Chương 1.1 : Bắt gặp
- Chúng ta chia tay đi.
Đó là lời của một chàng trai nói với một chàng trai khác khi họ đang trên con đường tấp nập nhất thành phố. Khi mà kẻ qua người lại nhiều vô kể . Hai người đứng giữa vòng quay của xe cộ 🚗🚐 và người đi bộ 💃🏃
Giống như sét đánh giữa trời quang.( pùm pùm chíu chíu xin lỗi con au điên quá 😣). Nụ cười trên mặt Jungkook chợt tắt ngấm.Mất một tiếng 30 phút 25 giây để makeup, xịt nước hoa, chọn quần áo, vuốt keo 502, nhầm keo vuốt tóc để tới cuộc hẹn này. Bởi vì hôm nay là kỉ niệm 364 ngày thêm hôm nay là 1 năm yêu nhau của họ.
- Cậu đang đùa đúng không? Định trêu chọc mình à? - Jungkook sau lúc tái mặt đã lấy lại nụ cười gượng gạo hỏi lại Hwanggo.
Có phải Hwanggo đang đùa với cậu, đang trêu chọc cậu như mọi khi rồi như mọi lần làm đủ trò hề khiến cậu vui? Nhưng trước nay Hwanggo chưa từng lấy chuyện chia tay ra đùa giỡn.
Dù biết Hwanggo nghiêm túc, nhưng Jungkook vẫn vờ như Hwanggo đang đùa với cậu.
- Không tôi không đùa. - Rất thẳng thắn và lạnh lùng, Hwanggo nghiêm nghị trả lời.
- Tại sao ? - Jungkook đanh mặt hỏi. Nụ cười trên mặt cậu đã bay biến từ lúc nào.
- Bởi vì chúng ta không hợp nhau, thế thôi. - Hwanggo nói rồi hờ hững quay lưng bỏ đi.
Chỉ vỏn vẹn như thế rồi kết thúc cuộc hẹn của họ. Cuộc hẹn mà cậu mong chờ.
Jungkook đứng chết trân nhìn theo bóng dáng dần xa của gã. Nữa muốn chạy theo hỏi cho rõ nguyên nhân, nữa muốn quay lưng bỏ chạy khóc cho thật to. Nhưng chân lại chẳng nhấc được ? Nước mắt cũng chẳng rơi ? Kì lạ.Vô cùng kì lạ.
"Không hợp nhau "- cái lí do muôn thuở cho những cặp đôi muốn chia tay.
Buồn cười ở chỗ họ đã quen nhau rất lâu, rất rất lâu. Trong thời gian quen nhau, họ đã trao cho nhau những lời mặn nồng, lời yêu tha thiết, lời tỏ tình ngọt ngào. Hiểu rõ từng sở thích của nhau. Thậm chí biết cả giờ giấc, lúc này người kia đang làm gìhoj đều biết. Thế mà bây giờ lại bảo rằng "không hợp nhau".
Thế nào là không hợp nhau ? Thế nào là hợp nhau ? Cậu bỗng nhiên muốn biết định nghĩa của hai thứ này.
À mà không. Chỉ cần biết được định nghĩa một thứ rồi cứ suy ra ngược lại là được. Nhưng cậu lại chẳng biết có lẽ sau khi bị đá não cậu đã bị đá theo mất rồi. Cậu cũng chỉ có thể hiểu nôm na là:" Hai con người được xem là hợp nhau khi mà họ có cùng suy nghĩ, có thể cùng làm một hành động giống như nhau, cùng chung sở thích...".
Thà rằng gã nói gã không yêu cậu nữa, gã có một người khác thì cậu cũng không tức giận về việc "Không hợp nhau" này.
Jungkook quen biết Hwanggo từ lúc hai người học chung năm cấp hai. Hai người họ, kẻ người đầu bàn, người ngồi bàn cuối chưa từng chạm mặt nhau. Vậy mà khi cậu bị cái tên được xem là hotboy của trường trêu chọc thì gã ta lại ra tay giúp đỡ. Cứ coi như là hành động nghĩa hiệp của một chàng trai khi thấy một cậu bạn bé nhỏ bị ăn hiếp. Nhưng hành động đó vì sao chỉ dành cho cậu ?
Từ đấy hai người là bạn, dường nhau cả hai rất hợp nhau.
Năm ấy, có một sự cố xảy ra khiến Jungkook khóc nhiều. Hwanggo an ủi nhỏ, sau đó đột nhiên tỏ tình với cậu và không biết vì sao cậu lại nhận lời.
Cứ ngỡ tình cảm này sẽ phát triển đến hết quãng đường cấp ba. Ngờ đâu vừa mới lên lớp mười không bao lâu thì chia tay.
Vốn dĩ Jimin - tiền bối hơn Jungkook một lớp - đã kề tai với nhỏ:
- Này, anh mày nghe nói thằng nhãi Hwanggo và con nhỏ cùng lớp với nó đang quen nhau. Mà nhỏ đó là hoa khôi của khối em đó.
Jungkook tất nhiên không tin. Cậu tự tin trề môi nói :
- Dẹp đi, không đời nào có chuyện đó. Em rất tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy không đời nào quen người khác. Tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi.
Lúc đó, Jimin lắc đầu thở dài nói:
- Tin hay không là tùy em. Huyng nói vậy thôi. Đừng có mất bò mới lo làm chuồng nghe chưa em.
Cậu nghe vậy khẽ cười. Cậu quyết định tin tưởng Hwanggo đến cùng. Bởi vì đã có người từng nói" Tin tưởng chính là nền tảng của tình yêu" mà. Nhưng bây giờ Jungkook mới biết niềm tin của cậu đã đặt nhầm chỗ rồi.
" Mình sẽ không khóc, tuyệt đối không khóc!" - Cậu tự nhủ cho bản thân như thế và cậu nhất định làm được,bởi vì cậu là Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất. Không có gì khiến cậu gục ngã được.
Cho nên cậu đứng nhìn theo cái bóng dần xa của Hwanggo mà nghiến chặt răng, tay siết chặt lại, cố gắng hít thở thật sâu, xua đi nỗi buồn đang ập đến của mình. Cậu thật sự muốn hét to, phóng ra hết những thứ khó chịu trong lòng, nhưng đây là ngoài đường, người ta nhất định sẽ nhìn cậu chẳng khác nào như một người thần kinh.
Nhưng làm sao để trút hết những tức giận trong lòng cậu ra đây ?
- Hahaha,có kẻ bị đá! - Một tiếng cười từ phía sau lựng Jungkook bất ngờ vang lên.
Jungkook thót cả tim khi nghe tiếng cười đằng sau lưng mình.
Tiếng cười rất trầm,ấm và vô cùng quen thuộc,nhưng người thường nghe tiếng cười này thì thích thú riêng Jungkook nghe chỉ cảm thấy tức giận đên khó thở thiếu oxi. Cậu quay người chằm chằm vào cái tên vừa chọc quê mình. Cảm thấy cục tức dâng cao mà nhất thời quên đi việc mình vừa bị đá.
Hắn ta hiện ra trước mặt cậu với vẻ mặt vô cùng đẹp trai. Nụ cười cực kì quyến rũ với làn môi mỏng, bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ của Channel càng khiến hắn thêm phong độ,dù rằng đó chỉ là một mẩu thiết kế đơn giản. Điều đặc biệt là mấy đứa con gái, con trai bu quanh hắn cũng rất nhiều. Mấy đứa đó nhìn cậu với vẻ mặt nữa vẻ khinh miệt nữa thương hại.
Rõ ràng hắn ta cố ý dẫn bọn người đó đến để làm bẽ mặt cậu mà.
- Ây da, cậu ta cũng có mắt nhìn ghê, biết chọn cái đẹp mà bỏ cái xấu. Nhìn cậu xem, có lên đồ hay makeup thế nào cũng xấu xí hết, chẳng đẹp chút nào. Bị bỏ là đúng rồi.
Cái tên đó nhìn cậu, soi từ đầu xuống dưới chân sau đó nhếch môi cười chế giễu.
Người ta nói, kẻ khôn ngoan là kẻ biết nhẫn nhịn. Jungkook tuy không thông minh và khôn ngoan gì nhưng cậu lại là người nhẫn nhịn rất giỏi. Bị bạn bè trêu chọc cậu nhịn. Bị ba mẹ la oan cậu nhịn. Bị nói xấu cậu cũng nhịn. Nhưng mà với cái tên này thì cậu không nhịn nổi.
Tại sao ư ?
Bởi vì hắn ta là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Là kẻ mà cậu ghét nhất. Cho nên cậu không thể nhịn hắn, phải nói là cậu giống như ngọn lửa phun trào mỗi khi nhìn thấy hắn, đôi khi lại trở nên ngu ngốc khi gặp hắn.
Tức nhất là lại bị bắt gặp trong hoàn cảnh cậu thảm nhất. Còn bị hắn chế nhạo như thế, lúc đó thật chỉ muốn lao vào xé cái miệng xấu xa của hắn ra từng mảnh, nhưng không thể. Cũng không thể ngăn cái miệng hắn đang chế nhạo cậu. Cậu không biết làm sao, chỉ biết tức giận hét lên:
- Kim Taehyung, tôi ghét anh!
.
.
.
.
.
.
Góc giao lưu
À nhon và mình là Dolly đây kk
Đây là lần đầu tiên mình viết nên từ ngữ có gì sai sót mong mn thông cảm và có thể bạn hãy góp ý nhé! Mình luôn sẵn sàng đọc tất cả và rep hết comment của mn.
Ai có thắc mắc nhìn nó quen quen thì do mình có ý tưởng nhờ vào bộ truyện ngôn tình"7 ngày để nói anh yêu em" văn phong cũng như từ xưng hô mình đều đổi mới để hợp với nhân vật và giới tính của hai anh. Khúc đầu sẽ kha khá giống của truyện nhưng từ khúc sau cho đến diễn biến mình đều sẽ sửa hết theo ý của mình vì mình rất thích thêm mắm muối cho bộ truyện không đơn giản nhé!
Cảm ơn cacban vì đã đọc những dòng này và ...chào mừng bạn đến với Dolly house👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top