Chap 5


Cô lặng lẽ kéo vali đi. Trước mắt cô chỉ biết có mỗi Seokjin thôi, nên là tặc lưỡi mặc kệ nhờ vả cậu ấy trước đã. Ở tạm 1,2 hôm rồi tìm chỗ ở khác vậy. Nghĩ đến đây thôi cô kéo vali đi thật nhanh đến khu nhà của cậu cách đó cũng ko xa.

Cô theo chỉ dẫn trước đó cậu gửi đến đúng căn nhà 2 tầng cổng màu đen. Cô đứng ngoài nhìn vào đúng là con nhà có điều kiện có khác. Cả cậu và hắn đều có cơ ngơi riêng sau khi tốt nghiệp, cô nhìn lại mình thì chả có cái vẹo gì ngoài tấm bằng tốt nghiệp nhưng vẫn thất nghiệp. Cô thầm nghĩ quen được cả 2 người này là do số cô may mắn hay đáng thương nữa ko biết. Thôi bỏ qua đi, nhấn chuông gọi cậu cho xin ở nhờ trước đã.

* Tính toong, tính toong*. Cô ấn chuông liên tiếp nhưng ko thấy cậu đâu. Đưa điện thoại lên xem cô mới tự mình đập tay lên trán 1 cái. Dở hơi thật, bây giờ mới là gần 12h trưa, cậu còn đang đi làm thì làm sao ở nhà mở cửa cho cô được. Cô lại thở dài bấm máy gọi cho cậu. Chờ 1 hồi chuông dài cậu mới nghe.

- Ami! Tớ đây.

- Seokjin. Xin lỗi cậu tại hiện giờ tớ đang đứng trước cổng nhà cậu. Có cách nào giúp tớ vào nhà được ko??

- Mật khẩu cổng vs mật khẩu cửa là sinh nhật cậu. Phòng của cậu đi lên tầng bên tay trái đối diện phòng tớ. Lên cất đồ nghỉ ngơi đi, có ít đồ ăn vs trái cây ăn tạm nhé. Tối về tớ sẽ đãi cậu. Vậy nhé cậu cứ tự nhiên đi.

Cô ngạc nhiên khi Seokjin nói ra 1 tràng dài với cô mà ko cần suy nghĩ, như thể cậu đã chuẩn bị từ trước hết cho cô rồi ấy. Thì đúng là như vậy rồi, cái đêm cô gọi để xin xỏ cậu cho ở nhờ. Sáng hôm sau cậu đã tất bật chuẩn bị hết luôn rồi chỉ để sẵn sàng chờ cô đến ở mà thôi. Quay lại câu chuyện, ơ mà khoan có cái gì đó sai sai...

- Seokjin! Cửa nhà cậu sao lại lấy ngày sinh của tớ??

- À vì ko biết cậu sẽ đến lúc nào nên cứ đổi mật khẩu cho chắc.

Tai Seokjin đang đỏ ửng lên rồi, rõ ràng cậu đang nói dối. Mật khẩu này cậu đặt ngay từ khi mới bắt đầu mua nhà chứ ko phải đợi cô gọi xin xỏ đến ở mới đặt đâu.

- Cậu ko sợ tớ sẽ trộm hết đồ nhà cậu đi sao Seokjin??

- Tên trộm xinh đẹp như cậu tớ sẵn sàng dâng hết tài sản luôn. Từ sổ đỏ đến tài khoản ngân hàng. Cậu dám trộm ko??

Cả cô và cậu đều đỏ mặt rồi bật cười cùng lúc vs nhau.

- Ami. Vào nhà đi. Đợi tớ. Tối tớ sẽ về với cậu.

- Được. Vậy cậu làm việc đi.

Cúp máy. Cậu vui vẻ trở lại bàn làm việc, miệng tủm tỉm cười ko ngớt. Đồng nghiệp bên cạnh thấy lạ vỗ vai cậu hỏi thăm thì cậu nghiêm lại mặt nói ko có gì. Thật ra hôm ấy cậu còn hơn cả trúng số độc đắc rồi.

Cô ấn mật mã vào được đến nhà. Quả nhiên là nhà của Seokjin, sống 1 mình nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ. So với căn hộ kia thì nhà của cậu cho cô cảm giác ấm áp hơn hẳn. Cô mang đồ lên phòng như cậu chỉ dẫn, tắm giặt thay đồ. Cô thả mình lên chiếc giường nhỏ trong phòng. Mùi hương này ko phải rất quen hay sao?? Cô đưa mũi hít thật lâu lên chiếc gối đang nằm và cả chiếc chăn đang đắp, là mùi hoa oải hương, đây cũng là mùi nước giặt mà cô thích nhất từ hồi còn học cấp 3. Sau khi về chung nhà vs hắn, do hắn có bệnh lý về nổi mụn nước phải kiêng những thứ gây mùi nên cô đã từ bỏ mùi hương này. Mấy năm rồi mới được ngửi lại, cô thấy rất nhớ những năm tháng ấy còn đi học. Thoải mái dễ chịu cô liền nhắm mắt đánh 1 giấc ko biết trời chăng vào đâu luôn. Chỉ biết khi tỉnh giấc nghe có tiếng băm chặt dưới nhà cô mới đoán chắc cậu đã về.

Nhẹ nhàng chạy xuống thấy cậu đang trong bếp xào nấu, mùi thơm bay lên nức mũi.

- Seokjin. Về sao ko gọi tớ.

Cậu giật mình quay lại nhìn thấy gương mặt còn chút ngái ngủ của cô liền phì cười.

- Tớ về thì thấy cậu ngủ ngon quá nên ko gọi cậu, tớ nấu xong rồi ngồi xuống ăn thử đi xem vừa miệng ko??

Cô nhìn xuống bàn đồ ăn, thật sự toàn món cô yêu thích. Trứng cuộn, canh kim chi, thịt nướng. Còn 1 cái mùi quen thuộc đang tỏa ra nữa.

- Seokjin. Còn món nữa phải ko??

- Tinh đấy. Đây của cậu. Gà sốt cay nhé.

Cậu vừa nói vừa đặt đĩa gà trước mặt cô. Phải rồi gà sốt cay món cô thích nhất. Cũng vì ở với hắn, hắn ko ăn đc cay mà cô phải bỏ luôn món này. Đến với Seokjin đúng là ko cần nói sẽ có ngay món cô muốn.

- Sao. Cảm động lắm phải ko? Vậy nhớ ăn cho hết nhé.

Cậu mỉm cười nhìn cô

- Cậu vẫn nhớ khẩu vị của tớ sao??

- Nhớ chứ sao ko? Học chung 3 năm trung học. 4 năm cùng ăn cơm căng tin đại học. Sao tớ ko biết cậu thích gì ghét gì chứ.

Nghe Seokjin nói cô tự nhục bèn cúi gằm mặt xuống. Phải rồi, cậu ko như hắn. Nếu là hắn cô sẽ luôn phải làm theo ý ko đc trái lời, sẽ phải thay đổi khẩu vị, thay đổi thói quen sống vì hắn. Còn với cậu, cô ko cần nói, ko cần làm gì hết cậu cũng sẽ biết mà làm cho cô.

- Ami. Đừng có xúc động quá mà khóc đấy nhé.

Cậu lên tiếng sau khi nhìn thấy hành động vừa rồi của cô. Cậu chỉ muốn cô được thoải mái nhất khi ở bên mình.

- Xin lỗi. Tớ...tớ ăn đây. Lát sẽ rửa bát cho cậu nhé.

- Chứ sao. Tớ nấu rồi ko lẽ bắt tớ rửa bát nữa chắc.

Cả 2 nhìn nhau phá lên cười. Tình bạn ấy đến nay vẫn vậy, chỉ có thời gian làm họ trưởng thành hơn thôi.

Ngồi được 1 lúc cô nhớ ra gì đó liền chủ động hỏi cậu:

- SeokJin! Từ đó đến giờ cậu vẫn 1 mình sao??

Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô nhưng vẫn chép miệng trả lời lại.

- Ko 1 mình thì cậu nghĩ tớ có mấy mình.

- Ko phải. Ý tớ là từ đó tới giờ cậu ko hẹn hò vs ai hay sao??

Cậu hiểu ra ý của cô rồi. Cô gái này lại đang muốn tò mò về cuộc sống của cậu hay sao?

- Có. Trước đây có từng hẹn hò. Nhưng đc 1 thời gian thì thôi.

- Lý do. Cô ấy ko tốt à? Hay như thế nào?

Cậu ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Cô bạn này hôm nay dở hơi đến lạ, lại đi soi xét đời tư của cậu.

- Cậu ko muốn kể thì thôi. Sao phải nhìn tớ kiểu đấy.

Cô cúi gằm mặt xuống ăn cơm để tránh ánh mắt của cậu.

- Ko có. Cô ấy rất tốt. Cái gì cũng hoàn hảo.

- Vậy sao lại chia tay.

- Là tại tớ thôi.

"..........."

- Tớ nói với cô ấy là tớ có người trong lòng rồi. Ko muốn để cô ấy chịu tổn thương hay xem cô ấy là người thay thế. Nên tớ quyết định dừng.

Cô hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi của cậu. Rõ ràng cô biết mười mươi chuyện Seokjin vì sao còn độc thân mà vẫn cố tình khơi chuyện ra với cậu. Giờ đẹp mặt ghê, ko dám nhìn thẳng lên cậu nữa luôn.

- Ami. Cậu đừng tỏ ra khó xử như vậy. Tớ nói rồi, giữa tớ và cậu có rất nhiều cái ko thể khẳng định đc. Vậy nên cậu đừng có tự kiếm chuyện rồi trách mình đi.

- Vậy ra ko phải do tớ đúng ko?

- Ừm. Mau ăn đi. Nguội hết đồ rồi.

Cậu phải nói điều này để cắt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô. Đúng là người cậu nói đến trong câu chuyện vs người kia là cô, nhưng cậu sợ cô thấy áy náy nên đành phải nói ra mấy lời như trên. Cậu bây giờ chỉ muốn giữ cô lại bên mình nhẹ nhàng như vậy, ko muốn dồn ép khiến cô phải khó xử.

Sau bữa cơm cô rửa bát dọn dẹp phòng ăn, cậu lên phòng tắm giặt rồi làm việc. Cô dọn xong liền pha 1 ly sữa nóng mang lên cho cậu. Thấy cửa phòng ko đóng cô liền tự ý mở cửa xông vào, đúng lúc này cậu từ phòng tắm bước ra. Bên dưới mặc 1 chiếc quần nỉ màu đen, bên trên ko mặc áo, mái tóc ướt đang được cậu đưa khăn lên lau. Cô giật mình hét lên

- Xin lỗi cậu. Tại tớ thấy cửa phòng ko đóng nên tùy tiện xông vào. Tớ..tớ ko cố ý.

Cô vừa nói vừa quay mặt ra phía cửa chính mồm lắp bắp nói. Cậu thấy vậy liền túm vội chiếc áo mặc vào, trên tường trong phòng ko biết cô đã thấy chưa cậu nhanh chân chạy lại kéo tấm rèm che đi. Xong xuôi mới gọi cô quay lại.

- Ami tớ xong rồi.

Cô nghe thấy liền bẽn lẽn quay lại. Cậu nhỏ giọng gặng hỏi cô

- Cậu....ban nãy. Cậu có nhìn thấy gì ko??

- Thấy gì là thấy gì chứ. Tớ quay mặt đi rồi. Cậu hỏi vậy là có ý gì chứ??

Cô tưởng cậu hỏi về việc ban nãy khi cậu ko mặc áo nên mới trả lời vậy. Với cả đúng cô chưa thấy cái gì thật, chỉ vừa bước vào thì cậu đi ra. Mắt đâu mà thấy gì được nữa.

- Cậu ko thấy là được rồi. Cái này cho tớ sao??

Cậu vừa hỏi vừa chỉ vào cốc sữa trên tay cô. Cô thấy vậy vội đưa cho cậu.

- Ừm. Cậu uống đi cho ấm bụng rồi ngủ sớm nhé. Tớ về ngủ trước đây.

Đưa xong cô quay lưng đi thật nhanh ra khỏi phòng cậu, nhưng được vài bước cô dừng lại, ngoái đầu lại nói tiếp.

- Seokjin! Tóc ướt đi ngủ ko tốt đâu. Cậu nhớ sấy đi nhé.

- Được rồi cậu mau ngủ đi.

- Seokjin. Cảm ơn cậu.

- Vì chuyện gì??

- Vì tất cả.

Nói xong cô chạy về phòng đóng chặt cửa lại. Cậu ở bên này nhìn theo dáng người ấy bất giác mỉm cười. Cậu cũng đóng cửa nhanh tay chốt lại. Đặt ly sữa lên bàn cậu đi lại chỗ tấm rèm đang che bức tường ấy kéo ra. Đưa tay vuốt lên ngực thở dài, cậu thầm tự nhủ may mắn Ami đã ko nhìn thấy gia tài này của cậu. Trên bức tường ấy, đâu đâu cũng đều là ảnh của cô. Những bức ảnh từ ngày còn đi học cho đến tận mấy bức mới gần đây nhất đều được cậu dán lên tường nâng niu như bảo vật.

" Ami! Tớ nhất định sẽ ko để cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top