Chương 2:Lật một trang mới

     Dòng tin nhắn vừa gửi đi thì cũng là lúc cô rơi lệ. Chúng cứ tuôn trào một cách vô thức, thật nhẹ nhàng, chúng trông như một vũ công hiện đại bí ẩn mang đầy hàm xúc. Cô cũng chẳng biết cô khóc vì gì đây nữa. Đau? Tủi? Hay ngỡ ngàng? Cô cũng chẳng biết... Cô chỉ biết là giờ cô đang rất buồn. Cô không buồn vì hắn ta không yêu cô nhưng buồn vì sự ngu ngốc của mình, hay nói đúng hơn là buồn cười chính bản thân mình.
       Tâm trí cô như đã hóa điên dại, nó thôi thúc cô cất lên một tràng cười -một tràng cười thật chua chát,thật miễng cưỡng. Cô chẳng muốn phải khóc vì gã khốn nạn đó nên cô phải cười, cười thật to để chứng minh một điều: "Cuộc đời của Hạ Thanh Vũ của tôi sẽ không khóc vì một thằng đàn ông đê tiện nào hết! Điều duy nhất tôi sẽ làm là cười trên nỗi đau của các người và cười vì quyết định hôm nay của tôi là đúng!"
      Dứt lời cô đã cố gắng cười thật lớn, trong chuỗi âm thanh ấy có tiếng nấc nghẹn cũng có  tiếng nức nở và khi âm thanh vừa tắt cũng là lúc giọt lệ cuối cùng rơi xuống. Nó không biến mất nữa mà ở lại trên đôi gò má cô. Giọt lệ được ánh trăng chiếu rọi trở nên thật tỏa sáng, nó giống một viên pha lê nho nhỏ nhưng thật kiều diễm, mang một nét đặc trưng giống như cô vậy- một vẻ đẹp gây ấn tượng bởi sự yên tĩnh và bình yên lạ thường.
      Nhấc chai rượu ,cô bắt đầu uống, hết ly này tới ly khác, cô cứ từ từ mà ngậm nhấm sự cay cay nhưng ngọt dịu của chúng. Đêm nay còn dài nên Hạ Thanh Vũ cũng chẳng muốn chạy đua với thời gian làm chi , thứ cô cần là chạy đua với chính mình, đó mới là điều cô quan tâm. Cô dáo dác nhìn khắp nhà, xung quanh chỉ là một mảnh xám xịt cô độc được thắp sáng bởi hai cây đèn ngay xô pha, đó là nơi cô ngồi. Rồi cô lại nhìn ra bầu trời lần nữa, nó đen hơn trước, sự u tối của nó như một khối đen đặc quánh, không tia sáng nào có thể xuyên qua được lớp màng đó, thật giống như tâm tư cô- u tối, tịt mịch và được che đậy bởi vẻ lớp khiên vững chắc.
      Sau đêm nay, cô sẽ không khóc và không còn ràng buộc. Cô đã tự giam cầm mình trong thế giới của hai người quá lâu và giờ là lúc cô phá tan cái buồng giam vô hình ấy để trở thành một phiên bản khác.
      Đêm ấy, cô say ngất. Và một bóng đen nào đó đã đưa cô trở về phòng ngủ. Nó đắp chăn cho cô, cho cô uống thuốc giải rượu và rồi nằm xuống bên cạnh cô trong giây lát. Nó ôm cô vào lòng cho đến khi hơi thở cô bình ổn lại rồi biến mất trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top