Chương 1: Mở đầu
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
----
Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng nhỏ, trên giường, một cậu thanh niên nửa mơ nửa tỉnh cau mày khó chịu với những ánh nắng đấy, cậu lấy chăn che lên những phần cơ thể bị ánh sáng chiếu tới. Bỗng nhiên, cậu giật mình tỉnh giấc.
Cậu loay hoay đi tìm điện thoại.
Chiếc điện thoại đang được đặt trên tủ đầu giường, cậu với tay lấy, có đến năm, sáu cuộc gọi nhỡ đến máy cậu. Cậu vội vàng gọi lại số đó, tiếng chuông vang lên một lúc thì bên kia liền bắt máy.
"Alo." - Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh trầm ấm.
"Alo ạ." - Cậu nhỏ tiếng trả lời.
Bên kia là một mảnh im lặng. Cậu thanh niên hít sâu, rồi cố gắng nói một mạch.
"Em chào ngài ạ. Em xin lỗi vì lỡ hẹn với ngài ạ. Hôm qua em ngủ hơi trễ nên giờ mới dậy ạ."
m thanh càng lúc càng nhỏ, âm cuối còn hơi khàn khàn, cậu đang cố nén nước mắt. Đối phương nghe được chút ấm ức này của cậu, liền cười khẽ, tiếng cười này vô tình làm tim cậu nóng lên
"Này, tôi mới là người phải ấm ức chứ. Tôi chưa nói câu nào bé mít ướt lại sắp khóc rồi."
"Em không có khóc. Ngài đừng có vu khống em." - Cậu lên tiếng phản bác, lấy tay lau đôi mắt đang ngập nước.
"Ừm, em không khóc, tôi khóc, khóc vì bé khóc nhè lo ngủ không chịu tới gặp tôi."
Cậu im lặng hối lỗi.
"Tôi, không chọc em nữa, mau đi đánh răng rửa mặt đi nhé. Hôm nay không cần tới nữa đâu, bây giờ tôi lại bận rồi. Hẹn gặp em vào hôm khác."
"Dạ, vậy gặp ngài ở đâu ạ, đến Trung tâm phân phối nữa ạ?"
"Không cần, em chọn địa điểm đi, thời gian em cũng thoải mái chọn, tôi sẽ sắp xếp."
"Vậy có phiền ngài không ạ, ngài rảnh ngày nào ạ, chọn luôn ngày ngài rảnh đi ạ."
Anh cười: "Không có ngày nào tôi rảnh hết, nên em chọn ngày em rảnh đi, tôi sẽ sắp xếp công việc sau."
Cậu cúi đầu, tay ôm lấy gối ôm, nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy ngày này tuần sau đi ạ, tầm ba giờ, bốn giờ chiều đi ạ."
"Ừm, vậy hẹn em vào bảy ngày sau nhé."
"Dạ."
Cậu cúp máy, đôi chân thon dài đặt xuống đất, cậu ra khỏi cửa phòng, đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Cậu là Phùng Nguyệt Diện, là sinh viên năm cuối trường H, ngành Luật kinh tế. Vài ngày nữa là cậu tốt nghiệp với điểm số là thủ khoa đầu vào, và thủ khoa đầu ra của trường H.
Với thành tính như thế, cậu chắc hẳn sẽ được nhiều công ty doanh nghiệp nhắm đến. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy, cậu là một Omega.
Thế giới này ngoài hai giới tính chính là nam và nữ, còn có ba giới tính phân hóa là Alpha, Beta và Omega. Trong ba giới tính phân hóa đó, Alpha là giới tính cấp cao nhất, họ thường là những người trong giới thượng lưu, vừa có tiền vừa có quyền, chiếm 1% dân số. Tiếp theo là Beta, giới tính bình thường, chiếm phần lớn dân số. Và cuối cùng là Omega, giới tính ít ỏi và ít được tôn trọng nhất, họ được cho là sinh ra chỉ để thỏa mãn và duy trì nòi giống cho Alpha.
Tiếc thay, dù cậu giỏi đến mấy, thì việc sở hữu giới tính này chính là xiềng xích cản trở cậu phát triển bản thân. Nhưng không sao, Phùng Nguyệt Diện này không bao giờ tự ti về điều đó, cậu là Omega thì sao chứ, đám Alpha, Beta đó cũng chẳng cướp được danh hiệu thủ khoa của cậu.
Còn vừa nãy là Apha tương lai của cậu. Hôm vừa rồi, trung tâm phân phối gien của thành phố mới thông báo cậu và Alpha đó có độ xứng đôi lên đến 80%, mà nhà nước có quy định là phát hiện ra trường hợp có độ xứng đôi từ 80% trở lên thì phải lập hẹn hò với nhau ba tháng, hết ba tháng thì hai người có thể tự quyết. Không biết xui xẻo hay may mắn, Alpha đó với cậu độ chạm đúng mức 80%.
Thường ngày, Phùng Nguyệt Diện không được chào đón cho lắm, cậu quá khác biệt với một Omega chân yếu tay mềm, cũng không phải mẫu hình các Alpha nhắm tới, còn một số Beta thì coi thường cậu. Ngoài gia đình luôn thương yêu cậu ra thì cậu không còn mối quan hệ nào khác.
Nên lần này nói chuyện yêu đương, cậu muốn để đối phương có một ấn tượng tốt về cậu, cậu muốn thể hiện mình là người nghiêm túc trong việc này. Nhưng…
Không biết là do sáng sớm cậu chưa tỉnh ngủ hay do độ xứng đôi, mà nghe tiếng Alpha đó, người cậu liền nhũn ra. Không những làm nũng, còn suýt khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top