Chap 18


# Công ty điện tử KTH

*Cốc, cốc* tiếng gõ cửa làm tan suy nghĩ vu vơ hiện lên trong đầu hắn. Hắn xoay lại chiếc ghế về bàn làm việc, hạ giọng nói ra.

- Vào đi.

Thư kí Hong nghe thấy liền mạnh dạn đẩy cửa đi vào.

- Tổng giám đốc. Đây là hồ sơ kế hoạch trong tháng tới. Anh xem qua rồi kí vào phần xác nhận ạ.

Hắn thở dài 1 hơi xem qua bản kế hoạch rồi sau đó với tay lấy bút kí 1 cái roẹt. Hắn nhắm mắt đưa tay lên day day trán, thoáng thấy thư kí Hong còn ở lại. Hắn hỏi tiếp.

- Còn chuyện gì hay sao?

- Dạ thưa....

- Cứ nói hết đi.

Thư kí Hong thở dài 1 lượt rồi sau đó mạnh dạn trình bày:

- Công ty mình hiện đang là nhà tài trợ lớn nhất cho công trình xây dựng cô nhi viện. Lần này bên cổ đông có ý kiến muốn tổng giám đốc về ngoại ô Busan 1 lần. Ko biết là anh có thể đi ko ạ? Nếu ko đi tôi có thể từ chối lại, tại tôi nghe nói đường về ngôi trường ấy cũng khá khó đi.

- Bao giờ khởi hành.?

Hắn vừa nói vừa nhắm mắt, 2 tay vẫn day mạnh 2 bên thái dương làm thư kí Hong có phần hơi ngạc nhiên.

- Dạ...dạ là 1 tuần nữa.

- Vậy chuẩn bị đi tôi sẽ đi. Bên cổ đông đang muốn thử thách chiếc ghế tổng giám đốc của tôi thôi mà. Ko sao, tôi đi. Cô cứ sắp xếp ổn thỏa đi.

Nói xong hắn rời ghế lấy áo vest mặc vào rồi đi ra ngoài. Thư kí Hong bất ngờ về việc hắn đồng ý đi lần này, từ ngày cô bỏ đi có lẽ đến tận bây giờ hắn mới chịu rời công ty đi xa như vậy.

--------------------

Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi, chỉ 2 ngày nữa đoàn người của Seokjin sẽ khởi hành về trường của cô. Danh sách người về cô ko đc biết, cô chỉ có nhiệm vụ dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ để đón khách thôi. Cô cũng ko bận tâm xem là nam hay nữ, cứ nhiệm vụ của mình thì cô làm. Cô dọn dẹp xong thì thấy Namjoon đang trong phòng học ghi chép gì đó, cô từ từ tiến lại đi vòng đằng sau, hóa ra anh đang viết thư:

- Chữ anh đẹp thật đấy.

Anh giật mình gập nhanh cuốn vở lại sau đó ngoái nhìn cô. Cô đi lại phía đằng trước ngồi xuống 1 chiếc ghế ngay đó.

- Tôi làm anh giật mình sao?

- À ko...chỉ là tôi..tôi ko biết là cô ở đây.

- Xin lỗi nhé tại thấy anh tập trung quá. Mà anh viết thư cho bạn gái hay sao?

"....."

- Xin lỗi tại tôi tò mò quá rồi.

Cô cười gượng rồi cúi gằm mặt xuống đất. Anh lấy tay hạ chiếc kính đang đeo xuống, anh đứng dậy đi gần lại phía cửa sổ, ánh nắng chiều hạ nhiệt hơn 1 chút, trời vào thu nên có chút gió hơi se lạnh. Anh thở dài 1 cái rồi trả lời cô.

- Tôi đã ko có bạn gái từ lâu rồi.

Cô ngước mặt lên nhìn anh 1 cách khá khó hiểu.

- Bạn gái tôi. Cô ấy mất cách đây 3 năm rồi.

- Tôi có thể...có thể hỏi vì sao cô ấy mất ko??

Cô lý nhí trong cổ họng để nói hết ra câu hỏi anh:

- Cô ấy mất vì tai nạn xe. Ngày hôm ấy do đi đón tôi gấp mà xe cô ấy mất thắng nên đã tông phải chiếc xe cẩu ở đối diện.

Nói đến đây 1 giọt nước mắt anh vô thức rơi xuống, anh đưa tay lau nhanh đi. Cô nghe thấy vậy, đôi mắt cũng có chút đọng sương.

- Tôi xin lỗi vì đã khơi lại câu truyện đau lòng này.

- Ko phải tại cô đâu. Cô đừng tự trách mình.

Anh xoay người lại nhìn cô. Cô cảm thấy lạ liền thu ánh mắt lại, nhìn chằm chặp xuống đất.

- Vậy còn cô Ami. Tại sao cô lại chọn về sống ở đây.

Nghe anh hỏi, cô hít vào thật sâu rồi thở ra. Lòng cô lại nặng trĩu.

- Tôi vì lý do cá nhân nên mới muốn về sống ở đây thôi.

- Tôi ko thể biết đc lý do hay sao?

- Chuyện dài lắm. Thật sự sẽ rất mất thời gian. Tôi xin phép đi chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

- Cô Ami....!!!!

Anh gọi với theo nhưng cô đã đứng dậy bỏ đi mất. Cô lúc nào cũng vậy, hễ anh muốn quan tâm cô 1 chút thì cô lại bỏ đi, anh muốn hiểu về cô hơn thì cô lại trốn tránh ko muốn kể chuyện. Anh nở 1 nụ cười ngượng rồi đưa tay ra sau vuốt vuốt gáy mình:

" Hye Jin à! Em nói xem anh có nên bắt đầu tìm hiểu về cô ấy hay ko? "

---------------

Hôm nay bắt đầu đội của Seokjin lên xe về ngoại ô Busan vs Namjoon. Cậu ngồi trên xe khá háo hức, cậu chưa bao giờ trải nghiệm 1 chuyến đi như vậy hết. Somin hôm nay sửa soạn khá kĩ, cô ta tìm cách biến mình trông ngây thơ nhất khi xuất hiện trước mắt cậu.

- Anh Seokjin. Trà và bánh cho anh.

- Cảm ơn em. Nhưng từ lần sau đừng mang cho anh nữa được ko?

Somin tỏ ý khó chịu sau câu nói của cậu. Cô ta đã phải tìm đủ cách, biến mình trở nên ngoan hiền nhất có thể vậy mà vẫn luôn bị cậu 1 mực từ chối.

- Anh Seokjin. Anh ko thích hay sao ạ?

Somin vừa nói vừa giả vờ rưng rưng nước mắt để mong nhận đc cái nhìn an ủi từ phía Seokjin.

- Ko phải vậy. Chỉ là anh thấy em đang tốn công vô ích cho anh thôi.

- Em ko thấy tốn công. Em thích làm vậy. Nếu anh thấy em phiền mà làm anh mất mặt, vậy em xin lỗi.

Somin giả vờ giận dỗi quay lưng đi. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, cậu vì áy náy nên đành chiều theo ý

- Vậy để anh nhận. Chỉ nốt lần này thôi đấy

- Dạ được. Vậy anh nhận đi. Vs cả lát đi xe, anh cho em ngồi cạnh anh nhé. Tại em say xe vs cả 2 người kia em ko thân như anh.

- Ừm được rồi.

Cậu đành nhắm mắt gật đầu cho qua. Chứ cũng ko thể nào từ chối người ta được.

Chuyến xe bắt đầu khởi hành. Somin ngồi cạnh cậu ở hàng ghế trên cùng, lâu lâu cô ta giả vờ nghiêng ngả lên vai cậu. Cậu có chút ko muốn nhưng vẫn phải chấp nhận để yên ko làm khác hơn được. Đường đi đúng là vô cùng vất vả, Somin trong lòng cảm thấy khó chịu vì lần đầu tiên phải chịu khổ thế này nhưng cô ta cũng ko dám hé mồm kêu ca vì sợ sẽ khiến Seokjin nghĩ xấu về mình. Cứ như vậy mà im lặng để lấy lòng được cậu, cậu thì mải suy nghĩ vu vơ nên cũng ko bận tâm đến việc Somin đang thể hiện vs mình.

Chuyến xe đi vất vả gần 3 ngày trời cũng đến nơi. Mọi người ai cũng kêu ca thán trời vì nơi này đúng thâm sơn cùng cốc thật, sống đc ở nơi đây thì đúng toàn cao thủ. Namjoon đã đứng sẵn ngoài cổng lớn để chào đón mọi người, mấy đứa trẻ cũng đứng ngoài để hóng theo. Ami lúc này thì liên tục tay chân trong bếp nên cũng ko có tâm trí nào để ý đến bên ngoài. Mọi người lần lượt bước xuống rồi cùng nhau tay bắt mặt mừng vs Namjoon. Anh nhìn thấy Seokjin thì đi lại vỗ vai cậu:

- Tốt lắm chàng trai. Tôi ko ngờ là cậu về thật.

- Tôi đã nói anh về được thì tôi cũng sẽ về được mà.

Trong lúc cả 2 nói chuyện thì Somin đang bị mấy đứa bé vây quanh, bọn trẻ thấy có người thành phố về thì vui lắm nên quấn quít mãi. Somin nhăn mặt tỏ ý chê bai vì bọn trẻ bẩn thỉu ko sạch sẽ chút nào, nhưng cô ta ko dám nói to mà chỉ dám lẩm bẩm trong mồm thôi. Namjoon thấy vậy liền lên tiếng giải vây gọi bọn trẻ ra xe đỡ đồ phụ mọi người. Cô ở trong nhà đã soạn xong đồ ăn chén bát cẩn thận, thấy mọi người mang đồ vào gần xong thì đi ra ngoài gọi lớn.

- Thầy Kim, xong rồi thầy bảo mọi người vào nhà rửa tay chân đi còn ăn cơm.

- Tôi đã bảo đừng gọi tôi là thầy rồi cơ mà.

- Tôi quen mất rồi.

Anh nở nụ cười má lúm nhìn cô yêu chiều rồi nói. Cô thấy vậy cũng cười lại với anh. Seokjin ở cuối xe xếp lại đồ nên hoàn toàn ko nghe thấy tiếng ban nãy cô gọi. Cô đứng xoay lưng về phía cổng chỉ chỗ cho mọi người đi rửa tay chân, cậu lúc này cũng mới từ xe bước xuống. Cậu đi vào, 1 thân ảnh quen thuộc trước mặt cậu xuất hiện. Cậu cố định hình 1 chút xem có nhầm hay ko, nhưng hoàn toàn ko nhầm. Somin thấy cậu đang đứng yên 1 chỗ thì kêu to.

- Anh Seokjin. Anh vào rửa tay đi còn ăn cơm.

Cô ta vừa nói vừa đi lại chỗ cậu. Cô nghe thấy tên người quen quen thì xoay lưng lại. 1 cơn gió chợt thoảng qua cuốn theo vài chiếc lá, cô chết trân tại chỗ khi nhìn thấy cậu. Cô đứng ở đây, cậu đứng ở kia, cả 2 nhìn nhau, mắt cô chợt rưng rưng nhưng sau đó cô lùi chân chạy nhanh về phía sân sau.

- Ami...!!!!!

Cậu nhanh chân chạy lùa theo cô. Tất cả mọi người nhìn thấy 2 người nhưng ko ai hiểu chuyện gì, chỉ thấy cô đang bỏ chạy còn cậu vẫn mải miết chạy theo đằng sau. Chạy đến bãi đất trống sau nhà thì cậu lùa kịp cô, cậu ôm chặt cô từ phía sau lưng. Cậu dựa cằm lên vai cô nói lớn.

- Ami đúng là cậu rồi. Gần 1 năm qua cậu đã sống thế nào chứ? Ami, cậu có biết tớ nhớ cậu lắm ko???

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top