Ngày thứ ba.

Ngày thứ ba.
Mới chỉ ngày thứ ba thôi ư? Hay, đã là ngày thứ ba rồi ư?
Tôi chẳng rõ nữa, tôi đang phân lập chăng?

Một nửa tôi cảm thấy thời gian trôi chậm quá.
Mới chỉ ngày thứ ba mà cảm giác như chúng tôi đã không gặp nhau sau cả một quãng thời gian dài rồi. Thậm chí đi trên đường, tôi vẫn tưởng tượng nếu giờ gặp cậu ấy, tôi sẽ sửng sốt thế nào kia chứ. Không ít lần tôi nhìn nhầm người đi đường là cậu ấy, tôi luôn giật mình trước họ. Tôi sợ mình sẽ vỡ òa nếu gặp cậu ấy. Sợ mình không bình tĩnh được mà...

Một nửa tôi lại cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường.
Bởi tôi nhớ lại mình của ngày đầu tiên, thật thê thảm và đáng thương. Tôi không dám đọc lại những dòng tin nhắn thê lương của mình hôm ấy, cũng không dám nhìn lại những dòng nhật kí. Bởi có lẽ lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của bản thân rồi. Và tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải khóc thêm nhiều ngày nữa mới có thể vượt qua được. Nhưng không, tôi đã chẳng còn khóc ngay ngày hôm sau. Chẳng thể khóc nữa. Mọi thứ cứ lắng lại dần thôi.



Chỉ là.
Hôm nay, tôi có hẹn khám răng.
Tôi vẫn nhớ hầu hết cậu ấy là người đưa tôi đi. Mặc cho trời nắng nóng của tầm 2-3 giờ chiều tháng 6 và tháng 7, cậu ấy nói rằng lúc đi nắng nóng thật đấy nhưng đến nơi, cảm giác như đến chân trời mới. Xong tỏ ra sảng khoải lắm.
Cũng có lý. Ở đó luôn bật hai chiếc điều hòa 24 độ. Đúng là khi bước vào, như vừa đi qua ranh giới giữa cực Nam và cực Bắc.

Có lần, cậu ấy chờ tôi làm răng lâu quá còn chơi được 2 trận game. Lúc tôi xuống là chơi được nửa trận thứ hai rồi. Tuy tôi không phải vị khách khám răng cuối cùng, nhưng hôm đó chúng tôi đã về cuối cùng. Thật là mặt dày quá mà. Ở đó ngồi mát, chiếm wifi chiếm chỗ ngồi nhà người ta. Nhưng nghĩ lại, chúng tôi chỉ nhăn nhở cho "tội ác" đó của mình.
Hay có lần, chúng tôi tranh thủ chơi với nhau lúc chờ bác sĩ. Chơi được một lúc thì tôi phải lên khám. Nhưng không chùn bước - bác sĩ thì khám, còn tôi thì vẫn chơi. Bác sĩ khám xong mà chưa chơi xong, tôi với cậu ấy lại ngồi thêm 1 lúc để chơi nốt.



Còn hôm nay, tôi bắt đầu tiến hành cắm vít để siết răng.
Đã chuẩn bị tinh thần, nên dù sao cũng đỡ hơn nhiều so với lần nhổ răng trước. Nhưng trong lúc làm, tôi đã khóc. Thực ra tôi chỉ dám rơm rớm, để bác sĩ và y tá nghĩ rằng là tôi đau.

Nhưng quả thực, tôi đã khóc, vì nhớ cậu ấy vô cùng.

Tôi nhớ hôm nhổ 4 cái răng lận. Môi vẫn còn cứng vì thuốc tê, tôi không ngậm miệng lại được. Xuống tầng, cậu ấy đang ngồi chơi game. Tôi còn làm trò cho cậu ấy cười. Tôi mím môi lại, nhưng vì thuốc tê nên chỉ mím "sương sương" được thôi. Xong cậu ấy cứ khúc khích cười, không dám cười to. Về quán không ăn được gì, cậu ấy pha Café G7 cho tôi. Được 1-2 tiếng thì tôi bắt đầu sốt cao, cậu ấy cũng là người đi mua thuốc hạ sốt.

Tôi trở lại thực tại, thầm nghĩ sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn sáng, dám nói dối bác sĩ là ăn một ít rồi. Chẳng may một lúc nữa trên đường đi về, có vấn đề gì.
Nhưng phần nhiều tôi chỉ tự hỏi, nếu cậu ấy vẫn ở đây. Nếu hôm nay cậu ấy đèo tôi đi. Nếu chẳng may tôi có sốt, hay hạ huyết áp giữa đường vì đau răng, cậu ấy sẽ làm gì. Nếu giờ tôi xuống tầng và trông thấy cậu ấy đang chơi game, thì sẽ thế nào.
Nhưng thực tế cậu ấy không ở đây, và cũng không thể ở đây được. Tôi sẽ phải làm gì đầu tiên. Tôi sẽ phải làm gì nếu chẳng may hạ huyết áp giữa đường với trời nắng nóng như thế này. Tôi phải đi mua thuốc như bác sĩ dặn, nhưng sẽ ăn gì để uống thuốc. Tôi sẽ về quán, hay về nhà bây giờ đây.

Chung quy lại, xuyên suốt quãng đường đi, vẫn là tự hỏi "Nếu cậu ấy ở đây lúc này?".

Tôi thở dài.
Và tôi đã tự trả lời bản thân. Rằng nếu cậu ấy ở đây lúc này, cậu ấy làm gì, thì tôi sẽ làm vậy.
Cậu ấy sẽ đèo tôi về. Giờ tôi sẽ tự đèo mình về.
Cậu ấy sẽ bảo tôi ăn cháo ăn liền để uống thuốc. Giờ tôi đi mua cháo ăn liền và thuốc giảm đau.
Tôi quyết định về nhà, ăn cháo và uống thuốc. Tôi còn cho mèo ăn. Và lại thảnh thơi ngồi viết những dòng này. Mọi thứ đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn, không còn là những cảm xúc ào ào tới tấp như đánh đập tôi nữa.

Phải chăng chuyện này cũng sẽ nhanh chóng qua thôi phải không?



Câu hỏi ở trên tôi đã viết ra vào khoảng 3 giờ chiều. Bây giờ là 10 giờ 16 phút tối.
Tôi sẽ tự trả lời cho câu hỏi ở trên, đó là không. Hoặc, tôi lại phân lập.
Dường như tôi đang mắc kẹt giữa những lưng chừng, giữa có và không, giữa vui và buồn.

Hôm nay, Hoàng Anh có gọi tôi ra đâu đó ngồi nói chuyện, hỏi thăm tình hình. Đi cùng là Trang – người yêu cậu. Cơ mà cậu ta về trước, để lại Trang với tôi. Và có lẽ là cơ duyên, tôi có cơ hội tâm sự và trò chuyện với cô bạn rất giống tôi đây sau một khoảng thời gian dài.
Ban đầu chúng tôi định ghé qua Cafe Chó. Tôi muốn gặp Husky. Nhưng trời đổ mưa rất to ngay sau khi Trang yên vị trên xe tôi. Chúng tôi dầm mưa tới Cafe Chó, nhưng đóng cửa. Vậy là chỉ còn cách tạt vào con ngõ nhỏ gần đó để trú.

Dường như, cái cảnh mưa xối xả này khiến cho người ta như có cồn trong người. Bởi khi có cồn trong người, họ sẽ say xỉn và sẽ bất chấp nói ra những điều thầm kín. Và cái cảnh mưa lúc này, nó cũng khiến tôi đây muốn được bất chấp.

Chúng tôi khí khách cười vang trong con ngõ nhỏ. Trêu đùa nhau ướt nhẹp như chuột lột, trêu đùa nhau cứng đầu không chịu mặc áo mưa.
Rồi tiếng cười tắt dần. Cả hai chúng tôi đều nhìn vào hư vô. Trang chia sẻ trước, câu chuyện cô ấy cãi nhau với Hoàng Anh rồi giận dỗi dắt xe đạp điện đi lượn Hồ Tây.
Hồ Tây – nó làm tôi nhớ đến cậu ấy. Những tháng ngày lượn không lối thoát vào những ngày cận cuối. Kem Hồ Tây. Cafe kem dừa Trúc Bạch. Những trận cười bể bụng.
Song, đến tôi chia sẻ câu chuyện về ngày cuối cùng của tôi và cậu ấy ra sao, câu chuyện giữa tôi và Phương đã kết thúc như thế nào.

Thật may mắn vì có cuộc gặp gỡ này. Tôi cảm nhận được Trang giống tôi ở những suy nghĩ. Cũng đôi khi non nớt và đôi khi trưởng thành. Và tôi đã được thêm một trận khóc nho nhỏ nữa trước khi chúng tôi đi ăn cháo sườn trong tình trạng quần áo ẩm ướt và bốc mùi.

Ngồi ăn cháo sườn, Trang vẫn tiếp tục lắng nghe những câu chuyện, những cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Lan man sang cả những câu chuyện về Minh, về Khánh, về Nghĩa, về Thái.. về mọi người. Bỗng dưng có gì đó như là nỗi nhớ đang bao trùm quanh đây. Tất cả những lỗi lầm, những trách móc đều tan biến trong phút chốc ngay tại khoảnh khắc này.

Tôi đưa Trang tới chỗ Hoàng Anh làm. Rồi lại về quán để đưa ít đồ đạc cho chị tôi.

Chỉ vừa dứt lời chào tạm biệt hai người họ, không còn hơi người bên cạnh, tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Tôi thầm nghĩ có lẽ thời gian này ông trời đang muốn dạy tôi cách tự lập, dạy tôi không được phụ thuộc mãi vào người khác. Hoặc phải chăng, chỉ đơn giản là muốn dạy tôi hãy biết cách tiết chế cảm xúc hơn, và đừng có mếu máo khóc lóc nữa phải không. Mỗi lần nghĩ như vậy, tôi đều được vực dậy tinh thần nhanh chóng với suy nghĩ, sẽ cho ông trời biết tay!

Đi một đoạn đến ngã tư, tiếng xe cứu hỏa inh ỏi từ xa. Có lẽ là một đám cháy gần đây. Càng lúc càng gần hơn, càng lúc càng vang to hơn. Và kéo theo đó là những kí ức, lại ùa về ào ạt mỗi lúc một gần.
Tôi chịu thua ông trời, bật khóc nức nở giữa đám đông.

Tự nhiên, tôi nhớ đến cái hôm chúng tôi đi ship giày. Tiếng xe cứu hỏa cũng inh ỏi vang lên và xe chạy rất gấp gáp. Chúng tôi tự hỏi liệu đám cháy đó ở đâu, cậu ấy hỏi tôi có nên đi theo xem ở đâu không. Nhưng chúng tôi vẫn phải đi ship hết đơn trong ngày hôm ấy. Sau 2 tiếng đồng hồ, khi hoàn thành hết tất cả các đơn ship, trên đường về chúng tôi trùng hợp đi qua nơi có đám cháy đó. Mọi người vẫn rất cật lực dập lửa, có lẽ là một đám cháy rất rất lớn. Nhưng lúc đó muộn rồi, chúng tôi chỉ kịp ngoái đầu nhìn.
Cho đến đêm cùng ngày, tôi lướt đọc tin tức mới biết, đó là đám cháy của công ty Rạng Đông. Là công ty bố cậu ấy đang làm. Tuy bố cậu ấy làm ở chi nhánh ngoại thành, nhưng vụ cháy này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến nhân viên – bao gồm bố cậu ấy. Tôi đã rất lo lắng. Vội vàng gửi cậu ấy bài tin tức và bảo cậu ấy gọi điện hỏi thăm bố. Và điều làm tôi lo lắng hơn, đó là khi cậu ấy nói rằng, đây chính là thời điểm mà tôi đã từng trải bài Tarot cho cậu ấy – thời điểm gia đình cậu ấy gặp khó khăn tài chính. Đêm đó tôi đã nói với cậu ấy rằng, cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy bằng nhiều cách, chỉ cần cậu ấy đừng buồn hay nản chí. Cậu ấy rất đồng tình điều này, còn thể hiện cho tôi thấy rõ sự nhiệt huyết của cậu.

Nhưng điều mà tôi nhớ nhất, lại là những kí ức buồn.
Một hôm sau đấy, tôi gặp nhiều chuyện xui xẻo, sáng sớm ra đã xị mặt rồi khóc lóc. Cậu ấy pha cho tôi cốc G7. Và bảo tôi rằng, mỗi lúc như này cậu ấy sẽ suy nghĩ lạc quan nhất có thể. Giờ kể lại, tôi muốn tự đấm vào mặt mình thật đau, thật sự đau. Vì tôi đã đáp lại rằng, cậu ấy có thể lạc quan vì cuộc sống của cậu ấy vui vẻ mà thôi. Và câu nói sau đấy của cậu ấy đã khiến tôi khóc lại càng khóc, dày vò một trận đáng đời, "Như nào là vui vẻ? Chắc tao nghe tin công ty bố tao cháy thì tao vui lắm."

Điều khiến cho tôi, ngay tại khoảnh khắc thực tại này phải bật khóc giữa đám đông, đó là hình ảnh cậu ấy sau lúc đó – khuôn mặt không thể hiện sự giận hờn hay trách móc, rất bình thản ngồi bên cạnh tôi, sau 1 hồi cả hai im lặng, vẫn rủ tôi chơi AutoChess, và còn nhắc tôi uống cốc G7 mà cậu ấy vừa pha.
Tôi khóc vì sự bao dung, khóc vì sự thấu hiểu từ cậu ấy. Bởi sau đó hai hôm, chúng tôi có một cuộc deep talk ngắn ngủi. Chúng tôi có nhắc lại chuyện này. Và cậu ấy nói rằng, thực ra cậu ấy hiểu lúc đó do tôi gặp nhiều chuyện xui nên bực bội nói vậy. Cậu ấy hiểu rằng tôi chẳng hề có ý xấu khi nói ra câu đó, bởi cậu ấy tin là tôi sẽ bảo vệ và cố gắng cùng cậu ấy như tôi đã nói lúc hoàn toàn bình tĩnh.
Bỗng dưng tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi đã đạt đến mức độ cao đến vậy rồi sao? Rõ ràng khi tôi nói vậy, và cậu ấy đáp trả. Tôi thấy cậu ấy rất cáu. Ấy vậy..

Rồi tôi lại miên man nghĩ đến những cốc G7. Nghĩ đến gương mặt bình thản của cậu ấy khi thấu hiểu cho tôi, như thể có gì đó rất hiển nhiên. Thầm thương cậu ấy vì đã chịu đựng sự nông nổi của tôi. Thầm biết ơn cậu ấy vì đã cảm hóa được đứa trẻ còn khờ khạo trong lòng tôi.


Thầm nhớ cậu ấy sâu sắc vào tối mưa lạnh lẽo ngày 20 tháng 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top