Chap 14
Cô đứng trên sân thượng ngay sát vs lan can phía ngoài. Trời lúc này bắt đầu có tuyết rơi, cô chỉ mặc mỏng manh mỗi bộ quần áo bệnh nhân, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt vô hồn còn đôi môi tím tái vì lạnh. Cô cũng chẳng còn bận tâm về thời tiết nữa, lâu lâu cô đưa tay ra bắt lấy 1 bông tuyết phía xa xa làm những người bên dưới 1 phen hốt hoảng.
- Cô gì ơi! Vào đây đi đc ko? Ngoài đó nguy hiểm lắm.
Vị bác sĩ trẻ tuổi đang đứng đó cùng 2 người y tá, họ đang cô gắng gọi cô trở vào. Cô quay đầu lại nhìn họ mỉm cười 1 cái lại quay ra.
- Bé con đang gọi tôi rồi. Tôi ko vào đc đâu.
Cô vừa nói vừa tiến sát ra mé bên ngoài, lúc này chỉ cần 1 lực nhẹ tác động thôi là có cô có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
- Cô ơi ngoài đấy lạnh lắm ko có bé con nào cả đâu. Cô mau vào đây đi.
Vị bác sĩ kia sốt ruột gọi cô nhưng anh vẫn ko dám làm liều, anh chỉ dám nhích chút một để có thể kéo đc cô lại.
- Nói dối. Bé con đang vẫy tay vs tôi đây này. Tôi ko phải là người mẹ tốt, tôi làm mất bé con rồi. Tôi phải đi cùng để chăm sóc cho bé con thôi.
- Ko. Cô nhìn tôi này. Cô xuống đây tôi đảm bảo sẽ mang bé con về cho cô được ko?
- Đừng nói dối tôi. Đừng thấy tôi bị bệnh mà lừa tôi. Bé con của tôi mãi mãi ko về đc nữa đâu.
Cô mỉm cười chua chát, những giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống. Cậu và hắn vì chờ thang máy quá lâu nên quyết định chạy thang bộ lên sân thượng, lên đến nơi hắn định lao ra thì cậu cản lại.
- Bây giờ người Ami hận nhất là anh. Anh ra đó khác nào tiếp thêm động lực để cô ấy nhảy xuống.
- Nhưng cô ấy như thế. Cậu bảo tôi đứng yên đc ko??
Hắn sốt sắng lên trả lời. Lần đầu tiên hắn biết sợ như vậy, lần đầu tiên hắn cảm nhận đc nỗi sợ đang cắm sâu vào tim.
- Để tôi. Chí ít thì cô ấy cũng ko có gì khúc mắc vs tôi. Để tôi ra đó.
Cậu từ từ tiến ra. Hắn ở sau nói vọng lại vs cậu.
- Cẩn thận. Mang cô ấy yên bình trở lại.
- Yên tâm. Anh đau thì tôi cũng biết xót thôi.
Cậu từ từ đi ra phía ngoài gần cô, cậu vẫn giữ 1 khoảng cách an toàn nhất định để ko khiến cô hoảng sợ.
- Ami!!!!
Nghe đc giọng nói quen thuộc ấy cô xoay lưng lại, nụ cười thoáng qua trên đôi môi. Cô mếu máo khi thấy cậu.
- Seokjin. Là cậu phải ko?
- Là tớ đây Ami. Lạnh lắm, xuống đây vs tớ được ko??
Nghe cậu nói xong cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại tiếp tục rơi.
- Tớ xin lỗi. Là tớ ko tốt. Tớ ko thể xuống được. Tớ chỉ muốn gặp cậu để cảm ơn thôi. Kiếp này có cậu làm bạn xem như tớ may mắn lắm rồi. Cậu về đi, tớ ko muốn để cậu thấy tớ ra đi thế này.
Cô nói xong liền xoay lưng lại 1 lần nữa. Cậu vẫn bình tĩnh chút 1 bước ra, hắn đứng bên trong sốt ruột lắm nhưng ko dám ra ngoài. Chỉ thầm chắp tay cầu nguyện để cậu có thể mang đc cô yên bình trở xuống.
- Ami này. Có muốn ăn cơm tớ nấu ko??
Cô dù có đang mang bệnh cũng vẫn ko thể nào làm ngơ vs câu nói của cậu. Đúng rồi, cô nhớ chứ, nhớ cơm cậu nấu, nhớ cả những lúc bên cậu nữa. Cô quay mặt lại vs cậu lần nữa, lần này nhân lúc cô ko cảnh giác cậu đưa tay kéo đc cô trở lại vào phía trong lan can, cô ngã gục xuống cậu liền đỡ lấy cô. Hắn từ trong nghe thấy tiếng động liền chạy nhanh ra thấy cô đã đc an toàn, vị bác sĩ vs mấy y tá cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy cậu liền nước mắt lưng tròng, cô khóc nấc lên 2 tay đưa lên ôm lấy cậu, cậu cũng vòng tay ra sau vỗ vỗ lưng cô an ủi.
- Kim Seokjin là tên xấu xa. Cậu lừa tớ, cậu lại nói dối.
- Tớ ko nói dối. Chỉ cần cậu khỏe lại, tớ hứa cả đời này sẽ chỉ nấu cơm cho cậu ăn thôi đc chứ.
- Hức...nhưng tớ làm mất bé con rồi. Tớ ko muốn sống tiếp nữa.
- Ngoan. Tớ biết mọi chuyện rồi, sau này cậu sẽ có lại thôi. Đừng lo.
Cậu vừa nói vừa ôm chặt cô vỗ về cũng như để ủ ấm cho cô. Hắn đứng đấy, 2 bàn tay xiết chặt thành nắm đấm, mọi hành động của 2 người hắn đều thấy. Hắn giận lắm nhưng ko thể làm gì khác đc, chính hắn chủ động gọi cậu đến, chính hắn kể hết sự việc cho cậu nghe thì bây giờ hắn ko thể tức giận đc. Hắn tự hứa chỉ cần vì cô hắn nhất định sẽ nhịn.
Cô khóc hồi lâu thì mệt quá liền thiếp đi. Cậu khéo léo bế cô lên, lúc đi qua người hắn, hắn ngỏ ý muốn đỡ lấy cô nhưng cậu ko đồng ý
- Cô ấy chỉ vừa mới ngủ thôi. Giờ sang tay anh, cô ấy biết sẽ lại gào lên mất. Tôi bế cô ấy về phòng được.
Cậu nói xong thì thẳng hướng thang máy đi vào, hắn cũng đành ngậm ngùi theo sau ko thể làm khác hơn đc. Về đến phòng cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo chăn đắp lên cho cô. Cậu chỉnh lại máy sưởi để cô thấy ấm nhất có thể, hắn vẫn đứng ngoài cửa, mọi hành động của cậu hắn đều thấy. Cậu khép cửa đi ra, đi lại chỗ hắn cậu lên tiếng:
- Ra bên ngoài nói chuyện vs tôi 1 lát đi. Tranh thủ lúc cô ấy ngủ.
Hắn nhìn cô qua khung cửa kính 1 lúc liền đi theo cậu ra ngoài. 2 người ra đến sân sau của bệnh viện cậu liền hỏi hắn:
- Giờ cô ấy ra nông nỗi này. Anh thấy vừa lòng chưa??
- Đừng có lên mặt với tôi. Tôi gọi cậu đến đây là muốn cậu giúp em ấy an tâm dưỡng bệnh chứ ko phải để nghe cậu giáo huấn.
- Chứ ko phải vì cái tính ích kỉ của anh mới đẩy cô ấy đến cơ sự này hay sao??
Cả cậu và hắn 4 mắt nhìn nhau tràn đầy lửa hận. Nếu đây mà là bãi đất trống thì chắc đã có ẩu đả xảy ra mất rồi.
- Ami nói đúng, anh chưa bao giờ tin tưởng cô ấy dù chỉ 1 lần. Anh chỉ là ích kỉ rồi cảm thấy ganh tị khi thấy 2 đứa bọn tôi thân thiết vs nhau thôi Taehyung ạ.
- Tôi tin Ami nhưng tôi ko tin cậu. 1 kẻ cho đến tận bây giờ vẫn độc thân thì lấy gì để tôi yên tâm.
- Nhưng chí ít thì tôi vs Ami chưa làm điều gì có lỗi để phải thấy xấu hổ cả. Cô ấy ko phải lén lút ngoại tình giống như ai kia.
Hắn nắm chặt tay, mắt hằn lên vẻ tức giận. 2 tay hắn nắm lấy cổ áo cậu ra sức cảnh cáo
- Mày đừng nhiều lời. Dù có thế nào thì tao cũng sẽ ko để Ami rời xa tao thêm 1 lần nào nữa đâu.
- Tước đoạt đi quyền làm mẹ của cô ấy mà anh vẫn nghĩ mình đủ tư cách tiếp tục ở bên cô ấy hay sao? Tôi cho anh biết, lần này đừng hòng tôi ngồi ngoài nhìn anh hành hạ cô ấy nữa.
- Mày dám....
- 2 người còn ở đó nữa à? Mau về mà xem cô gái kia có chuyện rồi.
Theo lời nữ y tá 2 người buông nhau ra chạy thật nhanh về phía phòng bệnh. Thấy cô phía bên trong đang co giật lên từng hồi ko có giấu hiệu ngừng lại, cả cậu và hắn định xông vào liền bị ngăn cản.
- 2 người ko thể vào được đâu. Các bác sĩ đang trong đó rồi, có gì sẽ thông báo lại sau.
TH: Có thể cho tôi biết tình hình của cô ấy đc ko?
SJ: Đúng vậy. Cho tôi biết qua đc ko?
- Cô ấy bị sốc phản vệ với thuốc an thần nên đang có giấu hiệu co giật. Phải chờ xem thế nào đã, nếu nặng sẽ phải chuyển xuống khoa cấp cứu.
Nữ ý tá nói xong liền khép cửa đi vào. Cậu và hắn cứ đứng ngoài như vậy, cả 2 ko yên cứ đi đi lại trước cửa chỉ mong nghe ngóng được chút tin tức phía bên trong. Cầm chừng nửa tiếng sau các bác sĩ đi ra, 1 vị trong đấy lên tiếng nói.
- Dừng ngay việc cho bệnh nhân tiêm an thần đi. Có thể sẽ mất 1 thời gian cô ấy ko vào giấc đc, nhưng sau đó sẽ ổn thôi. Chứ như tình huống ban nãy chậm 1 chút thôi là cô ấy đã cắn phải lưỡi mình rồi đấy. Người nhà nên chú ý hơn tới bệnh nhân thời gian này đi. Chúng tôi xin phép.
Cả hắn và cậu lễ phép cúi chào. Đợi bác sĩ ra hết thì cả 2 cùng nhau đi vào xem cô thế nào. Nhìn người con gái đang nằm giường bệnh kia với gương mặt xanh xao, cả 2 đều ko khỏi đau lòng.
- Taehyung. Anh có thương cậu ấy ko?
Nghe cậu hỏi câu ấy hắn có chút ngạc nhiên sau đó lấy lại đc bình tĩnh, hắn ngồi xuống cạnh giường cầm tay cô trả lời cậu:
- Tôi ko thương em ấy thì đã ko ở cạnh em ấy cho đến tận bây giờ.
Cậu cười khẩy lên sau câu nói của hắn. Cậu từ từ đi lại phía cửa sổ, nhìn vào chậu hoa đá bên cạnh cậu dõng dạc nói:
- Nếu anh thương cậu ấy. Vậy sau khi cậu ấy tỉnh lại, anh để cậu ấy tự do đi có được ko.?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top