♡♡Season 2: Trước đêm Giáng sinh

Đính kèm một chiếc ảnh trợ hứng tưởng tượng cho các tình yêu, đọc truyện vui vẻ ♡

________________________

Tháng 12 ở Seoul không thể không lạnh. Vừa hết tiết ở môn cuối cùng, sinh viên cứ như mọi ngày hớn hở tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng để về nhà.

Chỉ còn 7 giờ nữa là đến Giáng Sinh, đêm bình an của nhân loại. Nên không thể tránh khỏi thời tiết buốt lạnh ngoài kia, nhiệt độ cả ngày có khi cao nhất cũng chỉ 10°C. Ở khuôn viên trường, tuyết cũng vô âu vô lo mà rơi mãi...

Chết tiệt! Ami chửi thầm trong miệng.

"Thế quái nào mình lại để quên túi chườm nóng ở nhà chứ". Cô lẩm bẩm.

"Aaaa, cũng không mang găng tay? Cứ thế này thì chỉ cần 15 phút cước bộ về nhà thì tay mình sẽ tê liệt luôn mất". Ami uể oải thu dọn hết sách vở vào balo, cứ thế mang khuôn mặt chán chường, tự trách bản thân mà ra về.

"Sao ra lâu thế?"

Một giọng nói mang giọng mũi đặc trưng bất ngờ chui vào tai. Nhưng thật ấm áp so với cái thời tiết lúc này. Ami lẳng lặng so sánh.

So với khoảnh khắc bất ngờ nho nhỏ vừa rồi trước âm thanh vừa quen vừa lạ ấy thì cảm xúc thấp thỏm, chút thẹn thùng cứ thế lấn át hết tất thảy.

"A, em chào tiền bối". Cô bối rối gập người 90 độ đúng tiêu chuẩn.

"Ơ, tiền bối cũng vừa tan lớp ạ?"

"Thật trùng hợp khi gặp tiền bối ở đây"

Hai bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo vì xấu hổ mà vân vê mãi vào nhau. Trên gương mặt cô cũng mang ba phần thắc mắc bảy phần ngại ngùng, khi đứng trước người không thể không ngưỡng mộ này. Đôi mắt tròn cũng vì thế mà mở to hết cỡ, hàng mi dày run nhẹ chớp liên tục. Từng cử chỉ hành động đã bán đứng cảm xúc thật nhất của bản thân.

Cảm xúc yêu thích đối với tiền bối, Seok Jin.

Anh bật cười. Có lẽ vì sự bối rối ngốc nghếch, liếng thoắng bắn ra liên tục ba câu nói mà chưa có sự hồi đáp kia của cô chăng?

Mặt Ami càng ửng đỏ!

"Uhm"

"Đúng vậy"

"Không phải trùng hợp"

Đại não nhanh chóng tiếp thu và sắp xếp thứ tự từng lời nói của anh lại với nhau. Không biết có phải hay không, cô có cảm giác anh cũng để ý sự "liên tục" vừa rồi của chính mình nên cố ý trả lời như thế

Nội tâm gào thét.

"A, em chào tiền bối"

"Uhm"

"Tiền bối cũng vừa tan lớp ạ?"

"Đúng vậy"

"Thật trùng hợp khi gặp tiền bối ở đây"

"Không trùng hợp"

Ơ!? Cô ngước mắt lên vì câu trả lời cuối cùng của anh

"Dạ?". Mắt lại vì thắc mắc mà mở to hết cỡ, lần này lại thêm cái miệng mở thành chữ o ngờ nghệch nữa chứ. Ôi hình tượng...

Đuôi mắt hai mí thấp thoáng của anh câu lên tràn đầy ý cười.

"Không phải trùng hợp. Là anh cố ý đợi em"

Chữ o thành chữ O. (nữ chính caplock khẩu hình :v)

Hàng vạn con ngựa chạy qua đầu Ami. Những suy nghĩ sau câu trần thuật của anh mà lũ lượt ùa về như muốn nhấn chìm luôn đàn ngựa trong đầu cô.

Anh cố ý đợi cô!
Tiền bối cố ý đợi cô!
Tiền bối vạn người ngưỡng mộ, giá trị năng lực cực cao nói rằng cố ý đợi cô!
Kim Seok Jin, nói đợi mình!?

"Mẹ ơi!!! Con không chỉ sắp đón Giáng Sinh mà thấy luôn cả mùa xuân đang hân hoan ùa về đây này"

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top