Chap 25
Đêm ấy người lớn ai cũng đều mất ngủ vì lý do riêng. Mỗi người đều có cho mình 1 suy nghĩ, dù tốt hay xấu thì vẫn luôn là cảm nhận riêng của mỗi người.
Ami của những ngày sau đó đã ko còn cười đùa vui như trước. Mỗi lần chơi vs bọn trẻ cô đều len lén lau nước mắt, cô sợ nếu bọn trẻ biết chuyện cô phải đi chắc chúng sẽ khóc hét lên để giữ cô ở lại mất. Thật ra cô ở lại cũng chẳng làm sao, nhưng nơi nào có cô mà có thêm 2 con người kia nữa thì nơi ấy chắc chắn ko khác gì thế chiến lần thứ 2.
NJ: Ami. Có cái này cho cô này.
Ami: Cái gì vậy ạ??
Namjoon đưa cho Ami 1 tấm danh thiếp có ghi gì đó. Cô xúc động ko nói nên lời.
NJ: Nghe bảo cô sẽ về Seoul, nếu cô cần việc cứ đến đây. Đây là cơ sở mới xây dựng, tôi nghĩ sẽ giúp được cô chút ít.
Ami: Thầy Kim...* đôi mắt rưng rưng*
NJ: Nào đừng có dùng ánh mắt cảm kích ấy nhìn tôi. Tôi chỉ giúp cô chút thôi, cô đừng như vậy tôi sợ bị đánh ghen lắm.
Anh vừa nói vừa chỉ chỉ ám hiệu cho cô nhìn về phía đằng sau. Cô nhìn theo hướng anh chỉ thì thấy có 2 con người vs 4 cặp mắt đang đằng đằng sát khí nhìn về phía cô vs cả Namjoon.
Ami: Thầy đừng bận tâm. Họ ko dám làm gì thầy đâu.
Namjoon: Đừng gọi tôi là thầy nữa có được ko? Có thể gọi tên tôi hoặc là....1 chữ anh cũng đc.
Anh vừa nói vừa ngượng ngùng gãi đầu, cô cũng bẽn lẽn cười theo. Đằng xa có 2 con người ko hiểu sự tình thế nào nhưng cứ thấy cười cười nói nói là lại nổi điên lên rồi.
TH: Cái tên đó là ai mà dám thân thiết vs Ami vậy??
SJ: Tên là Namjoon, là thầy giáo đó. Còn lớn tuổi hơn cả anh đấy.
TH: Thầy giáo mà sao trông chả có tí tin cậy gì hết vậy.
SJ: Tôi thấy đáng tin hơn anh đấy.
TH: Này..này..
Ami: Hai người lén lén lút lút ở đây làm gì vậy? Nhìn còn tưởng 2 người có gì đó mập mờ ấy.
TH: Ai cơ? Anh vs cậu ta á. Ko thèm.
SJ: Anh làm như tôi cần.
Ami: Ko cãi nhau nữa, có việc cho 2 người đây. Seokjin, nấu cơm giúp tớ buổi hôm nay đc ko??
SJ: Được cứ để tớ.
Ami: Còn anh. Theo em lên phòng.
SJ: Ơ này này...
TH: Ở yên đây cấm phá đám.
Hắn nghe lời cô liền chạy 1 mạch theo sau. Cậu thì bực mình vs cô lắm, bảo rõ ràng ghét hắn vậy mà bây giờ lại gặp riêng hắn bắt cậu đi nấu cơm. Tức chết đi được..
Somin: Cần em giúp anh ko??
SJ: Em đừng dùng giọng điệu này vs anh. Nó khiến anh thấy sợ đấy??
Somin: Chuyện hôm đó là em sai. Anh cho em xin lỗi đc ko?? Từ hôm đó tới giờ em đã rất hối hận rồi, mọi người ai cũng né tránh em hết. Em rất buồn.
SJ: Somin này, chuyện này ko ai bắt ép em cả, là do 1 mình em làm nên em đừng tỏ vẻ như kiểu mọi người đều có lỗi vs em vậy.
Somin: ........
SJ: Nếu em muốn xin lỗi thì xin lỗi vs Ami ấy, cô ấy ms là người cần đc xin lỗi. Còn anh hay bất cứ ai cũng đều ko cần lời xin lỗi từ em đâu.
Somin: Anh Seokjin....
Ả nắm tay áo cậu lại, ánh mắt rưng rưng tỏ vẻ mình đáng thương lắm.
SJ: Anh quen Ami hơn 10 năm rồi, Taehyung vs Ami cũng yêu nhau như vậy đấy. Nên nếu em vẫn muốn ns rằng là lỗi do Ami thì anh khuyên thật em ko có kết quả đâu.
Nói xong cậu kéo tay ả xuống rồi đi thẳng vào trong bếp. Ả đứng nuốt ko xuôi cục tức này, 2 tay nắm chặt vạt áo nà tức giận:
" Lúc nào cũng là Ami, được. Vậy để tôi khiến chị ta trở nên dơ bẩn xem lúc ấy các người có ai dám lại gần chị ta hay ko?"
----------------------
# Phía cô và Taehyung
Ami: Anh ngồi xuống đi.
TH: Anh đứng cũng đc. Em cứ nói đi.
Ami: Em nghe thư kí Hong nói chuyện về tình hình công ty rồi.
TH: Em gặp cô ấy lúc nào??
Ami: Qua điện thoại. Em nghĩ anh nên quay về Seoul đi, công ty cần anh lúc này.
TH: Nhưng anh lại cần em lúc này.
Ami: Ko Taehyung, anh đang hiểu sai rồi.
TH: ........
Ami: Anh là người vì công việc mà phải ko? Em biết anh chắc chắn sẽ ko bỏ rơi nhân viên của mình. Huống hồ anh chỉ vừa mới nhận chức Tổng GĐ thôi, nếu anh ko quay về sẽ rất nhiều lời bàn tán ko hay về anh.
TH: Nhưng sẽ chẳng là gì khi ko có em cả Ami.
Ami: Anh sai rồi TH. Chúng ta kết thúc lâu rồi, chỉ là do anh quá cố chấp thôi.
TH: .........
Ami: Em đã từng nghĩ mình sẽ rất hận anh, nhưng khi nhìn nhận lại sự việc. Nếu em hận anh, hận người mà em từng yêu nhất vậy có khác nào em tự dùng đá đập vào chân mình đâu. Em tha thứ cho anh rồi, chỉ là sẽ ko thể tiếp tục yêu anh đc nữa. Taehyung à, chúng ta phải sống vs hiện tại, chính là việc chấp nhận chúng ta đã ko còn là của nhau nữa anh hiểu chứ. Còn nếu vẫn cứ đeo đuổi nhau thì người đau khổ nhất cũng chính là em và anh thôi. Taehyung à, anh phải chấp nhận sự thật này, anh hiểu ko?
TH: Ko Ami. Anh ko chấp nhận đâu.
Ami: Anh nhìn em này.
Cô đi lại gần, 2 tay đặt lên má hắn rồi kéo hắn xuống nhìn mình. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt chân tình nhất có thể để nói chuyện vs hắn. Có chút yêu, có chút giận nhưng sau đó là cả 1 sự thấu hiểu và cảm thông dành cho hắn.
Ami: Nhìn em. Để em nói lại 1 lần nữa nhé. Anh chỉ đang nhầm lẫn giữa chúng ta mà thôi. Em biết anh đã như thế nào khi ko có em, nhưng giờ anh nhìn xem chẳng phải anh vẫn mạnh khỏe đấy sao? Em bây giờ chỉ giống như 1 thói quen của anh mà thôi, vậy nên khi anh hiểu ra điều này anh chắc chắn sẽ chấp nhận đc sự thật là chúng ta đã chia tay. Phải ko anh??
Cô vừa nói vừa vô thức khiến nước mắt hắn rơi, cô cứ vậy lấy ngón tay gạt hết nước mắt trên gương mặt hắn. Với cô đây có lẽ là lần đầu tiên hắn chịu im lặng mà nghe lời đến thế. Giá như ngày trước hăn cũng thế này, cũng ngoan ngoãn nghe lời cô nói, ko dùng hành động vs cô thì có lẽ đã cứu vãn được mọi việc rồi.
TH: Ami. Cho anh 1 cơ hội nữa có được ko? Anh đã vì em mà thay đổi rất nhiều.
Ami: Taehyung, suốt 7 năm qua ko khi nào là em ko cho anh cơ hội nữa cả. Còn hiện tại em cũng đang cho anh cơ hội đấy, cơ hội để anh thay đổi và tìm được 1 người mới phù hợp hơn vs anh.
TH: Anh sai rồi. Thật sự xin lỗi em. Anh thậy sự rất cần em.
Hắn òa lên khóc như 1 đứa trẻ rồi ôm chặt lấy cô. Cô biết hiện giờ khó để hắn chấp nhận đc sự thật này, cũng giống như cô hồi trước vậy. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên, vỗ nhẹ lưng hắn. Người đàn ông này ko ngờ lại dễ khóc đến như vậy.
Ami: Taehyung, anh là chàng trai mạnh mẽ mà phải ko? Em làm được thì chắc chắn anh cũng sẽ làm được thôi.
TH: Ami....anh có thể....có thể hôn em đc ko? Xem như là nụ hôn tạm biệt.
Ami: *cô suy nghĩ 1 lúc liên nhẹ nhàng gật đầu* . Được
Hắn xin phép cô đàng hoàng, được sự đồng ý hắn mới dám hôn cô. Hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi nhỏ của cô. Từ cái chạm môi đầy sự nhung nhớ, hắn bắt đầu di chuyển cánh môi rồi dần dần tách môi cô. Nụ hôn dần trở nên ướt át hơn bao giờ hết, hắn lại muốn cô mất rồi. Một thời gian dài ko quan hệ cộng thêm nỗi nhớ cô ăn sâu vào tim khiến hắn lại 1 lần nữa ko kiềm chế được bản thân. Khi hắn bắt đầu sử dụng lưỡi cho nụ hôn thêm nóng bỏng và tay hắn cũng bắt đầu ko yên thì cô cũng kịp nhận ra.
Ami: Taehyung dừng lại đi.
TH: Anh xin lỗi. Đừng giận anh.
Ami: Em...em ko sao. Chỉ là...chỉ là hơi sợ 1 chút thôi.
Hắn rút tay ra khỏi người cô thở dài. Phải rồi suýt chút nữa hắn lại làm chuyện có lỗi vs cô mất. Hắn đứng dựa tay lên thành cửa sổ rồi nhẹ nhàng hỏi lại cô.
TH: Tại sao lại đồng ý tha thứ cho anh.?
Ami: Vì em hiểu thù hận sẽ ko giải quyết đc chuyện gì nữa cả. Vs cả em...
TH: Em đã rung động vs Seokjin rồi phải ko??
Ami: .........
Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, đến khi hiểu ra cô cũng bắt đầu nhận thức đc suy nghĩ của mình. Hắn nói đúng, cô có chút rung động vs cậu rồi, chỉ là cô vẫn chưa quên đc hắn nên cô ko dám bày tỏ tình cảm này. Huống hồ mọi chuyện vẫn đang còn rất mơ hồ, cô còn đang cho rằng liệu có phải cô đang bắt cá 2 tay hay ko? Vì vừa rung động vs người này mà vẫn nhớ đến người kia.
Ami: Taehyung...em....
TH: Muộn rồi xuống nhà ăn cơm đi đừng để mọi người chờ.
Ami: Anh thật sự....thật sự chấp nhận sao??
TH: Bắt đầu từ hôm ở viện em đòi gặp Seokjin, cho đến hôm qua khi ánh mắt em nhìn thằng nhóc đó lúc ở gần anh. Anh đã biết anh đánh mất em thật rồi.
Ami: ......
TH: Đừng suy nghĩ nữa, nếu thật sự có tình cảm em hãy bước tiếp. Anh vốn dĩ đã sai rất nhiều rồi, đc em tha thứ đó chính là điều quý giá nhất đối vs anh. Ước nguyện của anh bây giờ chính là chỉ cần em hạnh phúc, anh có ra sao cũng đc.
Ami: Taehyung à...
Hắn cứ vậy lặng lẽ rời khỏi phòng đóng cửa lại cho cô, cô ngồi thụp xuống khóc nấc lên thành tiếng. Chẳng hiểu sao chính cô muốn điều này xảy ra, vậy mà khi hắn buông câu đồng ý tim cô lại đau đến như vậy cơ chứ. Hắn cũng ko khá hơn là bao, vừa rời khỏi liền dựa lưng vào cửa đầy đau khổ. Hắn nghe tiếng cô khóc, rất muốn chạy vào vs cô. Nhưng lời hắn nói ra tuyệt đối ko thể rút lại.
" Ami, chỉ cần em đc hạnh phúc. Anh xứng đang bị như vậy."
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top