Ngày thứ sáu.




Giờ cũng đã là cuối ngày. Tôi không còn lệ thuộc vào chiếc máy tính này để ghi chép nữa.
Tôi đã dành cả ngày hôm nay, để làm gì thì tôi cũng chả nhớ rõ. Nhưng chỉ biết là, tôi đã không còn những cảm xúc dạt dào để ghi lại những chi tiết nhỏ nhặt ngày hôm nay nữa.

Tôi chỉ tự hỏi, hôm nay là Thứ Hai, đã bước sang tuần mới. Liệu cậu ấy đã tìm được công việc mới chưa mà thôi. Có lẽ nỗi lo lớn nhất bây giờ của tôi chính là công việc của cậu ấy. Chỉ cần biết cậu ấy đã có được một công việc ổn định, tôi sẽ an lòng mà quay ngoắt đi sống một cuộc sống của chỉ riêng tôi thôi. Và tôi cũng chỉ mong may mắn sẽ mỉm cười với cậu ấy, dõi theo cậu ấy hàng ngày để tôi không phải làm những điều đó, để tôi có thể nhìn sang một nơi khác không còn bóng dáng cậu ấy nữa.

Hôm nay, cảm xúc vẫn lưng chừng như hôm qua. Vẫn cứ lúc lên lúc xuống, lúc có lúc không, lúc nhớ lúc quên, lúc thường lúc thương. Có một điều, tôi không khóc nữa. Nhưng tôi luôn trong trạng thái, một là không đếm xỉa, hai là cáu kỉnh. Vẫn không vui vẻ gì.
Nhưng duy chỉ có một điều tôi nhận ra khá rõ ở bản thân, đó là tôi trở nên tỉnh táo hơn.
Và có lẽ là cho đến hôm nay, răng cũng bớt đau hơn nhiều.

Sáng nay tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi của bố. Quán ăn của bố mẹ tôi quá đông, tôi phải dậy ngay lập tức. Ăn trưa tại quán bố mẹ. Tôi về đi làm tóc. Trong lúc làm tóc, tôi đã xem hai tập phim gì đó. Và tôi đã xem Tarot của một bạn học cũ – biết mặt nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Tôi xem về những định hướng học vấn, những công việc sắp tới, và tất nhiên là tình cảm. Nói chung, vẫn chẳng có gì phải lo cả. Bởi tôi đã quyết định đúng đắn, tôi đã không làm trái với lòng mình – đó là trở thành một kẻ thứ ba đáng khinh. Và có lẽ phần thưởng cho tôi chính là cậu ấy – dù có thế nào cũng vẫn sẽ trở lại và đồng hành cùng tôi trên con đường sự nghiệp. Hy vọng trải bài này không chỉ an ủi.

Tôi nhẹ nhõm với bộ tóc mới, nhẹ nhõm với những gì cô bạn học cũ đã nói, nhẹ nhõm với những gì sắp diễn ra trong tương lai. Tôi trở về nhà và được mẹ chuẩn bị cho rất nhiều kem trong tủ lạnh, từ kem que đến kem hộp và tất cả là vị Socola.



Cho phép kí ức ùa về một chút.
Trước đây, tôi và cậu ấy thường thi nhau xem ai nhắc người đi đường "chân chống" nhiều nhất. Mỗi lần nhắc sẽ được coi là một lần tích điểm cho thẻ làm việc tốt. Có lần thì cậu ấy nhắc tôi, có người "chân chống" kìa, để tôi được tích điểm. Có lần thì lại đến tôi nhắc cậu ấy, nhưng thường là tôi nhắc cậu ấy hơn, vì không hiểu sao tôi nói chuyện với người ngoài giọng điệu khá nhỏ và không được rõng rạc cho lắm. Tôi hay có kiểu nói to "Chú ơi" và nói nhỏ "Chân chống kìa!". Nên nhiều lần, đi ngang qua rồi mà người ta không nghe thấy. Vậy thôi, để cậu ấy nhắc cho việc tốt mà chúng tôi làm còn có ích.
Bỗng dưng có hôm tôi gặp chuyện xui xẻo, suy nghĩ cũng trở nên cục cằn và tiêu cực. Cậu ấy cố gắng bắt chuyện cho tôi vui, bảo tôi nhắc người ta chân chống đi kìa. Tôi hậm hực bảo nhắc làm gì, vẫn thế thôi. Tất nhiên, cậu ấy hiểu. Cậu ấy không cười cái tính ẩm ương của tôi là may rồi. Ngược lại, cậu ấy còn điềm tĩnh "dạy cho tôi một bài học". Cậu ấy bảo, đôi khi làm việc tốt với người ta không phải là để mình được gặp may mắn, mà đơn giản, mình làm việc tốt đôi khi là để tránh được những cái hạn mà hàng ngày mình sẽ gặp – đấy đã là một may mắn rồi.

Những lúc được giác ngộ thế này, tôi đều muốn ôm cậu ấy. Đừng nhầm lẫn. Cái ôm này là cái ôm chỉ gia đình mới có. Bởi bất giác lúc ấy, trong mắt tôi cậu ấy như một tên anh trai chỉ biết nói đạo lí, nhưng có lẽ là nói đúng, nên tôi phải phục. Bởi tôi được lớn hơn, sau khi nghe cậu ấy nói những điều như vậy. Cậu ấy chẳng khác chị gái tôi là bao, suốt ngày "thuyết giảng" cho tôi nghe từ bé đến giờ. Mỗi lần như vậy, tôi đều muốn ôm lấy chị bởi sự sâu sắc và trưởng thành mà chị có.



Quay trở lại thực tại, giờ là 23 giờ 34 phút.
Tôi vừa viết đôi dòng trên mạng xã hội Lotus. Tôi muốn chia sẻ một vài điều tôi đã ngộ được trong sự tỉnh táo hiếm hoi mà bất chợt hôm nay tôi có. Chỉ là tôi thấy, mới đến ngày thứ sáu – chưa được một tuần – nhưng tôi đã đỡ hơn rất nhiều (phải vậy không?). Tôi không dám chắc mình đã ổn hoàn toàn, vì biết đâu đây vẫn chỉ đang là lúc lưng chừng. Nhưng rõ ràng trong lòng tôi đã không còn dữ dội nữa.

"Hôm nay. Mình tự nghiệm ra được một chân lí nho nhỏ. Mà cũng chẳng biết được gọi là chân lí không nữa.

Đó là mọi thứ luôn dựa trên "Quy luật tồn tại của một chiếc bóng đèn". Nghe hơi dài dòng phải không, vì mình không biết diễn tả thế nào.

"Quy luật tồn tại của một chiếc bóng đèn" đó là khi nó sống (sáng) và khi nó cháy (tối). Và trong khoảng thời gian từ lúc nó sống cho đến lúc nó cháy, sẽ có giai đoạn nó chập mạch. Nó nhấp nháy tắt bật. Nó nhấp nháy sáng tối.

Bạn có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng nó slow-mo được không?
Tắt.. .. .. ..
Bật.. .. .. ..
Sáng.. .. .. ..
Tối.. .. .. ..

Giờ cho mình hỏi này.
Đã từng có ai rơi vào trạng thái mà khiến cho chính bản thân các bạn phải tự thốt lên hai chữ "đau khổ" chưa? Cho dù, bạn vốn dĩ là một người may mắn và hạnh phúc theo đúng định nghĩa của xã hội, bởi bạn có gia đình, có bạn bè hay người yêu, có công việc - nghĩa là bạn đã có đầy đủ tình cảm và vật chất. Nhưng bạn vẫn hàng ngày lục đục trong cái gọi là "đau khổ". Hay mình tạm gọi đó là "khổ tâm" đi, nghe cho lục đục.

Trạng thái "khổ tâm" này nó cũng sẽ diễn ra theo đúng quy luật tồn tại của một chiếc bóng đèn, các bạn ạ.

Khi mà bạn vẫn giữ trong lòng những dạt dào của cảm xúc, giữ trong suy nghĩ những hỗn loạn lên đến đỉnh điểm - đó là trạng thái Bật/Sáng của bóng đèn. Nó nóng ran và chói mắt. Nó khiến người nhìn khó chịu. Nó khiến chính nó bỏng toàn thân.
Còn khi mà bạn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm thấy mọi thứ dần trở nên lắng xuống hơn - thì đó là trạng thái Tắt/Tối của bóng đèn. Những xúc cảm bình yên này được ví với bóng tối, đơn giản vì nó khiến người ta dễ chịu hơn bạn ạ - có thể đó là lí do chúng ta đều tắt đèn trước khi chìm vào giấc ngủ. Và bóng tối bao trùm, nghĩa là trước mắt bạn tạm thời chẳng phải chứng kiến điều gì hết, hãy chỉ cảm nhận không gian bình yên xung quanh mà thôi. Bởi càng nhìn vào thực tại, sẽ chỉ càng thấy xót xa.

Và bạn ơi, mình không quên giai đoạn "chập mạch" của bóng đèn đâu. Bởi đó là giai đoạn quan trọng nhất trước khi bạn biết bóng đèn sẽ cháy và chết. Bởi trong khoảng thời gian "khổ tâm", đó cũng được ví như một giai đoạn rất quan trọng trước khi bạn ngộ ra được nhiều điều để thôi làm bản thân mình trở nên bỏng nặng thêm nữa.

"Chập mạch" là khi sáng nay khi thức giấc, bạn cảm thấy những câu chuyện mà bạn đang trải qua hết sức là chuyện nhỏ. Nhưng chỉ sau đó chưa đầy 1 giờ đồng hồ, bạn đã ngồi đăm chiêu và khóc thê thảm vì những câu chuyện nhỏ đó rồi. Sau trận khóc thê thảm bạn lại tự hỏi sao bạn lại phải rơi vào trạng thái như vậy, trong khi bạn (lại) đang cảm thấy rằng nó vẫn là chuyện nhỏ thôi mà. Và sau hàng loạt những câu tự hỏi và những câu tự trả lời, bạn lại stressed out vì nó.

Nhưng bạn biết đấy, giai đoạnnày sẽ chấm dứt thôi. Mặc dù nó khiến bạn chết. Nhưng bạn biết chết trong Tarotnghĩa là gì không? Lá bài Death luôn ám chỉ một giai đoạn mới kết thúc và mộtgiai đoạn mới bắt đầu mở ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top