Ngày đầu tiên.
Ngày đầu tiên.
Hơn 12 giờ sáng.
Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ quá đỗi nhẹ tênh, sau tất cả mọi chuyện.
Tôi lướt điện thoại, lướt tất cả mạng xã hội. Cảm thấy mọi thứ không quá tệ như tôi vẫn nghĩ. Mọi thứ nhẹ nhàng đến mức tôi nghĩ rằng, rồi sẽ chóng quên thôi. Chẳng mấy chốc lại bình thường. Những cảm xúc này, tôi chẳng phải than phiền với ai làm gì, mai sẽ hết.
Cách đó 2 tiếng, chúng tôi tạm biệt nhau trên tầng cao nhất của 1 quán café.
Và đó là lần cuối cùng, tôi mời cậu ấy 1 cốc mojito việt quất. Và lần cuối cùng, cậu ấy cù tôi.
Tắt điện thoại.
Bỗng chốc tôi trằn trọc, nghĩ ngợi những điều xa xăm. Rồi òa lên khóc nức nở.
Cái khóc này, tôi đã từng khóc 1 lần trong một câu chuyện năm 15 tuổi. Đó là lần đầu tiên tôi tự hiểu ra được thế nào là đau lòng. Là khóc không thành tiếng. Là quằn quại đến nghẹt thở.
Không nghĩ rằng sau 5 năm, vẫn là cảm giác đau lòng ấy, vẫn là quằn quại như một con nghiện bị những cơn vật hành hạ. Và không thể nằm im được, tôi khó thở ở lồng ngực.
Bật điện thoại.
Tôi vội vã viết lại vài điều trong một tài khoản Instagram cá nhân. Nhiều người nói rằng, ghi chép lại nhiều điều cũng không phải là cách hay, bởi nó sẽ khiến tôi nhớ nhung và dày vò nhiều hơn sau này, nếu như có đọc lại. Nhưng tôi lại cảm thấy, tôi đỡ hơn nhiều khi được viết.
"Nghĩ đến sáng mai tỉnh giấc, ý thức được rằng chẳng còn mày bên cạnh nữa. Sẽ hụt hẫng và nặng nề lắm đây.
Vậy là chẳng dám ngủ. Cũng chẳng còn sức làm lịch online. Cứ loay hoay. Với trống trải.
Nghĩ lại hôm nay, cũng vui thật đấy.
Tao đã đoán đúng món đồ mày thích phải không? Tao cũng bất ngờ lắm chứ.
Lúc mày bảo tao không đoán ra được đâu, nghe buồn thật đấy vì tao nghĩ là chẳng nhẽ tao không hiểu mày đến thế ư? Tao tự nhủ tao phải đoán ra bằng được, để chứng minh tao với mày là tri kỉ. Tao với mày có thần giao cách cảm.
Ồ. Thế mà mãi cũng đoán ra được. Vậy cũng đủ vui rồi ha.
Ít nhất, là cho ngày cuối cùng.
Tao rất vui, vì mày nói là mày sẽ mang bộ cốc này đi làm. "Nếu không phải bộ cốc này, tao sẽ không làm nữa." - biết là mày đùa, nhưng nghe vui lắm.
Tao cũng rất vui, vì hôm nay tao đã rất quyết tâm và dứt khoát. Tao cũng càng vui hơn nữa, vì cho đến giây phút cuối cùng, vẫn là mày - người duy nhất - hiểu và có thể thông cảm cho cái sai của tao. Không trách cứ, cũng không gay gắt.
Bây giờ thì khóc thật rồi đây.
Nghĩ tới những ngày sau này, không có 1 người bạn như mày. Nghĩ tới những tháng ngày sau này, chỉ sợ không thể quên được mày, chỉ sợ hai đứa không thể được như trước nữa. Chắc sẽ dày vò lắm đây mất.
Này.
Mày ơi. (Tao thích gọi mày như này lắm này)
Chúc mày may mắn, và luôn tươi cười."
Sau đó, có lẽ là vẫn chưa thấy khá hơn, bởi đó là 1 tài khoản cá nhân chỉ tôi biết. Bây giờ đây, tôi muốn được lắng nghe lời của 1 người ngoài cuộc, để được họ trấn an chứ tôi không thể trấn an nổi mình.
Tôi muốn nhắn cho Phương – bạn thân của tôi. Nhưng cũng chỉ cách đây 2 ngày, chúng tôi cãi nhau. Có lẽ điều này cũng trùng hợp làm tôi buồn hơn sau ngày hôm nay – ngày cuối cùng của tôi và cậu ấy.
Tôi nhắn tin cho Đạt - anh bạn mà tôi chơi thân. Thực ra lúc đó đã là 3 giờ kém rồi, tôi không mong hắn sẽ reply, mà chỉ đơn giản là tôi muốn giãi bày với 1 ai đấy mà thôi.
Và quả thực, tôi đã dừng khóc.
8 giờ sáng.
Tôi thức dậy trong 1 trạng thái uể oải, nặng nề. Với 1 cái hố rất hụt hẫng trong lòng mình.
Như thói quen mỗi buổi sáng đó là check thông báo điện thoại. Bỗng dưng, có điều gì đó như kí ức ùa về. Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, hầu như tôi sẽ nhận được tin nhắn của cậu ấy.
- "Alo, 10 giờ có khách rồi nhé"
- "Ê, có khách 11 giờ nhé"
- "Mày ơi hôm nay tao qua muộn tí nhé, đau bụng quá"
Nhưng thay vào đấy, hôm nay tôi nhận được tin nhắn của Đạt. Một đoạn tin nhắn rất dài, chốt lại cuối câu.
- "Đừng tự làm khổ mình".
Tất nhiên là chẳng ai muốn đón 1 nỗi buồn vào buổi sớm đầu ngày. Tôi cũng chỉ reply tin nhắn của Đạt với những stickers vui vẻ. Và bắt đầu mọi thứ như thường lệ, đó là chuẩn bị để qua quán. Bởi Trái Đất vẫn xoay vòng. Trời hôm nay vẫn nắng như thế. Và không khí thì vẫn bụi bặm ô nhiễm. Quãng đường tới "ngôi nhà chung" của chúng tôi, vẫn cứ đông như vậy.
Chỉ là.
Khi tôi dừng xe trước cửa quán, tôi không thấy xe cậu ấy dựng trước cửa. Không thấy cậu ấy ngồi vắt chéo chân, cắm mặt vào điện thoại rồi ngẩng mặt cười khi tôi bước vào nữa.
Mà tôi hôm nay, tự mở chiếc cửa hoen gỉ. Bước vào quán với hoàn toàn là 1 sự trống rỗng. Mặc cho căn phòng vẫn còn quá nhiều đồ đạc.
Cảm giác đó, đau lòng hơn tất cả.
Chính là tôi biết rằng, cậu ấy sẽ không đến nữa.
Mới chỉ 2 giờ chiều.
Nhưng cảm giác quá đỗi thật lâu. Tôi đã nhìn danh bạ điện thoại và gọi cho những cái tên xuất hiện trong đầu mình. Cho Long, cho Sơn, cho Linh, và chỉ vậy thôi.
Tôi tưởng tượng nếu cậu ấy đang ngồi đối diện đây. Chúng tôi sẽ chơi AutoChess. Hoặc lên web xem 1 bộ phim kinh dị. Và tôi sẽ order đồ ăn ship tới để chúng tôi "gặm gặm" xem phim.
Bỗng dung tôi cảm nhận được rằng, ồ là mình đang cô đơn.
Nghe nói hôm nay sẽ có đợt không khí lạnh ư? Cũng có thể lắm. Nhưng những gì tôi nhìn thấy qua cánh cửa kính này, đó là 1 khoảng không vắng lặng, và bụi bặm. Nhưng chỉ cần là trời không nắng, tôi sẽ gọi đó là trời đẹp. Và đó sẽ là lúc chúng tôi đi lượn. Lượn quanh Hà Nội này, tới mức có lẽ tôi đã quen với những cung đường mà cậu ấy đi.
Nhưng ngay tại lúc này, tôi vào AutoChess nhưng cũng chẳng ấn chơi. Tôi đang dùng máy tính, nhưng chẳng còn hứng thú tìm phim. Tôi đã vào Now để lướt tìm món tôi thích, trà sữa tôi thèm. Nhưng lại tắt đi. Quả thực, tôi chẳng còn mong muốn điều gì. Liệu tôi có quá vội vàng khi tạm biệt cậu ấy sớm như vậy?
Rồi tôi lại tự hỏi, liệu cậu ấy đang ở nhà 1 mình sẽ thế nào kia chứ? Cậu ấy từng nói với tôi rằng ở nhà 1 mình chán lắm, thà đến đây không có việc gì để làm nhưng có thể xem phim, có thể đi lượn, ấy là vui rồi. Và tôi cũng vui chứ, khi có thể cùng cậu ấy làm những điều mà không phải ai cũng sẵn sàng. Cứ nghĩ đến việc không thể cùng cậu ấy tìm việc, không thể ở lại cho đến khi cậu ấy tìm được 1 công việc mới. Tôi lại dày vò mình vì như thể chính tôi đã bỏ rơi cậu ấy.
Có lẽ, tôi đã nghĩ đến cậu ấy quá nhiều mất rồi.
Tôi cảm nhận những suy nghĩ của mình như sắp phát điên. Tôi đã gào lên khóc ở căn phòng trống này. Đầu óc cứ miên man lục lọi những kí ức về cậu ấy. Tất cả mọi thứ đều ùa về rất nhanh, như thể tôi có thể thấy cậu ấy đang đứng ngay trước mắt mình. Hễ nghe thấy tiếng xe đi ngang qua, tôi đều ngỡ là cậu ấy.
Con mèo đang nhìn tôi và kêu, như thể nó đang muốn hỏi tôi cậu ấy đâu rồi. Tôi chỉ muốn ôm chầm lấy nó như cậu ấy đã từng, và nói rằng
- "Cậu ấy cũng nhớ con nhiều"
Trời bắt đầu đổ cơn mưa.
Thật may vì chúng tôi đã không đi lượn, không hai đứa sẽ ướt nhèm mất.
À không. Cậu ấy đâu còn ở đây.
Tôi vừa nghĩ ra việc để làm. Đó là tự chở 1 ít đồ đạc ở quán đem về nhà.
Trên đường về, tôi có khóc. Nhưng trên đường quay về quán, tôi không khóc nữa.
Tôi nhận ra điều gì cũng sẽ chỉ nhất thời và tạm thời mà thôi. Rồi tôi sẽ lạilà tôi của trước đây nhanh chóng – tự mình làm mọi thứ.
Cho đến khi đi gần đến quán, bất chợt những suy nghĩ về cậu ấy lại ùa về. Tôitrông thấy 1 tên con trai có dáng người to to như cậu ấy, đang đi chiếc xe máymàu đen. Kì thực, tôi không phải như hầu hết mọi người, có thể nhìn là đoán rangay hãng xe. Nên khi thấy tên con trai này – chỉ cần dáng người giống và đi xemáy màu đen, tôi đã giật mình vì ngỡ là cậu ấy. Nhưng khi hắn đi lướt qua, tôibật khóc thành tiếng.
Vẫn là lặp lại khung cảnh sáng nay.
Tôi quay trở về quán. Tìm kiếm xe của cậu ấy đầu tiên. Tìm kiếm và hy vọng 1 sựxuất hiện bất ngờ là cậu ấy. Nhưng tất nhiên là không. Bởi tôi đã rất dứt khoátngày hôm qua kia mà. Cho dù muốn, cậu ấy cũng không thể xuất hiện nữa, bởi tôihiểu cậu ấy tôn trọng quyết định của tôi. Cũng giống như tôi bây giờ đây, chodù rất rất muốn gọi cho cậu ấy. Nhưng hoàn toàn phải kìm nén lại gấp rất nhiềulần.
Tôi thầm nghĩ. Trước đây tôi luôn sợ khóc trước mặt người khác. Đã có rất nhiềulúc tôi khó khăn lắm mới có thể kiềm chế để không khóc trước mặt nhiều người.Giờ thì, đã không còn ai bên cạnh nữa, tôi có thể gào lên khóc như hôm nay, thậtsự rất đã. Nhưng hóa ra, tôi vẫn phải kiềm chế - kiềm chế không được liên lạc vớicậu ấy. Cái kiềm chế này, có khi lại khó khăn hơn gấp vạn. Bởi vốn dĩ, tôi cóthể trốn 1 góc nào đó và khóc ngay lúc ấy. Nhưng việc chủ động liên lạc với cậuấy, vốn dĩ là không có cách nào.
Tôi chỉ nghĩ rằng, thực ra nếu như bây giờ tôi có gọi cho cậu ấy. Chắc chắn cậuấy vẫn sẽ nghe máy mà thôi. Thậm chí cậu ấy sẽ còn lắng nghe tôi nữa, và tôi sẽcó cơ hội nói với cậu ấy rằng từ sáng đến giờ tôi đã vất vả thế nào.
Nhưng điều mà tôi sợ, đó là cậu ấy sẽ nghe máy, cậu ấy sẽ tới đây dọn dẹp cùngtôi. Hoặc không, sẽ là đến chơi AutoChess hoặc xem phim với tôi như những ngày gầnđây. Và có khi cậu ấy sẽ cười cái tính trẻ con của tôi, rằng mới có như thế đãkhông chịu được. Và cậu ấy sẽ không tin vào sự dứt khoát và quyết tâm của tôi nữa.Nên dù có thế nào, tôi cũng không được liên lạc.
Nhưng tôi thật sự, rất nhớ cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top