Chap 19
- Ami đúng là cậu rồi. Gần 1 năm qua cậu đã sống thế nào chứ? Ami, cậu có biết tớ nhớ cậu lắm ko???
- Tớ...Seokjin à...không...hức...
Cô bật khóc, khóc đến nghẹn cả đi. Cô ko bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này. Bản thân cô bây giờ cô chưa hề sẵn sàng cho việc thấy cậu cũng như là hắn.
- Cậu có biết cậu ác lắm ko Ami? Cậu có biết ngày cậu bỏ đi tớ đã phải sống thế nào ko?? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Tớ đâu làm gì có lỗi đâu cơ chứ.
Cậu cũng khóc rồi. Cậu tì mạnh cằm lên vai cô, nước mắt cũng đua nhau rơi xuống. Cô thấy người cậu run lên, vai cô ướt nguyên 1 mảng. Cô thương cậu lắm, cậu nói đúng mà. Cậu ko làm gì sai vậy sao cô lại phải trốn cậu. Nhưng cô trốn cậu là có lý do cả, cậu ko sai nhưng cô cảm thấy mình ko xứng đáng xuất hiện trước mặt cậu nữa nên cô bắt buộc phải làm vậy. Cô nghĩ chẳng thà để cô bỏ đi, cậu giận dỗi ghét cô cũng đc, chỉ cần đôi ba năm sau cậu yên bề gia thất cô sẽ trở về xin lỗi vs cậu sau. Cô kéo tay cậu xoay người mình lại, cậu ở trước mặt cô vẫn vậy, có chăng chỉ là gầy hơn so với trước, bọng mắt sưng to vì mất ngủ. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt kia.
- Seokjin! Cậu lại ko chăm sóc mình rồi.
- Ami...!!!
Cậu cầm tay cô hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy. Cô gái của cậu cũng ko khá hơn là bao, cũng gầy đi trông thấy. Nét ngây ngô trên gương mặt từ lâu đã ko còn mà thay vào đó là sự trưởng thành, sự hiểu chuyện hơn trước.
- Nói cho tớ biết. Tại sao cậu lại ở đây đi Seokjin.
- Nếu tớ nói vì cậu mà tớ bỏ việc cũ để làm công việc này cậu tin ko??
Nghe cậu nói xong, cô chẳng mảy may suy nghĩ gì thêm, cô chủ động ôm chầm lấy cậu khóc lớn.
- Xin lỗi cậu Seokjin. Xin lỗi vì đã khiến cậu thành ra thế này. Thật sự ngày ấy tớ hết cách rồi, nếu ko bỏ đi tớ sợ sẽ làm điều dại dột mất.
Cậu xiết tay ôm chặt lấy cô. 1 tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài ấy, mũi tham lam hít hà lấy mùi hương vương trên tóc.
- Đừng buồn, đừng trách mình nữa Ami. Tớ hiểu tất cả mà. Xin lỗi vì đã ko bảo vệ đc cậu. Tớ cũng có lỗi mà.
- Hic..cậu ko có lỗi gì hết. Là tại tớ hết. Cậu ngốc lắm. Cứ vì tớ thế này tớ thật sự ko cam tâm mà.
- Tớ từng nói rồi mà. Chỉ cần là vì cậu, cái gì với tớ thấy cũng đáng hết Ami ạ.
Cô nghe cậu nói xong được đà khóc to hơn. Cậu bất quá vừa phải nịnh vừa phải lấy tay vỗ vỗ nhẹ lưng để an ủi cô, trấn tĩnh tinh thần cô để cô ko khóc nữa.
Mọi người ngồi trong nhà ko ai dám tò mò theo. Ngoại trừ bọn trẻ vô tư ăn cơm trước thì còn lại tất cả người lớn đều đang ngồi thở dài suy ngẫm ko biết chuyện gì đang xảy ra nữa, rồi ko biết mối quan hệ của cả 2 là thế nào. Mọi người đang rơi vào đống suy nghĩ thì cô và cậu bước vào, cậu nắm chặt tay cô, 2 bàn tay đan chặt lấy nhau như sợ rằng cậu chỉ cần buông ra cô sẽ bỏ đi mất vậy.
- Ami. Đây là...??
- Dì Min à đây là...
- Chào dì. Con là Seokjin. Là bạn trai của Ami ạ.
Cậu vừa nói vừa cúi đầu chào người lớn. Cô thấy cậu nói vậy thì xấu hổ lấy tay kia vỗ lên ngực cậu 1 cái rõ kêu.
- Này nói linh tinh gì đấy.?
- Ơ thế cậu ko là bạn gái tớ thì là bạn trai tớ à??
Cô lườm cậu 1 cái sắc lẹm. Bọn trẻ ko hiểu gì, nghe thấy chị Ami có bạn trai thì vui lắm ngồi vỗ tay liên tục. Mấy dì cũng thế, mấy tháng qua tự dưng nay có người đến nói là bạn trai cô ai mà chả ko mừng cho đc. Chỉ có trong đoàn kia là có người đang ko vui thôi. Namjoon sau khi biết chuyện liền lấy tay vỗ trán mình 1 cái rồi lẩm bẩm.
" Chết tiệt giờ mới nhớ ra. Cô ấy chính là cô gái trong điện thoại của Seokjin mà. Thảo nào mình nói rất quen cũng phải."
Somin cũng ko khá hơn là bao khi thấy cậu vs cô thân thiết như vậy. Tay cô ta nắm chặt vạt váy, 2 mắt hừng hừng sự tức giận nhưng ko dám biểu hiện ra ngoài. Nhìn thấy cậu kéo tay cô về bàn ngồi ăn cơm, cô ta nhìn liếc Ami 1 lần rồi cúi mặt xuống ăn cơm. Dù tức lắm nhưng ko thể làm gì khác bằng việc cứ im lặng trước đã rồi mọi chuyện khác sẽ tính sau.
Ăn uống xong xuôi Seokjin giúp cô dọn dẹp, cậu cứ bám chặt lấy cô như sợ mất dấu vậy. Mặc kệ ánh mắt bao người cậu cứ làm như thể chỉ có mỗi 2 người tồn tại mà thôi . Cô cũng bất lực lắm nhưng biết lsao đc, thôi cứ mặc kệ cậu trước đã rồi tính sau.
Vì thiếu phòng nên Somin đc ghép ở cùng Ami. Đang yên đang lành ở cùng tình địch thì đời nào Somin chịu cho đc, nhưng ko còn cách nào khác thì vẫn phải chấp nhận thôi. Cô ta vào phòng thì tò mò táy máy xem xét đồ đạc của Ami, đến bàn sách thì cô ta lấy 1 cuốn sách mà Ami đang đọc dở cầm lên xem. Bất ngờ bên trong rơi ra 1 tấm ảnh, cô ta cúi xuống nhặt lên. Bức ảnh đó là hôm tốt nghiệp đại học, cả Ami, Taehyung và Seokjin cùng chụp chung vs nhau. Ami đứng ở giữa và đc Taehyung ôm, còn Seokjin bên cạnh chỉ cười thoáng. Nhìn vào bức ảnh cũng đủ đoán ra ai ms là người yêu của ai thật sự. Somin cười khẩy 1 cái rồi thì thầm:
" Hóa ra là tình tay ba. Anh Seokjin là người thứ ba hay cô gái tên Ami kia là kẻ cắm sừng người yêu đây".
Somin gập lại cuốn sách về vị trí cũ nhưng cô ta cầm luôn tấm ảnh theo rồi giấu đi. Cô ta về giường ngồi nhìn chăm chăm vào tấm ảnh rồi lại cười 1 nụ cười rất khó để đoán đc tâm cơ.
Dọn dẹp xong xuôi hết Ami phải đuổi khéo mãi Seokjin mới chịu đi về phòng ngủ. Nếu ko phải ở chung chắc cậu đi theo cô về phòng của cô luôn mất. Ami trở về phòng thấy Somin vẫn chưa ngủ, cô vốn ko thích nói nhiều hay giao lưu vs người lạ nên cũng ko bận hỏi han gì. Cô đi lại tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm thay rửa, Somin ngồi ở giường vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn theo cô. Xét về tổng thể Ami cái gì cũng ko bằng Somin, từ chiều cao đến nhan sắc ko có điểm nổi bật, vậy lý do gì khiến một lúc cả 2 người con trai đều say mê cô đến như vậy. Càng nghĩ Somin càng cảm thấy tức mà ko có câu trả lời. Ami từ phòng tắm bước ra, cảm thấy ánh mắt Somin có chút kì lạ vs mình nên cô liền đánh tiếng.
- Cô cứ nhìn tôi nãy giờ. Bộ trên mặt tôi dính gì hay sao?
Bị hỏi bất ngờ, Somin giật mình quay mặt đi chỗ khác. Lúc sau cô ta cũng đáp lại lời.
- Chị Ami. Chị vs anh Seokjin là như thế nào??
Ami đang chải đầu liền dừng lược. Ami biết Somin hỏi vậy là có ý gì, ngay từ lúc trở về ăn cơm ánh mắt Somin nhìn cô đã có cảm giác ko mấy thiện cảm rồi. Sau đó thêm cách hỏi chuyện cô càng có nghi vấn việc Somin chắc chắn có tình cảm vs Seokjin là đúng.
- Cô thấy nó thế nào. Thì nó là như thế.
- Vậy có nghĩa là 2 người đang ngoại tình vs nhau.
Ami xoay người lại nhìn trực diện vào Somin. Cô ko nghĩ tới việc cô ta có thể nói ra đc 1 câu như vậy.
- Tôi nói sai sao? Chị bảo tôi thấy thế nào thì nghĩ thế ấy. Tôi thấy 2 người giống đang ngoại tình hơn là 1 cặp đôi thật sự. Có phải ko?
Có chút chột dạ, cũng đúng. Cô nói chia tay Taehyung nhưng hắn ko đồng ý, vậy theo lý hắn vẫn là bạn trai của cô. Cô và hắn vẫn chưa dứt khoát hẳn thì có khác nào cô và Seokjin đang là mối quan hệ lén lút đâu. Nhưng cũng ko phải, vì cô vẫn đang phân định ranh giới vs cậu thì đâu có nghĩa là ngoại tình. Ami bình tĩnh lại sau câu châm chọc của Somin, cô nở 1 nụ cười nhẹ đáp lời.
- Cô Somin thích Seokjin sao??
Somin bị hỏi bất ngờ nên cũng có chút giật mình. Tay hơi run liền nắm chặt vào nhau.
- Chị chưa trả lời tôi. Thì sao lại hỏi ngược lại tôi chứ.
- Cuộc sống của tôi. Tôi ko có trách nhiệm phải nói cho ai biết. Chỉ có điều muốn nói mối quan hệ của tôi và Seokjin, nó còn hơn cả mức độ yêu đương bình thường cô Somin ạ.
-"..."
- Với cả Seokjin là người ko dễ hẹn hò đâu. Nên nếu cô vẫn muốn cố thì cứ tự nhiên. Tôi ko có quyền cấm hay giữ.
Somin cứng họng trước câu nói của Ami. Dù sao thì Ami cũng là người có kinh nghiệm trong việc xử lý trà xanh hay em gái mưa rồi, vậy nên thêm 1 cô Somin hay 10 cô cũng ko làm khó đc Ami. Cô xong việc liền đi lại giường nằm thì Somin lên tiếng.
- Chị ra sopha ngủ đi. Tôi ko quen ngủ cùng người lạ.
Ami ko nói gì vẫn phủi nhẹ ga giường rồi trèo lên nằm xuống, kéo chăn đắp ngang bụng.
- Tôi nói chị ko nghe à? Tôi là khách, chị phải có trách nhiệm nhường chỗ cho khách chị hiểu ko??
- Tôi ko có trách nhiệm nhường giường cho bất cứ ai kể cả là khách. Cô có thể nằm xuống ngủ hoặc ra ghế thì tùy, đó ko phải phận sự của tôi. Còn nếu cô thấy ko thoải mái, trong nhà còn 1 phòng để đồ, tôi ko ngại dọn dẹp giúp cô để cô xuống đó ngủ đâu.
- Chị....
- Tôi rất mệt nên ko muốn tranh cãi với cô. Giường còn rộng, ngủ hay ko tùy ý. Đừng có làm ồn đánh thức giấc ngủ của người khác là được.
Nói xong Ami nhắm chặt mắt lại mặc kệ xem thái độ Somin thế nào. Somin bực mình nhưng ko làm gì đc cô đành chấp nhận hậm hực nằm xuống kéo chăn cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Đêm nay gió nổi lớn hơn mọi hôm, dự là bão sẽ về sớm thôi. Ko biết là bão sớm hay lại dự đoán cho chuyện ko hay sắp xảy đến vs Ami.
-----------------
Hôm sau ai nấy đều có công việc riêng của mình. Vì Ami bận nên Namjoon chỉ đành nhờ Somin hỗ trợ anh phụ giảng cho bọn trẻ.
- Thầy. Thầy đang tìm gì à??
- Cuốn giáo án môn ngoại ngữ. Chắc thầy để quên trên phòng rồi. Somin, em lên lấy phụ thầy đc ko??
- Dạ đc. Thầy cứ để em.
Somin nhanh nhảu đi lên phòng Namjoon để tìm cuốn giáo án ngoại ngữ mà anh nói. Cô ta tìm thấy cuốn giáo án thì vô tình làm rơi 1 cuốn sổ tay nhỏ, định bụng cầm lên để vào vị trí cũ nhưng do bản tính tò mò nên cô ta đã mở ra xem. Ko may cuốn sổ ấy là nhật kí của Namjoon và những ngày gần đây đều viết về chuyện liên quan đến Ami. Somin cũng chỉ muốn đọc nhanh nên cô ta lướt nhanh mấy trang cuối, thật ko may điều ko nên thấy lại bị cô ta phát hiện. Cô ta nhoẻn miệng cười khẩy rồi lẩm bẩm trong mồm:
" Thầy Kim cũng thích Ami sao? Mới đến đây đc 2 ngày thôi mà xem ra chuyện vui đến dồn dập quá đấy..."
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top