Chap 22


Vậy là trong ngày hôm ấy Ami đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc sang bên phòng cùng Seokjin. Căn phòng của cậu nhỏ, giường cũng là giường đơn, bây giờ cô dọn qua thì biết xử lý thế nào??

- Nghĩ ngợi gì nữa? Dù sao mọi người cũng biết cậu là bạn gái tớ rồi, sang ở chung có làm sao mà phải thở dài thở ngắn.

- Ko có. Mà cậu nhìn xem. Cái giường tí teo thế kia thì làm gì đc??

- Cho cậu ngủ trên giường. Tớ nằm đất thế là được chứ gì.

Cả 2 vừa nói chuyện vừa phụ nhau sắp xếp lại đồ. Ami theo thói quen cầm cuốn sách lên lật hết các trang nhưng hình như thiếu mất cái gì đó.

- Chết rồi tấm ảnh.

- Tấm ảnh gì vậy???

- Tấm ảnh....tấm ảnh bọn mình chụp chung trong lễ tốt nghiệp. Tớ kẹp vào cuốn sách làm ghi nhớ trang, mất tiêu rồi.

- Cậu vẫn giữ sao?? Ami à?? Cậu còn nhớ...

- Kỉ niệm mà. Muốn buông bỏ làm thế nào mà buông đc.

Cô xoay mặt đi hướng khác để trả lời với cậu. Dù sao cũng yêu nhau hơn 7 năm, nói quên Taehyung làm sao mà cô quên ngay đi được.

- Cậu tìm kĩ chưa? Liệu có để lẫn đâu ko??

- Ko nhầm đi đâu đc đc. Lần cuối tớ đọc cuốn sách là buổi sáng hôm cậu vừa đến đây mà.

- Hay là / Hay là...

Cả 2 cùng nhau đồng thanh rồi sau đó lại im bặt ko nói câu nào.

- Ami cậu nghĩ là cô ấy sao??

- Tớ nghĩ vậy. Vì tối hôm đó cô ấy đã hỏi tớ rất nhiều về mối quan hệ của bọn mình.

- Nếu lỡ là cô ấy cầm thì sao??

- Thì thôi chứ biết làm gì bây giờ. Haizzz. Tại cậu hết đấy Seokjin. Lỗi tại cậu.

- Rồi tại tớ. Vì tớ đẹp trai đc chưa.

Cả 2 nhìn nhau rồi cười phá lên. Mấy ngày sau đó cả 2 vẫn dính lấy nhau như sam ko tách rời. Seokjin gần như tránh mặt với đoàn đi cùng mình, cậu ngoài nói chuyện vs Ami ra thì cùng lắm là có Namjoon là cậu còn chịu tiếp chuyện. Somin vs mấy người kia đều bị cậu cho ăn bơ hết, thậm chí cả dì Min cậu cũng tránh. Phải để Ami năn nỉ mãi mới cậu mới chịu đi xuống xin lỗi dì Min chuyện hôm đó vì đã dám to tiếng với dì. Namjoon kể từ sau lần đó cũng hạn chế tiếp xúc vs Ami hơn, anh cũng là tôn trọng 2 người và cũng là để tránh cho tình cảm của mình phát triển nằm ngoài tầm kiểm soát.

Hôm nay là ngày Taehyung đi về Busan tham khảo nơi công ty mình làm từ thiện để xây dựng nhà tình thương. Lần này vì đi cho công ty nên hắn hoàn toàn ko mang theo 1 ai, kể cả thư kí hay vệ sĩ thân cận cũng đều đc hắn cho nghỉ phép đến ngày hắn trở về. Trên đường đi hắn cũng ko màng đến mọi thứ xung quanh, tài xế hỏi chuyện bất lắm hắn mới trả lời qua loa 1-2 câu. Tự dưng trên xe hắn thấy rất bồn chồn khó chịu, cảm giác khó tả giống như say xe nhưng mà ko phải, phải nói nó giống cảm giác như sắp đc gặp ai đó cũng nên.

* Hắt xì, hắt xì*

- Ami! Cậu bị sổ mũi hả??

- Ko có. Giống như ai đang nhắc ấy. Rất ngứa mũi mà thấy rất là lạ.

- Vậy hả.? Chắc ai đang nói xấu cậu thì đúng hơn.

- Kim Seokjin.......

Cô ném cho cậu cái lườm sắc lẹm rồi sau đó đứng dậy đi vào bếp. Cậu bất lực nhìn theo rồi cũng phải chạy vào theo để năn nỉ cô đừng có giận mình.

- Ami này. Lần này có người đứng đầu nhà tài trợ về đấy. Cậu có nghe ngóng đc gì ko??

- Ko biết. Chỉ biết là đàn ông. Tổng giám đốc tập đoàn lớn. Còn lại chả biết gì. Vs cả tớ cũng ko bận tâm đâu. Việc của mình, mình làm thôi.

- Ừ. Chắc là vậy..

Seokjin dù nói chuyện vs cô nhưng trong lòng cậu có cảm giác gì đó rất khó nói. Giống như là sắp có chuyện ko hay ập đến vậy.

------------------

Lái xe: Tổng giám đốc đến nơi rồi ạ. Mời cậu xuống xe.

TH: Được rồi ông cứ để tôi tự nhiên.

Dì Min: Chào cậu. Tôi là người đứng đầu nơi này. Rất vui đc đón tiếp 1 người sang trọng như cậu về đây.

Dì Min vừa nói vừa đưa tay đon đả ra bắt. Hắn cũng rất thân thiện ko hề tỏ ra khó chịu hay xem thường, rất khác vs hắn của trước đây. Hắn đc dì Min mời lên phòng làm việc riêng, hoàn toàn ko hề gặp cô lúc này.

TH: Nơi này khá rộng rãi và thoáng mát. Tôi nghĩ nếu muốn xây dựng thêm thì chỉ cần nới rộng thêm khuôn viên. Còn bên trong, tôi thấy thế này khá ổn, rất ấm cúng tạo cảm giác rất giống 1 gia đình thực thụ.

Dì Min: Dạ, nếu cậu cảm thấy như vậy thì cứ làm theo ý các nhà hảo tâm thôi ạ. Chúng tôi ở đây lâu năm, nên hoàn toàn ko có ý kiến gì.

Hắn vừa ngồi nghe dì Min nói vừa nhâm nhi tách trà trên tay, thoáng chút giật mình hắn nhìn vào tách trà rồi lẩm bẩm:

TH: Trà hoa cúc..??

Dì Min: À vâng. Vì nơi đây là vùng quê nên ko có cà phê. Mong cậu dùng tạm trà.

TH: Ko, ý tôi là trà này là tự làm sao??

Dì Min: Dạ đúng vậy. Trà này là của cô bé bên trường chúng tôi tự làm. Ko biết vừa ý cậu ko??

TH: Bà nói cô bé. Vậy là cô ấy còn rất trẻ đúng ko??

Dì Min: Dạ phải. Còn trẻ lắm.

TH: Cô ấy đâu? Bà cho tôi gặp cô ấy đc ko?

Hắn gấp gáp hỏi dồn làm dì Min có chút bất ngờ. Nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại chỉ hướng bếp cho hắn đi tới. Hắn ko chần chừ mà chạy vội ngay theo chỉ dẫn của dì Min. Hắn tin đó là cô, lòng tin mách bảo vs hắn người con gái đó là cô. Vì trà hoa cúc mà hắn uống chính là hương vị của người con gái đã pha cho hắn suốt 7 năm trời. Làm sao mà hắn lại ko nhận ra cho được.

" Ami, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi"

Đoàn của Seokjin hôm nay rủ nhau vào rừng kiếm củi vs hái nấm để tối về đốt lửa. Cô vì còn lo cơm nước nên ko đi được, Seokjin cũng định ko đi nhưng cô phải nói khéo mãi cậu mới ậm ừ đồng ý.

Cô lúc này đang dưới bếp nấu ăn. Tâm trạng cô khá tốt nên vừa nấu ăn cô vừa lẩm nhẩm hát trong miệng. Taehyung chạy xuống đến nơi đã nghe thấy giọng hát trong trẻo của cô vang lên trong bếp. Hắn từ từ tiến lại cửa, cô gái của hắn đây rồi, mắt hắn ngấn lên dòng lệ nóng hổi. Gần 1 năm trời tìm kiếm tưởng chừng ko có kết quả, vậy mà bây giờ cô lại ở đây ngay trước mắt hắn. Người con gái khiến hắn điên loạn đi tìm đang ở ngay đây, hắn xúc động ko nói nên lời. Cô vì đứng quay lưng lại vs cửa nên hoàn toàn ko biết hắn đã đứng đó từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng tiến lại ôm chặt cô từ phía sau, khi mà cô đang chuẩn bị cho đồ ăn ra đĩa.
CHOANGGGGG.

Chiếc đĩa sứ trên tay cô rơi xuống đất vỡ làm nhiều mảnh. Đôi mắt cô mở to kéo theo đó là giọt nước mắt xuất hiện, mùi hương quen thuộc này...là hắn. Ko ai khác chính là hắn, người cô yêu nhất nhưng cũng là người mà cô hận nhất: Kim Taehyung.

- Ami! Cuối cùng anh cũng tìm đc em rồi.

- Tae...Taehyung...ko...ko thể nào.

Cô vừa nói, vừa hoảng loạn xoay người đẩy hắn ra xa. Cô định bỏ chạy thì lại bị hắn kéo lại lần nữa ôm xiết lấy.

- Xin em đừng bỏ đi nữa có đc ko Ami? Anh xin em đấy.

Hắn ôm ghì lấy cô, cằm hắn đặt trên vai cô. Hắn vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt thật tâm từ chính đáy lòng hắn. Thời gian cô bỏ đi, hắn đã thay đổi lại chính mình. Hắn biết dù đã muộn nhưng hắn vẫn muốn để khi cô gặp lại, cô có thể thấy hắn là 1 người tốt hơn trước đây.

- Ami. Anh thật sự đã rất nhớ em. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Xin lỗi vì bây giờ mới tìm thấy em.

- Buông ra...bỏ tôi ra.. Kim Taehyung cả đời này tôi hận anh. Mau bỏ tôi ra.

Cô vùng vằng đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn là ko thể. Hắn cứ vậy ôm chặt lấy cô, cô lấy tay đánh thùm thụp vào lưng hắn. Sức cô so vs hắn ko là gì cả, hắn cứ mặc kệ để cô đánh mình. Cô vừa đánh vừa khóc, một lúc sau mệt quá cũng đành buông thõng 2 cánh tay. Hắn lúc này biết cô đã nguôi liền vuốt lưng an ủi.

- Nếu đánh anh khiến em bớt giận. Vậy em cứ đánh đi. Chỉ xin em đừng lạnh nhạt, đừng bỏ anh là được.

- Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại xuất hiện lúc này. Tại sao vậy hả? Khi mà tôi dần quên anh thì anh lại xuất hiện là như thế nào??

- Ami. Chúng ta là định mệnh của nhau mà. Anh hay em sẽ ko bao giờ quên được nhau.

- Bỏ tôi ra đi Taehyung.

- Anh ko bỏ đâu. Bỏ ra em sẽ lại trốn tránh anh. Em sẽ lại bỏ đi.

- Anh ko bỏ ra là tôi vs anh bỏ mạng ở đây đấy.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top