: trang 1 :
Căn phòng đầy những thứ quần áo , sách vở ngổn ngang , một thân hình nhỏ bé cố vương tay lên kệ để lấy một chiếc hộp sắt cũ kỹ . Cái miệng nhỏ chúm chím thổi phù một hơi , màn bụi đóng trên nắp hộp bay tứ tung khắp phòng :
- Khụ ..Khụ ..! Phù . Biết vậy trước tết đã lau .
Trang Khả Nhi tay ôm chiếc hộp nhảy phốc xuống ghế , tay chộp lấy khăn bàn vừa lau vừa hát vu vơ .
Hai hôm trước , bố cô chạy từ cơ quan về nhà , mắt đỏ hoe ôm chầm lấy mẹ cô :
- Con trai chúng ta có thể được cứu rồi.
Mẹ cô tay đầm đĩa hoa quả run rẩy mà rơi xuống , cô đứng ở cửa bếp mấp máy môi :
- Bố chắc không ? Anh hai ... Anh hai có thể được cứu sao ?
Mẹ cô cầm cánh tay bố cô , móng tay ghì chặt vào vai ông không nói nên lời:
- Thật , là thật . Bố nói thật .
Nước mắt mẹ cô tuôn dài , chỉ lặp được câu nói:
- Tốt quá .... Thật là tốt quá .
Cô đứng chắp tay , ngửa cổ lên để kìm lại giọt nước mắt . Anh hai cô bị bệnh máu trắng , rất khó chữa trị , gia đình cô chạy chữa , tiền bạc giờ đã hết ấy vậy anh cô vẫn chưa tiến triển được gì nhiều . Bây giờ anh cô bỗng dưng phát ra bệnh tim , cả gia đình cô như sụp đổ vì tiền đâu cho anh ấy bây giờ . Cô vừa học vừa làm , bố mẹ cô ngày làm tối đôi khi lại tăng ca kiếm thêm công vẫn chưa đủ . Bây giờ nghe tin này , cô như bùng cháy lên niềm hi vọng .
- A tới rồi ! Người sẽ giúp chúng ta tới rồi .
Bố cô vội vã ra ngoài đón , mẹ cô lau nước mắt , sắp xếp lại bàn ghế rồi vào bếp rửa lại trái cây.
- Mời vào , nhà tôi vốn đơn giản , mong cô không chê .
Bố cô đi trước , tay mời một người phụ nữ vào . Người phụ nữ nhìn khuôn mặt nghiêm túc , nhưng vẫn rất thiện cảm khi nhìn vào, không như mấy bà la sát ở trường cô, nhìn thì tuổi tác có vẻ tầm bố cô nhưng khuôn mặt vẫn tươi tắn , trẻ hơn tuổi rất nhiều .
- Đây là ... ? Người phụ nữ ấy chỉ vào cô .
- A chào Bác , cháu là Trang Khả Nhi , con út ạ .
Bà ấy mỉm cười gật đầu ngồi vào ghế. 30 phút ở trên phòng chờ bố mẹ cùng bàn chuyện về anh cô , bỗng mẹ cô bước vào , khuôn mặt lộ vẻ đắn đo:
- Nhi con , xuống nhà nào. Có việc cần con .
Nghe vậy cô chạy xuống nhà , nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế mỉm cười một cái :
- Mọi người cần con ạ ? Cô nhìn bố .
- Con cứ gọi ta là Bác Ninh . Bây giờ cô có một yêu cầu đối với gia đình và đối với cháu.
Cô gật đầu , khuôn mặt bầu bĩnh toát ra vẻ nghiêm túc , nhìn có chút đáng yêu .
- Cô sẽ giúp anh cháu chữa khỏi căn bệnh , khi anh cháu hồi phục , cô sẽ giúp anh cháu tìm một công việc theo ý anh cháu . Nhưng chính cháu , phải đáp ứng một yêu cầu .
- Cháu ? Vậy cô cứ nói đi ạ !
- Cháu phải làm con dâu ta ?
- Dạ ? Hái dâu ạ ? Cô mờ mịt nghe chưa rõ , mặt ngơ ngác , hái dâu thì quá dễ rồi !
- Không , không ! Là làm con dâu của ta . Được chứ ?
Làm con dâu...
....con dâu..
...dâu ....
- Gì chứ ạ ? Bác cứ đùa , cháu mới 16 vẫn chưa đủ tuổi kết hôn ! Cháu cũng đâu xinh đẹp tài giỏi gì .. Ha ha ha.....
Cô ngượng ngùng gãi đầu , cười ha ha như ngố xong cuối gằm mặt xuống .
- Đâu cần cưới bây giờ ? Cô thích cháu làm con dâu của cô . Bác Ninh gật đầu chắc nịch . Cô nhìn qua bố mẹ , cả hai đều im lặng , bối rối , mẹ thì nhìn cô như sắp khóc .
- Có điều kiện gì không ạ ?
Bố cô chộp lấy tay cô , lắc đầu :
- Ninh phu nhân , cái này ...
- Có chứ , cháu còn nhỏ , nhưng việc kết hôn thì chờ sau này , nhưng để chắc chắn thì chúng ta phải làm một tờ giấy đính hôn đã ! Cô sẽ chu cấp mọi thứ cho cháu , nhưng cháu phải chuyển về ở cùng cô !
Cô im lặng , cuối đầu nghĩ gì đấy xong đứng bật dậy:
- Được , nhưng bác phải hứa , cháu phải có tự do cho bản thân !
- Nhi con , không được ... Mẹ cô nắm chặt tay cô , nước mắt như đã trào ra.
- Hì , con không sao ! Bác Ninh sẽ giúp anh hai !
- Anh chị yên tâm , tôi thích Khả Nhi , tôi chắc chắn sẽ coi con bé như con gái của tôi . Tôi sẽ bảo vệ nó .
Nói rồi bà ấy đứng dậy ra cửa rồi xoa đầu cô :
- Ta chắc chắn thực hiện lời hứa , ngày mai luật sư sẽ đưa giấy đính hôn đến cho con và bố mẹ ký , ngày kia ta sẽ đến đón con đi ! Nhá ?
Cô gật đầu tỏ vẻ mình hiểu . Ninh phu nhân vừa đi , bố mẹ ôm chặt cô , mẹ khóc lên , bố thì nghẹn ngào:
- Bố xin lỗi .
Mọi việc cứ như là mơ , nhưng không , cuốn sách từ kệ trượt ra đáp ngay vào mặt cô một cách đau đớn đã chứng minh tất cả . Khả Nhi bò dậy , loay hoay xếp đồ một hồi lâu rồi lại loay hoay kéo xuống nhà. Đang lúc chuẩn bị vác vai cái valy thì một bàn tay rắn chắc đưa ra , khuôn mặt nghiêm túc nhưng đầy cưng chiều của bố mỉm cười , giúp cô lấy xuống . Mẹ cũng đứng ở cửa chờ cô , tay mẹ vẫn cầm một túi nhỏ đồ ăn vặt để đưa cho cô như những ngày cô đi học. Tiếng dừng xe ở cổng , bố mẹ dắt cô ra ngoài , Ninh phu nhân từ xe bước xuống , sang trọng và quý phái .
- Chào Bác . cháu ...
- Xin Ninh phu nhân hãy tha lỗi cho con bé khi nó làm sai điều gì , nó vẫn chưa thành thạo công việc gì nên mong cô hãy chỉ dạy nó . Hãy quan tâm nó thay một người mẹ như tôi . Mẹ cô cuối đầu cảm ơn, sau đó hôn lên má cô một cái . Bố cô sau khi để hành lý lên xe , dặn dò cô hồi lâu rỗi cũng giơ tay tạm biệt . Dặn bố mẹ hay yên tâm và giữ gìn sức khỏe xong , cô bẽn lẽn đến gần người phụ nữ sẽ là mẹ chồng tương lai kia.
- Tôi sẽ thay mặt con trai tôi , tôi sẽ chăm sóc con bé , không để mất miếng thịt nào cả ! Bây giờ tôi xin phép .
Nói rồi Ninh phu nhân quay lên xe , ra hiệu tài xế chở đi , cô quay lại đằng sau , bóng bố mẹ dựa vào nhau , tay mẹ vẫy tạm biệt khiến cô bỗng dưng nghẹn ngào. Chả lẽ cô dâu về nhà chồng đều nhứ vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top