Chap 11
- Tôi lấy Han Ami ra để trao đổi vs cậu được ko??
Hắn ở đầu dây bên kia nghe thấy tên cô liền giật mình đứng dậy. Nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi vì sợ Jimin nói dối để lấy tiền viện phí trị liệu. Hắn hắng giọng lại, nói vs giọng trầm thấp nhất có thể.
- Cậu biết mình đang nói gì ko Park Jimin.
- Tôi biết mình đang nói gì. Tôi biết trong 1 tháng qua cậu đang tìm kiếm Ami nhưng ko có tin tức. Trùng hợp tôi đã gặp Ami và nói chuyện vs cô ấy.
- Thì....
- Cậu cho tôi 2 triệu won. Tôi cho cậu địa chỉ nơi Ami làm việc là sẽ ra luôn nơi ở của cô ấy.
- Tôi lấy gì để tin cậu hả Jimin?
- Tôi ko dại mang tính mạng vợ con mình ra cược. Nếu cậu ko tin, vậy được thôi tôi cúp máy.
- Chờ chút...
Hắn lưỡng lự hồi lâu. Thở dài 1 cái, hắn đá lưỡi lên nói với anh.
- Đưa địa chỉ đây. Tiền sẽ vào tài khoản cậu luôn.
- Ko. Cậu bắn tiền trước tôi đưa địa chỉ sau.
Hắn tức giận đập bàn nhưng ko thể làm khác được. Phải rồi cơ hội tìm cô vốn mong manh, giờ có tung tích hắn ko dại gì để mất. Hắn cũng tin bạn thân hắn ko dám làm điều dại dột ảnh hưởng đến gia đình. Hắn tắt máy liền vào tài khoản chuyển tiền luôn cho cậu. 2 phút sau cậu nhận được tiền cùng 1 tin nhắn kèm đến.
- Nhớ gửi địa chỉ cho tôi. Cậu ko làm liều vs tôi đc đâu Park Jimin.
- Khu ngoại ô cách thành phố chừng 20 phút lái xe có 1 quán cà phê mới mở tên Dynamite. Cậu vào đó hỏi thăm chắc chắn sẽ biết cô ấy sống ở đâu.
Buông điện thoại xuống cũng là lúc Jimin rơi 1 giọt nước mắt, anh túm chặt chiếc điện thoại lẩm nhẩm trong mồm.
" Anh xin lỗi em Ami, nhưng anh hết cách rồi. Anh nhất định sẽ chịu tội với em sau."
Nói xong anh chạy ngay đến quầy thanh toán viện phí. Bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu cho vợ anh kịp thời.
Còn về phía hắn sau khi nhận được tin nhắn của anh. Hắn cười 1 cái, xoay chiếc đồng hồ trên tay tự thì thầm.
" Đến lúc đi đón vợ về thôi."
Hắn mặc lại áo khoác, với lấy chìa khóa xe. Đi ra ngoài hắn dặn dò thư kí hôm nay hủy hết toàn bộ lịch trình của hắn, sau đó hắn xuống xe phóng hết tốc độ theo địa chỉ đã được biết.
Hắn dừng xe trước tiệm cà phê mà Jimin nói. Hắn xuống xe bước vào rất lịch lãm, nhìn thấy hắn nhân viên xung quanh đều trầm trồ vì vẻ đẹp của hắn. Hắn đi lại quầy thu ngân sau đó hỏi 1 cô bé đứng trong đấy
- Chào em. Ko biết quán mình có ai tên là Han Ami hay ko??
Cô bé thấy hắn thì đứng đơ người 1 lúc sau đó bình tĩnh lại trả lời hắn.
- Dạ có. Nhưng hôm nay chị ấy đang nghỉ phép nên ko có đi làm.
- Vậy em có biết chị Ami ở trọ khu nào ko??
- Anh là gì của chị Ami.
- Anh là bạn trai của chị ấy.
- Bạn trai....? Chị Ami chưa bao giờ nói về chuyện có bạn trai. Có khi nào anh.....
Trong lúc cô nhân viên kia đang tò mò về hắn. Hắn nhanh tay mở điện thoại vào mục hình ảnh, hắn mở ra sau đó đưa lên cho cô ấy nhìn.
- Thế này chắc em tin rồi chứ. Cứ xem tự nhiên vì cũng chỉ toàn ảnh của bọn anh thôi.
- Dạ đúng rồi. Chụp kiểu này thì đúng là người yêu rồi. Nhưng em ko biết chị ấy ở đâu cả ạ.
- Ơ em biết nè.
Hắn và cô nhân viên kia đang nói chuyện thì có 1 bạn khác thấy vậy liền chen vào nói thêm.
- Anh tìm nhà chị Ami hả. Em chỉ cho. Cái ngõ trên kia kìa. Anh đi chừng 1 đoạn có 2 ngách rẽ 2 bên, anh rẽ ngách bên phải ý đi 1 lúc là thấy căn nhà số 22 cửa màu nâu ý. Chị ấy trọ ở đó ạ.
- Vậy sao anh cảm ơn nhé.
Hắn quay người đi theo chỉ dẫn của cô bé nhân viên kia, hắn nóng lòng rất muốn gặp cô lắm rồi. 1 tháng qua ko biết cô sống thế nào, giờ giấc sinh hoạt ra sao. Bây giờ hắn chỉ muốn gặp đc cô sẽ kéo cô về nhà vs hắn ngay lập tức. Hắn vừa rời đi, đám nhân viên trong quán bắt đầu nhốn nháo
" Người yêu chị Ami đẹp trai thật đó"
" Đúng thật. Vậy mà chị ý giấu bọn mình nói ko có bạn trai mới sợ chứ"
" Chắc giận nhau hay sao ý nên anh ý mới phải đi tìm"
-------------------------
Lúc này cô với cậu đi chơi về. Vì đi bộ hơi nhiều vs mua sắm cũng hơi quá tay, cả 2 về nhà ngồi thở như mới đi đánh vật về. Cô chạy vào lấy cho cậu 1 cốc nước.
- Cậu uống đi. Nay cậu vất vả rồi.
- Tớ ko sao? Hôm nay cậu vui ko Ami?
Cậu vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc cô.
- Vui, vui lắm. Lâu lắm rồi mới được vui như này.
- Vậy sau này lúc nào cũng sẽ khiến cậu được vui vẻ.
Cả 2 nhìn sâu vào mắt nhau rồi nở nụ cười. Cậu giơ tay lên nhìn vào đồng hồ, uống vội hớp nước cậu đưa cốc cho cô rồi nói:
- Tớ phải về gấp. Ko ăn cơm với cậu được. Có gì cậu ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Cậu vừa nói vừa béo má cô.
- Tớ biết rồi. Cậu mau về đi. Đi cẩn thận nhé, đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ.
- Được rồi mau vào nhà đi ko lạnh.
Cậu vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay chào. Đợi cậu đi khuất cô mới đóng cửa lại, xách mấy túi đồ mang vào phòng sắp xếp. Cậu vừa đi thì xe hắn cũng vừa tới nơi, cả 2 đều ko nhìn thấy nhau. Hắn dừng xe đi bộ 1 đoạn theo đúng chỉ dẫn của cô bé nhân viên kia, đến đúng căn nhà cô ở. Hắn hít sâu vào 1 cái rồi đưa tay lên gõ cửa.
* Cốc, cốc*
Ko có tiếng trả lời. Hắn tiếp tục gõ.
* Cốc, cốc*
Cô ở bên trong phòng đi ra lại tưởng Seokjin quên gì đó liền vừa đi vừa nói.
- Cậu lại quên gì hay sao? Sao ko gọi tớ mang ra cho lại quay vào đây làm gì hả Seok....
Cô mở cửa, đập vào mắt cô là gương mặt của hắn.
- Ami. Đúng là em rồi.
Cô nhanh tay kéo cửa lại nhưng vẫn ko nhanh bằng hắn, hắn đã giữ lại đc cánh cửa mở toang ra xông vào. Cô thấy hắn liền tự động co mình, cô đi lùi vào bên trong tránh xa hắn nhất có thể.
- Tae...Taehyung...sao..sao anh biết..
- Ami. Tại sao lại trốn anh, tại sao em dám bỏ anh lại 1 mình.
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần cô, cô cứ thế lùi lại cho đến khi chạm vào chiếc bàn thì dừng lại, hắn tiến lại gần cô đưa 2 tay lên xiết chặt 2 bả vai cô quát lớn.
- Nói. Ai cho phép em được bỏ đi như vậy. Anh đã cho phép hay chưa?
- Kim Taehyung. Anh ko thấy là anh quá vô lý à? Em ko muốn sống cùng anh nữa, em muốn chia tay. Tại sao anh ko chịu buông tha cho em.
Cô vừa nói vừa khóc. Với cô bây giờ chính là sự bất lực, bao công sức bỏ đi giờ đổ sông đổ bể hết.
- Tại sao em phải khóc. Anh đã làm gì em đâu.
Hắn nói nhẹ giọng lại rồi đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Hắn nhẹ nhàng nhấc cằm cô lên để cô nhìn trực tiếp vào mắt hắn.
- Nhìn anh này Ami. Chúng ta còn yêu nhau mà. Sao lại phải chia tay cơ chứ.
- Tae...hức..Taehyung. Cái này ko gọi là yêu, mà gọi là trói buộc nhau thì đúng hơn. Anh là người sai, anh ko thể nào bắt ép em sống chung vs cái sai của anh được. Em xin anh đấy, để em được đi đi.
- Để em đi rồi em đường hoàng đến vs thằng nhóc đó phải ko??
- Anh....
- Ami anh chưa bị ngu. Em tưởng anh ko biết ban nãy em mới gọi tên nó hay sao? Hóa ra em trốn đến đây là để được tự do đi lại với nó. Em giỏi lắm.
- Em ko cho phép anh được sỉ nhục tình bạn của bọn em.
- Tình bạn sao? Nực cười
Hắn nhếch miệng lên cười 1 cái, 2 tay hắn bóp vai cô chặt hơn chút nữa.
- Làm gì có cái gọi là tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ. Ami à, e học nói dối từ bao giờ vậy?
- Em ko làm gì sai thì sao em phải sợ. Anh ko đc quyền nghi ngờ em, nghi ngờ Seokjin như vậy.
- Ami...
Hắn buông tay xoay người lại tức giận.
- Anh có thể tin em nhưng thằng nhóc đó thì ko? Bao năm qua nó vẫn luôn tìm cách tiếp cận em, có mù mới ko thấy việc nó có tình ý với em Ami ạ.
Cô nhân lúc hắn đứng quay lưng lại vs mình, cô nhẹ nhàng tìm cách chạy vào phòng ngủ nhưng ko kịp, hắn xoay người lại đúng lúc và tóm được cô.
- Em vẫn ngoan cố phải ko?
- Ko...ko..Taehyung...ko...bỏ em ra, làm ơn bỏ em ra.
Hắn mặc kệ cô kêu gào, hắn vác cô đi thẳng lại phía phòng ngủ lấy chân đóng cửa. Hắn thả cô xuống giường rồi nằm đè lên cô. Hắn thì thầm
- Ami, sao em cứ mãi ko nghe lời vậy. Phải phạt em thôi.
- Ko Taehyung đừng, em ko muốn. Anh mau dừng lại đi.
Hắn mặc kệ cô nói gì, mặc kệ cô van xin gào khóc, hắn cúi xuống hôn cô. 1 nụ hôn chứa đựng sự tức giận dồn nén đã lâu, ko nhịn được hắn liền cắn lên môi cô 1 cái khiến nó bật máu tanh ngòm. Tay ko yên hắn tìm cách cởi áo ngoài của cô, cô cố gắng vùng vẫy nhưng sức cô so vs hắn bằng ko.
- Để yên anh xem. Xem xem thằng nhóc đó đã làm gì với em rồi nào.
- Ko Taehyung...ko...anh ko thể làm vậy với em.
Trong lúc dằng co hắn buông lỏng cảnh giác, cô lấy chân đạp mạnh vào bụng hắn 1 cái rồi bật dậy. Hắn dù ôm mặt vì đau nhưng vẫn lấy sức kéo cô lại, vì mạnh tay hắn kéo cô đập mạnh vào bàn làm việc ngay bên cạnh, bụng cô chạm vào cạnh bàn sau đó cô liền ôm bụng ngã xuống.
- Đau...đau quá..làm ơn...cứu.
Hắn còn tưởng cô đang đóng kịch với hắn, hắn định cúi xuống bế cô lên liền phát hiện bên dưới cô loang lổ vết máu chảy ra.
- Ami à...
- Đau...đau quá...chết mất.
- Ami ơi đừng làm anh sợ mà.
Cô ngất đi sau đó. Hắn vội vã bế cô ra xe, sau đó quay lại lấy đồ của cô rồi khóa cửa nhà ra xe đưa cô đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top