Ngày thứ bảy.



Tròn 1 tuần. Hôm nay, tôi đã nói chuyện lại.


Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng được đi quán Café mà tôi thích. Không gian và nội thất là những thứ mà tôi với cậu ấy cùng mê. Đó là sàn và tường màu bê tông, cửa kính khung gỗ, đề can chữ lên những tấm kính, nội thất cũng là đồ gỗ, và cà phê máy..
Hôm nay tôi đã rất thảnh thơi. Tôi đã có những bức ảnh đẹp. Có bộ tóc mới, đội một chiếc mũ đã mua từ lâu và đeo kính mua tại The New District mấy hôm trước. Mặc chiếc áo mới cũng mua tại The New District và chiếc váy kiểu dark wear mà tôi mê. Tôi cảm thấy mới mẻ. Cảm thấy yêu đời hơn, có lẽ vậy.

Sau đó, tôi về đón Linh đi chơi. Nói là đi chơi, nhưng thực ra là ngồi trà đá ngay gần nhà Linh. Chúng tôi có đôi lời tâm sự. Vẫn là cảm giác rất quen thuộc bên cạnh Linh. Tôi vẫn giữ trong mình sự thảnh thơi như thế, rất rất an yên.
Cho đến khi Tiến đến. Tuy chỉ ngồi với nhau 5 phút. Nhưng tất cả những câu chuyện Tiến nói đến, đều có sự liên quan đến cậu ấy. Có gì đó vẫn hơi trùng xuống khi có ai nhắc đến tên cậu ấy. Tiến bảo tôi cậu ấy chuẩn bị có công việc mới, mẹ Tiến giới thiệu. Thực ra là chỗ học mới. Nhưng điều mà đã chấm dứt sự thảnh thơi của tôi hôm nay, đó là khi Tiến nói rằng bên đó họ không đồng ý với những hình xăm, đặc biệt là những hình xăm trên mu bàn tay. Tiến nói rằng hình xăm to đùng ở mu bàn tay ấy. Tôi nhớ lại, đó là hình cây xương rồng – là tôi.

Tôi thoáng nhớ lại hôm đó. Là học viên của tôi muốn thực hành xăm lên người cậu ấy. Cậu bé đã chuẩn bị được một vài hình mini cho cậu ấy chọn, trong đó có hình ảnh của cây xương rồng. Tôi chỉ vào và thốt lên, "Ê tao này!". Ngay lập tức, có thể là vì đang khó chọn, cậu ấy liền bảo "Làm hình đấy đi."

Sau, cũng có một vài người hỏi đó là hình gì, sao lại là cây xương rồng,.. Cậu ấy đều rất thản nhiên bảo, đó là tôi. Chỉ mãi về sau này, khi cậu ấy đã quay lại với người yêu cũ, cậu ấy chỉ đơn giản nói, đó là cây xương rồng – là hình của học viên tôi thực hiện. Tôi biết, nhưng không lấy làm lạ, bởi tôi cũng mong là cậu ấy nói vậy. Để tránh sự hiểu lầm của mọi người, tránh rắc rối cho tôi.



Và hôm nay, khi nghe Tiến nói rằng họ không đồng ý với những hình xăm ở vị trí lộ liễu như vậy, và nếu căng thẳng quá, cậu ấy sẽ quyết định xóa nó. Tôi nghe như có sấm bên tai. Tất cả sự thảnh thơi tôi cố gắng giữ xuyên suốt ngày hôm nay bỗng chốc tan vỡ. Tôi đã khóc, ngay sau khi Tiến trở về nhà. Tôi khóc vì những kỉ niệm ùa về. Khóc vì cậu ấy đã quyết định nhanh chóng như vậy sao?

Nhưng rồi, cũng chỉ 15 phút sau. Tôi bình tĩnh lại.
Tôi không phải không hiểu cậu ấy. Mà ngược lại, tôi hiểu mối quan hệ của chúng tôi đã lên đến một mức độ hoàn toàn khác. Tôi không nghĩ quyết định này của cậu ấy đồng nghĩa nói lên việc chúng tôi không còn liên quan can dự đến nhau. Mà tôi hiểu, cậu ấy phải làm điều phù hợp với hoàn cảnh, nghĩa là học cách thích nghi với hoàn cảnh bây giờ. Đó là không phải cậu ấy đang làm ở quán của chính mình nữa, nên đúng là nếu tình hình quá căng thẳng, cậu ấy bắt buộc phải làm vậy. Hơn nữa, việc cậu ấy xóa đi hình ảnh liên quan đến tôi nhưng chúng tôi vẫn là tri kỉ, sẽ chắc chắn là tốt hơn việc, cậu ấy không xóa đi hình ảnh liên quan đến tôi mà chúng tôi thì chẳng còn là gì cả.

Tôi chấp nhận, trở về quán và bắt đầu đưa hết đồ về nhà.
Tôi thầm nghĩ, có lẽ mọi chuyện cũng đã qua rồi, bởi tôi đâu còn khóc nữa chứ, tôi đâu còn tiêu cực nữa chứ. Ngược lại tôi còn hiểu chuyện rất nhanh như vậy. Có lẽ mọi thứ thật sự đã qua rồi.



Tôi nhớ lại, nãy Tiến có nói rằng hai ngày nữa Tiến tổ chức sinh nhật. Chỉ có Tiến, Linh, tôi và cậu ấy. Bỗng dưng tôi cảm thấy hào hứng chứ không còn cảm giác tránh né cậu ấy nữa, tôi sẵn sàng gặp lại cậu ấy rồi sao? Bỗng dưng tôi cảm thấy muốn khoe với cậu ấy rằng chỉ có 7 ngày trôi qua thôi mà tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi. Bỗng dưng đó, tôi thật sự muốn gặp và thao thao bất tuyệt chia sẻ với cậu ấy.
Nhưng tối về, Tiến nói rằng cậu ấy sẽ không tới dự sinh nhật. Cậu ấy nói rằng, là vì tôi không muốn gặp cậu ấy, cậu ấy không muốn chúng tôi né tránh mặt nhau trong buổi gặp mặt sinh nhật. Tôi thầm nghĩ, cái tên này điên rồi ư? Tôi đã bình thường rồi mà.
Tiến bảo tôi nhắn tin thuyết phục cậu ấy. Và có lẽ là, vì tôi đang cảm nhận được là mình đang rất bình thường, thậm chí còn hào hứng muốn khoe với cậu ấy rằng tôi đã bình thường rồi đây. Nên ngay lập tức, tôi đã nhắn tin cho cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy hãy đến dự sinh nhật, bảo cậu ấy rằng không phải lo chuyện của chúng tôi nữa, rằng vì tôi đã bình thường thật rồi.

- "Đấy chỉ là mày thấy thôi"

Nhưng cậu ấy đã dập tắt sự hào hứng đó bằng câu nói này, kiên quyết không tới và chỉ nói rằng chưa đến lúc. Và đó chính là điều tôi sợ, rằng cậu ấy sẽ dập tắt sự hào hứng này và khiến tôi lại rơi vào trạng thái như sụp đổ của những ngày đầu tiên. Duy chỉ có điều, đúng là cậu ấy đã khiến tôi thật sự hụt hẫng, nhưng tôi không sụp đổ. Cậu ấy vẫn hiểu tôi sẽ nghĩ gì thì phải, hiểu rằng phải nói gì để tôi không suy nghĩ tiêu cực hơn.

- "Tao cũng mong tao làm vậy là đúng. Đấy là lúc tao sẽ hẹn gặp mày. Và không phải do dịp nào đấy cả. Đến lúc đấy thì chắc tao mới nói được lí do vì sao mà nó không phải là bây giờ."

Tôi nghe nửa sợ nửa an tâm. Không phải sợ cậu ấy nghĩ gì bởi tôi biết cậu ấy chắc hẳn có lí lẽ riêng, nhưng tôi chỉ tự hỏi lí do đó thực sự là gì lại có thể khiến cậu ấy thậm chí còn kiên quyết hơn cả tôi bây giờ. Nửa an tâm, vì ít nhất cậu ấy vẫn sẵn sàng cho một ngày nào đó gặp lại.

- "Hẹn gặp mày vào 1 ngày hi vọng là không lâu sắp tới và remember to always live in style and stay fresh. Peace!!!"

Câu tiếng anh đó là cửa miệng trêu đùa của chúng tôi. Tôi cũng chỉ dám nhẹ nhàng reply lại rằng, tôi chỉ hi vọng là sẽ gặp lại. Bởi thật sự trong thâm tâm, tôi không mong gì hơn là có lại một người bạn như cậu ấy.

- "Chắc chắn rồi chỉ là hãy hy vọng là nó không lâu quá thôi. Cơ mà cứ yên tâm là kiểu gì chả phải gặp, mày chạy thế đ nào được."

Tôi cười.
Tôi không mong gì hơn, chính là câu nói này. Chính là sự chắc chắn về một cái hẹn.
Nếu như bấy lâu nay tôi luôn phải tự mình đặt ra những câu hỏi, rằng bao giờ chúng tôi sẽ gặp lại, liệu chúng tôi có còn muốn gặp lại.. Thì câu nói của cậu ấy hôm nay, có thể chưa xác định bao giờ sẽ gặp lại, nhưng đã thể hiện rõ rằng chúng tôi vẫn còn muốn, và điều đó sẽ chắc chắn xảy ra trong tương lai. Vậy nên tôi cũng không phải tự mình đặt ra câu hỏi bao giờ làm gì nữa. Tôi sẽ sống đến thời khắc đó mà thôi.



Giờ là 1 giờ 55 phút sáng hôm sau.
Giờ ngẫm nghĩ lại. Tôi nghĩ cậu ấy đã làm đúng.

Tôi chưa hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã bình thường, chỉ là tôi đã đỡ hơn so với ngày đầu tiên rất rất nhiều. Như cậu ấy nói, là do tôi chịu đựng tốt mà thôi. Có thể do tôi sợ mất cậu ấy, nên háo hức muốn gặp đến vậy, chỉ để make sure rằng tôi không hề mất cậu.
Bởi, suy cho cùng, sao tôi đã có thể bình thường được khi hàng ngày tôi vẫn stalk cậu ấy cơ chứ. Sao tôi có thể bình thường khi người tôi nghĩ đến đầu tiên mỗi khi thức giấc là cậu ấy, và người tôi nghĩ đến cuối cùng trước khi ngủ cũng là cậu ấy cơ chứ.

Dù sao, thật may mắn vì cậu ấy đã nói ra những điều này. May mắn vì cậu ấy đã đủ hiểu tôi để nói ra được những lời như vậy. Để tôi tự nhận ra rằng mình vẫn còn quá cảm tính – như Linh hôm nay đã nói với tôi, rằng trong tất cả mọi chuyện, tôi vẫn cảm tính như vậy. Vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, chưa biết đến bao giờ mới lớn.
Nhưng thật may mắn, sự bồn chồn này cũng đã đỡ hơn rất nhiều – sau 7 ngày.


Hẹn ngày gặp lại.







Ngày cuối cùng.

Đáng nhẽ tôi sẽ ghi rằng hôm nay là "Ngày thứ tám.", phải không?
Ngày thứ tám, tôi rời xa cậu ấy. Ngày thứ tám, cuộc sống của chúng tôi chia làm hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top