Chap 24
Ngày hôm ấy có 3 con người chen nhau trong 1 căn phòng bé tẹo.
Ami: 2 người sang phòng bên kia ở đi. Rộng hơn mà.
TH/SJ: Không.
Ami: Vậy 2 người ko sang thì tôi sang nhé.
TH/SJ: Không.
Ami: Đi ko được ở cũng ko xong. Vậy giờ 2 người muốn thế nào??
TH/SJ: Ở chung.
Cô thở dài đầy bất lực. Giờ ko biết làm sao cho vừa. Từ ngày cô về đây cuộc sống vốn rất yên bình. Cũng chỉ vì 2 con người này mà bây giờ tràn ngập sóng gió.
*Cốc, cốc*
Ami: Có chuyện gì sao??
Somin: Dì Min tìm chị. Xuống luôn đi.
Ami: Biết rồi.
Cô vừa nói vừa quay lại nhìn 2 con người đang tỏ vẻ ngây thơ vô số tội kia 1 lần nữa rồi buông lời cảnh cáo.
Ami: Tôi xuống rồi sẽ lên luôn. 2 người ở đây cấm có lộn xộn ko là biết tay tôi đấy.
TH/SJ: Dạ rõ thưa sếp.
Cô lại lắc đầu thở dài. Ko biết kiếp trước mắc nợ gì vs 2 con người này, mà bây giờ lại khốn khổ thế ko biết.
Somin: Chuyện tình cảm của chị nghe vẻ rắc rối nhỉ??
Ami: Cô tò mò đến vậy sao?
Somin: Ko. Chỉ là tôi thấy khó hiểu thôi.
Ami: Vậy thì đừng có cố để hiểu. Ko lại phải tốn công bày mưu.
Cô bỏ đi vs nụ cười khẩy, Somin tức giận lắm nhưng ko làm gì đc cô. Cái ả muốn bây giờ chính là thông tin về Taehyung, nên ả đánh liều lại gõ cửa phòng 1 lần nữa.
SJ: Ami đi rồi. Em cần gì nữa??
Somin: * ánh mắt đảo quanh ngó nghiêng*. À em muốn hỏi xem bọn anh có cần thêm gì ko??
SJ: Ko. Việc này có Ami lo rồi. Em khỏi phải phí sức.
Nói xong cậu đóng cửa đến rầm 1 cái khiến ai cũng giật mình.
TH: Ai vậy??
SJ: Ko cần để ý. Đừng đụng chạm tới cô ta là được.
TH: Thái độ cậu như vậy là sao? Cô gái đó có gì vs cậu à??
SJ: Anh muốn biết thì gặp cô ta mà hỏi. Tôi chỉ có mối bận tâm là Ami thôi.
TH: Này tôi cấm. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Ko thì đừng có trách.
Seokjin bỏ ngoài tai lời đe dọa của Taehyung, cậu trèo lên ghế nằm quay mặt vào trong tường. Taehyung vì đi đường xa người cũng đã thấm mệt nên lấy quần áo đi ra phòng tắm ở bên ngoài. Lúc này Somin cũng đã đứng ngoài để ngó nghiêng, cơ hội đến ả liền cố tìm cách tiếp cận.
----------------------
# Phía bên dì Min và Ami.
Dì Min: Con ngồi xuống đi.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Gương mặt biểu hiện rõ sự mệt mỏi.
Ami: Con xin lỗi dì. Vì con mà mấy ngày qua trường ta đã ko còn đc yên bình như trước.
Dì Min: Dì hiểu. Dì ko trách con đâu. Chỉ là dì thật sự muốn biết ai trong 2 người đó mới là bạn trai của con.
Ami: Chuyện này...chuyện này dài lắm dì ạ. Con thật sự...
Dì Min: Được rồi. Nếu con ko muốn kể cũng ko sao. Dì gọi con xuống đây chỉ là muốn nói vs con vài điều này thôi. Con là đứa hiểu chuyện, biết việc. Dì vs các em trong trường thật sự rất mến con. Chỉ mong con ko vì vài chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ami: Dì Min ạ...
Dì Min: Dì nghe đây. Con cứ nói đi.
Ami: Con cảm ơn dì gần 1 năm qua đã cưu mang con, cho con có chốn nương thân. Chỉ là bây giờ con cảm thấy bản thân mình lại đang phá hủy đi sự trật tự vốn có của trường mình. Cho nên...con xin dì. Con sẽ ở đây đến hết tháng này, sau đó con sẽ trở lại Seoul. Con mong là dì sẽ ko giận con.
Ami nói đến đây thì những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống. Cô thật sự rất yêu nơi này, bản thân cô cũng ko hề muốn rời đi. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến cô ko thể tiếp tục ở lại được nữa, cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bọn trẻ, đến cả các dì lớn nữa.
Dì Min: Dì ko trách con, các em cần con Ami ạ. Con cứ suy nghĩ kĩ đi rồi hãy đưa ra quyết định. Đừng nóng vội rồi lại thấy hối hận.
Ami: Con quyết định rồi dì ạ. Con vì dì vs vì các em, nên con cần phải đi.
Dì Min: Thôi đc rồi, nếu con đã quyết thì dì cũng ko giữ đc. Chỉ mong con ko hối hận vs quyết định của mình. Và nếu sau này có cảm thấy khó khăn quá, hãy cứ về đây. Dì vs các em luôn luôn chào đón con bất cứ lúc nào.
Ami: Con cảm ơn dì.
Cô lấy tay lau vội nước mắt. Cô cúi đầu chào dì rồi rời khỏi phòng. Cô đi rồi dì Min mới dám khóc. Dì thật sự rất thương cô, rất muốn giữ cô ở lại. Nhưng chuyện này dì cũng đã đoán ra đc chỉ là nó đến quá sớm mà dì còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Taehyung lúc này từ trong phòng tắm bước ra, Somin thấy vây liền giả vờ cầm ly nước đi lại chỗ hắn cố tình như ko thấy rồi làm đổ nước lên áo hắn.
Somin: Chết thật em xin lỗi. Em vô ý quá anh có sao ko ạ??
Ả vừa nói vừa lấy tay phủi phủi chỗ nước dính ở áo hắn, đây cũng là cơ hội ả chạm tay vào bờ ngực săn chắc ấy. Hắn là người từng trải nên ko khó đoán ra đc tâm cơ của cô gái này, huống hồ lúc này ả đang mặc 1 chiếc váy ngủ mỏng tang, chỉ khoác thêm 1 chiếc áo ngủ bên ngoài nhưng gần như là cố tình khoe ra vòng 1 căng tròn khiêu gợi hắn. Nếu là hắn của trước đây thì Somin rơi vào tầm ngắm rồi đấy, nhưng hắn của bây giờ thì lại khác, chẳng buồn để ý thậm chí còn buông 1 nụ cười khinh thường.
TH: Tôi ko sao. Cô có thể dừng tay đc rồi đấy.
Somin: Anh là Kim Taehyung phải ko??
TH: Cô biết tôi sao??
Somin: Tên vs hình anh đầy rẫy trên phương tiện thông tin đại chúng thì làm sao lại ko biết. Em là Somin, rất vui đc làm quen vs anh.
Ả vừa nói vừa đưa tay ra như muốn bắt tay vs hắn.
TH: Ai nói tôi sẽ làm quen vs cô?
Somin: Ơ em....
Lúc này Ami trên đường trở về thì nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thì ướt áo, váy ngủ Somin thì mỏng manh khoe trọn cả vòng 1. Cô chẳng buồn để ý, thở dài nhún vai 1 cái rồi bước qua.
TH: Ami em khóc sao?
Ami: Ko phải chuyện của anh. Lại tìm được niềm vui mới rồi à??
Nói xong cô ném cho hắn 1 nụ cười khinh rồi lẳng lặng đi về phòng.
Somin: Bạn gái anh đấy sao?? Nghe vẻ ko bận tâm anh là thế nào nhỉ??
TH: Ko phải việc của cô. Đừng có xía vào chuyện người khác.
Somin: Anh ko muốn biết trước lúc anh đến đây thì chị ta và Seokjin đã xảy ra chuyện gì à??
Hắn từ từ tiến lại gần Somin. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên cằm ả, nhưng rất nhanh sau đó hắn chuyển tay thành bóp chặt cằm của ả khiến ả kêu lên đau đớn.
TH: Bạn gái tôi. Tôi ghét nhất kẻ ko biết gì mà lại nói xấu về cô ấy. Nhóc con, còn ít tuổi mà đã dám làm liều rồi. Về đi ngủ đi, anh hết hứng vs trẻ con lâu rồi.
Nói xong hắn thả ả ra rồi đi thẳng về hướng phòng ngủ. Ả vừa đau mà vừa tức giận ko làm được gì cũng đành hậm hực bỏ về phòng ngủ.
Hắn về đến phòng thì thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên giường vs đôi mắt còn vương chút nước. Seokjin thì ngồi trên ghế sopha. Hắn từ từ tiến lại rồi quỳ chân xuống gần cô nhẹ nhàng hỏi.
TH: Chuyện ban nãy ko như em nghĩ đâu. Anh bây giờ ko còn như trước nữa nên em đừng hiểu nhầm nhé.
Ami: Tôi ko có nhu cầu nghe anh giải trình. Cả 2 người nghe cho rõ đây này. Tôi nói chuyện vs dì Min rồi, hết tháng này tôi sẽ quay trở về Seoul.
TH/SJ: * Định mở miệng nói gì đó liền bị cô chặn lại*
Ami: Tôi về Seoul là vì tôi chứ ko phải vì 2 người đâu. Vậy nên từ giờ trở đi, khi còn ở đây đừng ai gây thêm phiền phức gì cho tôi nữa biết chưa??
Xong rồi cô lấy đồ đứng dậy bỏ đi thì 2 người kia gọi với lại hỏi:
TH/SJ: Em đi đâu/Cậu đi đâu?
Ami: Đi ngủ. Tính để tôi ngủ trong cái ko khí đầy mùi thuốc súng này à??
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top