Mở đầu
Năm 2025, tại Seoul, Hàn Quốc
Người đàn ông mặc trên mình bộ vest đen được nhà thiết kế nổi tiếng chế tác riêng với phiên bản giới hạn. Đôi chân dài vắt chéo, lưng tựa ra sau, mắt nhắm hờ, môi mỏng khẽ nhếch ngân nga một điệu nhạc không lời. Hắn tay cầm ly rượu vang Pinot Noir, từ đầu đến chân đều toát ra hai chữ, nhiều tiền.
"Chủ tịch, tiểu thư Yoona về rồi."
"Ừ" Hắn nhàn nhạt ừ một tiếng.
Từ phía cửa lớn, một bóng dáng mảnh mai với bộ váy trắng đến đầu gối bước vào. Từng bước chân của cô nhẹ như đi trên mây, luôn khiến người khác giật mình khó hiểu.
"Oppa, anh mới về?"
Sau câu nói như câu hỏi của cô gái, đáp lại cô cũng chỉ là tiếng gió máy lạnh. Nhưng dường như quen với cảnh này, cô không hề dừng lại việc mình đang làm dở. Đôi chân dài nhanh nhẹn bước lên tầng hai. Không một cái quay đầu.
Hình như quan hệ của hai người không được tốt lắm?
Sau 15 phút, cô gái tên Yoona lại bước xuống. Nhưng không còn vẻ thanh lịch nhã nhặn như ban đầu. Cô chỉ đơn giản mặc bộ đồ ngủ hình con mèo...
Vẫn một không gian im ắng...
"KIM YOONAAAAAA"
"Vâng em nghe đây"
Cô gái nhỏ giương đôi mắt như có như không nhìn vào người đàn ống trước mặt. Hắn ta không phải người yêu cô, cũng không phải anh trai cô. Đơn giản chỉ là người anh nhặt được trên đường, không quan hệ máu mủ.
"Kim Yoona, chúng ta xa cách nhau gần 3 năm, vậy mà giờ gặp lại em lại làm như không thấy anh là sao??!? Em không thấy mình quá vô tâm à?! Anh đã gác lại rất nhiều công việc để về với em đó!! Vậy mà... vậy mà... Kim Yoona, anh thất vọng về em. Em không thấy anh đáng thương sao?"
"Lee Dae Hyun, trọng điểm của anh là câu cuối à?"
"Đừng có bỏ kính ngữ một cách thản nhiên như thế!"
"Vâng vâng, em biết rồi, em vẫn đang học tiếng Hàn mà. Thông cảm đi, anh trai."
"Được rồi được rồi, để anh nói vấn đề chính" Đặt ly rượu xuống bàn, hắn nói "Mấy năm nay em thế nào? Yêu ai chưa? Nghèo chưa? Học được gì rồi?"
"Em thì có thể như nào chứ, ổn và ổn. Có yêu rồi, rất yêu anh ấy"
"A? Min Yoongi? Đó chỉ là thứ tình cảm fan dành cho idol thôi. Mày mãi chẳng thể với nổi anh ta đâu. Chấp nhận sự thật đi"
Yoona: "Vâng, em biết và luôn biết điều đó. Nhưng anh không thể nào hiểu được tình cảm của em đâu!?! Em... em...!"
Dae Hyun: "Nhóc con mới mấy tuổi đầu đã yêu với đương"
Yoona: "Ông chú già 33 tuổi vẫn chưa có người yêu thì làm sao hiểu được cảm giác này cơ chứ"
Dae Hyun: !!!!
Cuộc trò chuyện dần chuyển sang hướng đấu đá nhau? Anh một lời, cô một lời. Thực ra mà nói, anh, quan hệ giữa anh và cô đã là một tồn tại mà cô không thể ngờ đến. Một người con gái, sinh ra tại đất nước Việt Nam nhỏ bé, nay lại học tập và sinh sống ở một đất nước xa lạ với tỉ lệ GDP trên đầu người cao ngất ngưởng. Một gia cảnh bình thường, một người bình thường thì sống như vậy, ít nhất cũng có gì đó khó khăn. Nhưng Kim Yoona, cô gái độ tuổi 20 lại dẫm phải vận c*t chó. Từ năm cô 10 tuổi, cô đã gặp tên 'thần kinh có vấn đề' này, người mà 10 năm sau, trở thành một trong những tỷ phú bậc nhất tại Hàn Quốc, hoặc là hơn thế nữa. Điều đó thực sự rất tốt với Yoona, mọi người đều nghĩ vậy. Anh và cô, đã hiểu nhau đến mức, từng chút nhỏ của đối phương cũng khiến người kia nhận ra được. Giữa họ gần như không có khoảng cách về mặt tâm hồn.
Dae Hyun: "Uổng công anh mày chuẩn bị cho mày một bất ngờ lớn, haizzz. Tiếc quá Yoona ahh~"
Yoona: "Gì vậy gì vậy!!! Giọng điệu buồn nôn của ông chú 33 tuổi?!?!"
Dae Hyun: "Thằng mày yêu kém anh có 1 tuổi thôi nhá! Mày cũng yêu ông chú còn gì!!!"
Yoona: "Đừng gọi anh ấy là thằng. Còn nữa, anh ấy là nhỏ bé của em."
Dae Hyun: !!!!!?
Kim Yoona nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, cô vẫn chưa quá thích nghi với giờ ở đây, dù đã 2 năm trôi qua... Đứng dậy khỏi ghế sopha, cô chầm chậm bước lên phòng để lại con mắt trợn trắng của người đằng sau. Lại một đêm vô vị. À, hôm nay có thêm chút vị.
Đợi đến bóng dáng của cô khuất sau cầu thang dài. Lee Dae Hyun mới đứng dậy, chỉnh lại áo khoác ngoài rồi đi ra cửa.
"Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe"
.
.
.
Tại một văn phòng trông có vẻ giống phòng họp, Lee Dae Hyun ngồi ở vị trí chủ đạo, vẫn vẻ biếng nhác như thường. Một lúc sau, có tiếng người đàn ông lên tiếng. Đương nhiên không phải Lee 'thần kinh có vấn đề' Dae Hyun.
"Anh muốn bàn dự án lần trước với chúng tôi?"
Dae Hyun: "Quả là một câu hỏi thông minh, Kim Namjoon."
Kim Namjoon – leader tài năng của nhóm nhạc toàn cầu, nhìn người ngồi trên kia với vẻ mặt kỳ dị. Anh quay sang thì thầm với 6 người còn lại "Hình như anh ta bị ****". Dù mấy người còn lại không nói gì nhưng hình như đều thầm đồng ý qua ánh mắt.
Lee '****' Dae Hyun vẫn chưa hay biết gì. Anh ngồi thẳng dậy, tay gõ trên mặt bàn phát ra tiếng kêu cộc cộc: "Đúng là thế nhưng chưa hẳn là thế. Thứ nhất, tôi muốn nói về chuyện hợp tác giữa chúng ta. Về việc đưa ra thị trường sản phẩm độc quyền, bản quyền sẽ thuộc về các cậu"
Kim Namjoon: "Tại sao bản quyền lại của chúng tôi, điều đó dường như chẳng có lợi gì cho anh cả?"
Dae Hyun: "A, đúng là vậy. Nhưng tôi lấy 30% là được rồi. Với lại, tôi hợp tác cho vui"
BTS: "!!!!??"
Dae Hyun: "Đương nhiên không vì vậy mà tôi lơ là hay chểnh mảng gì. Dù sao cũng là cây kiếm tiền, tôi vẫn sẽ chú trọng."
Min Yoongi: "Được, chúng tôi đồng ý với đề nghị của anh, đương nhiên. Vậy, thứ hai là gì?"
Lee Dae Hyun nhìn người vừa lên tiếng, người khác nhìn vào là biết, anh ta đang dùng ánh mắt kỳ thị + phán xét + tìm tòi + .... Áp dụng lên người này.
Min Yoongi: "??? Mình đã làm gì?"
Thu lại ánh mắt, Lee Dae Hyun bắt đầu nghiêm túc. BTS cũng vì thế mà ngồi thẳng lưng nghe yêu cầu tiếp theo của tên nhà giàu này.
Dae Hyun: "Nghe nói thời gian 3 tháng tới, các cậu có kỳ nghỉ dài hạn đặc biệt. Không cần làm gì cả, sinh hoạt như một người bình thường?"
Namjoon: "Đúng vậy. Và?"
Dae Hyun: "Tôi muốn mua thời gian của các cậu. Mỗi người 7 ngày."
BTS: "!!!??"
Lee Dae Hyun, anh ta vừa nói gì đó thật hết sức vô lý. Mua thời gian, điều đó là không thể. Tiền vốn không thể mua được thời gian!
Nhưng nhiều tiền thì có thể.
Taehyung: "Tại sao, để làm gì? Anh làm sao nghĩ chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu vô lý này?"
Dae Hyun: "Tôi muốn mua thời gian của các anh, không phải bắt các anh làm việc hay gì. Thực chất đó là đi du lịch. Các anh có thể chọn một đất nước và đến đó đi chơi hay nghỉ ngơi gì đó tôi không quan tâm. Tôi sẽ chi tiền vé và chỗ ở, còn lại, tôi cần các anh làm 1 việc."
Jimin: "Việc gì?"
.
.
.
.
Bầu trời đêm không mây không sao, trăng treo trên cao cũng không chiếu sáng được toàn bộ khu vườn. Từng bóng đen lén lút di chuyển nhẹ nhàng, họ đang cố gắng không phát ra tiếng động nhất có thể. Đến dưới một bức tường được xây dựng bằng chất liệu tốt nhất, 8 cái bóng đen đó mới dùng lại.
Jin: "Anh muốn chúng tôi đi ăn trộm hả?"
Dae Hyun quay đầu trợn mắt: "Đây là nhà tôi!!"
SeokJin cố nén ý định muốn cười vào bản mặt của hắn ta, nói: "Vậy tại sao chúng ta lén lút như vậy?"
Lee Dae Hyun không trả lời ngay, anh ta nhìn đồng hồ trên tay, 11 giờ 27 phút đêm.
Dae Hyun: "Hi vọng là vẫn còn thức"
BTS: ?
Dae Hyun: "Nghe này, đây là bước quyết định của các anh, tôi sẽ cho các anh lựa chọn thực hiện hay không thực hiện để yêu cầu tôi đưa ra trước đó. Trước hết, tôi mong các anh né đi một chút, đi đâu cũng được, nhắm mắt cũng được nhưng hãy lắng nghe"
BTS: "Dù không hiểu nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm theo"
Dae Hyun: "KIM YOONAAAAAAAAAAAA. EM NGỦ CHƯA???"
BTS: "Dù có ngủ thì cũng sẽ bị anh hét cho tỉnh dậy thôi!"
Không có tiếng trả lời.
Một lúc sau, đèn phòng trên tầng 2 mới sáng lên. Cô gái với bộ đồ ngủ hình con mèo xuất hiện bên cửa sổ.
Dù không thấy nét mặt nhưng từ giọng nói có thể nghe ra tâm trạng bực mình của cô.
Yoona: "Bị điên à?"
Dae Hyun: "Chưa ngủ là tốt, anh mày có chuyện muốn hỏi! À, đừng bỏ kính ngữ như thế!!!"
Yoona: "Ừ"
Dae Hyun: "...." "Anh hỏi lại mày câu lúc nãy! 2 năm nay, mày học được gì rồi?"
Yoona: "Anh làm ầm lên chỉ để hỏi chuyện đấy à?"
Dae Hyun: "Đừng lảng tránh, trả lời đi."
Yoona: "..."
Không hiểu vì lý do gì, cô cứ do dự không trả lời. 2 năm nay cô học được gì à? Đương nhiên là học được rất nhiều thứ. Haha, nhưng mà...
Yoona: "Được, để em trả lời. Em học được cách không bị liệt Hàn ngữ trên trường, học được cách kiếm nhiều tiền, học được cách chấp nhận sự thật. Và, đặc biệt nhất là học được cách cười. Được chưa?"
Dae Hyun: "Sự thật gì?"
Yoona: "Sự thật là em chẳng thể nào với tới anh ấy. Sự thật là em đang giam mình trong vỏ kén mà không tài nào thoát ra được. Em phải chịu đựng một nỗi day dứt vô hình mà không có ai để giải tỏa!!"
Dae Hyun: "... Cách cười như thế nào?"
Yoona: "Cười thế nào cũng được, em đã biến nó thành vỏ bọc cho mình. Oppa à, em thật sự rất khó chịu."
Dae Hyun: "Anh mày biết, và anh mày ở đây, hôm nay, bây giờ là để biến thành thùng xóa cảm xúc tiêu cực của mày. Mày chỉ cần nói hết ra những ấm ức trong lòng, và anh sẽ tìm cách gỡ nó, bằng mọi cách!"
Yoona: "Anh à, sao anh chẳng thay đổi gì thế."
Cô gái nhỏ đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống dưới, bắt đầu khóc nấc lên. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong đêm tối. Ông trời dường như đồng cảm với cô, từng hạt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống...
Yoona: "Em ở trường không có bạn bè, em không kết thân với họ, họ cũng chẳng chủ động bắt chuyện với em. Họ thường thì thầm bàn tán về việc em là người ngoại quốc. Em chẳng quan tâm. Em vừa đi làm vừa đi học. Em gặp khó khắn với môn Hàn ngữ, nó quá khó, tại sao nó lại có nhiều cấu trúc phức tạp như vậy?? Bản thảo của em nộp đi rất nhiều nơi, nhưng họ chẳng thèm xem mà gửi về với lý do, nhóc con thì có sáng kiến gì? Em chẳng quan tâm. Em chỉ là giết thời than thôi, họ có mua hay không thì cũng không quan tâm, dù sao em vẫn tự kiếm được nhiều tiền nhờ việc thiết kế. Nhưng mà, nhưng mà em làm tất cả là vì gì? Ban đầu em nghĩ, em cố gắng tới vậy là để chạm đến anh ấy, từng chút từng chút một. Nhưng sự thực quá cay độc, anh ấy là người của công chúng, bận hàng nghìn việc, thời gian trôi đi và có thể anh ấy sẽ sắp... kết hôn. Em không chấp nhận được điều đó. Nếu anh ấy tìm được hạnh phúc rồi, vậy còn em thì sao, em phải làm thế nào với tương lai đây? Em chẳng còn mục tiêu cũng chẳng còn động lực để phấn đấu. Em dường như sắp đánh mất chính bản thân mình để hòa nhập vào với cái thế giới tàn nhẫn này. Thực sự không khó để thoát ra cảm xúc đó, nhưng mà...nhưng mà...em...em không chịu được. Hức. Em..."
Màn mưa đen dội xuống ngày càng dữ dội, cảm xúc tiêu cực dường như đạt đến đỉnh điểm. Quá khó chịu. Những điều đó không phải chuyện lớn lao gì, nhưng, nó được tích tụ qua từng ngày trong ròng rã 2 năm liền. Chưa từng được bộc phát làm tâm hồn cô khó chịu. Thế thôi. Nói ra mọi thứ là bước đầu giải quyết vẫn đề tốt nhất, cô đã làm được sau 2 năm.
Dae Hyun: "Yoona ah, anh rất vui vì em đã nói ra. Em chỉ cần sống thật bên cạnh người em yêu thương là được rồi, còn những người ngoài kia, em không cần quá quan tâm, em chỉ cần ném vào bản mặt họ đôi mắt lạnh lùng thôi. Đó là điều em muốn mà."
Không có tiếng đáp lại, nhưng mưa đã nhỏ dần, tiếng khóc giờ chỉ còn từng trận nấc nhẹ. Đương nhiên cô hiểu. Cô biết và cô sẽ làm. Khó khăn không là gì cả, cô đơn giản chỉ cần một người tâm sự. Là anh.
Một lúc lâu sau, trên kia mới nói vọng xuống: "Arigato"
Nói xong cô bước vào trong, lòng đã nhẹ hơn một chút. Nhưng cô cần thay đồ.
"Tiếng Hàn, nói tiếng Hàn!!!!"
Đương nhiên chính chủ sẽ không nghe thấy.
Lee Dae Hyun nhẹ thở ra, nhìn vào 'một cục' những người đang ngồi xổm, quần áo tóc tai ướt nhẹp. Từ nãy đến giờ họ vẫn không nói gì cả.
Dae Hyun: "Cảm ơn. Các anh có thể về và suy nghĩ. Tôi muốn một câu trả lời vào sáng ngày mai."
Hoseok: "Ý anh là đi chơi cùng cô bé lúc nãy?"
Dae Hyun: "Đúng vậy, đó là điều kiện của tôi."
Namjoon: "Chúng tôi sẽ về suy nghĩ"
Họ từng người từng người một bước ra khỏi khu vườn. Đầu tiên là họ cần thay đồ...
.
.
.
Sáng sớm hôm sau.
Dae Hyun: "Cảm ơn mọi người đã đồng ý"
Yoongi: "Dù sao vừa đi chơi vừa kiếm tiền, chúng tôi cũng không lỗ"
*Dae Hyun ánh mắt phán xét*
Yoongi: ???!
8 giờ 30 sáng. 8 con người ngồi trong phòng khách xa hoa, hình như chờ đợi cái gì đó. Và vì yêu cầu của Lee nhiều tiền, 7 thành viên Bangtan đều đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt trên. Chả hiểu???
Một lúc sau, cô gái nhỏ mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ đi từng bước xuống cầu thang. Cô nhìn lướt qua phòng khách, bâng quơ nói: "Anh có khách à?"
Cũng không đợi tiếng trả lời, cô rẽ vào bếp lấy cốc sữa rồi đi ra. Chợt nhớ ra gì đó, Yoona dừng lại một chút.
"Chào mọi người"
Sau khi nở một nụ cười thương nghiệp, cô bước chân lên cầu thang, định lên tầng.
"KIM YOONAAAAA"
"?"
Dae Hyun: "Mày không định ăn sáng à!!"
Yoona: "Không đâu"
Dae Hyun: "*** *** ** ***!!! Xuống đâyy!!!"
Jimin: "Anh chửi bậy nhiều thật đó"
Bangtan: "Ừm ừm"
Dae Hyun: "Kệ tôi!! Kim Yoona, em xuống đây! Có quà tặng em"
Yoona chần chờ một chút rồi cũng bước vào, tại mới ngủ dậy nên cô chưa kịp trang điểm. Để mặt mộc cùng bộ quần áo lôi thôi gặp người khác, có chút không tôn trọng. Nhưng chắc không đến mức thế đâu?
Cô ngồi xuống cạnh anh mình, nhấp nhẹ ngụm sữa đợi người lên tiếng. Điều quan trọng là một lúc sau cũng không ai nói gì cả. Im lặng đến điên người.
Dae Hyun: "Nói gì đi?"
Yoona nhìn Jimin một lúc rồi cụp mắt xuống: "Giọng anh rất hay."
Jimin ngơ ngác một chút chưa kịp phản ứng lại, anh cứ tưởng cô nhận ra anh rồi cơ. Hết hồn thiệt.
"Cảm ơn em."
Rồi lại im lặng.
Jungkook: "Bình thường mọi người cũng giao tiếp kiểu này à?"
Dae Hyun: "Đúng vậy, rất độc đáo đúng không? Hahahah"
Yoona nhìn Jungkook một chút, rồi hỏi: "Gọi em có chuyện gì không?"
Dae Hyun: "Như đã nói, anh có quà tặng em, nhất định em sẽ rất bất ngờ"
Anh nói chắc như đinh đóng cột rồi liếc qua 7 người đằng kia. 7 tuần cùng thành
viên Bangtan, quá tuyệt vời với một cô gái hâm mộ họ.
Yoona: "Gặp Bangtan à?"
*Khụ khụ khụ* Dae Hyun lau vết nước trên khóe miệng, trợn mắt nhìn Yoona
"Sao em biết??!"
*Khụ khụ khụ* Đến lượt Yoona sặc sữa. Cô ho không ngừng
Seokjin: "Từ từ thôi"
Sau khi đỡ một chút, cô vừa lau khóe miệng vừa nhìn 7 người trước mặt mình. Không lẽ.... Cũng có thể là cô nghĩ nhiều nhưng, lý do cô khen giọng Jimin là anh ấy quả thực có giọng giống Jimin...
"Không giấu nữa, trò này hết thú vị rồi"
Dae Hyun ra hiệu cho 7 người kia tháo mặt nạ xuống. Quả thực là họ.
7 người con trai mà cô luôn hâm mộ, những người mà cô chưa từng gặp mặt trực tiếp, những người mà cô chỉ thấy qua màn hình điện thoại hay những bức ảnh nhỏ. Làm sao có thể tưởng tượng được giờ đây họ lại đứng trước mặt cô, cười nói với cô như này. Hơn nữa, còn có... anh.
Nước mắt không hiểu lý do gì đột nhiên chảy xuống. Từng giọt nước mắt như trân châu trào khỏi khóe mi. Làm sao đây, cuối cùng, cuối cùng thì...
"Cuối cùng thì, anh đã biết đến sự tồn tại của em rồi"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top