Chap 8
- Taehyung này. Khuyên cậu 1 câu chân thành nhé. Ami đi rồi thì để cho cô ấy được toại nguyện đi.
Nghe cậu bạn phía đầu dây bên kia nói ra câu này. Hắn mở to mắt ngạc nhiên, nhấn nhá hỏi lại.
- Này Jimin. Cậu biết mình đang nói chuyện gì ko vậy?
- Tôi biết mình đang nói gì. Taehyung à, suốt bao nhiêu năm qua Ami vì cậu chịu đựng những gì chẳng lẽ cậu vẫn ko hiểu hay sao?
- Này Park Jimin.....
Hắn bắt đầu phẫn nộ, nổi cáu với câu nói của cậu bạn.
- Cậu định nổi giận với tôi sao hả Taehyung. Tôi hỏi cậu nhé. Cậu còn nhớ ngày đầu tiên Ami gặp chúng ta, đôi mắt cô ấy ngây thơ trong sáng thế nào ko?? Còn bây giờ thì sao? Trong đôi mắt ấy còn gì ngoài cái nhìn thấu hiểu và chịu đựng, luôn luôn ngấn lệ khi sống cùng với cậu.
"........."
- Tôi là bạn của cậu thật đấy. Nhưng những việc mà cậu làm đi quá sức chịu đựng của 1 con người rồi đấy. Vậy nên nếu cô ấy có bỏ đi tôi cũng thầm cảm ơn là cô ấy đã nhìn nhận ra được mọi việc rồi.
- Park Jimin. Việc của cậu là có nhận công việc này hay ko? Chứ ko phải lên mặt dạy đời tôi.
- Tôi sẽ ko nhận việc này đâu. Cậu tìm người khác mà làm.
- Kể cả khi cậu đang thiếu tiền. Và vợ cậu đang sắp đến ngày sinh nữa.
Hắn nói với giọng đầy thách thức anh.
- Đúng. Giờ tôi thiếu tiền thật. Nhưng tôi sẽ ko bán rẻ lương tâm mình để giúp cậu nữa đâu. Chào nhé.
Nói xong anh tắt máy, đưa tay lên vuốt mặt rồi thở dài. Đúng thời gian này gia đình anh đang có chút khó khăn, nhưng hắn là bạn thân anh, anh biết hắn đang có suy tính gì. Park Jimin anh chính là người ngày trước chủ động xin phương thức liên lạc vs cô kể từ ngày đầu gặp đc nhau ở đêm hội trại. Nhưng ko hiểu sao sau đó hắn lại tiếp cận đc cô trước cả anh, vậy nên năm đó anh hoàn toàn từ bỏ luôn ý định vs cô. Anh đối vs cô bây giờ thật sự là thương hại, đôi ba lần gặp cô tại nhà hắn, ánh mắt của cô dấy lên nỗi buồn khó tả khiến anh có chút cảm thông. Anh quay lại phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh vuốt nhẹ lên tóc người con gái đang ngủ kia. Anh thầm cảm ơn vì ngày ấy đã chủ động từ bỏ theo đuổi cô để có thể gặp được người con gái bây giờ. Anh tự nhủ dù có nghèo đến mấy anh cũng quyết ko bán rẻ lương tâm mình cho hắn.
Về phần hắn sau khi nghe xong cuộc điện thoại với anh. Hắn chẳng những ko hiểu ra đc vấn đề mà còn nổi giận lên 1 cách vô cớ. Hắn bật laptop, check lại camera trong nhà, hắn muốn kiểm tra xem rốt cục ngày cô bỏ đi là hôm nào? Trùng hợp thay ngày hắn check camera cô bỏ đi đúng vào ngày hắn nhờ cô tới công ty lấy tài liệu. Người thông minh như hắn đủ hiểu ra nếu ko có thêm tác động khác thì chẳng lý do gì cô lại bỏ đi vào ngày hôm ấy cả. Hắn lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó, chỉ thấy hắn vừa nói vừa cười 1 lúc liền tắt máy. Hắn nhấp 1 ngụm rượu sau đó đi lại giường nằm xuống. Xoay người sang bên, hít hà lấy chút mùi hương còn sót lại của cô trên gối mà ngửi rồi hắn chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau hắn đến công ty như thường. Đi qua bàn thư kí, hắn cho gọi thư kí Hong vào nói chuyện.
- Thứ kí Hong. Lịch trình hôm nay của tôi thế nào?
- Hôm nay sếp sẽ có hẹn kí hợp đồng vs 2W, sau đó là dùng bữa trưa với chủ tịch tập đoàn HS. Chiều sẽ họp cổ đông về vấn đề kí kết xây dựng thêm kho sản xuất mới.
- Còn gì nữa ko??
- Dạ thưa hết rồi ạ?
Hắn đưa tay lên day đều 2 bên thái dương. Hôm qua mất ngủ nên hôm nay trông hắn hơi tiều tụy 1 chút. Hắn đưa ly trà lên nhấp 1 ngụm lại hỏi tiếp.
- Thư kí Hong. Hôm Ami đến công ty lấy tài liệu cho tôi. Đã có ai gặp cô ấy?
- Dạ...cái này...
- Tôi hỏi cô cứ trả lời.
- Là trợ lý Choi thưa giám đốc. Tôi thấy cô ấy đi cùng Ami sang quán cà phê đối diện công ty. Ko biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết sau khi trở về trợ lý Choi rất tức giận, có đập phá đồ đạc và quát tháo các nhân viên cấp dưới rất thậm tệ.
- Quát tháo nhân viên..?
Hắn đập mạnh tay xuống bàn rồi cười khẩy 1 cái. Quả như dự đoán của hắn, giờ thì tìm ra kẻ gây ra chuyện rồi. Hắn đan 2 tay vào nhau nói với thư kí.
- Cô gọi trợ lý Choi lên đây gặp tôi ngay lập tức. Còn nữa, báo phòng kế toán chuẩn bị lương và thêm 1 khoản đền bù nữa cho trợ lý Choi. Và tìm ngay cho tôi 1 trợ lý mới, sớm nhất là 3 ngày nữa phải có mặt.
- Dạ thưa giám đốc....
- Làm luôn. Tôi ko muốn nhắc lại.
Thư kí Hong nghe xong liền cúi đầu ra ngoài ko dám nói thêm gì. Hắn đang cáu rồi, giờ mà nói gì nữa chắc hắn sẽ xử đẹp mất. Thư kí Hong làm theo lời hắn gọi máy bàn cho trợ lý Choi, ả nghe xong liền rất phấn khích đi ngay lên chỗ hắn. Ả cứ tưởng hắn đi xa lâu ngày nhớ ả nên mới cần gặp luôn, chứ ả đâu biết rằng quả báo đang sắp đến với ả tới nơi rồi.
Ả đi ngang qua bàn thư kí mà hất mặt lên với thư kí Hong, cô thấy vậy ko nói gì chỉ lắc đầu chép miệng 1 cái rồi lẩm bẩm trong bụng.
" Haizz. Trợ lý thứ 2 trong năm rồi, chuẩn bị thay sang người thứ 3"
Ả đi vào nhanh tay đóng cửa lại. Hắn đang đứng ngay bên cửa sổ, 2 tay nhét túi quần. Ả thấy vậy bèn ưỡn ẹo đi lại gần hắn, tay đưa vòng qua trước để ôm hắn.
- Nhớ em rồi sao? Đi ko nói năng hỏi han gì tới em cả, nhớ anh chết đi được.
Ả đứng hôn lên sau gáy hắn 1 lúc. Hắn kéo tay ả ra khỏi người, xoay lưng lại hắn đứng đối diện vs ả. Hắn mỉm cười rất nhanh, 1 nụ cười chứa đầy ẩn ý, hắn đưa tay lên chạm mặt ả nhưng rất nhanh sau đó tay hắn bóp chặt cằm ả khiến ả đau đến hét lên.
- Tae...Taehyung...đau em. Anh đang làm gì vậy??
- Làm gì à? Ai cho cô đc phép gặp Ami nói chuyện hả??
Hắn trợn mắt lên với ả, mặt hắn tức giận đến đỏ ửng cả khuôn mặt, tay hắn dùng sức bóp cằm ả mạnh đến độ những tưởng hàm răng của ả cũng bị bóp nát mất.
- Nói. Ai cho cô được quyền gặp riêng Ami.
- Tae...bỏ tay ra trước đi..được ko?? Em chết mất...
Ả vùng vằng kéo tay hắn ra. Hắn tức giận thả tay, ả đứng ko vững liền ngã xuống. Lúc này ả mới cố gắng hít vội ko khí chung quanh ngồi thở hổn hển.
- Tae...anh nghe ai nói vậy chứ???
- Tôi ko cần phải nghe ai nói. 1 khi tôi đã hỏi đồng nghĩa vs việc tôi đã biết. Cô ko cần hỏi lại tôi. Trả lời đi.
- Tae...em...
- Cô nghĩ cô đủ tư cách được nói chuyện với Ami hay sao??
Hắn ngồi xuống ghế vắt chéo chân. Lưỡi đá trong khoang miệng, hắn nhìn ả bằng ánh mắt căm hận nhưng vẫn nhẹ nhàng đá lông mày nghiêng đầu như muốn nói ả đứng dậy đi ra ghế ngồi. Ả thấy hành động của hắn vội làm theo.
- Tae. Tại em có chút chuyện nên mới...
- Nín. Cô biết vị trí của cô ở đâu ko??
"......"
- Vị trí của cô chỉ là để tôi mua vui thôi. Tự cô tìm cách trèo lên giường với tôi, tự cô muốn quan hệ kiểu này. Vậy nên đừng tự cho mình quyền được ngang hàng với Ami.
Ả tực giận nắm chặt 2 tay nhưng ko dám nói gì. Hắn thấy vậy liền kéo cằm ả lên 1 lần nữa.
- Nói. Hôm đó cô đã nói gì với Ami?
- Tae...em...
- Ko nói có tin tôi cắt lưỡi cô luôn ko??
- Em...em nói mình....mình có thai vs anh rồi.
- Khốn kiếp.
Hắn lấy tay hất cằm ả ra 1 lần nữa. Ả ngã rạp người xuống ghế. Hắn đứng dậy mở hết hàng cúc áo vest rồi đứng chống nạnh, sau đó hắn đưa tay lên vuốt mái tóc với lấy ly nước ngay đó ném thẳng đến tủ tài liệu. Chiếc tủ kính vỡ tan, mọi người bên ngoài tò mò ko biết bên trong ra sao nhưng cũng ko ai dám vào vì sợ khi hắn đang nóng mà vào đó chắc chắn chỉ có đi luôn thôi. Ả sợ xanh mặt ngồi co rúm vào 1 góc, hắn đi lại kéo tóc ả lôi ra ngoài.
- Cô có biết cô đã gây nên hậu quả gì hay ko??
- Taehyung...tha em...em xin lỗi...em sai rồi. Làm ơn đừng đánh em.
Ả vừa quỳ xuống vừa chắp 2 tay lên xoa xoa đều cầu xin hắn.
- Hạng ngu ngốc như cô thì đúng chỉ xứng đáng làm thú nhún trên giường thôi, ko xứng để lấy làm vợ.
"......"
- Cút xuống phòng kế toán lấy tiền rồi biến cho khuất mắt tôi. Nhớ xử lý cái thai cho gọn gàng, đừng để tôi phải cho người đi theo giám sát cô.
- Taehyung. Anh tuyệt tình đến như vậy sao??
- Hậu quả hôm nay là do cô gây ra. Có trách thì trách mình trước đi, đừng trách ai nữa cả. Nhanh chân biến đi, đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa.
Hắn vừa nói vừa tát nhẹ lên mặt ả mấy cái rồi buông tay đứng lên về lại phía bàn làm việc ngồi. Ả biết ko thể làm gì được hắn nữa nên đành chấp nhận đứng dậy ra về, ra ngoài ả còn bị nhân viên bàn tán xì xào rất nhiều, đúng là ko còn mặt mũi để đâu nữa mà. Sau đó hắn cho gọi thư kí Hong vào tìm người đến dọn dẹp phòng làm việc cho hắn và cử người đi giám sát xem ả họ Choi đó có đi xử lý cái thai như ý hắn hay ko?
Về phía cô, thế mà cô bỏ đi cũng ngót nghét gần cả tháng rồi chứ đùa. Chỉ là sau cái hôm biết tin hắn đã đến nhà Seokjin tìm cô, cô gần như mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Cô đúng là có chơi dại lần này rồi, bỏ đi như vậy hắn chắc sẽ nổi khùng lên mất, nhưng cô cũng ko dám quay về đứng trước mặt hắn để nói chuyện vì cô biết hắn rồi lại dở thói bỉ ổi khiến cô ko thể nói được thôi. Đi cũng ko được mà ở lại cũng ko xong, cô cứ như vậy, đi đi lại lại trong quầy thu ngân như người mất hồn vậy. Chị quản lý thấy lạ bèn đánh tiếng hỏi cô:
- Ami. Em cảm thấy ko khỏe ở đâu à??
- À dạ...dạ không...em ổn ạ.
Cô giật mình trả lời lắp bắp.
- Nếu em thấy ko ổn. Chị cho em về nghỉ trước ấy. Chứ nhìn em mấy hôm nay xanh xao quá.
- Em cảm ơn chị. Em ko sao đâu ạ.
- Ko sao đâu về đi. Giờ này vắng khách chị đứng vào thu ngân được. Cứ về nghỉ ngơi đi nhé, chị cho nghỉ hôm nay vs ngày mai nhá.
Chị quản lý vừa nói vừa vào kéo tay cô ra ngoài ngỏ ý bảo cô đi về mà nghỉ ngơi. Cô cũng bất lực ko làm gì được đành tháo áo đồng phục ngoài bỏ ra rồi mặc lại áo khoác để ra về. Cô vừa đẩy cửa ra ngoài, đi được vài bước liền có 1 giọng nam gọi cô.
- Han Ami. Là em phải ko??
Cô quay lưng lại sau khi người ấy gọi. Cô há hốc mồm trợn tròn mắt lên, thôi xong toang đời cô phát này rồi...
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top