Chap 17


Sáng hôm sau thức dậy đầu Somin đau như búa bổ. Mệt mỏi nhưng cô vẫn cố dậy đi vào vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Cô đi xuống nhà liền thấy mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn rồi, thấy cô đi lại bà liền lên tiếng.

- Mày cứ sống kiểu này đi rồi có ngày rước họa vào thân đấy.

Lời mẹ cô nói cô chẳng mảy may để tâm. Rót 1 cốc nước đầy làm 1 hơi hết sạch, cô nhìn vào người làm rồi nói to

- Bánh và trà của tôi xong chưa? Mang ra đây đi cho tôi còn đi.

- Mày suốt ngày mang đồ ăn đi. Có phải lại cưa cẩm đc đứa nào dễ dãi phải ko?

Cô kéo ghế lại ngồi gần mẹ mình hất mặt lên tiếng

- Ko hề dễ dãi đâu. Nhưng con đảm bảo vs mẹ mối này ngon ăn hơn nhiều. Muốn cua trai nhà lành mình cũng phải vào vai tử tế chứ đúng ko?

- Làm sao thì làm. Hôm qua tao phải đuổi mãi thằng nhóc đó mới chịu đi đấy. Mày ko giải quyết êm xuôi đi đừng có trách.

Cô đứng dậy cầm túi bánh vs trà đã được chuẩn bị sẵn rồi bước đi. Trước khi đi ko quên ngoái lại nói đế vào nhà.

- Mẹ cứ lo cho gã nhân tình trẻ tuổi của mẹ đi. Cuộc sống của con, con tự có cách.

Nói xong cô tự tin đi ra cổng. Hóa ra bấy lâu nay cô ta nói dối Seokjin, nói dối mọi người. Vẻ ngoan hiền bên ngoài chỉ là che đậy cho cái xấu xa bên trong mà thôi. Cô ta lớn lên vs mẹ, bố bỏ đi theo vợ bé. Mẹ cô ta cũng ko tốt hơn là bao khi suốt ngày chỉ vung tiền vào mấy tên trai trẻ. Cô ta thấy vậy thì ngán ngẩm lắm cũng đành sống buông thả luôn. Yêu đương nhăng nhít hết cả lên, đc 1 thời gian hết giá trị lợi dụng thì cô ta đá. Đến bây giờ đang qua lại với 1 tên du côn nhưng mà từ khi gặp Seokjin lại tỏ ra muốn tán tỉnh cậu. Chỉ là do cậu quá nghiêm khắc và biết đc gia cảnh nhà cậu, cô ta mới giả vờ vẻ ngoan ngoãn để đánh lừa mọi người. Trà và bánh mang đi là do người ở làm cho nhưng cô ta nói do chính tay mình làm. Tất cả những gì cô ta muốn bây giờ đấy chính là có được Seokjin.

------------------

Cô cầm trên tay chiếc điện thoại. Hôm nay là ngày công ty hắn khánh thành cơ sở mới, cô theo dõi qua 1 chiếc clip ngắn, nhìn thấy hắn đang cắt băng cô có chút chạnh lòng. Cô nhìn hắn gầy hơn trước, có chút trưởng thành hơn khi còn ở với cô, 1 giọt nước mắt chợt rơi lên màn hình, cô đưa tay lên lau vội. Namjoon nhìn thấy hành động vừa rồi của cô anh tiến lại gần ngồi ngay bên cạnh, cô thấy có người đến, định đứng lên thì anh gọi với.

- Cô Ami. Nói chuyện vs tôi 1 chút đc ko?

- Tôi có việc rồi xin lỗi thầy.

- 1 chút thôi. Sẽ ko làm phiền cô lâu đâu.

Thấy anh ngỏ ý cô cũng ko có lý do gì từ chối. Cô nhẹ nhàng ngồi lại ghế, anh đưa cho cô 1 cuốn sách. Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Tôi thấy cô có tâm trạng ko tốt. Đọc cuốn này tôi hy vọng sẽ giúp ích cho cô.

Cô cầm cuốn sách trên tay, tựa tiêu đề sách là " Hãy sống như những đóa hoa". Cô mỉm cười nhẹ, đây là cuốn sách cô đã thấy trên kệ nhà Seokjin, vậy mà lâu nay cô ko hề hay biết để đọc nó. Đến hôm nay khi Namjoon đưa cho cô, cô mới cảm nhận đc ý nghĩa của cuốn sách này.

- Thầy Kim. Cảm ơn thầy.

- Cứ gọi tôi là Namjoon. Bọn trẻ gọi tôi là thầy. Cô ko cần khách sáo đâu.

- Cảm ơn anh Namjoon. Tôi sẽ cố đọc hết rồi trả lại anh.

- Ko. Tôi tặng cô đấy.

Cô ngạc nhiên nhìn anh lần nữa. Anh nở 1 nụ cười má lúm lại đáp trả cô.

- Tôi...tôi cảm ơn. Anh tốt vs tôi thế này. Tôi ko biết tặng gì lại cho anh cả.

- Trà hoa cúc. Chẳng phải ngày nào cô cũng pha cho tôi hay sao? Tôi chỉ là đáp lễ vs người giúp mình thôi.

- Tôi sợ anh ko thích. May quá anh ko chê là tốt rồi.

Cô bẽn lẽn ôm chặt cuốn sách cúi mặt xuống đầy ngượng ngùng. Anh cười hiền rồi đưa tay đẩy gọng kính ánh mắt hướng nhìn xa xăm.

- Anh Namjoon. Từ sau trở đi. Tôi có thể phụ anh trợ giảng cho bọn trẻ đc ko??

Lần này người ngạc nhiên là anh. Cô vẫn cúi mặt nhìn xuống đất nhưng đã ngỏ ý muốn nói chuyện vs anh.

- Được chứ. Tôi rất vui nếu có người giúp mình.

- Vậy thì từ mai tôi làm luôn đc phải ko??

- Tất nhiên là được rồi.

- Vậy giờ tôi xin phép đi trước chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. 1 lần nữa cảm ơn anh về cuốn sách nhé.

Cô cúi đầu chào anh rồi chạy thẳng vào trong nhà. Anh nhìn theo cô rồi chợt thở dài 1 hơi, anh nhìn thẳng lên bầu trời xanh thẳm ngẫm nghĩ trong đầu.

" Ngoại trừ việc cô ấy giống với Hye Jin ra thì đúng thật sự mình ko thể nhớ ra đã thấy người con gái này ở đâu đó rồi."

-------------------

Mấy ngày sau đó cô bắt đầu cởi mở hơn vs Namjoon. Cô phụ anh giảng dạy cho bọn trẻ, lâu lâu giúp anh soạn giáo án còn giúp anh chấm vở nữa. Anh sau đó cũng đc cô chiếu cố phụ giúp cô làm mấy việc lặt vặt như xách nước, chẻ củi rồi phơi phóng quần áo. Càng tiếp xúc lâu cảm giác trong lòng Namjoon càng thấy rất lạ, bản thân anh ko dám khẳng định mình có thích cô hay ko hay chỉ do cô giống vs bạn gái đã khuất của mình mới khiến anh như vậy. Nhưng bản thân anh cảm thấy mỗi lần trò chuyện vs cô, anh đều rất muốn chở che hết mình cho cô và muốn hiểu về cô nhiều hơn.

Sau gần 2 tuần đi vắng. Hôm nay Namjoon gửi mail về hội thiện nguyện ngỏ ý muốn xin thêm đồ trợ cấp sửa lại căn mái cho nhà bếp và muốn có thêm người về để hỗ trợ. Tất nhiên ai cũng rất tôn trọng anh nên chỉ cần thấy anh báo tin, mọi người tức tốc vào việc tìm kiếm nhà hảo tâm luôn.
Trớ trêu ở chỗ, nhà hảo tâm lớn nhất lần này lại chính là Kim Taehyung, công ty mới của hắn muốn có chút tiếng tăm liền rót tiền trợ cấp vào việc làm từ thiện. Seokjin hoàn toàn ko biết chuyện này, cậu chỉ phụ trách tuyến ngoài là nhận hàng và chuyên chở đồ thôi. Còn về phần bàn giao kí kết là của những người đi đằng trước.

- Hưm. Thầy Namjoon cần người viện trợ, có ai muốn đăng kí lần này ko??

1 người trong đoàn sau khi đọc mail của Namjoon thì đọc to lại cho mọi người biết.

" Ôi nghe nói đường về đấy xa lắm mà còn hẻo lánh nữa. Thôi chắc tôi ko đi đâu."

" Đúng ấy. Mà nghe nói sắp có bão nữa. Thôi ko dám về đâu."

Mấy người nghe thấy thế cũng liền nhốn nháo hết cả lên. Mục đích thật sự vẫn là ko muốn về cái nơi xa xôi ấy nên ai cũng đùn đẩy cho nhau. Chỉ có Seokjin là vẫn ngồi yên nãy giờ, cậu nhớ lời Namjoon nói với mình. Bản thân cậu cũng muốn trải nghiệm 1 lần nên ko ngần ngại cậu đã lên tiếng.

- Tôi sẽ tham gia.

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Có người ngạc nhiên, có người nghi ngờ nhưng đa số vẫn là khó hiểu. Nhìn cậu vẻ ngoài ko khác gì con nhà giàu chưa trải nghèo khó liệu cậu có chịu nổi hay ko?

- Này Seokjin. Em có chắc ko đấy? Chị nói trước là đường đi về đấy gian nan lắm đấy.

Chị trưởng đoàn lên tiếng xác nhận lại với cậu.

- Thầy Kim còn về được. Em nghĩ em cũng sẽ theo được thôi.

Mọi người gật gù đồng ý với nhau tán thành. Chị trưởng đoàn lại hỏi tiếp:

- Có Seokjin đi rồi còn ai muốn tham gia nữa ko??

Somin nhìn ngó xung quanh ko thấy ai ý kiến nữa, cô ta giả vờ rụt rè lên tiếng.

- Em nữa. Em cũng muốn tham gia.

Mọi người đồng thanh ồ lên rất to. Trước là Seokjin sau là Somin thì thử hỏi ko ngạc nhiên sao đc.

- Mọi người đừng hiểu nhầm. Là em tự muốn đi thôi ạ. Em thật sự ko phải vì anh Seokjin đâu ạ.

" Thôi ko phải chối đâu. Cả 2 tình trong như đã mặt ngoài còn e nữa chúng tôi lạ gì."

Somin xấu hổ cúi mặt xuống. Cậu thì vẫn vậy, vẫn 1 biểu cảm duy nhất là gương mặt lạnh tanh ko chút biểu hiện gì nữa. Mọi người thấy vậy cũng im lặng đôi chút.

- Nào mọi người có 2 người tham gia rồi. Thêm ai nữa thì chốt luôn nào để cuối tuần này còn khởi hành.

Sau 1 hồi bàn bạc cũng chốt thêm đc 2 người nữa. Vậy là cả đoàn sẽ chốt đc 4 người, Seokjin Somin và 2 người nữa 1 nam 1 nữ. Cậu cũng ko bận tâm, quay trở về nhà chuẩn bị đồ đạc để cuối tuần còn lên đường, trước khi đi cậu nhìn ảnh của cô 1 lần nữa.

" Ami! Chuyến này tớ đi xa. Nếu có về cứ vào nhà đợi tớ nhé. Tớ nhớ cậu."

Somin vừa rời khỏi chỗ làm thì phía gần cô có 1 tiếng huýt sáo vang lên. Cô quay lưng lại là tên bạn trai du côn mà cô đang muốn đá bay ra khỏi cuộc đời nhưng ko được. Lý do là vì hắn đang nắm giữ rất nhiều ảnh và clip nóng của cô, nếu cô dám bật lại thì hắn cho cô ko ngóc nổi đầu lên mất.

- Doojoon. Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy??

Cô ả vừa đi lại chỗ hắn vừa tỏ ra vẻ tức giận kéo tay hắn đi vào 1 chỗ khuất tránh mọi người nhìn thấy.

- Anh có biết là anh mà ở đây là giết chết tôi hay ko??

- Ko tới đây thì lsao gặp đc em. Nói đi, em lại có ý muốn đá tôi để tìm thằng khác ngon hơn đúng ko??

- Anh bớt lời lại đi. Nói đi, đến đây làm gì?

- Anh cần ít tiền. Cho anh đi.

- Tôi hết sạch rồi. Anh nói xem lương tôi ở đây nuôi thân ko đủ lấy đâu ra cho anh.

- Bà già em có đấy. Nào cho anh đi nếu ko mấy cái clip này anh bán rẻ lại có khi cũng đc ối tiền đấy chứ. Hoặc ko anh vào trong kia nói hết cho mọi người sự thật về con người em cũng nên.

- Anh....

Somin tức giận trước tên bạn trai này. Cô bất lực chỉ đành moi sạch ví đưa cho hắn. Cô mà lớn tiếng sợ mọi người sẽ biết hết sự thật về cô mất.

- Đấy. Đưa từ đầu có phải ngoan ko??

- Cút đi. Cút càng xa càng tốt đừng để tôi thấy mặt anh nữa.

Hắn ta châm 1 điếu thuốc rồi phà khói vào mặt Somin, đạp chân ga hắn phóng chiếc xe máy thể thao đi ngay sau đó. Somin tức giận nhưng ko thể làm gì đc, cô ta phải tìm ra cách để dụ Seokjin nhanh nhất mới được.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top