ngày tôi và anh gặp gỡ

Năm tôi học lớp 2 , một đứa bé ngây ngô ư?  Có lẽ là thế đấy... Mẹ tôi đi làm xa từ khi tôi còn non nớt lắm..
    Cái năm ấy , mùa hè rực rỡ ánh nắng tuổi hồng của tôi ấy.. vào dịp nghỉ hè , tôi lần đầu được lên phố , nơi tập trung sự náo nhiệt.. một con nhà quê mới lên phố chắc cỡ vậy.. vì mẹ tôi thuê trọ nhà anh ấy nên sự gặp gỡ này khá là ngẫu nhiên..
     Có vẻ như hồi đấy tôi thiên về xính ngoại hơn thì phải? Tôi kết bạn với em gái của anh qua một người bạn tôi quen.... Tôi và anh thỉnh thoảng nói chuyện cười đùa với nhau... Tôi cách anh 4 tuổi ,...
     Một đêm mưa ☔ giông .. có chút trục trặc về đường điện.. từ trên cầu thang tầng hai , tôi thấy anh bước dần lên những cái bậc * bộp bộp * một ý định nảy ra trong đầu tôi , trốn sang một nơi khuất mắt khi anh ấy đến , tôi đã hù doạ anh ấy ahaha.. nó thật sự rất vui , điều khiến tôi bất nghờ hơn cả thảy đó là biểu cảm vui vẻ xen lẫn sự bất nghờ , hình như thiếu một phần gia vị nữa ... Đó là sự sợ hãi của anh ấy...
       Anh ngồi xổm xuống, hai tay ôm tai , đôi mắt hướng về phía tôi , không còn sự hài hước ở đây... Trong lòng tôi lúc này như loạn hết lên cả...
* Nàyyyy... Dễ thương quáaa rồiii đấyyy!!! Em sẽ ngất ở đâyy mấtt *
      Có lẽ là thần cupid đã để ý tới tôi và anh rồi đấy , không thể che giấu được sự ngượng ngùng. Cái kiểu đáng yêu này á? Yêu ch3t mấtt..tôi và anh cười với nhau...sau đó tôi quay trở lại căn phòng và anh cũng đi về phòng của mình..
      Hạt giống tình yêu đã nảy mầm , có lẽ em còn quá bé để biết cách che dấu và thể hiện tình cảm với anh chẳng hạn...từ lúc ấy , em đã luôn âm thầm chăm chút tới ngoại hình , cách ăn nói, ứng xử .... Da anh hơi ngăm , anh tên Quân  , em tên Vân , có lẽ anh chẳng nhận ra được gì chẳng hạn , hoặc anh cũng chưa biết yêu là gì ?
        Ngày qua ngày , thứ tình yêu nảy mầm càng lớn... Chốc lát cũng đã qua 3 tháng hè.. em lại về quê , không một lời từ biệt.. có lẽ chúng ta cũng chưa thân đến mức chào tạm biệt nhau nhỉ?.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top