Chap 4:Tôi... đồng ý!
Cô từ từ bước xuống. Cô mặc một chiếc váy vô cùng đẹp. Khi vừa bước xuống các phụ hầu nhìn cô chằm chằm Tuấn Khải ngước lên và nghĩ trong đầu.
- Thì ra cô ấy cũng xinh đẹp như này.
- OA~~~ Cô ấy còn xinh hơn mình tính trong khi còn không trang điểm. - Các phụ hầu xôn xao.
-Nếu xong rồi thì xuống ăn cơm đi.
- Ừm.
-Mà không phải anh chỉ kà nhân viên thôi sao? Sao lại ở nhà đẹp, đi siêu xe thế?
-Thì cũng phải dành đùm chứ.
Cô nhìn vẻ nghĩ ngờ. Sau khi ăn cơm xong.
- Bây giờ cô muốn đi đâu?
- Tôi... tôi cũng không biết.
- Này, cô nói đùa tôi à? Không lẽ cô không đi học, đi làm?
- Tôi sao biết được.
- *Hừ* Vậy để tôi đưa cô về nhà.
- Ừm! - Cô u buồn.
Về đến nhà Tư Duệ.
- Nhà cô đây sao? Thì ra là thiên kim?
- Đừng nhắc đến hai từ "Thiên kim". - Cô cúi xuống.
- Cô thật lạ đấy. Đây là dành thiếp của tôi có gì thì gọi. - Anh đưa ra.
- Vương Tuấn Khải?
-Đúng!
- Thôi anh về đi, để người khác nhìn thấy thì cũng không hay đâu.
- Sợ gì? Đằng nào tối qua....
- Nè, đừng nói bậy. Tối qua chỉ là thay quần áo thôi. Chưa... nhìn thấy gì nhiều. Thôi tôi vào nhà đây.
Cô vừa đi vào nhà thì gặp luôn Cao Lãng.
- Chị!Người vừa đi đâu về vậy?Sao lại đi cùng ai kia?
- Đó... Đó là bạn chị.
- Chị à! Người có thể đến công ty nói chuyện với bố được không?
-Sao vậy?
- Chị tự xem đi. - Cậu chìa chiếc điện thoại ra.
- "Thông tin mới nhất của đàu truyền thông hôm nay là tin tức về tập đoàn Triệu Thị. Tin đồn truyền là chủ tịch của tập đoàn đã trốn thuế suốt mấy năm nay. Và người điều hành tập đoàn Triệu Thị đó chính là Cố Dư Thành. Và hiện tại chúng tôi đang ở công ty Triệu Thị.
- Chuyện... chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao lại thành ra như vậy?
- Chị à là do Cố gia và Bạch gia thông đồng với nhau đấy.
- Thôi chị đến công ty đây.
- Tại sao vừa xuyên không lại gặp ngay chuyện này chứ? - Cô vừa nghĩ vừa chạy đi.
Cô vừa đến liền chạy thật nhanh đến chỗ ba của mình và đám phóng viên.
- Các người màu tránh xa ba tôi ra. Không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
- Ba nhìn có vẻ đã già hơn. - Cô nghĩ.
- Ba, chúng ta không cần phải nói chuyện với cái loại phóng viên như này.
Tư Duệ đưa bà của cô vào trong phòng.
- Ba, người không sao chứ?
- Còn đừng lo. Mà... chuyện đó... còn ổn chứ?
- Cha à đây là lúc nào rồi mà người còn nói thế? Mà chuyện này là sao? Có thật là thế không?
Mặt chả cô u sầu.
- Thôi, chúng ta về nhà thôi.
- Ừm!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top