♡Season 1: Anh thay đổi rồi!

Lời mở đầu: đây là một phần truyện chỉ toàn hội thoại (~kịch bản). Là chỉ ưu tiên lời nói và vô vàn dấu chấm câu (ㅠㅠ).
___________________

Park thiên thần: "Ayguuu~ Tình yêu của anh về rồi này, lại đây anh ôm cái nào, nhớ em quá" *hớn hở giang tay*

Me: "Ồ anh đấy à, em về rồi" *nhìn thoáng qua, mặt không biểu cảm gì*...

Park thiên thần: "Ahhh này! Em sao thế?" *sao bơ anh ㅠㅠ*

Me: *nhìn chằm chặp anh* "Em hả? À... em chỉ là... À không sao đâu anh"

Park thiên thần: *từ căng thẳng chuyển sang lo lắng* "Nè, em sao vậy hả? Bệnh ở đâu hả?"

*sờ trán* "Em không có bệnh mà" *mặt căng thẳng hơn*

"Hay em đói, à em có tật là mau đói lắm mà, đi làm cả ngày nữa đơn nhiên là đói méo cả bụng rồi, để anh xuống bếp nấu vài món cho em nha, ahhh em này đói thì cứ nói thẳng với anh chứ *lại hớn hở xuống bếp*

Me: *hét lên* "Oppa!!!!!!!!!!!!!!!"

Park thiên thần: "Sao thế em?"

Me: "Hình như, em thấy anh thay đổi rồi..." *thở dài*

Park thiên thần: *đóng băng the face* ????$!&@&@!"!^!# ... *im lặng*

----------------------------- đồng hồ vẫn đang chạy-------------------------------

Me: *mặt quyết tâm* "Thật đấy, anh đừng như thế nữa, em sẽ không chịu nổi đâu. Rồi... rồi một ngày nào đó em lại điên lên mất thôi, anh dừng lại trước lúc đó đi mà... *càng nói càng nhỏ*

Park thiên thần: *đặt mạnh cái đĩa xuống bàn* "Em đang nói gì thế, hả? Em nói rõ ràng anh xem nào..."
*vừa giận vừa lo*

Anh vô tội mà ㅠㅠ

Me: *vò vò vạt áo* "Anh..."

Park thiên thần: "Yahhhh, em nói đi chứ, anh sắp phát điên lên vì từ nảy đến giờ không hiểu em rồi đây này..."

Me: *giật mình, khóc, hét toáng lên* "Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu, Jimin à, Park Jimin à, Jimin oppa à, tại sao chứ tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại đẹp trai như thế hả, tại sao anh có thể ngày ngày đều đặn đẹp lên như thế, da của anh ngày càng sáng và mịn. Lúc nảy nữa, em vừa về là đã thấy anh ngồi đó cười lớn, trời ơi anh không biết lúc đó em thấy cả ánh sáng rực rỡ phía sau nụ cười của anh luôn đấy, thật sự siêu siêu cấp đáng yêu. Anh có biết là anh của hôm nay đẹp gấp trăm lần của anh hôm qua không hả? Anh đừng có ngày càng đẹp trai rạng ngời như thế nữa được không? Ôi trời ơi em bị gì thế này... Nhan sắc của anh đừng thay đổi nữa mà, nó phát triển theo lũy thừa qua từng ngày luôn đó anh biết không?" *bối rối* "Anh đừng càng ngày càng đẹp lên nhứ thế chứ...em sẽ ngày càng yêu anh đến phát điên rồi chết sớm mất thôi..."

Park thiên thần: -------------------------- đóng băng the face again -------------

Me: ...

Park thiên thần : ...

Me: ...

Park thiên thần: *chợt nhào đến ôm với chất giọng tràn ngập ý nuông chiều* "Ôi trời ơi cái con bé này..."

Sau đó, và không có sau đó nữa...
____________________________________
Nội tâm anh Park lúc đó: "Anh đang thực sự rất hạnh phúc, em nói nhiều như thế mà lúc đó anh chỉ nghe mỗi câu cuối của em thôi. Chà~ Lại đây anh ôm cái nào bảo bối"

7second with me: Hmmm, nói chung là nội dung chưa rõ ràng cho lắm đúng hông ạ? Xây dựng các lời đối thoại cũng như mấy emotion cho nhân vật dựa trên Park Jimin như thế này không biết có giống với cảm nhận của các bạn về Jimin không nữa, >< !
Ngồi yên đợi nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top