Lá Thứ Hai
Sau khi bình ổn lại tinh thần em liền làm theo những gì anh nói. Em đi ra con phố nhỏ có cửa hàng xxx đó. Chắc đây là cửa hàng anh thường xuyên đi vào nhỉ vì bóng đèn luôn chỉ dùng được một khoảng thời gian rồi hư nhưng em lại chẳng muốn thay chiếc đèn ngủ mới chút nào vì đó là một kỉ niệm hồi xưa em và anh.
Hồi ấy, em vẫn là đứa năm nhất bước vào cuộc sống đại học vô tình gặp được anh là sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin. Em gặp anh vào một buổi trưa nắng nóng ở cửa hàng tiện lợi, lúc đó em đã bối rối trước quầy thanh toán vì quên ví tiền ở nhà thì anh xuất hiện trả tiền cho em dù ta không quen biết nhau ,lúc nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy em đã đỏ mặt ngại ngùng lí nhí mà cảm ơn anh. Bước đã khỏi tiệm em dùng hết sự can đảm mà níu lấy tay áo anh xin cách liên lạc để có thể trả lại tiền hoặc em chỉ tìm cái cớ để có thể gặp lại anh thôi. Thật may là anh đồng ý thế là em và anh trao đổi thông tin liên lạc trước khi đi anh đã dịu dàng xoa chiếc đầu xám khói của em rồi nói.
‘ Nhóc hợp với màu xám khói thật ‘
Trong khi em còn đang ngỡ ngàng thì anh đã đi mất, em đưa tay sờ lên tóc mình dường như muốn cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ cái xoa đầu ấy. Sau lần đó em và anh gặp nhau nhiều hơn từ những buổi học cùng nhau trong thư viện trường hay là những đêm đi dạo cùng nhau biến hoá thành những chiếc chạm tay len lút, cái hôn phớt qua hay những nụ hôn sâu khiến em rung động đến cả linh hồn.
Nếu muốn có hạnh phúc thì phải vượt qua những chông gai và nó lại xuất hiện sau khi 2 năm tụi em quen nhau. Wangho còn nhớ cái ngày mà ba mẹ anh phát hiện hai đứa yêu nhau khi gặp em và anh hôn nhau ở công viên lúc ấy mẹ anh bật khóc còn ba anh thì nổi giận kéo anh về nhà. Sau lần đó em không gặp anh 1 tuần em đã tưởng tình yêu em và anh sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng không em đã bật khóc khi anh đứng trước mặt em và hỏi một câu mà em nhớ mãi.
' wangho có muốn cùng anh xây một mái ấm không '
Em và anh cùng nhau bỏ đi nơi khác cùng nhau mướn một căn trọ cũ kĩ cùng nhau xây dựng cho tổ ấm của chúng ta. Vì biết em sợ bóng tối nên anh đã mua cho em một chiếc đèn ngủ rẻ tiền nhưng em hạnh phúc lắm vì đó chứng tỏ anh rất yêu em.
Sau những hồi tưởng em mới bước vào cửa tiệm và mua loại bóng đèn cần dùng. Em nhìn vào một gian hàng trên cùng có một chiếc đèn ngủ màu xanh nhạt trên đó có hình một chiếc cánh cụt ngủ say, cuối xuống nhìn bóng đèn trong tay có phải em nên đổi một chiếc đèn khác rồi không. Em chần chừ đặt bóng đèn về chỗ cũ và rồi cầm chiếc đèn ngủ kia ra thanh toán. Ông chủ nhìn em một lúc lâu chuyển sang nhìn chiếc đèn ngủ trên bàn cất tiếng hỏi.
‘ Cậu là Han wangho nhỉ ‘
Em ngạc nhiên vì ông chủ lại biết tên em vì em chưa bao giờ vào cửa hàng này trước đây cả. Ông chủ nhìn biểu hiện của em liền biết em nghĩ nên giải đáp.
'Cậu Lee kể cho tôi nghe về cậu lắm’'
'Anh ấy nói gì ạ '
'Cậu ta nói rằng người yêu cậu ta là một cậu bé xinh đẹp có nụ cười rất tươi khi cậu cười thì bao muộn phiền đều của cậu ta đều tan biến hết 'Ông chủ vừa kể vừa gói lại chiếc đèn ngủ đưa em.
'Đây cầm lấy cậu Lee đã thanh toán rồi'
Em rất ngạc nhiên sao anh ấy lại biết em sẽ mua chiếc đèn này chứ. Đúng là người hiểu Han wangho nhất chắc chỉ có Lee sanghyeok thôi. Em cầm lấy chiếc đèn ngủ từ tay ông chủ rồi thẫn thờ bước đi. Ông chủ nhìn bóng lưng em rồi ông chợt nhớ ra gì đó lớn tiếng nói.
‘ Cậu Lee còn nói ‘ wangho hãy bỏ chiếc đèn cũ nhé ‘’
Wangho sững người lại anh ấy kêu em bỏ chiếc đèn cũ ấy là muốn em bỏ đi kỉ niệm em và anh ư. Đành nói lời xin lỗi vậy em không làm được rồi.
Em nghe theo lời anh mà tìm cửa tiệm bán máy nghe nhạc, sau khi xác định đây là cửa tiệm mà anh nói em liền bước vào bên trong trang trí khá đơn giản với tông màu vàng nhạt em đi dạo một vòng cũng chẳng tìm được cái vừa ý. Bà chủ thấy vậy liền bước lại gần hỏi em cần giúp gì không. Wangho khá bối rối em nói với bà chủ là em cần một máy nghe nhạc để đi vào giấc ngủ dễ hơn. Bà chủ ở dây là một người phụ nữ trung niên có nụ cười dịu dàng, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi hỏi.
‘ Con là wangho phải không ‘
‘ Vâng ạ, sao bà biết được tên con ‘
Bà chủ không trả lời mà xoay người đi vào quầy thanh toán đem ra một máy nghe nhạt màu trắng đưa em.
‘ Đây là người yêu của wangho gửi cho con đó, cậu ấy nói ‘ Chúc em bé ngủ ngon ‘
Em cầm lấy máy nghe nhạc trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc anh ấy dù đã mất nhưng vẫn chăm lo cho em từng chút một thế này thì sau em có thể quên anh anh. Bà chủ thấy hốc mắt em bắt đầu đỏ lên liền nằm lấy tay em an ủi.
‘ Đừng khóc nào cậu bé ngoan’
Em ngước mắt lên nhìn bà chủ đây là câu nói mà sanghyeok hay dỗ cậu mỗi khi cậu khóc đây mà. Wangho bình ổn lại cảm xúc rồi mỉm cười chứng tỏ mình không sao.
Bà chủ thấy vậy mới đưa cho cậu một bức thư ánh mắt bà chứ đầy sự chua xót nói’ Đây là bức thứ hai ‘
Han wangho không biết mình đi về nhà bằng cách nào em chỉ biết mình đã cầm lấy bức thư thứ hai một lúc lâu mà không có can đảm để đọc vì em sợ trong đó là những lời từ biệt anh để lại. Em đang suy sụp ngồi trên sofa thì bé cá cơm con mèo em và anh cùng nuôi đã nhảy lên đùi em và nằm yên đó. Wangho hơi ngạc nhiên vì thường ngày cá cơm rất tỏ ra chán ghét cậu chỉ thích gần gũi với anh sanghyeok thôi. Em mỉm cười vuốt ve cá cơm nói 'Con đang muốn đọc thư chung với ba hả' Cá cơm chỉ meo một tiếng rồi nằm yên trên đùi cậu. Thấy vậy em mở bức thư ra.
Gửi wangho người yêu của anh
Hôm nay em bé của sanghyeok giỏi lắm. Xin lỗi vì đã không thể thay em làm những việc này. Nhưng wangho à anh không thể bên em nữa rồi anh biết em sẽ không chịu quên anh cho nên là anh có đặt một chuyến du lịch cho em rồi hãy đi vì anh nhé.
Người gửi
Lee Sanghyoek người yêu em nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top