Chap 10

Cả đêm hôm ấy cô mất ngủ. Nằm trên giường xoay qua xoay lại mấy vòng cũng ko tài nào chợp mắt được. Đúng lúc này lại buồn đi vệ sinh nữa chứ, cái tội ham hố ăn hết bát canh mà Seokjin nấu, giờ cắn chặt răng cũng ko nhịn đc nữa, cô đành đánh liều đi ra vậy. Cửa phòng he hé mở, cô ngó đầu ra ngoài thấy cậu đã nằm trên ghế rồi, chắc là đã ngủ cô nhón chân đi khẽ ra nhà vệ sinh. Mọi hành động cô làm đều rất nhẹ nhàng, thậm chí đến cả thở cô cũng ko dám thở mạnh. Xong xuôi cô đi nhanh về phòng nhưng được nửa đường cô chuyển hướng đi ra chỗ cậu. Nhìn dáng nằm của cậu cô chỉ biết cười khổ, cái ghế thì ngắn nên thành ra 2 chân cậu phải thả xõng xoài ra đất. Cô đi lại kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu, cô ngồi xổm xuống nhìn gương mặt cậu khi ngủ. Qua ánh đèn mờ nhạt từ phòng cô hắt ra, gương mặt cậu khi ngủ cũng thật là đẹp. Lông mi cong vút, sống mũi cao cùng đôi môi hơi chu chu lên làm cô bất giác mỉm cười theo. Cô cứ ngồi nhìn vậy hơn 15 phút sau định đứng dậy vào phòng ngủ, nhưng do cô ngồi lâu nên khi đứng lên chân cô tê cứng ko bước được. Cảm giác ê buốt nó truyền đến tận não làm cô mất đà ngã về đằng sau nhưng cô lại ko thấy đau. Mở mắt ra đã thấy cậu đang đỡ lấy cô rồi, cô xấu hổ lấy 2 tay che mặt lại.

- Sao cậu ko ngủ lại ra đây làm gì??

- Ừm..tớ...tớ ra xem cậu thế nào thôi. Xem cậu có thể ngủ được ko?

- Nếu tớ ko ngủ được thì sao? Cậu cho tớ vào ngủ cùng nhá.

- Nham nhở ít thôi.

Thấy cậu trêu vậy cô vờ dỗi đòi đứng dậy đi vào. Nhưng bước đc 1 bước, chân cô vẫn chưa hết tê liền ngã khụy xuống. Cậu thấy ko ổn liền cúi xuống bế cô lên đưa cô vào phòng ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô. Cậu xoay người định đứng lên, cô với tay níu tay áo cậu lại.

- Cậu có chuyện gì sao Ami? Hay cần gì để tớ lấy.

- Ko phải...tại hôm nay lạnh lắm....giường vẫn rộng. Cậu....cậu vào nằm bên cạnh luôn đi.

Cậu cúi sát mặt mình lại gần với mặt cô thì thầm.

- Ko sợ tớ làm gì cậu sao?

- Tớ.....

Cô nhắm chặt 2 mắt lại, tay cũng túm lấy chăn. Cậu nhìn điệu bộ của cô liền bật cười rồi đưa tay lên đầu vuốt tóc cô.

- Cậu ngủ đi. Tớ ngủ sopha được. Ngủ sớm đi. Mai tớ đưa cậu đi chơi.

"........"

- Đừng lo. Tớ đã nói giữa 2 đứa mình còn nhiều cái chưa xác định được. Yên tâm là cho đến khi cậu mở lòng vs tớ, tớ sẽ tôn trọng cậu trong mọi trường hợp. Mau ngủ đi.

Cậu lấy tay ra rồi đứng lên đi ra ngoài đóng cửa phòng lại cho cô. Cậu ra ghế đặt mình nằm lại, bất giác mỉm cười. Đưa bàn tay vừa mới vuốt tóc cô lên mũi ngửi thật lâu, cậu kéo chăn lên liền nhắm vội mắt. Cô ở trong này thì sau khi cậu đi ra, tự cốc lên đầu mình 1 cái rồi lẩm bẩm.

" Đúng là dở hơi thật, tự nhiên đi nói câu ấy ra có phải tự dưng để cậu ấy nghĩ mình dễ dãi ko? Điên thật mà"

Cô cứ lẩm bẩm như vậy 1 mình rồi kéo chăn trùm kín mít lăn lộn trên giường chán chê đến khi ngủ quên mới thôi.

-----------

Sáng hôm sau cậu dậy trước. Vệ sinh cá nhân xong cậu vào bếp làm bữa sáng cho cô. 2 lát bánh mì, 1 quả trứng ốp kèm theo ly sữa nóng cậu mang ra đặt lên bàn rồi đứng ngoài cửa phòng gọi cô.

- Ami dậy thôi sáng lắm rồi.

Cô nằm bên trong chăn dậy rồi, nghe rõ cậu gọi nhưng vẫn ko dám ló mặt ra chỉ vì xấu hổ. Cậu đập đập cửa mãi cũng ko thấy cô trả lời, biết cô kiểu gì cũng vì ngại cậu liền đánh tiếng lừa cô.

- Haizz. Tự dưng có cuộc họp bực mình ghê. Ami à tớ phải về thành phố gấp đây. Hẹn cậu hôm khác đi chơi nhé. Đồ ăn sáng tớ chuẩn bị rồi, ra ăn đi kẻo nguội mất nhé.

Cậu giả vờ đi ra soạn đồ dậm chân bước đi. Cô đứng sát cửa phòng nghe ngóng, nghe thấy tiếng đóng cửa chính kêu lên cô mới dám thở phào 1 cái rồi đưa tay vuốt lên ngực. Hít 1 hơi thật sâu cô tự tin mở cửa vươn vai đi ra nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô bước ra thì:

- Ôi mẹ ơi giật cả mình. Cậu làm cái quái gì vậy Seokjin. Cậu....cậu có cuộc họp cơ mà? Sao...sao còn...

Cô giật mình hét toáng lên khi thấy cậu đang ngồi ngay ở bàn ăn cơm, 2 đan vào nhau còn chân thì vắt chéo.

- Tớ ko nói dối thì làm sao cậu dám ra ngoài gặp tớ.

- Ai...ai nói tớ tránh mặt cậu. Tại...tại tớ chưa dậy kịp chứ bộ.

Cô vừa nói vừa làm bộ mặt phụng phịu ra với cậu. Chả buồn cãi nhau vs cậu cô ra bàn kéo ghế ngồi xuống, vs tay lấy đĩa đồ ăn cậu đã chuẩn bị ăn ngấu nghiến như bị ai bỏ đói vậy.

- Ăn từ từ thôi. Ai tranh cướp của cậu đi đâu.

- Hôm nay cho tớ đi đâu??

- Tùy cậu. Cậu muốn đi đâu sẽ cho cậu đi đó.

- Vậy bọn mình đi công viên nước, rồi đi trung tâm thương mại mua ít đồ được ko?? Lâu lắm rồi tớ ko đc đi.

- Được chỉ cần cậu muốn. Bay lên trời tớ cũng cho cậu bay.

Cô tỏ bộ mặt cười khinh bỉ sau câu nói của cậu. Ăn xong cô bỏ vào phòng thay đồ, cậu lắc đầu lại phải dọn bát đĩa cho cô. Cậu cảm thấy như mình đang dần chiều hư cô gái này mất rồi. 30 phút sau cô đi ra với bộ đồ ko thể đơn giản hơn, quần jeans áo len trong vs áo phao ngoài, kèm thêm đôi giày thể thao nâng đế. Cậu nhìn theo cười bất lực nhưng cũng ko nói gì vs cô, quan trọng cô vui là được.

Hôm ấy cậu lái xe đưa cô đi khắp đó đây. Cậu luôn đi theo sau yêu chiều nhìn cô, bất cứ cái gì cô muốn cũng đều mua cho cô. Lâu lắm rồi cậu mới thấy cô vui như ngày hôm nay vậy, nên cậu nhất định phải trân trọng khoảnh khắc này. Chơi chán đến gần giờ trưa cậu đưa cô vào trung tâm thương mại mua sắm ít đồ rồi đưa cô đi ăn. 2 người cứ vui vẻ như vậy khiến ai nhìn vào cũng tưởng là 1 đôi hết ấy. Ăn uống xong vào xe cô đã ngủ lúc nào ko hay, cậu hạ thấp ghế phụ lái, lấy áo khoác đắp lên cho cô. Cậu cứ ngồi vậy nhìn cô ngủ cho đến khi bản thân cũng mệt mà chợp mắt 1 lúc. Đến khi cô giật mình tỉnh dậy là gần 1h chiều, cậu mới lái xe đưa cô đi tiếp. Cậu đưa cô đến 1 công viên nơi gần trường đại học ngày trước 2 người từng theo học. Xuống xe cả 2 cùng tản bộ dọc quanh công viên. Đến gần 1 cái hồ 2 người dừng lại, cậu lấy áo mình trải lên thảm cỏ gần đấy rồi kéo cô ngồi xuống. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nói

- Lâu lắm rồi mới được đi chơi vui thế này. Thoải mái thật mà.

- Cậu vui là được rồi.

- Cậu ko vui à Seokjin.?

- Có tớ vui chứ. Vui vì được đi cùng cậu thế này.

Cô ngượng ngùng quay mặt đi. Cậu từ từ đứng dậy đưa 2 tay nhét vào túi quần rồi nói vs cô

- Cậu còn nhớ nơi này ko Ami??

- Nhớ chứ. Là đêm lửa trại cuối cùng trước khi bọn mình tốt nghiệp.

- Vậy cậu nhớ tớ đã nói gì với cậu ko??

"............"

- Kim SeokJin tớ sẽ luôn dõi theo sau để bảo vệ cậu. Ami à! Dù biết là muộn nhưng cậu cho tớ cơ hội theo đuổi cậu nhé.

Cô nghe cậu nói liền có chút gì đó áy náy. Cô đứng dậy quay lưng lại phía cậu

- Seokjin. Cậu biết là tớ ko thể mà.

- Tại sao lại ko??

- Vì tớ...

- Vì cậu còn yêu Taehyung đúng ko??

Cô chợt rưng rưng đôi mắt sau câu nói của cậu. Cậu nói ko sai, cô còn yêu người ấy, dù người ấy đã từng làm tổn thương cô thì hiện tại cô vẫn còn yêu ko thể buông bỏ được. Cậu nhìn bóng lưng cô có chút rung lên, cậu đau lòng ko thể làm gì hơn được. Cậu từ từ tiến lại đưa tay qua ôm cô từ phía sau. Cô giật mình định rời người liền bị cậu kéo lại.

- Cho tớ ôm cậu 1 chút thôi được ko? Tớ biết cậu sẽ khó chấp nhận tớ ngay bây giờ, chỉ là hy vọng cậu đừng tránh tớ. Mỗi ngày cậu mở lòng vs tớ 1 chút thôi cũng được, tớ tin là cậu sẽ dần có tình cảm với tớ.

- Seokjin à. Tớ ko xứng vs tình cảm của cậu đâu.

- Ko phải là xứng hay ko xứng. Mà là cậu có chịu chấp nhận hay ko thôi. Ami à, nếu mệt quá cứ dừng, đừng cố mải miết chạy về phía trước, cậu lùi 1 bước sẽ luôn có tớ ở đằng sau đợi cậu. Tớ đợi cậu 10 năm rồi, thêm 10 năm 20 năm nữa cũng ko sao, tớ ko tin đến khi ấy cậu vẫn ko chịu rung động với tớ. Chỉ cần là cậu, bao lâu tớ cũng chờ được.

Cô rời người xoay lại đối diện với cậu. Cô bắt đầu khóc sau câu nói của cậu. Cô thật sự thấy mình ko xứng chút nào vs cậu hết. Người như cậu có thể gặp được hàng tá cô gái tốt hơn cô gấp vạn lần, tại sao cứ phải là cô thì cậu mới chịu. Thấy cô khóc cậu cũng đau lòng lắm, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy. Cậu lại chủ động kéo cô vào ôm, cô gục mặt vào vai cậu khóc nấc lên.

- Đừng khóc nữa. Tớ đau lòng lắm. Đừng vội. Tớ đợi thêm được mà.

Cậu vừa ôm vừa vuốt lưng cô dỗ dành. Cô được đà càng khóc to hơn. Về chiều trời càng lúc càng lạnh hơn.

--------------------

Cùng lúc đó tại bệnh viện Seoul

- Miyoung à cố lên em. Sẽ ko sao đâu. Cố lên.

- Yêu cầu người nhà sản phụ ở bên ngoài.

Bác sĩ nói xong liền đẩy giường bệnh cùng vợ Jimin vào phòng cấp cứu. Anh ở bên ngoài ngồi ghế chờ tay đưa lên vò đầu bứt tóc ko được yên. Anh tự trách mình vì quá tham việc mới để vợ xảy ra cơ sự này. Chỉ là trong lúc anh chuẩn bị đi ship đồ cho khách, anh để quên gói hàng trên nhà mà vợ anh phải cầm xuống cho anh. Cô ko chú ý mà trượt chân ngã cầu thang dẫn đến bất tỉnh, cái thai e là cũng sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Ai là ngưòi nhà của sản phụ Goo Miyoung vậy ạ?

- Dạ là tôi đây thưa bác sĩ.

- Anh theo tôi ra quầy làm thủ tục nhập viện rồi thanh toán viện phí luôn nhé. Để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

- Phẫu thuật luôn sao? Nhưng hiện giờ tôi ko có đủ tiền ở đây. Liệu bác sĩ có thể....

- Vợ anh bị ngã dẫn đến vỡ ối động thai khí. Chúng tôi phải tiến hành mổ gấp nếu ko cả mẹ và thai nhi sẽ gặp nguy hiểm anh hiểu ko? Đó là tính mạng của vợ và con anh đấy.

- Vậy tôi cần thời gian có được ko?

- Anh có 30 phút. Nếu ko anh tự gánh trách nhiệm đấy.

Bác sĩ nói xong liền bỏ đi. Anh gục xuống đất đầy suy sụp. 30 phút anh kiếm đâu ra số 2 triệu won lớn như vậy cơ chứ. Nhưng vợ con anh trong kia đang chờ anh, nếu anh ko làm gì đó họ sẽ chết mất. Đường cùng hết cách, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Hắn đang ở công ty. Ngồi ghế tay cầm ly trà lên nhâm nhi, hắn tự thì thầm.

- Tròn 1 tháng em bỏ tôi mà đi rồi đấy Ami. Em ko nhớ tôi hay sao?? Còn tôi thì rất nhớ em.

Chợt điện thoại hắn đổ chuông. Hắn cầm máy, cười khẩy 1 cái nhưng vẫn ấn nút nghe.

- Điều gì khiến cậu lại tự gọi điện cho tôi vậy Park Jimin.

- Kim Taehyung. Xin cậu hãy giúp tôi.

"......"

- Vợ con tôi giờ đang rất nguy kịch. Tôi cần 2 triệu won trả viện phí. Xin cậu, cậu giúp tôi với.

Hắn lại nhếch miệng lên cười.

- Trước giao cho cậu công việc cậu từ chối. Giờ lấy lý do gì tôi phải giúp cậu.

- Kim Taehyung. Thật sự giờ cậu nói gì cũng đc. Tôi chỉ xin cậu đúng 1 điều là giúp tôi lần này, tôi chỉ còn 20 phút nếu ko tôi sẽ ân hận cả đời mất.

- Haizz. Biết làm sao được nhỉ. Kim Taehyung tôi chưa giúp ko ai bao giờ? Cậu cho tôi lý do để giúp cậu đi, hợp lý thì tôi giúp.

Anh nghe hắn nói thì rất tức giận. Anh biết hắn ko hề có ý muốn giúp, nhưng anh cùng đường rồi. Bây giờ ko làm, vợ và con anh ko ai cứu được hết, anh nắm chặt bàn tay lấy hết can đảm để nói.

- Tôi lấy Han Ami ra để trao đổi vs cậu được ko??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top