Ngày thứ hai.

Ngày thứ hai.

Tôi bình minh lúc 11 giờ 30.

Tối qua, tôi đã có hơn 1 tiếng tập nhảy. Tôi đã rất cố gắng vào guồng với mọi người. Mặc dù trước đó 5 phút, tôi đã nhắn tin cho Phương, cố gắng làm lành. Nhưng dường như là không thể, thậm chí còn khiến cho chuyện tệ hơn khi cô ấy nói rằng,
- "Thế để tao rời khỏi cuộc sống của mày."

Đôi mắt đã đỏ rát và sưng húp. Tôi chẳng thể khóc được nữa. Tôi hòa vào với 3 con người trước mắt tôi đây – là Long, Sơn và Đạt. Mọi người biết chuyện của tôi với cậu ấy, không biết chuyện của tôi với Phương. Nhưng cả ba người đều rất cố gắng khích lệ tinh thần tôi lên, tôi cảm nhận được điều này. Và chúng tôi đã có hơn 1 tiếng tập nhảy trọn vẹn. Tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Và chỉ mong thời gian tập được kéo dài thêm nữa, bởi cảm xúc bây giờ vẫn thật sự nghẹn ngào. Tôi không dám bước ra khỏi căn phòng này, bởi cảm giác như những cảm xúc tiêu cực đang chờ đợi tôi phía sau cánh cửa. Chúng sẽ hù dọa khi tôi bước ra khỏi đây.

Tôi đèo Sơn về quán cùng để giúp tôi mang mèo về nhà.
Kể từ lúc lên xe đến lúc về quán. Vẫn là con đường quen thuộc ấy, ùa về tới tấp là những kỉ niệm.
Tôi đã từng chờ cậu ấy ở đây. Tôi đã từng cùng cậu ấy mua dừa, mua Nest Tea chúng tôi thích, ăn tối món bún trộn lần đầu tiên và hai đứa đã tròn mắt vì ngon và no căng. Tôi cũng từng đi qua đi lại đây với Phương. Nó đèo tôi đi mua đồ. Tôi đèo nó đi lượn.

Bỗng dưng tôi nhớ đến, đợt cậu ấy quay lại với người yêu cũ – đó là khoảng thời gian khó xử nhất của chúng tôi. Tôi cũng đã khóc nhiều như thế này. Và Phương hôm ấy, đã nói với tôi rằng
- "Không sao, tao vẫn là người ở lại. Tao ở đây cùng mày."

Tôi đã khóc rất rất nhiều trên đường đến quán, trong lúc lấy đồ cho mèo, rồi cả lúc đèo Sơn về. Tôi khóc khi Sơn hỏi,
- "Cả ngày hôm nay chị đã ngồi trong căn phòng hổ lốn này một mình ư?"
- "Hôm đi Café mỗi lần nhắc đến anh P em đều thấy chị rơm rớm khóc. Cả cái dáng chị lúc ngó xuống đường xong mong là sẽ bắt gặp anh ý đi qua đây.."
- "Em biết chị sẽ khóc hết đêm nay, em không khuyên chị là dừng khóc. Cứ khóc hết đi rồi sẽ phải hết thôi. Nhưng chỉ khuyên chị từ bây giờ hãy cố gắng dành thời gian cho bản thân hơn."


Tôi tự hỏi, tại sao không thể dừng khóc được kia chứ? Chuyện đã vậy, rồi người cũng đã đi.

Xong tự bản thân tôi đã trả lời, rằng trong cùng 1 ngày tôi phải chịu đựng sự ra đi của hai người quan trọng nhất với mình. Hai người – hai cái tên mà tôi luôn nhắc đến song song, là hai người mà tôi tin tưởng hết mực ngay cả khi cậu ấy đã từng khuyên tôi rằng sống thực tế lên, đừng tin ai 100% cả. Nhưng biết sao được, khi tôi tin hai người bằng tất cả niềm tin tôi có. Nhưng xuyên suốt cả ngày hôm nay, tôi phải hứng chịu sự ra đi của hai người bằng hai câu chuyện khác nhau. Một người là vì cãi nhau đến mức quyết định sẽ bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Một người là vì bất đắc dĩ phải dừng lại, cho dù đến phút cuối cùng chúng tôi có thương nhau như một gia đình, thì cũng không thể tiếp tục bên cạnh nhau được nữa. Có lẽ đó là lí do tôi cứ khóc mãi không dừng, đó là vì tôi đang phải trải qua hai dòng cảm xúc và suy nghĩ trong hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng một cái kết là sự ra đi của những người mình yêu thương, đặc biệt là đúng hai người tôi trân trọng nhất.

Thật sự hôm nay, tôi đã hiểu thế nào là "gào thét". Nó là gào thét cả trong lòng, với ngay ngoài mặt khi mà cơ mặt tôi không thể dãn ra được khi khóc. Cơ mặt căng lên rất cứng, cổ họng tôi chỉ biết kêu lên từng đợt. Đây, chính là cảm giác đau lòng nhất mà tôi từng trải qua.

Tôi chỉ biết tự trấn an mình khi nghĩ cho người khác, đó là tự nhủ thế giới này 7 tỉ người, cùng lúc này có lẽ rất rất nhiều người đang giống như tôi. Nếu họ xuất hiện trước mắt, tôi sẽ nói với họ rằng, "Không có gì là mãi mãi cả, rồi chuyện gì cũng sẽ trôi qua thôi." để an ủi cho họ, và cũng như an ủi chính mình ngay lúc này đây.
Nhưng cũng chỉ được chốc lát, khi tôi lại nghĩ rằng, đó cũng chính là câu tôi nói với cậu ấy vào cái ngày cuối cùng. Nhưng vế sau của nó, là "Nhưng tao chỉ sợ nó sẽ kéo dài lâu hơn tao tưởng. Đến lúc đấy có khi mình cũng chẳng muốn gặp lại nhau nữa."

Rồi tôi lại tự trấn an mình bằng cách nghĩ đến khoảng thời gian cậu ấy cùng lúc dừng lại một mối quan hệ ba năm, dừng học đại học giống tôi và thậm chí là không có việc làm. Thời điểm đấy cậu ấy rất tệ, rất đáng thương. Đó cũng là khoảnh khắc dẫn đến tình thương của tôi đối với cậu ấy, và để kéo dài đến tận bây giờ. Cậu ấy chắc cũng đã đau lòng thế này, chỉ là cậu ấy mạnh mẽ và cứng rắn hơn tôi, sẽ không khóc triền miên như thế này mà thôi.

Và thế là tôi dừng khóc. Bởi tôi nghĩ rằng ai cũng đã từng rất đau lòng. Cớ sao giờ tôi phải khóc trong khi tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ đi vào quỹ đạo của nó, phải không?

Nhưng những suy nghĩ tiêu cực chết tiệt cứ hành hạ tôi triền miên. Ngay lập tức tôi lại tiếp tục khóc vì nghĩ rằng, khoảng thời gian cậu ấy đau lòng, tôi là người xuất hiện đầu tiên và kéo dài cho đến tận bây giờ, luôn cố gắng bù đắp và bảo vệ cho cậu ấy. Trong khi tôi bây giờ, không còn cảm nhận được một ai hay một sự ấm áp nào bên cạnh mình nữa. Mọi thứ hoàn toàn lạnh lẽo. Trống rỗng. Như 1 căn nhà băng.



Đêm qua tôi đã có một giấc ngủ sâu, dường như là ngủ bù cho đêm hôm trước. Tôi đã không khóc vật vã như tôi tưởng. Vậy cũng mừng.

Bình minh lúc 11 giờ 30. Việc đầu tiên tôi làm là bê chậu cát vào cho mèo. Và cho nó ăn.

Tôi đã ngồi viết lách thế này được hơn 1 tiếng rồi. Chưa bước ra khỏi phòng và vệ sinh cá nhân.
Tôi vẫn giữ thói quen kiểm tra thông báo điện thoại mỗi buổi sáng. Tuy mới chỉ là ngày thứ hai, nhưng tôi không mong chờ tin nhắn của cậu ấy nữa. Bởi tôi thừa hiểu tính cách cậu ấy, vẫn sẽ tôn trọng quyết định dừng lại của tôi và thậm chí cậu ấy còn dứt khoát hơn cả tôi nữa.

Nhưng tôi vẫn giữ thói quen xem cậu ấy online mấy giờ trước, là 11 giờ trước. Ban đầu tôi sẽ tính toán thời gian cậu ấy ngủ. Rằng cậu ấy ngủ sớm hay ngủ muộn. Sau khi tôi tính ra là ồ cậu ấy ngủ sớm hơn bình thường, đó là vào khoảng tầm 12 giờ đêm qua. Thì tôi lại tự hỏi sao tới giờ này cậu ấy vẫn chưa online. Liệu cậu ấy vẫn chưa bình mình ư? Nhưng sau 1 tiếng xem lại, vẫn là hoạt động từ 12 giờ trước. Tôi không nghĩ cậu ấy lại ngủ lâu vậy. Nên nghĩ rằng hay cậu ấy đã tìm được chỗ làm. Phải chăng cậu ấy đi làm từ sáng sớm? Liệu đó có phải nơi mà cậu ấy thích, có đào tạo cà phê máy cho cậu ấy không? Lương thế nào, bởi cậu ấy không còn đi học, cậu ấy cần thu nhập cao để hàng tháng đưa cho mẹ? Đó có phải là nơi hôm tôi với cậu ấy đi qua, cậu ấy nói rằng thích không gian quán đấy không?

Sau nửa tiếng, tôi lên xem lần nữa thì giờ lại thấy 4 giờ trước. Nghĩa là cậu ấy đã online lúc 9 giờ.
Hóa ra, chỉ là mạng nhà tôi lag mà thôi.


Chiều nay tôi đã đitrà sữa với Long vì nó thay đổi lịch học nên không biết lang thang đâu.
Tôi ngồi đọc sách, nó nằm ngủ. Chúng tôi chờ đến giờ để đón Sơn rồi đi xemphim. Chúng tôi xem "IT Chapter Two".

Kí ức lại ùa về.
Những ngày gần cuối, tôi và cậu ấy thường xuyên đến quán để game và xem phim.Hôm đấy, tôi hỏi cậu ấy có muốn xem phim ma không. Và thế là tôi chọn xem "IT" vì mới hôm trước đó,xem trailer phần 2 thấy hay, muốn xem trước phần 1 để sắp tới có thời gian sẽđi xem phần 2.
Nào ngờ, cậu ấy thậm chí còn "bị cuốn" hơn tôi. Mấy ngày sau là dịp Trung Thu,đã cùng người yêu đi xem phần 2 rồi. Ban đầu tôi thoáng cảm thấy hụt hẫng khibiết điều này. Nhưng điều mà tôi nhớ nhất, đó là trước lúc đi xem phim, cậu ấycó nói rằng,

- "Tối tao đi xem IT 2. Về sẽ spoil cho mày nghe."
Tấtnhiên là tôi không đồng ý rồi. Nhưng tôi càng dãy nảy lên thì cậu ấy lại càngđược đà trêu ngươi. Cứ cố tình nhấn mạnh là sẽ spoil bằng được để tôi phảinghe. Tên khốn.

- "Không thì nếu phim hay, hôm nay tao đi xem, xong mai lại đi xem tiếpvới mày."
Tôi khựng lại một chốc. Bởi đây là điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, vàcũng chưa bao giờ dám mong có được – đó là đi xem phim với cậu ấy. Thật sự, tôiđã không nghe nhầm. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, vì cậu ấy biết rằng tôi sẽ đixem, có thể cậu ấy sợ rằng sau khi chúng tôi tách nhau ra, tôi sẽ phải đi mộtmình chăng? Nhưng thôi, dù có là vì lí do gì, thì tôi vẫn rất vui.

Nhưng mà đến hôm sau, tôi né tránh và không nhắc lại chuyện này nữa. Tôi coi nónhư một chuyện vui và giữ cho riêng mình mà thôi. Bởi tôi biết, nếu như chúngtôi đúng nghĩa là bạn thân, thì điều này tôi sẽ cho phép nó xảy ra. Nhưng nókhông được phép xảy ra, khi tôi đang có tình cảm với cậu ấy được. Chắc chắn tôisẽ chẳng thể vui vẻ trọn vẹn nếu như chúng tôi có đang ngồi trong rạp. Chắc chắnsau khi bộ phim kết thúc và chúng tôi ra khỏi rạp, tôi sẽ không ngừng dày vò bảnthân vì đã để cảm xúc lấn át lí trí như thế.
Đây có lẽ là điều khiến tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình nhất.

Và có lẽ ông trời đã có phần thưởng cho tôi vì đã không làm điều sai trái.
Đó là tối hôm sau, chúng tôi đi siêu thị mua kem, bánh ngọt và một ít đồ ăn vặt.Đem ra cửa sau của trung tâm thương mại Artemis ngồi hóng gió và "phá cỗ TrungThu".
Chúng tôi lại chuyện trò những câu chuyện trên trời dưới biển. Nghe nhạc sến sẩm.Nghe nhạc jazz. Và cuối cùng, đó là cậu ấy ngồi spoil "ITChapter Two"cho tôi nghe.
Cậu ấy bảo chỉ kể đoạn đầu thôi. Trong khi phim thì dài 3 tiếng đồng hồ, đoạn đầuchắc cũng phải 1 tiếng rồi. Nói xong cậu ấy cười ha hả nhưng vẫn cứ là spoil.Mà spoil thì rõ chi tiết, người này nói gì người kia đáp sao cậu ấy nhớ gì là kểra hết. Trông rất là đam mê.

Bỗng chốc, tôi muốn khoảnh khắc này dừng lại.
Trong lúc cậu ấy thao thao bất tuyệt. Tôi đã nhìn rất sâu vào mắt cậu ấy. Đó chỉlà thói quen của tôi khi muốn ngắm nhìn và lưu giữ hình ảnh của một người.Trong phút chốc, không gian xung quanh cậu ấy như thể mờ dần đi. Hiện hữu trướcmắt tôi chỉ có cậu ấy mà thôi. Hình ảnh cậu ấy dựa lưng vào những bậc thềm trướccửa trung tâm thương mại, vừa kể vừa cười, tay chân thì múa may mô tả con quáivật đã đi đứng như thế nào. Tôi chống cằm vừa ngắm nhìn vừa lắng nghe cậu ấy kể.
Thật kì diệu. Mọi thứ vẫn rất rõ ràng.



Kết thúc ngày thứ hai là những hồi ức được viết xong vào 2 giờ 56 phút sáng hômsau.
Hôm nay, tôi đã ổn hơn, đã không còn khóc nhiều như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top