Chap 15
- Nếu anh thương cậu ấy. Vậy sau khi cậu ấy tỉnh lại, anh để cậu ấy tự do đi có được ko.?
Lời cậu vừa nói ra hắn 1 khắc ko để tâm. Hắn cầm chặt tay cô hạ giọng xuống nói vs cậu.
- Bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi cũng sẽ ko buông tay Ami đâu. Cậu đừng trông mong gì nữa.
Cậu thở dài đầy ngao ngán. Cậu nghĩ hắn đã quá ích kỉ rồi, bây giờ dù sấm có đánh bên tai chắc hắn cũng ko biết sợ mất. Trong lòng cậu chợt le lói 1 ý định táo bạo. Hắn ko buông thì cậu sẽ cướp, cậu muốn bảo vệ cô thì chỉ có cách mang cô đi xa khỏi hắn thì cô mới có thể sống tốt đc.
Mấy ngày sau đó hắn và cậu đều cùng nhau ở bệnh viện với cô, cả 2 như đều sợ cô đi xa khỏi tầm mắt của mình nên ko 1 ai dám bỏ cô ở lại bệnh viện 1 mình. Ngày thứ 12 nằm viện của cô cũng là thời hạn ngày nghỉ phép thứ 7 của cậu. Nhân lúc hắn đang trong nhà vệ sinh và cậu đang về nhà nấu đồ ăn cho mình ,cô đã tranh thủ thay 1 bộ đồ rồi cầm túi lén mở cửa ra ngoài rồi đi theo lối cửa sau bệnh viện bắt 1 chiếc taxi đi mất. Lúc lên xe cô đã khóc rất lớn, người tài xế ko hiểu chuyện gì nhưng cũng ko dám hỏi nhiều, chỉ biết sau khi nói gì đó chiếc xe lăn bánh đi khá xa.
Hắn từ trong bước ra cùng lúc cậu đi vào thì thấy giường bệnh trống trơn và bên cạnh chỉ có 1 bộ đồ bệnh nhân duy nhất, tất cả đồ đạc liên quan đến cô đều ko cánh mà bay. Trên giường lúc này, cạnh bộ quần áo có 1 mẩu giấy nhỏ để lại, cả cậu và hắn đi lại rồi cầm lên đọc.
" Nếu 2 người đọc được những dòng chữ này thì đồng nghĩa vs việc tôi đã đi rất xa rồi. Tôi thật sự rất mệt mỏi vs cuộc sống này rồi vậy nên cả 2 người làm ơn đừng ai đi tìm tôi nữa, yên tâm tôi sẽ ko làm điều gì dại dột mà ko nghĩ đến hậu quả đâu. Chỉ cần 2 người đừng đi tìm tôi thì tôi nhất định sẽ sống tốt hết cuộc đời còn lại."
Đọc xong mẩu giấy kia, túi đồ trên tay cậu rơi xuống vung vãi hết căn phòng. Hắn cũng ko tin đc liền ngồi khụy xuống đất, vậy là 1 lần nữa cô lại bỏ đi nhưng lần này là ra đi trong im lặng. Thảo nào hắn và cậu đều thấy cô hôm nay rất lạ, cô nằng nặc đòi ăn đồ ăn cậu nấu khiến cậu phải bỏ về để hắn trông chừng cô. Rồi cô lén cho thuốc xổ vào cốc nước của hắn khiến hắn ôm nhà vệ sinh gần tiếng đồng hồ. Tất cả cô đều tính toán rất kĩ cuối cùng cũng trót lọt thành công, bây giờ thì biết tìm cô ở đâu? Hắn đứng bật dậy ra ngoài, vs hắn kể cả lật tung cả cái đại Hàn dân quốc này lên cũng nhất định phải tìm cho ra cô. Cậu cũng vậy, cậu cũng chạy nhanh ra ngoài hỏi han xem có chút manh mối nào về cô hay ko? Cậu vốn nghĩ sẽ đưa cô đi thật xa, nhưng ko ngờ cô lại nhanh hơn cậu 1 bước.
------------------
Thời gian dài sau đó hắn vì cô mà bỏ quên công ty khiến cho công ty 1 phen lao đao, nợ xấu nghiêm trọng suýt chút phá sản. Bố mẹ hắn ở nhà biết tin thì tức tốc đi lên Seoul gặp hắn hỏi cho ra nhẽ.
- Lập công ty ra cho anh ko phải để anh lấy ra làm trò đùa thích làm thì làm thích bỏ thì bỏ. Nếu anh ko muốn làm nữa để vợ chồng chúng tôi rút vốn về an hưởng tuổi già.
- Kìa mình. Con nó đã thế này rồi anh còn trách con được hay sao?
Bố hắn nổi trận lôi đình, mẹ hắn vì thương hắn nhưng ko dám cãi lời ông chỉ dám nhẹ nhàng khuyên bảo. Từ ngày cô bỏ đi hắn ngập tràn trong rượu, căn nhà lúc này chỉ toàn nồng nặc mùi rượu mà ngửi ko cũng khiến người ta phải say rồi. Hắn uống nhiều đến độ bệnh mẩn ngứa của hắn tái phát, trên người đâu đâu cũng thấy toàn vết cào cấu của hắn vì ngứa ko chịu được. Mẹ hắn thương con, vừa thoa thuốc vừa rơi nước mắt. Bố hắn cũng thương hắn nhưng là đàn ông, ông ko thể nào ko cứng rắn vs hắn đc. Nhìn con trai sống trong căn nhà bộn bề là rác vs ngập vỏ chai rượu, thân làm cha mẹ ai mà ko xót. Bố mẹ hắn hỏi han tình hình về cô, hắn lắc đầu nguầy nguậy ko biết gì hết. Hắn nào dám nói về chuyện chính hắn là nguyên nhân khiến cô phải bỏ đi, chính hắn là người khiến cô sảy thai làm mất đi đứa con của cả 2. Hắn chảy nước mắt, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang có vết đỏ vừa chảy máu, xót lắm nhưng ko xót bằng tim hắn bây giờ. Thật sự bây giờ hắn rất ân hận, hắn chán ghét chính bản thân mình, tại sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra cô quan trọng vs hắn đến thế.
Về phía cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu nhờ hết tất cả mối quan hệ lớn nhỏ để đi tìm cô nhưng vẫn bặt vô âm tín, cậu bỏ luôn cả công việc hiện tại khiến cả công ty ai cũng lấy làm tiếc. Cậu cứ sáng đi tìm cô rồi tối lại về, có hôm đi suốt 2-3 ngày cũng ko có kết quả. Cuối cùng bản thân cậu cũng ngập trong men rượu, cậu cứ vậy trở thành 1 con người khác hoàn toàn vs trước đây. Gia đình có gia giáo, bố mẹ cậu biết tin cậu bỏ công việc hiện tại đều rất tức giận. Họ lên tìm cậu hỏi rõ nguyên nhân vì sao lại để xảy ra chuyện thế này. Cả cậu và hắn đều là con 1 trong gia đình, nhưng khác vs hắn. Nếu hắn dù có vấp lỗi sai thì bố mẹ hắn vẫn sẽ đứng về phía hắn vô điều kiện. Còn cậu thì khác, dù đúng hay sai cậu vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm vs việc mình đã làm. Mẹ cậu nổi tiếng là người khó tính, bà thà nghiêm khắc vs con chứ nhất định ko để con sống buông thả. Mẹ cậu cũng là người ko ưa gì cô nếu để nói nặng hơn thì là rất ghét, nếu để bà biết chuyện cậu vì cô mà bỏ làm thì ko biết bà sẽ làm gì nữa. Cậu cũng khó xử lắm, 1 bên là người sinh ra mình, 1 bên là người mình yêu cậu ko biết nên làm sao cho thỏa lòng cả 2.
-----------------
8 tháng sau khi cô bỏ đi.
Hắn quay trở lại với công việc như bình thường, nỗi nhớ cô cũng ko nguôi ngoai đi phần nào, hắn vẫn âm thầm nhớ các mối quan hệ để tìm đc cô, dù 1 tia hy vọng hắn cũng ko bỏ.
Cậu cũng vậy, rời bỏ công việc bàn giấy trước đây, cậu tham gia vào công việc thiện nguyện. Công việc này có chút vất vả, lương thấp hơn nhưng nó khiến cậu vui hơn đôi chút. Mặc dù chẳng đc bằng như trước đây ở cạnh cô, dẫu vậy cậu cũng cảm thấy đc xoa dịu đi phần nào. Chỉ là nỗi nhớ cô thì ko ngớt đc ít nào mà mỗi ngày lại tăng lên 1 chút.
Trong đoàn thiện nguyện hôm nay có người được cử đi làm giáo viên hỗ trợ 1 trường dành cho trẻ mồ côi ở vùng quê ngoại ô ở Busan. Nhắc đến ngôi trường này thì hầu như ko ai biết hết vì nó nằm rất là xa và đường đi vô cùng trắc trở. 1 năm đoàn chắc chỉ đến đc 1 lần còn lại đều là gửi xe mang đến hộ. Người đại diện lần này đi là Kim Nam Joon, 1 người thầy giáo trẻ dạy môn văn rất chuyên cần. Anh là người có học vấn uyên bác và cũng là người gắn bó lâu nhất vs đoàn thiện nguyện. Seokjin tham gia vào sau nên chỉ mới nói chuyện vs anh được vài ba lần, hôm nay lúc chuyển hàng cậu có đến và hỏi chuyện vs anh.
- Nam Joon-ssi.! Ko biết tại sao anh lại nhận đi lần này.
- Vì đây ko phải lần đầu tiên của tôi. Tôi đã đến đấy trước đó rồi. Tôi đã hứa vs bọn trẻ ở đấy sẽ quay lại. Nên là có cơ hội tôi phải đăng kí luôn.
- Vậy sao. Mọi người nói anh yêu nghề quả ko sai mà.
- Tôi yêu nghề và yêu luôn bọn trẻ nữa. Nếu có dịp cậu cũng thử đến đó xem sao, chỉ e cậu cũng sẽ thích nơi đó như tôi thôi.
- Được. Vậy lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ đăng kí đi cùng anh.
- Tốt lắm chàng trai. Ở lại vs mọi người mạnh khỏe nhé. Tôi đi đây.
Cậu cùng mọi người vẫy tay chào tạm biệt anh. Anh ngồi trên xe chở thêm hàng tá lương thực cung ứng đến nơi xa xôi ấy. Cậu nhìn theo cảm thấy rất hâm mộ con người ấy, người trẻ nhưng vô cùng nhiệt huyết. Cậu muốn như anh ấy, cậu tự nhủ nếu có lần sau cậu cũng sẽ đăng kí đi theo anh đến nơi đó xem sao.
Vùng ngoại ô hẻo lánh cách Busan hơn 100km đi đường có 1 ngôi trường dành cho trẻ mồ côi. Ngôi trường được thành lập từ 1 ngôi nhà bỏ hoang, xung quanh rất trống trải chỉ có vài ba căn nhà dân xung quanh. Nơi này xa xôi nên hầu như rất ít người đến thăm do đường xá đi lại khá bất tiện. Gọi là trường nhưng thực chất giống 1 gia đình hơn, cũng chỉ có đâu chưa đến 20 đứa trẻ, được chừng 4-5 người gọi là bảo mẫu, hầu như họ đều là người nhỡ tuổi ko có gia đình về sống vs nhau.
Mất gần 3 ngày đi đường Nam Joon mới về lại được ngôi trường này. Anh chỉ vừa xuống xe đám trẻ trong trường đã chạy đến ôm chầm lấy anh. Cũng phải thôi, anh là vị giáo viên tâm huyết nhất kể từ khi trường thành lập. Những người khác họ chỉ đến 1 lần và ko bao giờ quay trở lại, còn riêng anh đây đã là lần thứ 4 anh đến rồi. Mỗi lần anh đến chỉ ở lại vỏn vẹn 1 tháng nhưng cũng đủ khiến mọi người ở đây ai cũng yêu quý. Hôm nay khi anh vừa đến hình như có cái gì đó lạ hơn mọi khi, căn nhà nhìn sạch sẽ và gọn gàng hơn lần trước. Mọi đồ dùng đều rất ngăn nắp để vào đúng vị trí, anh đi vào căn phòng dạy học. Thật lạ, mặc dù ít sử dụng đến nhưng chạm tay ko có lấy 1 hạt bụi nào khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Anh đang tham quan lại lớp học thì 1 dì lớn tuổi nhất vào hỏi thăm anh:
- Lâu lắm ko về. Con thấy khác lạ lắm đúng ko??
Nam Joon giật mình quay lại, thím ấy đi lại đưa cho anh ly trà hoa cúc. Anh đưa lên mũi ngửi thử, rất thơm và rất đặc biệt
- Dì Min. Trường ta có người mới đến phải ko?
- Ko gì giấu đc con. Bất ngờ lắm phải ko? Phải, cách đây 6 tháng có 1 cô gái tự dưng đến đây xin vào làm. Con bé lạ lắm, nói ko cần lương chỉ cần cho chỗ ăn chỗ ở là con bé làm hết. Con xem, từ ngày con bé về mọi thứ trở nên vô cùng ngăn nắp, phòng học ko dùng đến con bé cũng quét dọn tinh tươm. Hôm nào rảnh rỗi lại lôi bọn trẻ ra dạy học dạy hát. Từ ngày có con bé, mấy già ta mới thấy đc khỏe hẳn ra. Ly trà con đang uống cũng do con bé tự tay chuẩn bị đấy.
- Dì có hỏi cô ấy đến từ đâu ko?
- Nghe giọng giống người Seoul. Nhưng ko chịu tiết lộ chút gì về thân phận. Chỉ nói là do khúc mắc vs gia đình nên bỏ đi thôi. Ta thấy con bé cũng thật thà đáng thương nên ta giữ lại. Lát ăn cơm kiểu gì cũng sẽ gặp con bé ngay thôi.
Dì Min và Nam Joon nói chuyện vs nhau 1 lúc thì có người vào gọi cả 2 ra ăn cơm. Anh cũng nhanh chân đi ra tò mò muốn biết mặt cô gái kia ra sao lại có thể làm hết đc nhiều việc trong 1 ngày như thế. Cô giờ đang ở dưới bếp phụ nấu cơm, đang loay hoay sắp đồ thì thím Min gọi cô:
- Ami. Con đã xong chưa??
- Dạ con xong rồi. Dì cần gì ko ạ.?
Cô vừa tháo tạp dề vừa đi ra ngoài, ra đến nơi bắt gặp anh đang đứng ngay đó. Anh nhìn cô liền nở 1 nụ cười má lúm thân thiện, anh giơ tay ra bắt nhưng cô rụt lại vì cô vừa nấu bếp, tay đang đen xì vì đun bếp củi.
- Xin lỗi anh. Tay tôi đang bẩn nên ko bắt tay đc. Mong anh bỏ qua cho.
- Ko sao đâu tôi hiểu mà.
- Ami, đây là Nam Joon, thầy giáo mà ta đã kể vs con. Còn đây là Ami, người ta vừa nhắc đến.
Cô bẽn lẽn cúi đầu chào anh lần nữa. Anh nhìn cô thêm 1 lần, cô gái này nhìn khá quen nhưng anh lại ko nhớ ra mình biết hay đã gặp cô ở đâu nữa. Anh cứ đứng vậy nhìn cô cho đến khi cô nhìn lại mình anh mới đá ánh mắt sang hướng khác. Cô cũng ko buồn bận tâm xem anh nhìn cô thế nào, cô cúi đầu xin phép vào trong bếp chuẩn bị dọn cơm cho mọi người. Anh nhìn theo dáng người ấy rồi tự mình lẩm bẩm:
" Cô gái này thật sự rất quen, nhưng sao mình lại ko nhớ ra đã gặp ở đâu cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top