Chap 2: 7 ngày...

Bệnh viện XX.

Bác sĩ đi vào, trên tay cầm tờ giấy khám bệnh của cô.

"Tôi nghĩ cô nên nhập viện để điều trị thì hơn, bệnh của cô ngày càng nghiêm trọng hơn rồi."

"Căn bệnh này cũng không thể khỏi được, dù gì tôi cũng không muốn những ngày cuối cùng của mình ở trong bệnh."

"Bệnh của cô nếu chữa có thể có thêm chút hy vọng mà, cô không thể xem xét lại sao?"

"Hy vọng được gì chứ, dù gì cũng giai đoạn cuối rồi."

Cô cúi mặt xuống, gần như đã biết trước được về bệnh tình của mình lên cũng không muốn chữa trị, nghe cô nói vậy, bác sĩ cũng không nói thêm.

"Bác sĩ...thời gian của tôi...còn lâu không?"

"Ít nhiều cũng chỉ còn 7 ngày thôi."

Lời nói vừa dứt, như hàng ngàn mũi d.a.o rạch mạnh vào tim cô. Chỉ còn lại 7 ngày...cô chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi sao. Cô cười nhạt, đứng lên tạm biệt bác sĩ rồi đi ra ngoài.

Trở về nhà đã hơn 7h tối, vừa bước gần đến cửa cô đã thấy tiếng cười khanh khách của cô ấy. Cô ấy thì đang gối đầu lên chân anh, còn anh thì không ngừng đút hoa quả cho cô ấy. Cảnh tượng trước mắt thật hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng sao...trái tim của cô lại đau như thế này.

Cô đi vào nhà, không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên lầu. Lướt nhanh qua đôi nam nữ trước mặt, không thèm ngẩng lại nhìn.

Nửa đêm không ngủ được, cô đi lên sân thượng hóng gió. Ngoài suy nghĩ là anh cũng ở đây. Khi thấy anh, cô tiến gần tới lên tiếng nói:

"Anh không ngủ sao?"

"Muộn thế này cô còn lên đây làm gì?"
Anh lạnh nhạt nói, mắt thì vẫn nhìn về phía trước, không nhìn cô dù chỉ một cái.

"Khó ngủ, nên lên đây hóng gió thôi." Cô tiến lại gần anh nhưng lé sang bên, cô cảm nhận được điều đó trong lòng đau nhói nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Nghe cô nói, anh yên lặng không nói gì.

Cô ngước lên nhìn bầu trời, trời hôm nay thật âm u, mây đen kéo đến giăng kín cả bầu trời khiến mặt trăng sáng hằng ngày cũng bị che kín. Nó giống như lòng cô lúc này vậy, thật u ám khiến cho một chút ánh sáng cũng không thể xuyên vào.

"Anh... có thấy hạnh phúc không?"

"Nếu cô biến mất."

Câu nói chua sót, làm tổn thương biết bao trái tim nhỏ. Cô chỉ cười nhẹ, vì câu nói này cô đã nghe từ miệng người đàn ông cô yêu rất nhiều rồi, nhiều đến lỗi không còn nhớ rõ là lần bao nhiêu nữa. Nghe nhưng câu này cô cũng chẳng còn cảm giác gì nữa cả.

"Ngay từ đầu... đã không yêu em... vậy tại sao lại đồng ý kết hôn với em."

"Gia sản nhà cô."

Câu nói không chút do dự ấy được phát ra từ miệng người cô yêu. Lí do muốn kết hôn với cô, thì ra cũng chỉ vì gia sản nhà cô.

"Cho em 7 ngày thôi... được không?" Trong lòng đau như dao cắt, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm để hỏi anh.

"Làm gì?" Anh nghi hoặc nhìn người con gái trước mặt.

"Trong 7 ngày này, có thể bên em được không? Anh chỉ cần giả vờ yêu thương, dịu dàng với em một chút... một chút thôi có được không. Sau 10 ngày, em sẽ biến mất mãi mãi, để anh được giống cuộc sống anh hằng mong ước."

"Cô lại giở trò gì nữa đây?" Anh nhướng mày nhìn cô.

Không muốn trả lời câu hỏi của anh, cô vội nói:

"Nếu như anh không muốn thì không cần đồng ý đâu."

Suy nghĩ một lúc, anh lên tiếng:

"Cô chắc là 7 ngày sau sẽ đi đúng không?"

"Đúng vậy."

Cô mong đợi câu trả lời của anh, gật đầu để xác nhận câu trả lời.
____
Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: