đã xé nát tim can của một người nào đó. Kiệt gọi hai ly trà sữa hương socola mà Linh yêu thích, mặc dù cậu ta chưa từng thích uống socola bao giờ. Cậu ta không nói lời nào mà chỉ lặng nhìn Linh, còn Linh cũng im lặng dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một cái chạm môi, nhịp tim bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết.
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như Linh không biết rằng người yêu mình sắp qua Úc du học. Cô nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, không khóc cũng chẳng thể cười. Tâm can cô đã chết, thể xác cũng không còn đủ sức để vực dậy. Cậu ta thật sự là một con người tàn nhẫn sao? Chỉ còn nữa tiếng nữa là chuyến bay cất cánh, từ nhà cô đến sân bay cũng mất khoảng hai mươi phút, nếu còn chần chừ là sẽ không kịp. Cô biết điều đó chứ nhưng cô không thể nào đứng dậy. Cô cứ nằm đó mặc cho thời gian trôi, có đi được đến đó cũng chẳng thể làm gì. Người ta đã muốn đi làm sao cô ấy níu giữ được.
Máy bay đã cất cánh, cô vẫn nằm đó nhìn thời gian trôi, người ta đi rồi cũng đồng nghĩa là cô sẽ không còn được gặp nữa.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top