Chap 7
Sáng hôm sau cậu thức từ sớm xuống nấu đồ ăn sáng cho cô. Hôm nay cậu quyết định xin nghỉ để đưa cô đến chỗ thuê trọ. Cậu vừa nấu xong cũng là lúc cô đi xuống, gương mặt vẫn còn hiện lên vẻ ngái ngủ thấy rõ. Tay cô đưa lên day day 2 bên thái dương, do say quá nên hôm nay dậy thấy đau đầu đây mà. Cậu ko nói gì, lẳng lặng pha cho cô ly trà giải rượu uống trước. Cô thấy vậy liền lên tiếng trước để hỏi cậu.
- Seokjin. Vẫn giận tớ à?
- Ko, sao tớ phải giận cậu.
- Vậy sao thấy tớ cậu ko nói gì.
- Thế cậu muốn tớ nói gì?
Cậu xoay người lại đưa ly trà đến chỗ cô. Cô giả vờ lườm cậu 1 cái, cậu đưa tay gõ lên trán cô lấy 1 cái đến chóc. Cô giả vờ xoa xoa như là đau lắm khiến cậu vui vẻ mà bật cười.
- Ăn uống đi rồi tớ sẽ đưa cậu đi đến chỗ thuê trọ.
- Ko phiền cậu đâu. Tớ có thể tự đi được mà .
- Ami.....
Cậu hắng giọng lên nói với cô.
- Cậu đi trốn Taehyung, tính trốn cả tớ luôn hay sao mà ko cho tớ đưa đi.
- Ko phải....
Cô xua xua tay ra trước mặt cậu.
- Tại cậu còn đi làm nữa mà. Sẽ rất phiền nếu đưa tớ đi.
- Tớ có bao giờ than phiền với cậu hay ko? Tớ thích cậu phiền tớ lắm nên cậu cứ làm phiền thoải mái đi nhá.
Cậu vừa nói vừa giả bộ làm giọng điệu nũng nịu với cô, cô cười giòn tan lên vì trò đùa của cậu. Nhìn 2 con người này có ai nghĩ là hôm qua mới giận nhau hay ko??
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cậu lấy xe chở cô đi. Nơi cô thuê trọ là 1 khu cách trung tâm thành phố ko xa lắm, chắc mất tầm 20 phút lái xe gì đó là đến nơi. Dân cư nơi đây cũng khá nhộn nhịp nhưng có vẻ rất là yên bình. Căn nhà cô thuê nằm sâu trong 1 con hẻm khá vắng người qua lại, tuy hơi nhỏ nhưng đồ đạc trong nhà khá đầy đủ, sống 1 mình thế này là ổn rồi.
- Ami. Ở đây tớ thấy ko ổn tẹo nào cả. Ngõ vắng ít người qua lại. Ko yên tâm.
- Tớ thấy ổn mà. Tớ lại thích yên ắng vắng vẻ ấy chứ.
- Nhưng mà....
- Suỵt. Ko nói nữa.
Cô đưa tay lên ra hiệu cho cậu. Cậu đi vòng quanh căn nhà 1 lượt nhớ ra gì đó liền quay lại nói vs cô.
- Haizz. Thế mà có người lần trước nói chắc nịch với mình là người lớn rồi thì ai mà lại chơi trò đi trốn cơ chứ.
Cậu nói nhại lại câu nói lần trước mà cô bảo, đã thế cậu còn cố tình đai mồm lên để trêu tức cô nữa chứ.
- Kim Seokjinnnn.........
Cô vừa gọi vừa ném cho cậu 1 cái lườm sắc lẹm.
- Cậu thích trêu tớ ko??
- Ai thèm trêu. Rõ ràng có người nói thế. Tớ chỉ nhắc lại thôi mà.
- Nham nhở ít thôi. Phụ tớ dọn lại căn nhà 1 chút đi.
- Tuân lệnh cô nương.
Cậu vừa nói vừa đưa tay lên như kiểu chào quân đội ấy. Sau đó cầm lấy chổi rồi đi dọn dẹp phụ cô. Cả cô và cậu làm cùng nhau nên chỉ mất có 1 buổi sáng căn nhà đã gọn gàng đâu vào đấy. Cả 2 ngồi dưới đất dựa lưng vào nhau thở hổn hển vì mệt.
- Này quá giờ trưa rồi. Ra ngoài ăn nhé.
Cô quay lại nói với cậu
- Được. Hôm nay thả tự do 1 bữa đi
Nói xong cả 2 đứng dậy đi rửa tay chân rồi dắt díu nhau ra ngoài đi ăn. Vì đây là vùng ngoại ô nên có rất ít hàng quán, thôi thì thấy đâu ăn đấy vậy. Cô vs cậu dắt nhau vào 1 quán mì gần đó ăn để lấp cái dạ dày đang biểu tình thấy rõ. Ăn uống no nê cả 2 đưa nhau ra về. Cậu ở lại chơi với cô 1 lúc đến gần xế chiều liền bị cô đuổi về.
- Về đi muộn rồi mai còn đi làm đấy.
- Cho tớ ở lại đến tối đi.
- Ko đc. Đi về nhanh ko muộn.
- Vậy cứ cuối tuần tớ sẽ đến thăm cậu được ko??
- Được được, mau về đi cho tớ còn tắm giặt thay đồ nữa người hôi lắm rồi.
- Nhớ nhé hứa rồi đấy nhé.
- Rồi tớ hứa đi mau lên.
Cô phải vừa nói vừa đẩy mãi cậu mới chịu ra khỏi nhà để cô kéo cửa khóa lại. Thấy cô đóng cửa rồi cậu mới yên tâm đút tay vào túi quần rồi ra xe trở về nhà. Cô ở nhà nghỉ ngơi mất 1 hôm sau đó cầm hồ sơ đi xin việc. Bản thân cô tự biết bây giờ ko có ai để dựa dẫm nữa cả nên phải tự lực cánh sinh thôi. May thay gần đó có 1 quán cà phê mới mở đang thiếu thu ngân nên cô xin vào luôn. Cứ làm tạm công việc này lấy tiền trang trải cuộc sống đã, sau đó sẽ tính tiếp. Thế mà cũng đã hết mấy ngày trôi qua, cũng đến ngày hắn đi công tác trở về.
----------------------------
Trở lại hôm nay, khi mà hắn đang loạn cào cào lên để đi tìm cô. Rời khỏi nhà, điều thôi thúc hắn đầu tiên chính là đến nhà Seokjin để tìm cô. Hắn từng đọc trộm tin nhắn khi mà cô với cậu nhắn cho nhau nên hắn biết được việc cậu chuyển nhà tới gần khu với hắn. Hắn đi theo định vị đến đúng nhà cậu, đứng trước cổng nhà hắn bấm chuông inh ỏi. Cậu lúc này đang trong phòng làm việc nhìn hé qua cửa sổ liền thấy hắn. Cậu lắc đầu đầy ngao ngán nhưng vẫn phải cố đi xuống để mở cổng ra nói chuyện với hắn. Cánh cổng vừa mở, ko để cậu nói câu nào, hắn lách người đi nhanh vào trong nhà gọi ầm tên cô.
- Ami em ra đây cho anh. Em ra đây gặp anh nhanh lên Han Ami.
Lúc đó cậu cũng vừa từ ngoài bước vào. Thấy hắn như vậy cậu liền đánh tiếng
- Anh có nhất thiết phải gào to lên như vậy ko??
Nghe tiếng cậu, hắn quay lại đầy tức giận. Hắn tiến tới chỗ cậu nắm 2 bên cổ áo, hắn trợn mắt lên, những tia đỏ trong mắt nhìn thấy rõ mồn một. Hắn gằn giọng lên với cậu.
- Ami đâu? Cậu giấu Ami ở đâu? Nói đi.
Thấy thái độ hắn như vậy. Cậu lấy 2 tay dùng sức kéo tay hắn ra khỏi cổ áo. Phủi phủi lại 2 bên cậu lên tiếng
- Bạn gái anh, anh lại đến hỏi tôi. Có vô lý quá ko?
- Cô ấy bỏ đi rồi. Chắc chắn chỉ có đến tìm cậu vì trong cái thành phố này cô ấy ko quen biết ai hết ngoài cậu. Nói đi, Ami đang ở đâu??
- Đấy, anh cứ khám xét tự nhiên. Nếu tôi giấu cô ấy ở đây anh cứ việc mang cô ấy về.
Cậu vừa nói vừa nhún vai đi lại ghế sopha ngồi xuống nhìn hắn bằng 1 ánh mắt xem thường. Nghe giọng cậu hắn chắc chắn rằng cô ko có ở đây nhưng cậu sẽ biết cô ở đâu. Hắn liền nhỏ giọng lại như muốn xin xỏ cậu
- Nói cho tôi biết Ami đang ở đâu đc ko??
Thấy hắn nhỏ giọng bất thường. Cậu cũng ko làm quá lên nhưng vẫn kiên quyết là ko nói.
- Tôi nói rồi, tôi ko biết Ami ở đâu cả. Đến cả tôi cũng đang rất muốn tìm cô ấy đây.
Cậu nói như đang cố tình muốn đánh lạc hướng hắn đi vậy.
- Cậu thật sự ko biết cô ấy đi đâu hay sao??
- Anh nghĩ nếu tôi biết cô ấy đi đâu thì tôi có thể ở im trong nhà này chắc.
- Vậy được rồi. Nếu có tin gì về Ami, cho tôi biết được ko??
- Được, anh mau về nhà đi.
Hắn lững thững định quay đầu ra về thì bất chợt hắn ngửi đc 1 mùi hương gì đó. Cố đứng lại hít 1 hơi thật lâu hắn phát hiện ra đây là mùi hoa oải hương, là mùi mà bạn gái hắn thích nhất. Tuy mùi này chỉ thoang thoảng qua nhưng hắn chắc chắn bạn gái hắn đã có đến đây, cậu là đang lừa hắn. Hắn nắm chặt 2 bên tay lại đi thẳng ra bên ngoài để trở về nhà. Hắn quyết định phải điều tra bằng ra xem bạn gái cậu ở đâu mới được.
Hắn vừa đi khỏi cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho cô. Sau vài hồi chuông cô cũng nghe máy.
- Ami! Cậu ngủ chưa?
- Tớ chưa. Mới vừa gấp lại chỗ quần áo. Sao vậy??
- Taehyung vừa đến nhà tớ.
- Thật...thật sao??
Cô hốt hoảng lên nói qua điện thoại.
- Anh ấy đến nhà cậu tìm tớ. Có làm gì cậu ko??
- Ami bình tĩnh. Anh ta ko làm gì cả chỉ hỏi cậu đi đâu. Và tớ đã nói là ko biết.
- Vậy sao? Anh ấy nghi ngờ gì ko? Với cả anh ấy đi chưa?
- Đi rồi tớ mới dám gọi cho cậu. Nhưng có vẻ đang ko tin tớ cho lắm. Tại mùi hoa oải hương tớ dùng hơi nồng nên chắc anh ta có chút nghi ngờ rồi.
- Seokjin này...
Cô chợt nhỏ giọng lại nói với cậu.
- Tạm thời 1 thời gian. Cậu đừng đến gặp tớ được ko??
- Sao vậy Ami?
- Tớ hiểu Taehyung nếu anh ấy nghi ngờ ai, anh ấy sẽ theo dõi người đó rất lâu. Vậy nên tớ nghĩ tạm thời cậu đừng đến đây, có gì cứ liên lạc vs nhau qua điện thoại là được rồi. Nếu cần thiết tớ sẽ báo cho cậu có được ko??
- Nhưng tớ ko yên tâm Ami ạ. Nơi cậu ở vắng vẻ như vậy, lỡ như....
- Yên tâm. Tớ đảm bảo sẽ ko để mình xảy ra chuyện gì được chứ??
- Được rồi. Vậy cậu mau nghỉ ngơi sớm đi.
- Được cảm ơn cậu. Tạm biệt.
Tắt máy cô bắt đầu thở dài suy nghĩ. Cũng may là cô đổi số điện thoại rồi chứ ko thì hắn gọi cháy máy mất. Tim cô bỗng đập nhanh rất nhiều như thể cô đang lo sợ chuyện gì đó mất. Cô sợ nếu hắn tìm ra cô, hắn sẽ bắt cô quay về vớ hắn mất. Cô sợ nếu gặp lại hắn, cô lại ko đành lòng mà bỏ đi mất.
Về phần hắn sau khi trở về căn hộ của mình. Hắn lấy ra điện thoại bấm số gọi cho ai đó. Mấy hồi chuông sau mới có người nhấc máy lên nghe.
- Alo Kim Taehyung. Cậu định phá giấc ngủ của người khác hay sao??
- Xin lỗi cậu Jimin. Nhưng giúp tôi chuyện này được ko??
- Chuyện gì nói luôn đi.
- Chuyện về Ami. Cô ấy bỏ đi rồi.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu ko có câu trả lời. Hắn lại lên tiếng.
- Alo Jimin. Cậu còn nghe máy ko đấy??
- Có nghe. Đi ra bên ngoài nghe máy tránh để vợ mất giấc ngủ.
- Xin lỗi nhé Jimin. Nhưng cậu có thể đi theo dõi 1 người giúp tôi được ko??
- Cậu muốn tôi theo dõi ai??
- Kim Seokjin. Bạn thân của Ami. Tôi nghi ngờ hắn biết bạn gái tôi ở đâu.
Đầu dây bên kia thở 1 hơi dài. Hắn lấy làm lạ bèn hỏi lại
- Sao? Cậu đồng ý ko?? Điều tra ra Ami ở đâu muốn giá bao nhiêu tôi cũng trả.
- Taehyung này. Khuyên cậu 1 câu chân thành nhé. Ami bỏ đi rồi thì để cho cô ấy được yên đi.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top