7 ngày bên thần chết
Author: Haijusi (me)
Rating: G
Pairing: EunHae (main).
Category: general.
Disclaimer: Họ không phải của tôi :").
NoteS: cảm thấy hừng thú khi đọc một câu chuyện cùng tên, viết fic trong tâm trạng bất an "vì mẹ đi họp phụ huynh" huhuhu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^,^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- 7 ngày nữa ngươi sẽ chết !
Donghae trố mắt ngạc nhiên không chỉ vì lời tuyên bố gây sốc vừa rồi mà còn vì kẻ đang đứng ngay trước cửa sổ phòng mình . Nếu cậu nhớ không lầm thì đây là lầu 3 và không 1 ai có thể đứng lơ lửng giữa trời mà không cần cái gì treo hay đỡ .
- Ngươi có nghe ta nói không ? Kẻ đó hét lên
- Có ! Cậu vội gật đầu hỏi : Anh là ai ?
Như chỉ chờ câu hỏi đó , kẻ kia nhếch mép cười và trả lời :
- Ta là THẦN CHẾT .
- Tôi không tin ! Câu nói của Donghae làm nụ cười của hắn héo đi : Thần Chết phải là 1 bộ xương khô chứ không thể là 1 người đẹp trai như anh được
- Ta đúng là Thần Chết ... Nếu ngươi muốn ta là bộ xương khô thì ...
Hắn đưa tay lên mặt trong chốc lát gương mặt đẹp trai kia đã biến thành 1 cái đầu lâu với 2 hốc mắt sâu hoắm và bộ răng trắng hếu . Kêu lên 1 tiếng , cậu nhảy về phía sau
- Ngươi đã vừa ý chưa ?
Những cái răng va vào nhau lạch cạch hắn lướt vào trong phòng chân không hề chạm đất . Nuốt nước bọt , Donghae nói :
- Được rồi nhưng làm ơn quay lại như cũ đi , kiểu này nhìn khó nói chuyện quá
Gương mặt đẹp trai lại xuất hiện , cậu thở phào hỏi lại :
- Vậy anh ... à ngài có chuyện gì ?
- Ta đến thông báo thời hạn chết cho ngươi : 1 tuần nữa ngươi sẽ chết .
- Vậy à ? Giọng Donghae thản nhiên quá đỗi , gương mặt cậu không hề thay đổi cứ như đó là chuyện thường ngày và điều này làm Thần Chết không hài lòng - vì hắn đã quen thấy gương mặt sợ hãi trước cái chết . Donghae bỗng đưa ra 1 câu hỏi kì quặc:
- Tôi có quyền ước 1 điều trước khi chết không ?
Đến phiên Thần Chết tròn mắt nhìn cậu , điều này đương nhiên là được nhưng từ trước tới nay hễ ai biết mình sắp chết thì đã chẳng còn tâm trí đâu mà ước nữa : Thằng nhóc này có vấn đề gì vậy ?
- Được , ngươi muốn gì ? Nhớ đừng quá đáng
Donghae cười hồn nhiên đáp :
- Tôi muốn ngài sống với tôi 1 tuần
Xém xỉu , Thần Chết cố giữ giọng hỏi lại :
- Ngươi biết ta là ai không ?
- Ngài nói ngài là Thần Chết - Cậu thì thầm.- Ngài nói ngài là Thần Chết - Cậu thản nhiên trả lời
- Ngươi biết mình đang ước gì chứ ?
Gật đầu , cậu lặp lại điều ước 1 cách rõ ràng và rành mạch
- Tôi muốn sống với ngài 1 tuần .
Lạy trời , hắn không hề nghe nhầm ... Suốt hàng ngàn năm nay hắn chưa bao giờ nghe 1 điều ước quái đản vậy . Sống chung Với Thần Chết à ? Lại còn đòi những 1 tuần nữa
- Ngươi có vấn đề gì không ?
- Không .
- Vậy ngươi có biết sống cùng với Thần chết là vô cùng điên rồ không ?
- Biết ! Nhưng tôi muốn ... Gương mặt cậu bỗng lộ rõ vẻ nghi ngờ : Hay ngài không làm được ?
Nó vừa nói gì ? Nó dám Nói 1 Thần Chết quyền uy như ta lại không thể thực hiện được cái điền ước nhỏ xíu đó sao ? Hắn độp luôn:
- Được ! Ta chấp nhận .
- hay quá ! - Donghae sung sướng nhảy lên còn hắn thì tức giận vì biết mình đã bị xỏ mũi
- Ta nói trước công việc ta rất nhiều lên ta không ở bên ngươi suốt được đâu
- Tôi biết - Donghae vẫn cười nói : Ngài cứ làm những gì ngài muốn chỉ cần ở với tôi bữa tối là được
1 Thằng nhãi lạ lùng - Đó là những gì Thần chết kết luận sau khi gặp nó .
End chap 1
CHAP 2:
____ NGÀY THỨ NHẤT_____
+ Sáng : Đi học
+ Trưa : Ăn cơm trong căn tin
+ Chiều : Đi học
+ Tối :
Mâm cơm đã được sắp sẵn trên bàn - 1 bóng đen xuất hiện , Donghae cười nói :
- Tôi cứ nghĩ ngài không tới .
- Ta luôn giữ đúng lời hứa - Hắn ngồi xuống nhìn mâm cơm hỏi : Ngươi chưa ăn sao ?
- Tôi đang chờ ngài !
- Khỏi ! Hắn phẩy tay : Bọn ta chỉ ăn linh khí chứ sao ăn được thứ này , ngươi ăn 1 mình đi .
- Vâng !
Mặt cậu chùng xuống , cậu đã quên người mà cậu " mời " tới sống chung không phải là người. Nhưng bất chợt cậu cảm thấy vui vì có hắn. Bữa cơm cũng trở nên ngon hơn
- Ngài có buồn ngủ không ?
Hắn đang mải ngắm 1 con bướm đêm , nghe cậu hỏi hắn quay lại nói :
- Ngươi học xong rồi à ? Vậy đi ngủ đi
- Ngài sẽ ngủ ở đâu ?
- Thần Chết không ngủ ! Hắn gắt và ấn đầu cậu xuống giường : Ngủ đi 1
Đèn phụt tắt và có tiếng thở nhè nhẹ.
Hắn ngắm cậu hồi lâu, cậu đẹp và trong sáng như một thiên thần vậy, nhưng cậu có đôi mắt buồn. Mặc dù cậu cười nhưng đôi mắt cậu lại buồn mang một nỗi buồn mà chính hắn cũng không biết. Bất chợt trái tim hắn chật một nhịp nhưng hắn tự biết mình là Thần Chết. Chính hắn một ngày nào đó sẽ mang cậu đi khỏi thế giới này. Hắn – một thần chết không trái tim, vì vậy hắn không thể yêu long được.
Một ngày nữa kết thúc
______NGÀY THỨ HAI ______
- Khốn kiếp ! Thần chết lẩm bẩm : Cái tên oan hồn đó biến đâu mất rồi , nếu không đưa hắn về đúng giờ chắc ta tiêu quá .
Thần Chết lần theo ân khí lượn vào 1 trường học , cái tên ma này khôn gớm chui vào cái chỗ toàn người sống này thật khó tìm . HẮn đang ngó đông ngó tây thì cảm nhận được hơi của kẻ sắp chết , nhìn xuông bên dưới :
-Donghae , đi ăn trưa không ?
- Cảm ơn , tớ có cơm hộp rồi .
" Là nó à ? " Thần chết ngán ngẩm nhìn cậu tươi cười vẫy vẫy hộp cơm với người bạn , hắn chả khoái xuất hiện trước mặt cậu lúc này (NOTE: Thần Chết vô hình với tất cả trừ những người hắn muốn cho thấy hoặc những kẻ đang hấp hối) . Cái vẻ mặt cậu trông chẳng có gì là của người sắp chết khiến hắn thấy chán , hắn thích nhìn thấy những gương mặt lo âu hơn vì những gương măth đó cho hắn thêm hứng thú với công việc -" quay về việc thôi " . Hắn vừa định quay đi thì thấy cậu tách khỏi đám bạn và đi vòng ra sau trường . Tò mò hắn bám theo cậu , Sân sau trường là 1 dãy dài những cây nhãn trĩu quả ( còn xanh ) xen lẫn với vài cây bàng non . CẬu chọn 1 cây có bóng rộng nhất , ngồi xuống và mở hộp cơm ăn
- Sao lại ra cái chỗ vắng vẻ này ?
Hắn đang lầm bầm tự hỏi và ngay lập tức ... Sau miếng cơn thứ 2 , Donghae bỗng vật vã , hất đổ cả hộp cơm cậu lăn trên bãi cỏ .. Hăn trợn mắt đứng nhìn " Nó sao vậy ? " ... Nhăn nhó 1 tay ôm lấy ngực , 1 tay cho vào trong túi áo lấy ra hộp thuốc dốc ngược ra . Bỏ cả nắm thuốc vào miệng , cậu dựa vào gốc cây thở hồng hộc và gương mặt dần dãn ra. Hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao cậu lại ngồi ăn 1 mình , cậu bị bệnh tim . Cậu không muốn ai trông thấy hình ảnh vật vã của mình .
+ Tối :
- Ngài đã đến ! Donghae hớn hở chạy ra từ bếp , thấy cái dáng vẻ đó của cậu hắn hỏi
- Trưa nay ngươi làm gì ?
Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này nhưng cậu vẫn trả lời:
- Tôi đi ăn với mấy người bạn .
- Vậy à . Hắn quay đi khi nhớ đến gương mặt lúc trưa của cậu " Nó sẽ chết vì căn bệnh đó sao ? "
- Ăn cơm thôi !
HẮn quay nhìn mâm cơm vẫn có 2 cái bát để đó và 1 trong 2 cái đang ở ngay trước mặt hắn . Hắn nhìn cậu ngạc nhiên nhưng nhìn thấy đôi mắt trong veo của cậu. Hắn buộc mình cầm bát cơm lên và rồi ấn một chiếc bát về phía cậu . Cậu nhìn hắn mỉm cười một nụ cười đúng nghĩa
Bê bát cơm nóng hổi , hắn gắp từng đũa
- Có ngon không ạ ? Donghae hồi hộp hỏi
- Bọn ta không có vị giác - Hắn trả lời rồi ngay lập tức nói : Nhưng ta nghĩ nó rất ngon .
- Cảm ơn ngài !
1 nụ cười tươi tắn. Ban đầu cậu còn sợ hắn sẽ không thích, nhưng khi thấy hắn ăn ngon lành cậu lại cảm thấy vui ngay cả cậu cũng không biết đó là gì. Tự nhiên cậu cảm thấy bữa cơm hôm nay rất ấm áp, rất hạnh phúc.
_____ NGÀY THỨ BA_____
Sáng nay hơi rỗi , hắn đang ngồi trong phòng thì 1 con bướm đêm bay vào bếp , con bướm đó đã thu hút sự chú ý của hắn và hắn bay theo nó . Con bướm đậu trên 1 cái hộp nhỏ đặt trên bàn - Hộp cơm của cậu
- Thằng nhóc đó đang suy nghĩ gì vậy ?
Hắn kêu lên và bay ra ngoài mang theo hộp cơm đến cho cậu . Nhưng khi đến trường hắn bỗng nghĩ lại " Mình đang làm cái quái gì vậy ?Đường đường là 1 Thần Chết sao phải đưa cơm cho nó ? Về thôi ! .Nhưng nếu không có cái này thì nó chết đói mất, Lầm bầm thêm vài phút hắn đáp xuống sau trường .
- Anh chàng kia đẹp trai quá!
- Học sinh lớp nào vậy ?
" Ồn ào quá ! " . Mặt hắn cau có khi những cô gái cứ chỉ chỏ vào hắn , hắn thật muốn nhanh chuyển cái của nợ này đi để rời khỏi đây
- Donghae học ở đây phải không ?
Cô nàng đứng ở cửa lớp ngay lập tức đã bị mê hoặc bởi gương mặt hắn , cô lắp bắp :
- V... Vâng !
- Tốt ! Hắn mỉm cười làm tất cả các cô gái ở đó nghiêng ngửa : Tôi muốn nhờ
Hắn chưa kịp nói hết câu thì cô nàng đã quay vào lớp gào to ( Chắc không chịu nổi vẻ đẹp của hắn )
- Donghae !
- Có chuyện gì thế ?
Cậu tách đám bạn mình ra và ngạc nhiên khi thấy hắn . Bộ mặt bất đắc dĩ , hắn giơ tay :
- Chào !
- Ơ ... Chào ! Cậu nói khi nhìn những tia sét yêu thương bủa vây lấy hắn mà thầm hỏi sao hắn có thể dửng dưng vậy gặp người khác chắc đã thành than rồi .
- Chỗ này ngột ngạt quá , đi !
Cậu vôi chạy theo hắn và nhận thấy mọi tia mắt hướng về hắn đều mang hình trái tim
- Ngài thật nổi bật .
Cậu bật cười , còn hắn lại thấy cau mày khó chịu thả hộp cơm vào tay cậu hắn nói
- Ngươi bỏ quên cái này .
+ Tối :
- Cảm ơn ngài về chuyện buổi trưa .
- ....
- Tôi có thể hỏi tên ngài ?
- Ta không có ! Hắn đáp 1 cách lạnh lùng : Ngươi có thể gọi ta là gì cũng đựơc ?
- Ơ ... Cậu trố mắt nhìn hắn rồi cắm cúi ăn . Sau bữa ăn cậu lại ngồi vào học và bất ngờ kêu lên : Tôi nghĩ ra rồi .
- Cái gì ?
- Tên của ngài , tôi nghĩ ra rồi - Cậu cười nói : Ngài luôn giữ chữ tín nên tên là eunhyuk rất hợp với ngài .
- Cái tên sến quá ! Hắn dội 1 gáo nước lạnh vào gương mặt đang hớn hở đó , cậu tiu nghỉu
- Xin lỗi !
" Nó mất cả buổi tối để nghĩ cái chuyện đó sao ? Thật ngu ngốc " - Hắn quay đi ngắm con bướm đêm nói:
- Ta sẽ nhận cái tên đó .
Đôi mắt long lanh ngứơc lên , cậu lao đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
- Ngươi làm cái gì thế ? Hắn hét lên : Đứng dậy mau .
- Xin lỗi ! cậu vôi đứng lên : Tại tôi vui quá...
Leo lên giường cậu bỗng hỏi :
- Ngài có thể ngủ chung với tôi không ?
LẠi còn thế nữa , sao nó nghĩ ra lắm trò thế . Hắn quay lại định trả lời " không " thì bắt gặp ánh mắt khẩn khoản ấy - ánh mắt của 1 chú chó con vừa bị bỏ rơi ,ánh mắt đó khiến thánh cũng chào thua và hắn đã đầu hàng . Câu nói " không" của hắn đã trở thành :
- Lui vào trong !
Cậu ngoan ngoãn lui vào trong nhường chỗ cho hắn . Ở trong chăn, cậu bỗng chạm phải 1 thứ lạnh như nước đá mà sau đó cậu mới nhận ra đó là tay hắn . Cậu nói nhỏ :
- Tay ngài lạnh quá .Nắm như thế này sẽ đỡ lạnh hơn.
-Ta là xác ướp mà.
Khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn vội rời khỏi giường nhưng tay hắn vẫn nằm trong tay cậu ." Ngốc! Nắm gì mà chặt thế ? Sao ta đi được đây ? " Hắn đang nghĩ cách thoát thì cậu lại rúc sâu vào lòng hắn hơn. Bất chợt hắn muốn khoản khắt này kèo dài mãi mãi. Nhưng hắn biết mình không thể. Chầm chầm hắn gỡ tay cậu ra và đắp chăn lại cho cậu. Hắn còn nhiệm vụ phải đi
End chap 2
NGÀY THỨ TƯ
Cậu mở mắt nhìn sang bên cạnh. Đã 3 năm rồi kể từ sau vụ hỏa hoạn ấy , cả gia đình 4 người chỉ còn cậu sống sót - họ hàng không 1 ai muốn nhận nuôi cậu khi hay tin cậu có bệnh tim. Cậu cũng chẳng muốn ai lo cho mình , suốt 3 năm cậu sống 1 mình tự lo tất cả , tự mình chỗng chọi với căn bệnh đó . 3 năm , mỗi ngày cậu đều thấy đơn độc và lo sợ khi bước vào căn nhà im lặng , ngồi ăn mâm cơm lạn ngắt , không một ai nói chuyện.v Sờ lên chỗ giường trống vẫn còn hơi lạnh ấy , cậu mỉm cười đêm là báo hiệu của 1 ngày sắp hết , là thời hạn sống của cậu đã bị rút bớt đi nhưng cậu vẫn mong đêm đến , chỉ có đêm thì " con người " ấy mới quay về bên cậu . Chính cậu cũng không biết tự lúc nào sự xuất hiện của hắn lại quan trọng đến vậy
Hôm nay cậu phải tới bệnh viện để khám định kì , cậu ớn cái mùi thuốc ở đó . Đang lăn lộn trong chăn thì hắn bỗng hiện ra ngay giữa phòng , cậu bật dậy :
- Ngài về sớm thế ?
Hắn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu :
- Ngươi không đi học ?
Cậu nhìn thứ chất lỏng màu trắng đang chảy ra từ 1 bên tay của hắn , hốt hoảng lao đến :
- Ngài bị thương kìa !
- Đừng chạm vào ta .
Hắn gạt tay cậu ra 1 cách thô bạo và biến mất , thái độ đó cảu hắn khiến cậu băn khoăn tự hỏi : Mình đã làm gì sai sao ?
- Gắng giữ sức khỏe nhé !
Vị bác sĩ nói và tươi cười tiễn cậu ra khỏi phòng , nhìn bọc thuốc trên tay cậu thở dài : cậu chỉ còn sống có 3 ngày nữa thôi , thuốc thang làm gì cơ chứ . Nhưng nếu không lấy thì ông ấy sẽ nghi mà chẳng lẽ cậu lại giải thích là mình đang sống với 1 Thần Chết và đã nhận thông báo là sẽ chết trong 4 ngày tới sao ?.. Chỉ nghĩ tới đó thôi cậu đã bật cười . Cậu nép nhanh vào 1 cái cột gần đó khi thấy hắn xuất hiện trong bệnh viện:
- Ngài ấy đến đây làm gì ?
Cậu đã nghĩ có thể ở đây có người chết nhưng nếu vậy sao hắn lại mặc đồ của con người lại còn hiện hình nữa . Cậu im lặng nhìn hắn ngó quanh 1 hồi và bước vội vào 1 căn phòng , cậu rón rén đi tới và nhìn trộm vào : 1 cô gái xinh đẹp đang nằm bất tỉnh trên giường , Cậu không nghe rõ hắn đang nói gì với cô nhưng cậu đã thấy : Thần chết cúi hôn cô 1 cách thắm thiết . Thân thể cậu tê cứng trước cảnh tượng này ...
- Cậu đang nhìn gì vậy ?
Tiễng bà y tá vang lên từ đầu hành lang , chân cậu đã có lại cảm giác. Ôm lấy ngực , cậu co chân bỏ chạy. Khi đã cách một khoảng xa, cậu ngồi bệt xuống bên một góc đường, nước mắt tự bao giờ đã rơi. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mau nước mắt như vậy. Cậu chỉ biết rằng khi nhìn thấy hắn hôn một cô gái khác cậu cảm thấy đau. Cảm giác này là gì?
Thần Chết quay về thấy căn phòng tối om , cậu ta đi đâu rồi ? Có cái gì đó đang nằm trên giường , hắn tiến lại gần :
- Sao hôm nay ngủ sớm thế ?
- Tôi hơi mệt ! Giọng cậu đáp nghe thật lạ lùng
- Ta xin lỗi vì hồi sáng đã cư xử thô bạo với cậu .
- Không sao . Donghae nói mãi vẫn không quay lại nhìn hắn : Vết thương của ngài ?
- Nó đỡ rồi !
Cậu ậm ừ , hắn thấy lạ sao cậu không quay lại nhìn hăn . Chồm lên giường hắn kéo cậu quay lại :
- Cậu đang giận ta sao ?
Dù căn phòng lúc đó có tối đến đâu thì hắn vẫn thấy đôi mắt đó rõ mồn một , đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều . Vô thức hắn đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi. Cậu vội quay vào trong vách. Hắn rất muốn mở miệng hỏi nguyên nhân nhưng lại cảm thấy có gì đang chặn lại . Im lặng .
- Ta đi làm đây !
Hắn tung người bay vào không trung. Gió đêm lùa vào căn phòng , cậu không ngủ . căn phòng chỉ còn nghe tiếng thúc thích
NGÀY THỨ NĂM
Cậu chẳng thẻ nào tập trung được vào bài học nữa khi những hình ảnh hôm qua cứ lởn vởn trước mắt . Tại sao hắn lại hôn cô gái đó ? Cô ta là ai ? TẠi sao mình lại quan tâm đến chuyện này ? Ngực cậu nhói đau , đau tim ư ? Không , cậu biết rõ đấy không phải là cơn đau tim thông thường , cậu đau khi thấy hắn thân thiết với người khác
Trốn 2 tiết cuối cậu đi tới bệnh viện đẻ tìm hiểu về cô gái kia :
- Là bạn em hả ? Cô y tá tươi cười hỏi
- Vâng !
Cậu đáp mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường hỏi:
- Bao giờ chị ấy tỉnh ?
- Không biết ! Cô y tá lắc đầu : Cô ấy đã như vậy suốt 1 năm rồi , người nhà và bạn bè cũng ít đến đây . Em là người đầu tiên trong tháng này tới thăm cô ấy đấy
- Không phải người đầu tiên đâu - 1 cô y tá khác xen vào : Hôm qua cũng có người tới thăm cô ấy , lại là 1 anh chàng đẹp trai nữa.
- Thật sao ? Là ai vây ?
- Chắc là bồ cô ấy . tôi nghe loáng thoáng anh ta nói 12 giờ đêm nay sẽ tới đón cô ta
- Lãng mạng quá nhỉ
Cậu rời khỏi căn phòng trước khi nghe thêm nhiều hơn , họ hẹn nhau vào nửa đêm .
- Ngài định đi sao ?
Hắn lùi lại khi thấy tiếng nói phát ra từ con người mà hắn cứ ngỡ là đã ngủ say :
- Cậu chưa ngủ ?
Donghae ngổi dậy nhìn vào hắn và trả lời :
- Vâng !Tôi biết ngài luôn đi vào giờ này lên đã chờ
- Để làm gì ?
- Tôi muốn đi với ngài
Cái gì ? mắt hắn trợn lên trước cái yêu cầu kì quặc của cậu , cái yêu cầu cho hắn cái cảm giác của ngày đầu tiên gặp cậu
- Không ! Hắn quyết không nhượng bộ lần này : Ta không thể đưa cậu đi , chuyện này quá nguy hiểm
- Ngài đã nói sẽ thực hiện mọi yêu cầu của tôi trong một tuần
Cậu tiến lại gần hắn với giọng nói chắc chắn làm hăn lúng túng và bối rối , đúng là hắn đã hứa vậy với cậu nên phải đưa cậu theo. Nhưng việc này quá nguy hiểm , hắn bỗng lo sợ mình sẽ không đủ sức bảo vệ cậu.
- Ngài còn chờ gì nữa .
Con bướm đêm bay lượn ngoài trời nhác hắn đã tới giờ phải đi . Quyết định
- Ôm chắc vào !
Hắn nói , vòng tay ôm lấy cậu và bay ra ngoài . Hắn bay rất nhanh khiến những cơn gió đêm quất vào mặt tới tấp , bên tai vang lên những tiếng "ồ ồ " . Tiếng hắn gào lên trong gió :
- Cậu sợ à ?
- Không !
Cậu cũng hét lên nhưng tay lại siết chặt lấy cổ hắn hơn . Hắn cảm nhận được đôi vai đó đang run rẩy
- Chờ ta ở đây !
Hắn thả cậu xuống 1 tòa cao ốc và biến mất , cậu đứng đó chiêm ngưỡng cảnh thành phố về đêm , những cơn gió từ bên dưới thổi lên khiến cậu thấy lạnh . Lui người vào trong , sắp tới 12 giờ rồi , cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đòi đi theo hắn , nếu lại thấy hắn thân mật với cô gái đó. Phá đám cậu lắc đầu trước 2 từ vừa xuất hiện trong óc. Gió vẫn thổi mạnh . Lạnh , những cơn gió lạnh không bao giờ tốt cho những người bệnh tim nhưng cậu vẫn thích được chạm vào cánh tay lạnh giá đó dù nó có lạnh hơn cả băng. " Ngài ấy đã quay lại" Cậu chạy ra khi thấy 1 cái bóng đang bay đến :
- Cậu là .... Cái bóng đó thì ra là 1 cô gái - 1 cô gái trong chiếc váy trắng toát lơ lửng trong không trung , cô nhìn cậu hỏi : Cậu là người đang chờ Thần Chết ?
- Vâng !
Cậu trả lời với gương mặt đầy ngạc nhiên khi thấy thân thể cô gái trong suốt , cô ta bật cười giải thích :
- Tôi là 1 linh hồn .
- Còn tôi là 1 người sắp chết ! Cậu Cười đáp lại : Sao chị lại tới đây ?
- Thần Chết bảo tôi tới đây đợi anh ấy
Người con gái có thể thốt ra 2 từ " anh ấy " thật nhẹ nhàng nhưng cậu lại có cảm giác của 1 tảng đá nặng chục kí đè lên người . Gương mặt cô gái nhìn trông quen quá , cậu ngờ ngợ như đã từng gặp cô ở đâu . Đúng rồi , là cô gái trong bệnh viện , người đã được Thần Chết hôn.. Cô đưa mắt về nơi xã thốt lên
- Sao anh ấy lâu quá ?
1 tảng đá nữa lại rơi xuống , cậu run run hỏi :
- Chị có quan hệ thế nào với Thần Chết ?
- Anh ấy là người dẫn đường của tôi
Giọng cô gái thản nhiên khiến cậu thấy bực , sao cô ấy lại nói về một người đã hôn mình với cái giọng điệu chẳng hề quan tâm như vậy . ? Cậu buột miệng :
- Tôi đã thấy ngài ấy hôn chị
Cậu thắc mắc về quan hệ của họ tới mức chẳng còn kiểm soát nổi bản thân nữa gương mặt cậu toát lên vẻ ghen tị . Người con gái mỉm cười và trả lời
- Đó là 1 sự trao đổi : anh ta sẽ đưa tôi tới tận âm phủ và tôi thì trị thương cho anh ta
- Trị thương bằng cách đó sao ? Cậu nói với vẻ ngạc nhiên , bức xúc
Cô gái cười và giải thích
- Đối với Thần chết thì âm khí của người sắp chết là món ăn bổ dưỡng đấy , nó có thể giúp họ trị thương .
- Vậy cũng không cần hôn
- Ăn thì phải dùng miệng chứ , Thần chết không ngoại lệ đâu
Giọng cậu pha lẫn sự thán phục và ghen tị
- Chị thật am hiểu
- Tôi thấy mấy lần rồi .
Cô nói và quay mặt đi nín cười trước gương mặt đang thộn ra của cậu . 1 bóng đen bay đến , cô kêu lên:
- anh lâu quá !
- có chút rắc rối . Hắn đáp và quay sang cậu hỏi : Cậu sao đứng sững vây ?
Cậu vẫn trợn mắt nhìn hắn chằm chằm . Cô gái kia sau khi nhìn vẽ mặt cậu hình như đã hiểu nên có vẻ muốn trêu cậu thêm 1 chút nữa , cô nắm lấy mặt hắn quay lại
- Làm cái quái gì vậy ?
Hắn nhăn mặt trước nụ hôn qua nhanh của cô , cô cười lém lỉnh nói:
- Tôi trả công nốt cho anh mà .
Hắn liếm mép , liếc sang cậu và lúng túng nói
- Tôi phải đưa cô ấy đi cho kịp giờ , chờ nhé !
- Bye nhóc !
Cô ta nháy mắt với cậu và khoác lấy tay hắn . Mắt cậu lóe lên những tia nhìn tức giận nhưng cậu không có quyền nổi giận. Thần Chết không phải của riêng cậu . Nhìn cô gái khoát tay hắn cậu ước sẽ có một lần cậu được như vậy, cậu sẽ được hắn ôm vào lòng.
- Sao mặt cậu khó chịu vậy ?
Hắn hỏi khi thả cậu xuống căn phòng , cậu giận dỗi nói:
- Không !
- Đừng giấu , cô ta đã nói gì với cậu
Cậu im lặng rồi cũng quyết định hỏi
- Chị ấy nói anh hấp thụ âm khí để sống và trị thương
- Đúng ! Hắn có cảm giác cậu sắp nói ra 1 điều nguy hiểm và hắn đã đúng.
- Tại sao anh không hấp thụ âm khí của tôi ?
Câu hỏi này đã đánh trúng cảm giác của hắn , hắn cũng chẳng biết tại sao mình có thể bỏ qua món ăn bổ dưỡng ngay trước mặt , có lẽ đơn giản vì...
- Ta không muốn ! Hắn đáp nhanh và ẩn cậu xuống giường rồi lại biến mất sau khi nói: Mau ngủ đi !
Còn lại 1 mình , cậu lặng người trước câu trả lời của hắn " anh ta không muốn " Vì sao ? Âm khí của mình không hợp khẩu vị của anh ta hay . Vì mình là con trai .
end chap 3
Chap 3
part 1
NGÀY THỨ SÁU
Hết buổi học Donghae vội đến bệnh viện để trả tiền thuốc còn nợ và để cảm ơn những người đã chăm sóc mình bao lâu
- Thần Chết !
Bõng hắn thấp thoáng trong khu bệnh tim và biến mất , cậu vội đuổi theo nhưng hắn đã biến mất . ' Có lẽ anh ta tới đây để ăn " , Hình ảnh anh ta hôn 1 người con gái khác khiến cậu khó chịu , cậu không muốn thấy hình ảnh ấy nữa . Quay lưng đi ra , cậu bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ. Thứ tiếng đó nghe khá lạ và nó đang phát ra từ kho để đồ . Cậu bước tới mở cửa :
- Donghae , ra ngoài mau !
Hắn hét lên khi thấy cậu đứng ngay trước cửa , cậu căng mắt nhìn 1 bóng đen đang vùng vẫy trong góc phòng . Hắn hét lên lần nữa :
- RA ngoài mau , đóng cửa lại
Cậu giật mình vội làm theo lời hắn nhưng chưa kịp thực hiện thì 1 cái vòi đen phong ra từ cái bóng đó quật thẳng vào cậu . Đau , cậu ngã xuống . Hắn lao tới đỡ cậu và cái bóng đen kia đã chớp thời cơ bỏ trốn
- Cậu tới đây làm gì ?
Hắn hét lên và khựng lại khi thấy cậu ôm ngực nhăn nhó , miệng thều thào :
- Thuốc
Lọ thuốc trong người cậu đã rơi mất , khuôn mặt cậu tái đi nhanh chóng " Cậu ta sẽ chết sao? Không !!Quá sớm , hắn không thể để như vậy được ." . Hắn giựt đứt hàng cúc áo và cúi xuống hôn lên ngực cậu . Một luồng khí ấm áp xuyên vào ngực quấn lấy cơn đau đang xé nát trái tim cậu . Luồng khí đó vuốt ve nhẹ nhàng cơn đau làm nó dịu đi rồi biến mất , con tim đã đập đều trở lại
Chưa bao giờ cậu cảm thấy cơn đau đó qua nhanh và dễ dàng như thế , cậu tựa vào cái thứ mát lạnh bên cạnh - nó làm cậu thấy dễ chịu
- Hết đau rồi chứ ?
Tiếng hắn vang lên bên tai khiến cậu giật mình nhận ra mình đang tựa đầu vào ngực hắn
- Xin lỗi ngài .
Cậu vội ngồi dậy , ngượng khi thấy dấu hôn đỏ trên ngực . Kéo áo che đi dấu vết đó cậu hỏi :
- Cái bong đen lúc nãy là gì ?
- 1 oan hồn . hắn nhìn quanh : nó chạy mất rồi
- Xin lỗi , tại tôi...
- bỏ đi , cậu tới đây làm gì ?
- Tôi tới gửi tiền thuốc
Nó giữ lấy áo mắt ngước lên nhìn hắn đang lẩm nhẩm đọc cái gì đó . Từ dưới kệ thuốc , 1 lọ thuốc trắng bay lên rơi vào tay hắn
- Giữ cho kĩ vào
Là lọ thuốc của cậu , cậu đỡ lấy nó và thấy trên mu bàn tay hắn có thứ chất lỏng màu trắng đang chảy
- Tay ngài bị thương
Hắn đưa lưỡi liếm vết thương nói
- nó sẽ khỏi ngay thôi
Hắn quay đi , cậu vẫn nhìn vào cái vết thương đó nó đang tiếp tục chảy ra thứ nước màu trắng. Trogn cậu bất chợt có cảm giác đau và xót xa.
- Ngài định đi đâu ?
- không phải chuyện của cậu . Hắn nói mà không quay lại nhìn cậu : Mau về đi
- Đi kiếm đồ ăn à ?
Trong cậu dấy lên cảm giác muốn giữ chân hắn ,không muốn để hắn đi kiếm 1 ai khác " Tôi cũng là 1 món ăn , sao ngài phải đi kiếm kẻ khác ?. " . cậu lao lên choàng tay vào cổ hắn kéo lại . Hắn bất ngờ thì bất chợt cảm thấy cái gì đó mềm và ấm đang áp sát vào môi hắn. Một nụ hôn nhưng có cái gì đó tựa như hơi thở trong cậu đang thoát ra chạy vào miệng hắn . Hắn ẩn cậu ra , giận dữ hỏi :
- Cậu muốn làm gì vậy ?
- Tôi muốn giúp ngài trị thương
- Ta không cần !
Hắn hét lên và biến mất. Chỉ còn mình cậu đừng lặng lẽ, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cậu không biết làm gì cả cậu chỉ muốn trị thương cho hắn thôi mà. Cậu thấy đau khi thấy hắn vì cậu mà bị thương, cậu chỉ muốn giúp hắn. Tại sao vậy, tại sao lại lạnh lung với cậu như vậy. Phải chăng vì cậu là một thằng con trai?
Đêm hôm ấy
Donghae thao thức chờ hắn quay về , mâm cơm đã nguội nhưng cậu vẫn không đụng đũa. 10 giờ đêm , cậu leo lên giường - Chiếc giường như rộng ra , co người lại cậu hoảng sợ khi nghĩ rằng hắn sẽ không quay trở lại " Lẽ ra hồi chiều mình không nên làm thế "
"Thịch " Trái tim cậu đập nhanh bất thường , cậu vôi nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ . Rèm cửa khẽ lay động và bóng đen bước vào phòng , hắn nhìn gương mặt đang nhắm nghiền kia mà thở phào nhẹ nhõm ,lướt tới bên giường hắn vuốt những sợi tóc đen đang rũ xuống mặt cậu lên
- Cảm ơn vì đã tri thương cho ta !
Hắn nói thật khẽ , ngón tay chạy dần xuống đôi môi cậu và dừng lại ở đó .Im lặng , hắn ngắm nhìn đôi môi đó .Âm khí mà hắn hấp thụ được từ đôi môi đó thật ngọt , vị ngọt mà hắn không hề thấy ở các âm khí khác .Mà khoan , ngọt ...Ta không có vị giác sao lại thấy ngọt ? âm khí của cậu ta đã đánh thức vị giác của ta ư ? Không , ta điên rồi
" Phù "
Cậu khẽ thở nhẹ làm hắn giật mình vội rút tay lại . Nhìn đôi môi hé mở , chống tay xuống giường hắn cúi xuống , hắn muốn xác định xem mình thật sự có vị giác không , hắn muốn nếm lại vị ngọt đó .
Chỉ 1 lần nữa ... 1 lần nữa thôi ....
Sự ngọt ngào quyến rũ trên đôi môi đó khiến hắn không muốn rời ra , hắn muốn cảm nhận nhiều hơn nữa , lưỡi hắn luồn sâu vào miệng cậu và bắt đầu nhảy múa như không hề quan tâm tới việc sẽ làm cậu tỉnh giấc . Con bướm đêm đập cánh vào cửa số làm hắn sực tỉnh cơn say , hắn bật dây và lao ra cửa sổ bay theo con bướm
Ngay khi hắn vùa bỏ đi thì cậu mở mắt ngồi dậy , thở gấp gáp , cậu ôm lấy con tim đang đập liên hồi , gương mặt đỏ lên . Chỉ 1 chút nữa thôi , nếu không bị phá đám , có lẽ cậu sẽ ....
End part 1
NGÀY CUỐI CÙNG
Cậu ngồi trên chiếc giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ và mở miệng hỏi :
- Tôi sẽ chết như thế nào ? Vị xe tong, bị đánh chết hay vì bệnh tim mà chết.
- Cái đó ta không biết được, nếu tiết lộ sẽ bị phạm luật
-Sao vậy? Sợ tôi biết sẽ tránh hay bỏ trốn àh?
Im lặng , hắn cúi đầu tránh không nhìn cậu , hắn không hiểu mình đang nghĩ gì nữa 1 trận giằng co đang xảy ra trong đầu hắn - 1 bên là trách nhiệm công việc , còn bên kia hắn cũng không biết gọi nó là gì ? Khao khát ư ? hay Có lẽ là mong muốn không muốn con người trước mặt mình chết. Tuy chỉ ở bên câu 7 ngày thôi. Nhưng hắn biết hắn đã yêu cậu mất rồi, yêu cái cách cậu quan tâm hắn, yêu đôi mắt trong sang nhưng đượm buồn. Hắn biết chứ nếu hắn yêu một người phàm tục thì sẽ phạm luật nhưng tình cảm luôn đi ngược với lý trí. Từ khi gặp cậu hắn biết được sự ấm áp, sự quan tâm. Hắn đưa tay lên ngực ở đây trống rỗng trước khi gặp cậu. Nhưng khi gặp cậu hắn phát hiện ra mình có trái tim. Trái tim hắn đập nhanh hơn khi bên cậu, trái tim hắn đau khi cậu buồn vui khi cậu cười. Hắn biết cậu yêu hắn nhưng hắn không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình. Cậu không thể ở bên hắn mãi mãi được . Còn nhiều điều tốt đẹp hơn nữa đang chờ cậu ở kiếp sau
- Tôi đã làm ngài khó nghĩ rồi
- Không ! hắn giật mình nhận ra cậu đã tiến sát bên cạnh , cậu liếc nhìn tờ lịch đỏ chót trên tường " Ngày cuối cùng ". Vậy là chỉ còn ngày hôm nay thôi cậu sẽ rời bỏ hắn, rời bỏ uộc sống này. Còn một thứ cậu phải thực hiện mới được. Cậu hồ hởi nhìn hắn cười:
- Ngài đi chơi với tôi nhé
-Đi… chơi. Hắn lắp bắp hỏi lại. Hắn không hiểu nỗi cái con người này, hôm nay là ngày cuối cùng mà vẫn có thể đi chơi được ư. Phải chăng cậu quá vô tư?
- Ngài bận sao ?
Đôi mắt cậu nhìn sâu vào hắn thiết tha ẩn chứa chút nỗi buồn. Hắn nữa muốn đi , nữa không không. Nhưng chợt nghĩ hôm nay là ngày cuối hắn ở bên cậu cũng phải làm cái gì đó cho cậu chứ. Đôi mắt ấy vẫn nhìn hắn khẩn khoảng, hắn lại bị đôi mắt ấy thu hút mà gật đầu.
- Ta có thể đi chơi với cậu cả ngày
- Yeahhhhhhhh
HẮn không nghĩ điều đó lại làm cậu vui đến như vậy. Cậu bước nhanh vào phòng thay đồ và trở ra với cái áo thun xanh in hình con cá và chiếc quần jean. Thấy hắn đứng ngơ ngác cậu đưa cho hắn một túi đồ:
-Uhm! Hum bữa tôi đi siêu thị thấy bộ đồ này hợp với anh nên mua cho anh đó. Mặc thử xem
Hắn cầm túi đồ của cậu vào phòng thay đồ . Đó là cái áo màu đen có in hình con khỉ và chiếc quần jean bụi. Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn ngạc nhiên khi hắn bước ra.
-Bộ xấu lắm àh Mà nhìn hoài vậy. Ta thấy nó không hợp tí nào . Ta thay ra đây
-Ấy khoan…đẹp mà. Anh mặc rất đẹp – Hắn nhìn cậu khó hiểu đẹp tại sao lại nhìn hắn như vậy. Rồi bất chợt hắn khựng lại “Mà khoan cậu ấy vừa gọi là gì nhỉ? Anh” . Bấy nhiêu thôi hắn đã thấy trong long vui đến lạ. Cái cảm giác ấy lại ùa về ..
-Mà sao cậu gọi ta là “anh” không gọi là “ngài” nữa àh.
-Vì tôi thích. Mà thôi trễ rồi đi thôi. Huykieeee
-Huykie?
-Uhm không được sao. Gọi như vậy cho thân mật. Anh có thể gọi tôi là Haenie. Nếu anh thích. Cậu cười thật tươi tay ôm lấy tay hắn và kéo hắn đi.
Cậu cười rạng rỡ . Phải rồi chính nụ cười này mới có thể dẹp sạch mọi buồn bã ,lo âu trong hắn , nụ cười khiến hắn chắc chắn tin rằng dẹp bỏ công việc hôm nay là hoàn toàn chính xác. Nụ cười khiến lòng hắn cảm thấy ấm áp lạ thường.Nụ cười xóa tan đi mọi băng giá và khoảng cách giữa hai người.
- Cậu muốn đến nơi này thật sao ?
Hắn ngước nhìn khu trò chơi với chiếc vòng quay khổng lồ , những con thú bông đang đi lại , những tiếng hò reo từ những đoàn tàu đang chạy trên đường ray . Thì ra cậu muốn đến công viên trò chơi. Cậu cười và lao thẳng vào trong nói to :
- Tôi muốn đến đây từ lâu nhưng bác sĩ luôn cấm , họ nói những trò này không có lợi cho tim. Với lại từ nhỏ đến giờ tôi chưa đến đây bao giờ. Tôi….
Nhìn thấy cậu có vẻ buồn khi nhờ về quá khứ. Hắn vội an ủi :
- Cậu chơi thoải mái đi , có tôi mà . Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Thịch.
Cậu có nghe lầm không ,Anh ta vừa nói sẽ bảo vệ cậu. Có thậ sự là như vậy không. Nhưng chưa kịp hỏi lại , cậu đã bị một tay khác nắm chặt và kéo đi.
-Đi nào! Không phảo cậu rất thích sao . cậu muồn chơi gì trước
- Okay , tôi muốn đi tàu lượn
Cậu chỉ vào cái tàu đang lượn 360 độ, rồi đổ ập xuống. Khi hắn và cậu đã yên vị trên chiếc tàu . Cậu có hơi sợ nhưng rồi khi tàu khởi hành c ậu lại phần khích cười thật lớn mà quên rằng có một kẻ ngồi cạnh bên đang xanh mặt vì sợ. Chiếc tàu ngừng lại sau khi lượn 4 vòng. Hắn bước ra rồi chay vội vào một góc mà nôn, mặt không còn một cắt màu. Cậu hoảng hốt chạy theo, đưa cho hắn tờ khăn giấy:
-Anh không sao chứ!
- Bay còn sướng hơn là đi cái thứ chết tiệt này
-Hahaha…- Cậu cười ngất , thật không ngờ vị Thần Chết đêm nào cũng bay lượn trong gió lại ghét 1 thứ đi còn chậm hơn cả mình .
Thấy câu cứ cười , hắn cau có , mặt tỏ ra lạnh lung. Cậu vội tắt ngúm nụ cười, mặt buồn hẳn chỉ lắp bắp: “Xin lỗi”. Khi nhìn thấy gương mặt buồn , miêng chu ra hờn dỗi, tự nhiên bực bội của hắn bay đi đâu mất. Hắn hỏi cậu còn muồn đi đâu nữa.
-Ngôi nhà ma
Sau chừng 10 phút , cậu đi ra với gương mặt tái xanh còn hắn thì vẫn giữ vẻ bình thản. Khi nhìn thấy gương mặt tái xanh cảu cậu hắn không hỏi bật cười:
-Anh….anh cười cái gì chứ?
-Không… hắn đang cố nén cười khi trả lời cậu- Cậu giận dỗi, giậm chân xuống đất rồi bỏ đi. Hắn vội đuổi theo. Hắn nào biết được cậu đang cố gắng che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình khi thấy nụ cười của hắn. . Cậu chưa bao giờ thấy hắn cười đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười. Nụ cười của hắn đẹp, nụ cười hở lợi mang đến cho người ta cảm giác thoải máo . Nụ cười ấy bất chợt làm con tim cậu rung lên từng hồi và đập nhanh hơn.
-Này sao cậu đi nhanh vậy. Chờ tôi với. Giận tôi àh?
-Không dám!
-Tôi đâu cố ý đâu. Mà hổi nãy cậu cũng cười tôi thôi. Coi như huề . Àh hay ta đi them một vòng nữa nhé! – Hắn đùa cợt , chọc ghẹo cậu.
- Không ! cậu giật mình hoảng hốt : Tôi quyết không vào cái ngôi nhà ma đó đâu , anh thích thì cứ đi đi
- Tôi đến đây là để chơi với cậu nên sao bỏ cậu 1 mình được . Đi đâu tiếp đây ?
-Tôi muốn ăn keo bong. Anh đi mua cho tôi đi.
-OK Cậu ngồi ở đây đi.
- Hắn bước thật nhanh đến cửa hàng nhỏ gần đó. Sau khi mua hai cây kẹo bông. Hắn chợt thấy sợi đây chuyền cỏ ba lá rất đẹp. Có lẽ hợp với cậu. Sau khi mua nó, hắn vội bước nhanh về phía cậu:
-Sao anh đi lâu vậy? Ah keo bông- Cậu đưa cây keo bông xoay trong tay thích thú, rồi thích thú thưởng thức cái ngọt lim đang tan trong miệng.
Hắn dường như đang đắm chìm trong cái thế giới của riêng hai người. Hắn mong rằng khoảng khắc này sẽ kéo dài, cậu sẽ luôn mãi nở nụ cười giống như ngày hôm nay vậy.
-Nhắm mắt lại đi.
Cậu nhìn hắn ngạc hiên nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Cậu cảm giác có cái gì lành lạnh ở nơi cổ. Mở mắt ra , cậu đưa tay sờ sợi dây chuyền đang hiện diện ở đó. Dường như không tin vào sự thật. Cậu nhìn nó thật lâu rồi rồi ngước lên nhìn hắn
-Tôi thấy đẹp nên mua cho cậu, coi như là quà.
Đến lúc này cậu không biết phải nói gì, chỉ biết đứng đó nhìn sợi dây chuyền mà nở một nụ cười vu vơ. Hạnh phúc đó là điều cậu thấy lúc này. Lần đầu tiên có người tặng quà cho cậu mà lại là chính hắn. Nước mắt không biết tự lúc nào lại rơi. Chính cậu cũng không tại sao mình lại yếu lòng như vậy. Chỉ là một sợi dây chuyền thôi nhưng nó minh chứng cho việc hắn quan tâm đến cậu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu mãn nguyện.Nhón chân lên đặt lên má hắn một nụ hôn cảm ơn. Rồi vội quay mặt đi che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.
Còn hắn dường như bất động tay vẫn mãi đặt lên má, cảm nhận cái ấm áp mà cậu đem lại.Nở một nụ cười vu vơ. Hắn vội đuổi theo cậu
Phải chăng đã đến lúc kết thúc
Và bắt đầu một cái mới
End chap 3
Chap4:
Bỏ mặc đi cảm giác ngượng ngùng lúc nãy,Cậu kéo hắn đi sâu vào trong để thử tất cả các trò cảm giác mạnh .Ngày hôm nay , có lẽ là ngày vui nhất của cậu , cậu đã cười rất nhiều , rất vui như 1 đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi công viên lần đầu. Cậu hết chơi trò này lại chơi trò kia như một đứa trẻ cứ íu tít hẳn lên.Ngoài sự cố cậu suýt ngất vì bệnh tim tái phát may có hắn bên cạnh xoa dịu nó đi, còn lại cậu rất vui, cậu tin hắn, tin lời nói của hắn. Nhưng cuộc vui nào cũng đã tới lúc kết thúc .Công viên đã thông báo sắp tới giờ đóng cửa. Cậu hối tiếc rời khỏi công việc với nhiều tiếc nuối. Hắn thấy vậy kiền hỏi
- Cậu còn muốn đi đâu nữa không?
Cậu ngước nhìn cái đồng hồ trên tay, rồi hỏi hắn:
- Mấy giờ tôi sẽ chết ?
- Nửa đêm ! Hắn đáp , nhìn sang cậu chờ đợi
- Về thôi ! Cậu dứt mắt ra khỏi chiếc đồng hồ cố nở nụ cười vui tươi đó quay sang hắn thì thầm : Tôi muốn bay.
Hắn cười kéo cậu vào 1 góc khuất, vòng tay qua eo cậu khi đã đảm bảo cậu đã sẵn sàng. Hắn nhùn nhẹ người và bắt đầu bay. Hắn bay rất chậm để cậu có thể ngắm nhìn thành phố lúc về đêm , 1 thành phố rực rỡ mọi ánh sáng đủ màu, có lẽ đây là món quà cuồi cùng hắn dành cho cậu.Vòng tay ôm hắn bất chợt xiếc nhẹ thêm, hắn cảm nhận những giọt nước mắt của cậu đang làm ướt áo hắn. Hắn biết chứ, chỉ là không nói thôi. Tay hắn bất chợt cũng xiếc nhẹ để cậu gần hắn thêm. Hắn mong khoảng khắc này mãi mãi không chầm dứt. Đề hắn có thể gần cậu hơn thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi để hắn cảm nhận con tim đang đập trong hắn rõ hơn chút nữa. Nhưng , cũng chỉ một chữ “ nhưng” ấy cậu sắp đi rồi, sắp rời xa hắn rồi.
Thời gian sống còn : 1h55p28'
Donghae thở nhẹ, ngâm mình trong bồn nước thật lâu. Hôm nay cậu rất vui, cậu cảm nhận được sự quan tâm của hắn, cảm nhận được sự ấm áp mà hắn mang lại. Khẽ siết nhẹ sợi đây chuyền trên cổ cậu biết thời gian bên hắn không còn nhiều, nhưng đủ, đủ để cậu làm một điều cuồi cùng cho hắn.
Bên ngoài hắn ngoài tựa vào cửa sổ nhìn vào phòng cậu như muốn suyên thủng nó. Lời thì thầm của cậu còn lỡn vỡn trong đầu hắn: “ Ước gì tôi có thể sống thêm”. Điều ước của cậu nằm ngoài tầm tay của hắn. Hắn không thể kéo dài thời hạn sống cho cậu, quyền phép không cho phép hắn làm điều này. Lần đầu hắn thấy bất lực, hắn không thể cứu sống người mà hắn yêu nhưng hắn muốn cậu sống và mãi vui cười như hôm nay. Gục mặt xuống bàn toàn thân hắn mệt mỏi, bất lực. Hắn phải làm sao đây? Thật sự hắn phải làm sao đây? Bất chợt có một vòng tay ôm lấy hắn chuyền cho hắn sự ấm áp, xóa tan đi cái giá lạnh đang hiện hữu trong hắn. Hắn biết đó là cậu, chỉ cần nghe nhịp thở, tiếng bước chân hắn đã biết đó là cậu. Từng hơi thở, từng hành đồng của cậu đã quá quen với hắn. Chỉ cần cảm nhận thôi hắn cũng biết đó là cậu. Phải chăng trái tim hắn đã bị lấp đầy bởi hình bóng của cậu.
Tiếng cậu vang lên trong bóng tối:
- Tôi có chuyện muốn hỏi
Hắn ngước lên nhìn cậu:
-Chuyện gì?
- Anh..anh … có thích tôi không ? Cậu khó khăn mới thốt lên được cậu hỏi và rồi hồi hộp chờ đợi hắn trả lời, trái tim như ngưng đập trong giây phút đó
Hắn quay lại nhìn cậu tha thiết, đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt cậu như bị thôi miên :
- Không!
Khi nghe những lời đó trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, đôi vai gầy đang run lên. Vậy đã cậu đã lầm, ngay từ bạn đầu cậu đã lầm. Hắn không yêu cậu, vậy mà cậu đã hy vọng quá nhiều. Nước mắt đã rơi từ khi nào, mỉm cười chua chát , cậu ngước mặt lên hỏi hắn thêm lần nữa:
-Thật không?
-Thật.
Giọng hắn thật nhẹ nhưng sao như mũi dao đâm ngàn nhát vào trái tim cậu. Nước mắt lăn dài trên má mặn chát không ngừng xát muối vào trái tim đang đau đớn của cậu. Trái tim nhỏ bé này lại chịu thêm một vết thương, nó đã yêu ớt lắm rồi làm sao chịu nỗi đã kích này chứ?.Đau lắm, ôm cơn đau đang ùa đến, cậu ngồi bệt hẳn xuống nền nhà. Nhưng rồi cậu cảm nhận được làn da lạnh lẽo của hắn đang ôm trọn cậu. Phải chăng hắn quá tàn nhẫn khi vừa ban nãy hắn làm trái tim cậu đau, mà giờ lại cho cậu một chút tia hy vọng. Trong khung cảnh yên tĩnh đó, hắn thì thầm bên tay cậu.
- Tôi không thích em …. Mà là tôi yêu em.
Tôi giật mình ngẩng lên. Chỉ ba từ đó thôi đã làm mọi giác quan của tôi căng lên như đây đàn. Sống mũi lại cay cay, đôi mắt lại nhòa đi. Anh yêu tôi ư?Là yêu.. chứ không phải thích. Đây là sự thật hay là giấc mơ. Nếu nó là giấc mơ tôi mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng nếu là mơ tại sao cậu lại cảm nhận được nụ hôn của hắn dành cho cậu lại ngọt như vậy. Nhưng đó chỉ là nụ hôn phớt qua thôi. Cậu không cam tâm, cố gắn giữ cho nó dài thêm chút nữa. Vị ngọt của nụ hôn quyền rũ hắn, nhưng chợt nhớ ra điều gì, hắn đầy cậu ra:
-Đủ rồi, chúng ta đã đi quá xa rồi, như vậy thôi…
-Tại sao? Anh yêu em mà. Em muốn mình là của anh đêm nay, chỉ đêm nay nữa thôi.
Lặp lại yêu cầu 1 lần nữa , cậu chờ đợi .Hắn vẫn im lặng , Hắn cũng muốn được ôm lấy cậu, cũng muốn cậu là của riêng anh chứ nhưng….
- Không thể được ! Hắn quay đi tránh ánh nhìn đang thôi miên mình : Nếu tôi làm thế với em thì linh hồn em sẽ bị tôi hấp thụ và em sẽ vĩnh viễn không siêu sinh.
- Nếu vậy em có thể bên anh mãi mãi. Không bao giờ tách rời
Cậu lao tới ôm hắn và hôn hắn thắm thiết . Mùi hương trên cơ thể cậu , vị ngọt quyến rũ từ đôi môi đó đang chảy vào trong hắn khiến hắn không thể cưỡng lại . Quên đi lí trí hắn đáp trả cậu thật nồng nhiệt ,những nụ hôn in dấu trên cổ và ngực , cánh tay lạnh giá vuốt ve tấm lưng mịn màng
- ah ..............
Hắn lặng đi ngắm nhìn thân thể cậu khi mảnh vải cuối cùng trên người cậu được trút xuống .Cậu cười kéo hắn lại gần . Nụ hôn lại bắt đầu, nhưng chợt hắn khựng lại.Lí trí hắn đang gào thét: “Không”. Hắn tách khỏi đôi môi đó , gỡ bỏ vòng tay nhỏ nhắn trên cổ và ngồi dậy vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào
- Xin lỗi , nhưng tôi không thể vì ham muốn của bản thân mà làm hại cậu được
- Nhưng em tự nguyện mà
Giọng cậu vang lên , bàn tay cố gắn nắp chặt vạt áo hắn níu giữ , hắn vẫn không quay lại . Lắc đầu , anh khẽ nói :
- Tôi thà không có cậu còn hơn để cậu vĩnh viễn không siêu sinh .
- Eunhyuk !
Cậu thốt lên nhưng hắn đã biến mất . Hắn trôi lỡ lừng trong màn đêm , trong đầu luôn nghĩ về cậu. Thân hình cậu thật quyến rũ . Hắn muốn có cậu , chỉ cần quay lại cậu vẫn sẽ đợi hắn .Nhưng nếu vậy hắn sẽ không thể nào gặp lại cậu . Như vậy phải chăng hắn quá ích kỉ Chỉ cần cậu đầu thai cậu sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn, trong một gia đình hạnh phúc và hắn có thề tìm cậu, có thể nhìn thấy cậu cười , khóc , nói chuyện nhưng cậu sẽ không còn nhớ hắn... Đau ... sao ta lại đau. Tại sao lại đau như vậy. Hắn là Thần chết , Thần chết thì không có trái tim thì không có cảm giác đau. Trái tim? Đặt tay lên ngực hắn cảm nhận vật thể đang đập trong mình. Phải rồi từ khi gặp cậu , cậu đã từ khi nào ban tặng cho hắn trái tim, từ lúc nào hắn đã trở nên yêu đuối như vậy. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, đau. Hắn bất lực thả mình bên bờ sông Hàn, mặc cho trái tim đang dành xé tên cậu. Hình ảnh cậu lập lờ hiện về bên hắn, hơi ấm của cậu còn vương vấng bên hắn, nụ hôn ngọt còn đọng trên hắn. Hắn phải làm sao đây, trái tim hắn đã đi quá xa rồi không thể nào dừng lại được. Đã yêu cậu nhiều đến mức này rồi kia àh? Vậy thì làm sao hắn nở ra tay với cậu đây, làm sao hắn nỡ lấy đi linh hồn của cậu đầy. Hắn phải làm sao đây?
Cậu đến với hắn nhẹ nhàng, từng chút một không một lời nói trước, chiếm trọn suy nghĩ của hắn. Cậu cho hắn những cung bậc cảm xúc của một con người, cho hắn biết được yêu là gì? Cho hắn biết đau như thế nào khi chính tay mình sẽ giết chết cậu. Hắn bây giờ là một con người mang cái tên Eunhyuk , chứ không còn là một Thần Chết lạnh lùng, không cảm xúc. Bất chợt giọng nói vang lên sau hắn:
- Ngài đang nghĩ gì vậy ? Hắn giật mình quay lại, cố giữ lại vẻ lạnh lùng:
-Người đến đây khi nào
-Mới đến. Ta đến chỉ để nhắc Ngài sắp đến giờ rồi
Con bướm đêm chao nhẹ đôi nhẹ nhàng đậu vào vai hắn. Hắn ngồi im như vậy ngắm nhìn song Hàn lần cuối, rồi nhẹ nhàng vụt bay đi.
End chap 4
Chap 5
Anh ngước nhìn cái đồng hồ điện tử , bàng hoàng : 11h55p 46'
Còn có 5 phút nữa , cậu sẽ chết. Cậu sẽ ra đi khỏi thế gian này, sẽ rời bỏ hắn . “Đừng quên công việc của ngài”. Tiếng con bướm thì thào bên tai , hắn sẽ phải đưa cậu đi. Chính hắn người cậu tin tưởng nhất, người cậu yêu nhất sẽ đưa cậu đi khỏi thế giới này. Hắn biết chứ! Nhưng lại đau.. đau khi chính tay mình sẽ lấy đi linh hồn của cậu- người mà hắn không thể xóa bỏ hình ảnh khỏi tim, người mà hắn đã yêu hơn cả bản thân.Dòng suy nghĩ cãu hắn bị gián đoạn ..
- Hyukie !
Tiếng cậu vang lên đâu đó gần đây thôi , Hắn muốn đến bên cậu, muốn ôm cậu lần cuối. Nhưng đôi chân như chôn chặt tại chỗ không nhúc nhích. Bỗng đôi cánh đen của con bướm bỗng hóa lớn ôm lấy anh. “Tôi không thể để nó nhìn thấy ngài”. Giọng con bướm đen lạnh lùng cất lên.
Im lặng , hắn chí biết im lặng nhìn cậu. Cậu đang mặc chiếc áo phông phanh chạy khắp nơi tìm kiếm hắn. Nhưng hắn biết làm gì đây khi chỉ biết đứng nhìn cậu , nước mắt rơi… đau , trái tim hắn đang rỉ máu và bóp nghẹn.
11h58p12'
Cái đau vẫn quấn chặt lấy hắn, một nỗi đau vô hình mà hắn đang cảm nhận, hắn siết chặt nắm tay như làm dịu đi cơn đau đang trổi dậy trong long hắn nhưng hình như vô ích. Hắn tự hỏi rằng phải chăng hắn phải chính mắt nhìn thấy cậu chết ?
Cậu vẫn chạy, vẫn không ngừng gọi cái tên ấy nhưng không ai đáp lại lời nói của cậu, dòng người vẫn không ngừng di chuyển. Cậu có cảm giác hắn đang ở quanh đây, ở rất gần cậu, chắc chắn là như vậy chỉ là cậu không thấy thôi. Mệt mỏi cậu gập người ngồi nghĩ bên đường nước mắt tự lúc nào đã thấm đẫm khuôn mặc. Nhắm mắt ôm lấy con tim không ngừng gào thét tên hắn. Cậu nhắm mắt nghe rõ con tim đang đập. Và hình như phát hiện ra điều gì đó, cậu nhắm mắt để trái tim đang yêu chỉ đường cậu đến bên hắn. Chậm rãi băng qua đường băng trái tim cậu đập nhẹ lại như hòacùng với từng bước chân - nó đang dẫn dường cho cậu .Chắc chắn hắn đang ở bên đó đợi cậu. Chỉ là cậu không thấy thôi
Đến rồi
Hắn ngước nhìn chiếc xe bỗng dưng xuất hiện trên con đường và đang lao tới chỗ cậu với tốc độ khủng khiếp. Hắn biết chiếc xe ấy sẽ lấy mạng cậu, nhưng hắn chỉ biết đứng nhìn. Hắn muốn chạy đến kéo cậu ra khỏi mối nguy hiểm nhưng con bướm đen đang giữ chặt hắn. Đau .. hắn chỉ biết nhìn cậu dẫn thân vào cái chết, tay hắn siết chặt..
11h59p57'
Đôi cánh của con bướm đen vùng vẫy ... Còn 2 giây ...Giọng của nó đều đều đếm nhưng giây cuối cùng bên tai hắn. Nhắm mắt để không nhìn thấy điều đang xãy ra, con tim như ngừng đập vào chính giây phút này.
Tiếng còi xe liên hồi vang lên, giật mình cậu mở mắt nhìn về hướng chiếc xe. Ánh đèn pha chói mắt , đôi mắt ngở ngàng, chân cậu như bị đóng vào mặt đường chẳng thể nhúc nhích. Nhưng rồi cậu lại nhắm mắt lại chờ đợi một cái chết, môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, tự nhắc với long mình cậu chỉ đau một chút thôi, chỉ một chút nhưng rồi cậu sẽ đến bên hắn, sẽ được gặp hắn mà. Như vậy cậu sẽ không rời xa hắn nữa. Eunhyuk àh! Em đến với anh đây..
RẦM ... BONG BONG
Một chuỗi âm thanh gầm rú vang lên trong đêm tối tĩnh mịt.Chiếc xe vẫn không ngừng lao lên lề khi chiếc đòng hồ gõ chuông : 12h
Khói bốc lên cao , những tiếng ồn ào , tiếng người chạy ra xem xét
- có tai nạn ... Gọi cấp cứu , gọi cảnh sát mau ....
- Ông tài xế còn thở ...
- Kéo cậu bé này ra ....
-Nó chảy máu nhiều quá ... Liệu có sống được không ?
- Mau lên ...cấp cứu
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top