Chương 1: Là kết thúc hay mở đầu
10 giờ 30 phút tối, này 30 tháng 12 năm xxxx
- Kiều Hàn, 7 năm của chúng ta, với anh chúng là gì ?
- Nó là một khoảng thời gian đáng nhớ. Sao hôm nay em hỏi gì lạ vậy?
- Không có gì, em chỉ thắc mắc một chút thôi. Hồi chiều em vừa dự đám cưới của một người bạn, nhìn họ có vẻ hạnh phúc lắm, ghen tị thật.
- Em đừng nghĩ nhiều quá. Anh cảm thấy bây giờ chúng ta rất tốt. Hằng ngày ta có thể ở cùng nhau, em và anh cũng không bị ràng buộc bởi trẻ con hay bất kì thứ gì . Em có bầu trời tự do của em, không ai có thể ngăn em lại, em có thể theo đuổi đam mê của mình và anh luôn ủng hộ em làm mọi thứ.
- Vâng, cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã ở bên em, yêu anh nhiều Kiều Sinh. Ngủ ngon, bảo bối ❤
- Ngủ ngon Vũ Nhi. Anh cũng yêu em❤
...
Cô buông chiếc điện thoại xuống mặt bàn, lưng dựa dần ra sau thành ghế , khuôn mặt mọi hôm vẫn luôn tươi tắn bất giác nở một nụ cười bất đắc dĩ. Hừ, bảy năm , cả một tuổi thanh xuân của cô bây giờ chẳng còn lại gì . Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn bảy năm bên nhau của cô và anh ta. Vậy người ấy lại không nhớ. Cô chẳng rõ việc này đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, 1 lần, 2 lần, 3 lần hay 4 lần, cô cũng không muốn nhớ nữa, bởi càng nhớ thì cũng chỉ càng đau lòng mà bây giờ chắc cô cũng đau đủ lắm rồi.
Cô đứng dậy, cất bước nhanh đến cánh cửa nhà, vơ đại một chiếc áo khoác rồi mở cửa bước xuống lầu, ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua vài chai rượu với một ít snack.
Thực ra từ nhỏ cô vốn rất ghét uống rượu, tới lớn khi đi làm rồi thì cũng chỉ miễn cưỡng uống một vài ly. Nhưng nhưng năm gần đây, có lẽ cô uống ngày càng nhiều.
Trong cuộc đời cô có 2 lần như vậy. Lần đầu tiên là khi con thỏ mà cô yêu quý nhất bị mất tích, đó là năm cô 20 tuổi, cô khóc suốt cả đêm, mà suốt một đêm đó người ở cạnh cô không phải là Kiều Hàn mà là Tần Phong - cậu bạn thân kiêm đồng nghiệp và trợ lí cá nhân của cô. Cậu ta vẫn luôn ở cạnh cô chừng ấy quãng thời gian mặc dù khi cô buồn thì tâm trạng trở vô cùng cực đoan. Đêm ấy, cô khóc rất nhiều.
Hôm nay chính là lần thứ hai cô phá lệ. Lần này cô muốn ở một mình để tự điều chỉnh tâm tình của bản thân. Nghĩ lại thì cô thấy mình thật buồn cười . Ngay cả khi mình rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất thì người ở bên cô vẫn không phải là người ấy. Những điều cô vừa nhắn với anh đều không phải là giả. Quả thật hôm nay cô dự một đám cưới do người bạn hồi đại học của cô tổ chức trông vô cùng nhộn nhịp. Cô dâu mặc một chiếc đầm đuôi cá màu trắng, tà phía sau được kết bằng ren kèm theo một vài bông hoa nhỏ tí ti màu hồng phấn, phần eo còn được đính thêm vải voan mỏng thành tầng trông rất kinh diễm. Đến khi hai người trao nhẫn cưới cho nhau, chú rể đưa mắt nhìn về phía cô dâu trong đó mười phần yêu thương chiều chuộng, cất tiếng:
- Đời này kiếp này, anh gặp được em là rất may mắn. Anh nguyện dùng cả tấm thân vàng ngọc này để nuôi em và con của chúng ta cả đời. Hân Hân, cảm ơn vì em đã dành tuổi thanh xuân của em cho anh. Đời người con gái chỉ có một lần lên xe hoa nên anh hứa về sau dù có ra sao thì anh vẫn ở cạnh em và nếu có ai dám đem xe hoa đến trước mặt em để đào góc tường nhà anh thì anh đây cắt máu ăn thề sẽ bứt hết hoa trên xe đó ra rồi sẽ đưa chiếc đó thẳng tới bãi rác thành phố tiêu hủy.
Dứt lời, anh ta liền kéo cô dâu lại trao cho cô một nụ hôn nồng cháy .
Chứng kiến màn này, khách khứa người thì cười rõ to vì cái khiếu hài hước của anh chàng còn mấy cô nàng tụm năm tụm ba khen ngợi không thôi.
Thật tình thì nếu như bình thường cô sẽ gia nhập cái hội đó nhưng hôm nay lại không bởi vì cô đang chìm trong mớ suy tư của mình. Cô nghĩ về Kiều Hàn, liệu anh có nói những lời đó với mình không, cùng cô tổ chức một đám cưới trong mơ để minh chứng cho tình cảm của hai người, rồi cùng cô xây một dựng tổ ấm gia đình. Cô vốn biết điều đó thật là viễn vong nhưng chẳng hiểu sao lại một mực mong chờ.
Đến tối, cô ngồi trên sofa đợi mãi tới 10h mấy mà vẫn không thấy anh gọi nên mới đành nhắn tin nhắc khéo anh. Trớ trêu thay anh lại không nhớ gì cả. Đêm nay là đêm giao thừa cũng là ngày kỉ niệm của hai người vậy mà anh lại quên. Nhìn người ta có cặp có đôi cô cũng ghen tỵ lắm chứ, nhưng biết sao giờ ,có lẽ người cô thương lại không nhớ đến cô.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi gò má, nơi mà vốn hồng hào thì hơm nay lại tái bợt, và rồi biến mất nơi cần cổ. Đêm nay chỉ có cô và con mèo Ú cô độc cùng nhau.
Cảnh hôm nay thật đẹp mặt dù trời không sao không trăng, chỉ có mây thôi. Khác với mọi người, cô thích ngắm mây, cô thích nhìn chúng xếp chồng lên nhau vào buổi đêm, chúng tạo ra những khối xanh đen huyền ảo trên bầu trời làm cho con người ta có cảm giác đang lạc vào một thế giới sâu thẳm và huyền bí. Cô không thích những thứ quá tỏa sáng hay nói cách khác là quá đơn giản để thấu hiểu. Có lẽ vì thế nên cô mới rơi vào lưới tình của anh. Cô thích sự trầm tĩnh, sự lí trí, sự chăm chỉ và nội hàm của anh. Những thứ thuộc về anh cô lại rất thích. Nhưng có lẽ vì tâm tư anh quá sâu thẳm nên qua bảy năm cô vẫn chẳng thể nào bơi đến đó được. Tự làm tự chịu, hôm nay cô đã lãnh đủ hậu quả vì sự khờ dại của mình rồi. Khi cô và Kiều Hàn đến với nhau, cô và anh có chung tư tưởng rằng hai người yêu nhau có thể ở bên nhau là hạnh phúc lắm rồi, không cần những thứ khác xen vào. Tuổi 20 là tuổi điên rồ nhất, cô bằng lòng theo anh, cùng anh bước qua mội khó khăn và niềm vui trong cuộc sống, và khoảng khắc ấy, cô đã tự mình gieo trồng một hạt giống tình yêu chẳng thể nảy mầm.
Người ta nói uống rượu sẽ giải sầu, nhấp từng ngụm rượu nhưng chẳng hiểu sao càng uống cô càng thấy lòng mình mặn chát. Cô nhớ về quãng thời gian bên nhau của hai người, cô ngẫm nghĩ rồi nhắc điện thoại lên nhắn:
12h 01 phút ngày 1 tháng 1 năm xxxx +1
- Kiều Hàn chúng ta chia tay đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top