7 Ngày Bên Thần Chết chap 4

__________ NGÀY THỨ BẢY _______________________

Cậu ngồi trên chiếc giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ và mở miệng hỏi :

- Tôi sẽ chết như thế nào ?

Cái bóng đen vừa xuất hiện giữa phòng bỗng nhảy lùi về sau vì tiếng nói bất ngờ đó

- Cậu muốn hù tôi chết sao ? Hắn cằn nhằn ( Ông đã chết rồi còn gì )

- Tôi xin lỗi !

- Không sao ... nhưng câu hỏi của cậu tôi không thể trả lời được ... như thế là phạm luật ...

- Sợ tôi biết được sẽ tránh sao ?

Im lặng , hắn cúi đầu tránh không nhìn cậu , hắn không hiểu mình đang nghĩ gì nữa .. 1 trận giằng co dang xảy ra trong đầu hắn - 1 bên là trách nhiệm công việc , còn bên kia ... hắn cũng không biết gọi nó là gì ... Khao khát ư ? hay Có lẽ là mong muốn không muốn con người trước mặt mình chết ....

- Tôi đã làm ngài khó nghĩ rồi

- Không ! hắn giật mình nhận ra cậu đã tiến sát bên cạnh , cậu liếc nhìn tờ lịch đỏ chót trên tường " Ngày cuối cùng "

- Ngài đi chơi với tôi nhé

Hắn trợn mắt lên tại sao cậu vẫn không lo lắng ? Đêm nay cậu sẽ chết đó , sao con người này lại có thể bình thản vậy ?

- Ngài bận sao ?

Đôi mắt cậu như khóa chặt lấy suy nghĩ của hắn , đôi môi đó như gợi nhớ về chuyện đêm qua ... Hắn lắc đầu và trả lời

- Ta có thể đi chơi với cậu cả ngày

Hắn là kẻ luôn đặt công việc lên tất cả nhưng sao lần này hắn bỏ việc mà không hề thấy 1 chút hối hận hay đắn đo nào ... Hắn chỉ cảm thấy buồn bã và cho rằng néu từ chối cậu thì hắn sẽ còn hối hận hơn

- Chúng ta đi thôi

Cậu đi từ trong phòng ra trong chiếc áo thun màu xám và chiếc quần hộp lửng , hắn nhìn và thấy thiếu cái gì đó :

- Cậu ... tên tôi ... MẶt hắn như đỏ lên : Thôi !

cậu ngỡ ngàng trước câu nói khó hiểu của hắn nhưng xcungx hiểu ra rất nhanh ,lao tới nắm tay hắn kéo đi , cậu gọi

- Đi nào , Tín !

Cậu cười rạng rỡ , nhận ra rồi cái hắn thấy thiếu chính là nụ cười này , nụ cười có thể dẹp sạch mọi buồn bã ,lo âu trong hắn , 1 nụ cười khiến hắn chắc chắn tin rằng dẹp bỏ công việc hôm nay là hoàn toàn chính xác

- Cậu muốn đến nơi này thật sao ?

Hắn ngước nhìn khu trò chơi với chiếc vòng quay khổng lồ , những con thú bông đang đi lại , những tiếng hò reo từ những đoàn tàu đang chạy trên đường ray ( TUI cũng chưa đến đây lần nào nên tả không được chính xác nắm ) ... Cậu cười và lao thẳng vào trong nói to :

- Tôi muốn đến đây từ lâu nhưng bác sĩ luôn cấm , họ nói nhưgx trò này không có lợi cho tim

- Cậu chơi thoải mái đi , có sao tôi sẽ phụ

- Okay , tôi muốn đi tàu lượn

Cậu chỉ vào chiếc tàu sơn đủ màu sắc đang chạy trên đường ray và đáp xuống đất .... 4 vòng trên chiếc tàu lượn , Tín lao nhanh ra khỏi đó khi tàu dừng lại , thở hồng hộc :

- Bay còn sướng hơn là đi cái thứ chết tiệt này

Cậu cười ngất , thật không ngờ vị tThaanf Chết đêm nào cũng bay lượn trong gió lại ghét 1 thứ đi còn chậm hơn cả mình .. Thấy câu cứ cười , hắn cau có ...

- Tới đây!

Hắn cười và kéo cậu vào 1 căn nhà sơn đen ... SAu trừng 10 phút , cậu đi ra với gương mặt tái xanh còn hắn thì lại vác gương mặt hả hê như vừa trả được mối thù lớn

- Sao anh lại bình tĩnh như thế ?

- Ma quỷ thật sự còn kinh khủng hơn thé nhiều - Hắn quay sang cậu cười : Đi thêm vòng nữa nhé.

- Không ! cậu hoảng hốt : Tôi quyết không ào cái ngôi nhà ma đó đâu , anh thích thì cứ đi đi

- Tôi đến đây là để chơi với cậu nên sao bỏ cậu 1 mình được .... Đi đâu tiếp đây ?

Cậu ngước nhìn và nhận thấy gương mặt hắn hình như có chút đỏ , cười cậu ôm lấy tay hắn... Giật mình , hắn quay lại ... KHông dút tay , hắn đứng im cảm nhận thân thể đang tựa vào hắn

- Chơi trò kia

Cậu kéo hắn đi sâu vào trong để thử tất cả các trò cảm giác mạnh ... Ngày hôm nay , có lẽ là ngày vui nhất của cậu , cậu đã cười rất nhiều , rất vui như 1 đứa trẻ .... NHưng cuộc trơi đã tới lúc kết thúc ... Công viên đã thông báo sắp tới giờ đóng cửa

- Cậu muốn đi đâu nữa ?

Cậu ngước nhìn cái dồng hồ vịt DONAN trong công viên và hỏi

- Mấy giờ tôi sẽ chết ?

- Nửa đêm ! HẮn đáp , nhìn sang cậu chờ đợi

- Về thôi ! Cậu dứt mắt ra khỏi con vịt có nụ cười vui tươi đó quay sang hắn thì thầm : TÔi muốn bay.

Hắn cười kéo cậu vào 1 góc khuất ... Hắn bay rất chậm để cậu có thể ngắm nhìn thành phố lúc về đêm , 1 thành phố rực rỡ mọi ánh sáng đủ màu , 1 món quà của anh dành cho cậu ... Nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng , cạu bất giác buột miệng :

- Ước gì tôi có thể sống thêm !

7 ngày bên Thần Chết

Thời gian sống còn : 1h55p28"

TRung Anh thở nhẹ ,vặn chặt vòi nước , thời gian còn lại của cậu không nhiều nhưng ... đủ , đủ để tôi làm 1 việc nữa - việc cuối cùng

Anh tựa ngừoi vào chiếc ghế với gương mặt méo mó kể từ lúc nghe câu nói của cậu , điều ước mà cậu đã nói nằm ngoài tầm tay của anh , anh không thể kéo dài thời hạn sống cho cậu .... Không thể , anh gục mặt xuống , lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực ... Con bướm đêm đang vỗ cánh ngoài cửa sổ " Đến giám sát ta sao ? " ... Anh ngước lên nhìn nó

" Tách "

Đèn phụt tắt , anh lao lên kéo rèm cửa lại tránh không cho con bướm đêm nhìn vào

- Có chuyện gì à ?

Tiếng cậu vang lên trong bóng tối, mắt anh đang liếc nhìn phản ứng của con bướm

- Không ! SAo cậu tắt điện vậy ?

- Tôi có chuyện muốn hỏi

- Cái gì ?

Mắt anh vẫn chăm chăm ra ngoài nhìn con bướm đang rất giận đôi cánh đen của nó vỗ 1 cách điên loạn . Cậu im lặng 1 lúc rồi nói 1 cách khó khăn

- Anh có thích tôi không ?

anh quay lại phía cậu và trả lời

- Có !

Giọng cậu hồi hộp hơn khi nói tiếp

- Vậy anh muốn có tôi chứ ?

Anh giật mình trước câu hỏi này , im lặng nhìn cậu đang tiến về phía anh : Những hạt nước đang nhẹ nhàng trôi trên mái tóc đen mềm mại , chảy xuống gương mặt thanh tú rồi nhỏ giọt xuống bờ vai nhỏ nhắn ... Đôi mắt anh bị hình ảnh đó mê hoặc , đôi môi kia phát ra tiếng nói êm dịu :

- Anh muốn có em không ?

Lặp lại yêu cầu 1 lần nữa , cậu chờ đợi ... Anh vẫn im lặng ,, anh cũng muốn được ôm lấy cậu nhưng ....

- Không thể được ! Anh quay đi tránh ánh nhìn đang thôi miên mình : Nếu tôi làm thế với cậu thì linh hồn cậu sẽ bị tôi hấp thụ và ..... Cậu sẽ vĩnh viễn không siêu sinh

- Nếu vậy em có thể bên anh mãi mãi

Cậu lao tới ôm anh và hôn anh thắm thiết . Mùi hương trên cơ thể cậu , vị ngọt quyến rũ từ đôi môi đó đang chảy vào trong anh khiến anh không thể cưỡng lại . Quên đi lí trí anh đáp trả cậu thật nồng nhiệt ,những nụ hôn in dấu trên cổ và ngực , cánh tay lạnh giá vuốt ve tấm lưng mịn màng và lần dần xuống dưới

- ah ..............

Anh lặng đi ngắm nhìn thân thể cậu khi mảnh vải cuối cùng trên người cậu được trút xuống ... Cậu cười kéo anh lại gần .... Gương mặt anh nhăn nhó ...

- KHông !

Anh tách khỏi đôi môi đó , gỡ bỏ vòng tay nhỏ nhắn trên cổ và ngồi dậy vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào

- Xin lỗi , nhưng tôi không thể vì ham muốn của bản thân mà làm hại cậu được

- NHưng em tự nguyện mà ...

Giọng cậu vang lên , anh vẫn không quay lại ... Lắc đầu , anh khẽ nói :

- Tôi thà không có cậu còn hơn để cậu vĩnh viễn không siêu sinh .

- Tín !

Cậu thốt lên nhưng anh đã biến mất .... Anh trôi lỡ lừng trong màn đêm , trong đầu luôn nghĩ về cậu , Thân hình cậu thật quyến rũ ... Anh muốn có cậu , chỉ cần quay lại cậu vẫn sẽ đợi anh ... Nhưng nếu vậy anh sẽ không thể nào gặp lại cậu .... Chỉ cần cậu đầu thai anh sẽ có thể nhìn thấy cậu cười , khóc , nói chuyện nhưng cậu sẽ không còn nhớ anh ... Đau ... sao ta lại đau

Ngài đang nghĩ gì vậy ?

- Ngươi muốn bám theo ta làm gì ?

COn bướm đêm vẫn nhẹ nhàng bay trên đầu anh

Tại sao ban nãy ngài không mở của cho tôi

- Ta không thấy ngươi

Con bướn đên chao nhẹ đôi cánh trước lời nói có vẻ bực bội của anh ,nó không muốn nhiều lời

Chúng ta tới nơi rồi

Anh ngẩng lên thấy mình đang bay trên 1 ngã tư , đối diện là 1 siêu thị to lớn

Sắp tới giờ

Anh ngước nhìn cái đồng hồ điện tử , bàng hoàng : 11h55p 46"

Còn có 5 phút nữa , cậu sẽ chết

Đừng quên công việc của ngài

Tiếng con bướm thì thào bên tai , anh sẽ phải đưa cậu đi ...

- Tín !

Tiếng cậu vang lên đâu đó gần đây thôi , Anh muốn đến bên cậu ... Đoi cánh đen của con bướm bỗng hóa lớn ôm lấy anh

Tôi không thể để nó nhìn thấy ngài

Im lặng , anh đứng nhìn cậu đang đứng bên đường , nước mắt đầm đìa ... Đau , trái tim anh đã ngừng đập từ lâu sao nó có thể đau được ...

Đã 11h57p30"

Cái đau vẫn quấn chặt lấy anh , anh siết chặt cánh tay tự hỏi rằng mình có thể nhìn cậu chết không ?

11h58p12"

Cậu có cảm giác anh đang ở quanh đây Chỉ là cậu không thấy thôi , băng qua đường , trái tim cậu đập nhẹ cùng với từng bước chân - nó đang dẫn dường cho cậu ... Anh đang ở bên đó

Đến rồi

Anh ngước nhìn chiếc xe bỗng dưng xuất hiện trên con đường vắng vẻ và đang lao tới chỗ cậu với tốc độ khủng khiếp ... Anh siết chặt cánh tay ...

11h59p57"

Đôi cánh bướm vùng vẫy ... Còn 2 giây ...

Ánh đèn pha chói mắt , đoi chân cậu như bị đóng vào mặt đường ....

Còn 1 Giây

Cậu nhắm mắt lại đợi chò cái chết của mình , Chỉ đau 1 chút thôi ... sau đó cậu sẽ gặp lại anh , Cậu sẽ nói với anh ....

RẦM ... BONG BONG

Chiếc xe lao lên lề khi chiếc đòng hồ gõ chuông : 12h

Khói bốc lên cao , những tiếng ồn ào , tiếng người chạy ra xem xét

- có tai nạn ... Gọi cấp cứu , gọi cảnh sát mau ....

- Ông tài xế còn thở ...

- Kéo cậu bé này ra ....

-Nó chảy máu nhiều quá ... Liệu có sống được không ?

- Mau lên ...cấp cứu

Cậu cảm thấy thân thể mình đang nằm trong 1 vòng tay lạnh giá , mở mắt cậu thốt lên :

- Tín !

anh cau mày nói :

- Qua đường sao không chịu nhìn ?

-vậy là em đã được gặp anh rồi .

Cậu siết lấy cổ anh , anh ngó xuống đường nói khẽ :

- Cậu chưa chết đâu , nhìn lại đi

Cậu ẩn anh ra và ngó xuống đường , cậu bé nằm đó không phải cậu ... Vậy là cậu chưa chết ...

- Tại sao ? ....

- Ta muốn thực hiện ước muốn của cậu

Anh mỉm cười dịu dàng , 1 bóng đen bay vụt qua

Ngài sẽ bị trừng phạt

Anh vươn tay bóp vụn con bướm đen trước khi cậu kịp nên tiếng , những luồng gió thổi mạnh hơn quất vào họ khi xác con bướm rơi lả tả . Anh dấu cậu vào trong lớp áo choàng thì thầm :

- Ôm chặt vào !

Cậu vòng 2 tay siết lấy anh .... " Vụt , vụt " những bóng đen ăn mặc giống hệt anh xuất hiện .

- Giao nó ra đây .

Cười , anh lao đi với tốc độ kinh khủng khiến cậu không thể mở mắt , gió thết lên bên tai cùng với những tiếng nói

- Đứng lại !

>>>>.

- Ở đây đi ! Anh thả cậu trong 1 căn nhà hoang : Ta sẽ quay lại ngay

- Bọn họ ...

- Sẽ chẳng có chuyện gì đâu .

Anh ôm hôn cậu ... nhẹ nhàng , cậu cảm nhận có thứ gì đó từ trong lưỡi anh đang trôi xuống cổ cậu ...

- Anh cho em ăn gì vậy ?

- Kẹo lãng quên , nó sẽ giúp em không bị 1 Thần Chết nào phát hiện

Cậu dường như thấy anh đang mờ đi , có chuyện gì vậy ? Túm lấy áo anh cậu cố nói :

- Anh sẽ ... quay lại chứ ...?

Anh thì thầm 1 câu chú vào tai cậu ... Ngay lập tức , cậu ngã xuống , mỉm cười với gương mặt đó :

- Chúc em hạng phúc !

Anh tung người lên không trung .... 1 hạt nước mắt đọng trên khóe mắt cậu ...

- Ngươi có biết mình vừa làm gì không?

Anh mỉm cười trước những tên âm binh tay cầm dây xích dùng để trói phạm nhân

- ...

- Sao ngươi dám để nó sống ?

-...

- Ngươi có biết mình là ai không ?

- Ta là thần chết

- Được , Vậy ngươi hãy mau đưa thằng bé đó về trước khi cổng Địa ngục đóng

- Không ! Anh đáp : TA không muốn cậu ấy chết

Đám âm binh xôn xao , và tên cao lớn nhất cất giọng hỏi

- TẠi sao ?... không lẽ ... ngươi ...

- TA yêu cậu ấy

anh đáp với chất giọng tự tin nhất , rõ ràng và rành mạch không chút vấp váp hay do dự . Đám âm binh gầm gừ tức giận

- Ngươi điên rồi . Người và thần không thể bên nhau

- Đúng ! Giọng anh nghe buồn hơn : Nhưng ta có thể giúp cậu ấy thực hiện nguyện vọng của mình , ta sẽ không để ai đưa cậu ấy xuống địa ngục

Kết thúc cuộc nói chuỵên là hàng loạt những tiếng nổ và những tiếng gào thét vang lên , bầu trời đêm nổi những cơn giông dữ dội

- Ngươi sẽ phải trả giá nếu nó sống

- Có phải làm quỷ ta cũng chấp nhận

ĐOÀNG - 1 tia chớp rạch ngang trời cùng với 1 tiếng kêu đau đớn , những sợi xích sắt kia bấu chặt vào thân thể anh ... Siết chặt , 1 bum máu phụt ra từ miệng ...

- THằng nhóc đó đang ở đâu ?

- TA không biết ! Anh nhếch mép cười : Cậu ta đã ăn kẹo lãng quên rồi , các người không thể tìm ra đâu

Tên âm binh cao lớn nghiến răng xem lại giờ , sắp tới giờ đóng cổng rồi ... Hắn đã thắng , thằng nhãi đó sẽ sống...

- Đưa hắn về gặp Diêm Vương

Anh cười lớn khi chiếc còng gỗ khóa vào tay mình , lê những bước chân chậm chạm anh khẽ nói

- Vĩnh biệt !

TÍN

Tiếng cậu vanglên từ 1 khoảng không vô định , Sao lại thế ? Kẹo lãng quên phải làm cho cậu quên anh chứ ... Không lẽ nào ... Anh giựt mạnh sợi xích ...

- Ngươi định làm gì ? Đám âm binh giữ chặt lấy đầu anh

Tiếng gọi của càng lúc càng xa, càng yếu ớt ... Có cái gì đó không ổn

- Buông ta ra !

Tiếng gào lớn cùng với 1 sức mạnh kinh hồn ,anh vùng khỏi tay lũ âm binh và quay về bên cậu ... ***g ngực anh đau đớn ... KHông ... làm ơn ...

- Trung Anh !

Anh lao vào ôm lấy thân thể đang bất động trên sàn , 1 thân thể ấm áp nhưng con tim cậu đã ngừng đập ... TẠi sao lại như vậy ? TẠi sao phép thuật của ta không có tác dụng ? ...

- KHông ai có thể thoát khỏi sổ tử

Tiếng lũ âm binh vang lên sau lưng anh , chúng có vẻ ngạc nhiên khi thấy 1' Thần Chết khóc ... Khóc thương vì cái chết của 1 con người ...

- Mau đưa linh hồn nó đi

Hắn ngoắc cánh tay ra lệnh cho đồng bọn , 1 tên đi đến chạm vào cánh tay đang buông thõng dưới đất

- Linh hồn nó đã biến mất rồi

- CHắc đã quay về âm điện .

- Xử lý hắn sao đây ?

Chung đưa con mắt ái ngại nhìn anh đang ôm chặt thân xác cậu , Tên âm binh cao lớn im lặng có lẽ hắn muốn cho anh chút thời gian nữa ...

- HÌnh như có người sắp đến đây

Ánh mắt hắn trở về vẻ lạnh lùng , hắn nói:

- Dưa hắn đi mau !

Đám âm binh lao vào gỡ tay anh

- Buông ta ra !

Anh gào lớn khiến cho chúng bị bật ra ... Chộp nhanh lấy cổ anh và siết chặt , tên âm binh cao lớn lầm bầm , chiếc xích sắt đổi sang màu đỏ rực và quấn lấy anh ...

- Có người chết ! Gọi cảnh sát mau

- Lại là 1 cậu bé ư ?

- Ở đây có 1 lọ thuốc này ... nó còn đầy ,...

- Thuốc trợ tim sao ?

Những người dân xôn xao bên thân xác cậu .... Anh không thể chạm vào cậu nữa , hình ảnh cậu đang dần trôi xa khỏi anh , rất xa ... hình ảnh đó đã biến mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #son