: trang 2 :
Ánh sáng lọt qua những tán cây ven đường , khung cảnh xoẹt qua dần rơi lại phía sau , chiếc xe băng qua thành phố nơi cô sống , đưa cô qua một vùng thành phố xa lạ rồi dừng lại nơi vùng ngoại ô. Một khu người ở độc lập, chiếc xe đi qua các khu biệt thự nhỏ, chạy ngang các lâu đài to lớn , một không khí xa hoa, lạ lẫm phả vào khuôn mặt tròn trịa, ngó nghiên đông tây ngoài cửa xe. Chiếc xe chạy càng vào trong, càng xuất hiện nhưng ngôi là lỗng lẫy, chứa cả khu vườn rộng lớn, cả những đài phun nước tạc những thiên thần. Không phải là cô chưa từng thấy, mà vì nơi đây tập trung quá nhiều, hơi thích ứng không nổi rồi a ∆~∆
- Phu nhân , thiếu phu nhân , tới rồi . Cô ngẩn đầu nhìn ra cửa sổ, chiếc xe đang chạy dần vào cánh cổng lớn điêu khắc nhìn rất tinh xảo, xe lại chạy thêm một quãng ngắn cô thấp thoáng thấy một tòa nhà trắng mỹ lệ, xung quanh trồng rất nhiều cây, bên phải còn có cả một vòm hoa to lớn , bên dưới còn có bàn ghế dùng để nghỉ ngơi, bên trái lại là một cái hồ nhỏ, cây dương liễu rũ lá xuống mặt hồ, không khí thanh bình và nhẹ nhàng. Xe dừng hẳn lại nơi cửa chính, Ninh phu nhân bước xuống , quản gia và sẽ người giúp việc cuối đầu.
- Phu nhân, vị kia... Quản gia thấp giọng hỏi .
- A , lại quên mất con dâu của ta ! Mau ra dẫn con bé vào .
Quản gia đi đến trước cửa xe nhìn cô loay hoay kéo vali liền chạy đến:
- Thiếu phu nhân , để tôi. Ngài vào trong đi.
- Dạ ?
Thiếu phu nhân ? Ai vậy ? Cô ngơ ngác ngó nghiên, hình như bác tài hồi nãy cũng gọi thiếu thiếu gì nhỉ ? Quản gia mỉm cười:
- Thiếu phu nhân, ngài nên vào trong. Tôi sẽ sắp xếp cho ngài.
- Cháu ạ ? Ơ... Vâng . Vậy bác giúp cháu nhé.
Cô chậm chạp bước từng bước vào nhà, các người giúp việc lao nhao:
- Thiếu phu nhân nhìn nhỏ tuổi quá....
- Cô ấy nhìn đáng yêu nhỉ ?... Muốn ôm thử quá .
- Đà này thiếu gia mà ăn hiếp thì lão gia và phu nhân sẽ hành chết !
Một người đưa ra kết luận, những người khác gật gù đồng tình cười ha ha xong ai lại làm việc người đấy .
- Nhi , lại đây. Ninh phu nhân vẫy tay, nó đem khuôn mặt đầy tò mò đi đến.
- Từ nay đây là nhà của con, cần gì cứ bảo Bác An , là quản gia của căn nhà này.
Nói rồi bà lấy từ túi ra một tấm thẻ, nhét vào tay nó:
- Tiền tiêu vặt ta để cho con hàng tháng trong này , dùng tùy ý. Chuyện học hành của con tháng sau sẽ bắt đầu ! Bây giờ nghỉ ngơi và tùy ý khám phá nhà nhé. Khi nào rảnh ta sẽ đưa con đi ngao du khắp nơi.
Nói xong bà đi mất , cô đứng nhìn chiếc xe rời đi , người có tiền thật tùy ý nha ~
- Thiếu Phu nhân .
- A . Dạ ? Bác đừng gọi cháu như vậy . cứ gọi cháu là Khả Nhi đi ạ.
- Vâng ! Thiếu phu nhân .
Khả Nhi: ...
Vòng vo tam quốc, giáo dục tư duy, chỉ bảo răng dạy một hồi lâu , bác quản gia cũng gọi cô theo ý muốn. Ngoài ra cô còn biết, chồng tương lai của mình là Lâm Giang Thiên. Ngẩn ngơ đi lên phòng, căn phòng rất lớn và tông màu xanh biển nhạt làm chủ đạo. Chiếc giường trắng êm ái, bàn học cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra bờ hồ, bên cạnh phòng ngủ là phòng quần áo và nhà vệ sinh.
- Rộng quá, may là mình ở khác phòng lại tên gia hỏa kia. Không biết mặt mũi như nào nhỉ ?
Vừa nghĩ cô sắp xếp vali đâu vào đấy thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
- Thiếu phu nhân, tới giờ ăn tối ạ . Đứng trước cửa là một chị gái khá xinh xắn, mỉm cười đứng bên cạnh chờ cô ra.
- Chị là ????
Vừa đi, cô vừa hỏi , Đào Đào là một bảo mẫu, cô làm cho Lâm gia được 3 năm và giờ cô là người hầu của cô.
Là người hầu của cô ...
Của cô đấy ! Thật là đáng sợ .
Bàn ăn chuẩn bị vài món ăn , nhìn tinh xảo và đặc biệt rất ngon, ăn xong lại được đem ra hoa quả và một ít bánh kẹo , mọi thứ đều chuẩn bị cho cô.
- Đào Đào này, Lâm thiếu gia của mọi người là một người như thế nào?
Cô giương đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt hơi lo lắn đầy tò mò:
- Dạ Lâm thiếu rất bình thường ạ . Đào Đào cười bảo.
- Bình thường là không cụt tay mất chân hoặc mất mắt đầu hói ?
- Thiếu phu nhân, cô rất giống trẻ con đấy !
Khả Nhi gật gù : - Quả thật là vậy ! Tôi mới 16 thôi !
Đào Đào:...
Hình như là nhỏ thật! Phu nhân thật đáng sợ. Trẻ con mà lại bắt về.
Khóe môi Đào Đào giật giật: Thiếu gia không tàn tạ như cô nói đâu, là một người siêu cấp đẹp trai, nhưng .....hơi dữ!
Khả Nhi gật gật lắc lắc cùng với Đào Đào tay chân phụ họa, miệng liên tục bình luận mọi thứ khiến nhũng người khác đi qua đều cảm thấy tò mò, còn Khả Nhi được nâng lên tầm cực kỳ nhỏ bé và đáng yêu cần bảo vệ mà không hề hay biết.
Sau khi được cải cách tâm hồn nhỏ bé Khả Nhi ôm cái bụng no về phòng, gửi tin nhắn cho mẹ báo mình vẫn đẹp trai ngời ngời thì hí hửng ôm đồ đi tắm.
Chiếc khắn bông mềm mại lau mái tóc đen dài chạm eo , khuôn mặt tròn trịa hơi ửng hồng vì hơi nước ấm , một cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh độ tuổi đang phát triển. Cỡ tuổi cô, các bạn nữ ba vòng rõ ràng, khu nào ra khu ấy , còn cô chỉ là một vùng đồi hơi hơi, chiều cao cũng vỏn vẹn 1m60 trông rất đáng yêu. Ngồi chống cằm nhìn về ánh đèn lập lòe phía bờ hồ, ngân nga vài câu hát rồi cô phủi mông hất cằm đi ngủ. Nằm suy nghĩ vu vơ, nghĩ về những chuyện hôm nay một lúc thì cô chính thức thăng đường , gặp Chu công công bàn chuyện.
Trời dần về khuya, thiếu nữ rúc đầu vào chăn , mê man tìm hơi ấm.
- Thiếu gia, ngài đã về!
Bác An vội vàng đi đến , Lâm Giang Thiên gật đầu.
- Cô ấy đâu ?
Quản gia đứng hình một hồi mới a một tiếng: Thiếu phu nhân đã ngủ rồi ạ.
Giang Thiên gật đầu đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cô. Cạch một tiếng cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng mờ ảo thắp sáng, khuôn mặt của thiếu niên mờ ảo trong ánh đèn, bàn tay vương ra kéo nhẹ chăn của cô, từng ngón tay thon dài vuốt tóc:
- Nhìn như một con vật nhỏ. Bảo bối .
Nụ cười mỉm trên gương mặt của thiếu niên, không gian lan tỏa ấm áp, cô gái trong chăn khẽ động, mơ màng nắm lấy ngon tay của thiếu niên rồi lại chìm vào giấc ngủ. Khẽ cười một tiếng, Lâm Giang Thiên rút nhẹ ngón tay , chỉnh lại chăn rồi tắt đèn lui ra ngoài. Dựa trước cửa phòng cô, giọng nói trầm ấm, rất dễ nghe khẽ nói:
- Vật nhỏ, tương lai tôi bỗng dừng lại với em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top