Chap 13


Mấy ngày sau đó cậu chỉ liên tục chú tâm vào việc đi tìm cô. Đến công ty hắn thì nhân viên chỉ bảo hắn đã ko đến công ty mấy ngày rồi và cũng ko ai biết hắn đi đâu. Về nhà hắn thì cũng ko có tăm hơi , hỏi han xung quanh cũng bặt vô âm tín. Cậu sợ với tính cách của hắn nếu biết chuyện cô chuyển đi mà để cậu đến thăm chắc hắn sẽ làm cô tổn thương mất.

Cậu ngồi trong phòng tay cầm ly rượu nhìn thẳng lên bức tường dán đầy ảnh cô với đôi mắt vô định. Ngửa cổ uống cạn, cậu dặt mạnh ly rượu xuống đất, 2 tay đưa lên ôm đầu đầy thống khổ. Mấy ngày liền vì tìm cô mà cậu ốm hẳn đi trông thấy.

Hôm nay là ngày thứ 5 cô nằm viện rồi. Dù đã đỡ hơn chút ít nhưng từ lúc tỉnh dậy cô ko hé răng nói với hắn câu nào. Cô cứ vậy ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết cô đang suy nghĩ gì chỉ thấy lâu lâu cô lấy tay lau ngang đi giọt nước mắt vội rơi rồi lại thở dài 1 cái. Hôm nay hắn đến mang theo 1 chậu hoa đá mà cô thích, thấy cô đang ngồi hắn nhẹ nhàng tiến vào đặt chậu hoa lên cửa sổ. Đi lại gần cô hắn ôn tồn hỏi:

- Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau ko?

"......."

- Ăn chút cháo nhé. Em ăn no mới có đủ sức khỏe để xuất viện chứ.

Cô vẫn im lặng, ko nhìn hắn cũng ko đáp lại lời hắn. Hắn cũng ko khá hơn là bao. Mấy ngày liền trong viện chăm cô, hắn cũng ko ăn ko ngủ, râu ria mọc dài hắn cũng ko buồn cạo. Mặt hắn gầy đi, đôi mắt trở nên buồn hơn, đôi bàn tay thon dài cũng chỉ gầy guộc hơn trước. Cô nhìn tay hắn đang múc cháo cho mình, bất giác nước mắt cô chợt rơi. Chẳng hiểu vì sao lúc này tim cô lại đau đến thế, hắn ốm đi nhiều, nếu cứ thế này bệnh của hắn sẽ tái phát lại mất. Nếu nói suốt 1 tháng qua cô ko nhớ hắn thì sai hoàn toàn, cô nhớ hắn rất nhiều là đằng khác. Nhưng rồi cuối cùng hắn luôn là người hất hết niềm tin trong cô để đổ đi.

- Ami...anh đút em ăn nhé.

Hắn dơ thìa cháo đến miệng. Cô quay mặt đi, hạ người nằm xuống rồi kéo chăn đắp kín qua đầu. Hắn thở hắt 1 cái, đặt bát cháo xuống rồi nói với cô:

- Nếu mệt em cứ ngủ đi. Em bỏ bữa bao nhiêu ngày, anh cũng sẽ nhịn bấy nhiêu hôm.

Cô thút thít bật khóc trong chăn. Hắn thấy đau lòng nhưng ko thể ôm lấy cô được vì hắn biết nếu giờ chạm vào cô, cô cũng sẽ xua đuổi hắn đi thôi. Hắn đứng dậy quay lưng ra ngoài, vừa từ phòng bệnh bước ra hắn ngồi phịch xuống ghế chờ ôm đầu khóc. Hắn ước giá như hắn suy nghĩ 1 chút, đừng sốc nổi như vậy thì chắc có lẽ đã ko khiến cô ghét hắn như bây giờ.

Sau khi hắn rời khỏi phòng, cô bỏ chăn ngồi dậy từ từ. Cô biết bản thân hắn nói gì là sẽ làm đấy, dù cô có hận cũng ko muốn nhìn thấy hắn bỏ bữa cùng cô. Cô với tay lấy tô cháo bên cạnh, cố gắng nhắm mắt lại để ăn dù trong miệng cô đắng ngắt ko cảm nhận ra vị gì. Ăn xong cô bỏ lại tô lên vị trí cũ, uống 1 ngụm nước cô nằm xuống nhắm mắt ngủ thiếp đi. 1 lát sau hắn quay trở về, nhìn tô cháo trống trơn trong lòng hắn rất vui, hắn nghĩ rằng cô vì thương hắn nên ăn hết tô cháo đó. Hắn vui vẻ lấy nốt chỗ cháo trong cặp lồng ăn hết, sau đó hắn ngồi xuống cạnh giường cầm tay cô, tay đưa lên vuốt vài sợi tóc đang xõa xuống trên gương mặt cô.

- Em muốn gặp Seokjin.

Hắn vừa giật mình vì cô lên tiếng, vui mừng vì cô chịu nói chuyện lại nhưng lại bực mình vì người cô nhắc khi nói lại là cậu. Mặt hắn xám xịt như nổi giông tố, cô ko cần nhìn cũng biết vẻ mặt của hắn bây giờ. Hắn xiết tay nắm chắc tay cô thay cho lời muốn nói rằng hắn ko đồng ý. Cô vẫn nhắm mắt, 1 giọt nước mắt lăn dài rơi xuống mang tai nóng hổi.

- Em nói lại. Em muốn gặp Seokjin.

- Ami. Đừng làm loạn nữa. Em đừng tưởng đang nằm viện anh sẽ nhường nhịn em.

Cô mở to đôi mắt đang ầng ậc nước nhìn thẳng vào mặt hắn, cô hét lên:

- Ko nhường vậy anh tính làm gì. Lại đè tôi xuống và cưỡng bức tôi đúng ko? Đây anh làm đi, làm theo những gì anh muốn đi. Con người anh ngoài dục vọng ra còn nghĩ đc cái gì khác nữa ko??

Bị cô xả 1 bài, hắn tức giận gằn giọng vs cô. 2 tay hắn chuyển qua lên vai xiết chặt đôi vai nhỏ ốm yếu ấy, hắn nghiến chặt răng cảnh cáo:

- Em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Nó chỉ có giới hạn thôi đấy.

- Đấy ko phải lòng kiên nhẫn của anh. Đấy chẳng qua là vì anh khiến tôi sảy thai, anh tước đi quyền làm mẹ của tôi, anh thấy áy náy trong lòng nên mới nhường nhịn tôi 1 chút thôi. Kim Taehyung, tôi hiểu anh hơn cả bản thân tôi đấy...

"......."

- Anh nói anh yêu tôi nhưng hành động của anh thì ko phải thế. Cái anh làm ko phải yêu mà nó là thói quen. Thói quen bắt buộc anh phải nhìn thấy tôi trong tầm mắt mình anh mới yên tâm. Thói quen rằng khi tôi bỏ đi rồi anh mới lặn lội đi tìm tôi.

Cô vừa nói vừa ngập ngụa trong nước mắt. Hắn ngồi im 1 chỗ như trời trồng vậy, ko biết phải làm sao nhưng hình như cô nói đúng rồi.

- Ami à anh....

- Anh hủy hoại cuộc đời tôi. Anh biến tôi từ 1 đứa con gái vô tư hồn nhiên trở thành 1 đứa con gái phải hiểu chuyện trong mọi hoàn cảnh. Cho đến bây giờ, đến ngay cả đứa con trong bụng của tôi, đứa con mà tôi còn chưa kịp cảm nhận, còn chưa kịp thành hình cũng bị anh nhẫn tâm ra tay ko thương tiếc. Anh tước đi tự do của tôi, tước đi hạnh phúc của tôi và tước đi cả quyền làm mẹ của tôi nữa. Anh nói xem những nỗi đau này anh trả cho tôi như thế nào đây???

Mỗi lời cô nói ra là 1 lần cô ném đồ xuống đất. Bản thân cô bây giờ ko còn kiềm chế được cảm xúc, cô như đang phát điên lên với những chuyện xảy ra quanh mình. Hắn thấy tình hình ko ổn, nếu cứ để thế này cô sẽ mãi ko nguôi ngoai mất. Hắn ấn chuông gọi bác sĩ vào sau đó yêu cầu bác sĩ tiêm cho cô 1 mũi an thần. Tiêm xong cô liền nằm ngủ ngoan ngoãn, lúc này bác sĩ mới quay lại nói vs hắn.

- Tôi đã dặn từ đầu rồi. Bệnh nhân vừa trải qua 1 cú sốc mất con nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng tâm lý ko ít. Cô ấy cần gì muốn gì hãy đáp ứng cô ấy ngay. Tiêm an thần chỉ có tác dụng tạm thời, về lâu về dài ko thể dùng cách này được đâu.

- Dạ thưa bác sĩ. Tôi sẽ cố gắng ko để chuyện này xảy ra nữa.

- Nhớ lời tôi dặn đấy. Cứ chiều theo ý bệnh nhân 1 chút. Qua nỗi đau này cô ấy sẽ tự khắc trở lại như cũ.

- Dạ vâng bác sĩ.

Bác sĩ vừa đi khỏi. Hắn vào lại nhà vệ sinh hắt nước lên mặt cho tỉnh táo, trở ra hắn lại ngồi xuống bên cạnh giường cầm tay cô. Nhìn người con gái ngoan ngoãn nằm ngủ kia hắn cũng yên tâm lấy 1 phần. Nhớ lời bác sĩ dặn là chiều theo ý cô, chỉ cần cô muốn phải đáp ứng luôn. Nhưng hắn biết điều cô muốn bây giờ là gặp cậu, hắn thì ko bao dung đến độ để tình địch xuất hiện trước mắt mình. Nhưng tình hình của cô đang rất xấu, ko thể ko nghe theo cô nếu ko sau này hắn sợ có hối cũng ko kịp. Hắn từ từ cúi xuống hôn lên trán cô thật lâu rồi sau đó di chuyển xuống đến môi. Hôn cô 1 lúc rồi hắn ngẩng dậy thì thầm:

- Chỉ cần em khỏi bệnh. Được, anh nghe theo em.

--------------

Cậu trở lại với công việc nhưng tâm hồn hay đầu óc cậu lại đang ở 1 nơi rất xa. Bản thảo sếp đưa cậu soạn cũng bị sai tùm lum hết cả lên. Cậu vốn là người cẩn thận, đối vs công việc cũng chưa 1 lần sai sót, nhưng nhìn cậu của bây giờ đồng nghiệp trong công ty ko ai tin là cậu thảm hại đến mức này.

- Seokjin, lên sếp gặp cậu.

Theo tiếng gọi của cậu đồng nghiệp. Cậu thở dài đi lên gặp sếp, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghỉ việc rồi.

- Kim Seokjin. Cậu chưa bao giờ làm sai bất cứ việc gì. Giờ cậu nhìn xem, bản thảo sai toàn tập từ đầu tới đuôi, cái này mà mang đi kí hợp đồng để bị kiện ốm tiền à??

- Tôi xin lỗi sếp, tại thời gian này.....

- Tôi ko chấp nhận nghe giải thích, tôi ko biết lý do cá nhân của cậu ra sao. Cậu nên nhớ cậu đang là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế giám đốc chiến lược phòng Marketing. Những gì trong mấy năm qua cậu cống hiến cậu muốn đổ sông đổ bể đi hay sao??

- Tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi...

- Ko nói nữa. Cầm bản thảo này về soạn lại. Tôi cho cậu nghỉ phép 10 ngày. Sau 10 ngày mang 1 Kim Seokjin trước đây quay lại cho tôi.

Cậu cúi đầu đi về phòng làm việc. Cậu lại thở dài rồi thu dọn đồ ra về, cậu có 10 ngày liền, cậu chỉ nghĩ trong 10 ngày này nhất định phải tìm ra cô. Cậu đang ra ngoài thì điện thoại đổ chuông, 1 số lạ gọi đến, cậu tính ko nghe nhưng chợt nghĩ ra nếu đó là cô thì sao, cậu nhanh chóng ấn nút nghe.

- Alo, tôi Kim Seokjin xin nghe.

"......"

- Alo. Ai bên đầu dây đó, có phải cậu ko Ami? Nói tớ biết đi.

- Là tôi, Kim Taehyung.

Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe thấy giọng hắn. Sau đó cậu lấy lại trạng thái bình thường hỏi hắn.

- Kim Taehyung. Anh giấu Ami đi đâu? Mau nói đi.

- Cậu muốn gặp Ami phải ko? Đến bệnh viện Seoul đi.

- Bệnh viện Seoul. Ami bị làm sao? Anh đã làm gì cô ấy hả?

- Đến nơi đi cậu sẽ rõ.

Hắn tắt máy khiến cậu bực mình hơn. Ruột gan cậu như lửa đốt vậy, ko chần chừ nữa cậu phóng xe thật nhanh đến bệnh viện tìm hắn.

Vừa xuống xe thấy hắn ở sảnh chính bệnh viện, cậu lao đến cho hắn 1 đấm giữa bàn dân thiên hạ. Hắn ngã xuống đất, khóe miệng có chút máu.

- Ami đâu? Cô ấy đâu rồi.??

Cậu định xông đến liền có vài người chạy lại can.

- Yêu cầu 2 người giữ trật tự. Đây là bệnh viện, nếu muốn giải quyết riêng mời ra khỏi đây kẻo ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.

1 vị bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng. Hắn đứng dậy cúi thấp xuống ngỏ ý xin lỗi mọi người xung quanh, cậu lúc này cũng nguôi ngoai lại 1 chút, giữ ý cũng cúi xuống xin lỗi. Cậu tiến lại gần hắn hỏi 1 lần nữa.

- Ami đâu? Cô ấy bị làm sao? Suốt mấy ngày qua anh đã làm gì cô ấy??

- Đi theo tôi. Bệnh tình cô ấy tôi sẽ kể lại sau. Cậu chỉ cần đến gặp cô ấy là được.

Hắn cũng giận lắm, nhìn thấy tình địch ngay trước mắt mình đã ko đc làm gì còn bị đánh 1 cái nữa. Nhưng dù sao hắn vẫn thương cô, nghĩ đến cô, nghĩ đến sức khỏe của cô hắn phải nhịn. Nhịn để qua mọi chuyện, để cô bình phục thì chuyện khác sẽ tính sau.
Cậu đi theo sau hắn đến phòng bệnh riêng của cô. Cả 2 mở cửa đi vào nhưng phòng trống trơn, hắn tìm cả trong nhà vệ sinh cũng ko có luôn.

- Ami đâu? Anh bảo cô ấy ở đây thế giờ cô ấy đi đâu rồi.

- Ko xong rồi đi tìm Ami mau lên.

Hắn nhanh chân chạy đi ko quên bảo luôn cả cậu. Cậu cũng có dự cảm chẳng lành liền quay bước chạy đi tìm cô, ra đến ngoài sân thấy mọi người đang nhốn nháo tập trung ngoài đó rất đông, có người trong số đó hét lên.

- Có 1 cô gái trên sân thượng kìa. Nguy hiểm quá cô gái ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top