Chap 4
"Tịnh Giai? Người này đã có người trong lòng rồi sao?" -Thiên Hân Nghiên nghĩ thầm trong lòng rồi mới chợt nhận ra.
"Gì chứ? Mình khùng hay sao vậy? Chú ta có người trong lòng thì sao? Liên quan gì đến mình cơ chứ? AAAAA!" - Thiên Hân Nghiên la lên.
"Con mắm này, bị gì vậy hả? Người ta còn chưa tỉnh kìa, la cái gì vậy?" - Lâm Lộ Khiết kế bên khó hiểu nhìn Thiên Hân Nghiên.
"À, không có gì đâu, tớ bị khùng thôi" - Thiên Hân Nghiên ôm đầu mà khóc ròng nghĩ mình tại sao lại có cảm giác khó chịu khi nghe người bên kia cuộc gọi nhắc đến người con gái tên Tịnh Giai kia và khi biết người nằm trên giường đã có người trong lòng.
< 20 phút sau >
Cả căn phòng đang im lặng thì bỗng một tiếng [ Cạch ] phát ra từ cánh cửa và xuất hiện một người đàn ông khác. Vừa vào thì Cao Lãng liền nghĩ:
"Hả, con bé này có chút giống chị Tịnh Giai?" - Hà Cao Lãng nhìn Hân Nghiên mà nghĩ
"Chào 2 người, tôi là em họ của người đang nằm trên giường kia. Tôi tên Hà Cao Lãng, rất vui được gặp mặt" - Hà Cao Lãng.Hân Nghiên và Lộ Khiết nghe thế cũng đến chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Lâm Lộ Khiết, rất vui được gặp mặt" - Lâm Lộ Khiết vừa nói vừa cười.
"Chào, tôi là Thiên Hân Nghiên, rất vui gặp mặt" - Thiên Hân Nghiên.
Lúc này Hà Cao Lãng lên tiếng:"Anh tôi bị cái gì vậy, sao lại vào đây vậy?" - Hà Cao Lãng.
"Bọn tôi thấy chú ta bị một đám du côn hội đồng trong một con hẻm, nên đã đến cứu và đưa anh ta vào đây" - Thiên Hân Nghiên.
"Còn tiền viện phí?" - Hà Cao Lãng.
"À, tiền viện phí bọn tôi cũng trả rồi, anh không cần lo đâu" - Lâm Lộ Khiết.
"Vậy có thể cho tôi hỏi tổng tiền viện phí là bao nhiêu không ? Tôi sẽ chuyển khoản lại cho 2 người" - Hà Cao Lãng.
"À, không cần đâu. Cũng không có bao nhiêu cả, dù gì cũng giúp người mà, anh không cần trả lại đâu" - Lâm Lộ Khiết.
"Đúng đó, bọn tôi không cần đâu, chú ta không sao là được rồi" - Thiên Hân Nghiên.
"Hừm, hay là vầy đi. Cho tôi số 2 người được không? Khi tỉnh dậy anh Lập Thành sẽ hỏi cho bằng được người cứu mình cho mà xem. Tính anh tôi không thích mắc nợ ai cả, dù gì anh ấy cũng muốn xem mặt người đã cứu anh ấy. Vậy 2 người thấy thế nào? Ý kiến được không?" - Hà Cao Lãng.
"Tán thành" - Thiên Hân Nghiên, Lâm Lộ Khiết đồng thanh.
Sau đó 2 Hân Nghiên và Lộ Khiết cũng xin phép về trước vì đã trễ rồi, thế nào về mẹ của 2 người của la cho mà xem. Giờ đây, chỉ còn lại Hà Cao Lãng trong phòng bệnh với cái suy nghĩ:
"Cái người tên Lâm Lộ Khiết, hình như có chút dễ thương. AAAA! Gì đây, Hà Cao Lãng bình tĩnh! Chỉ mới gặp nhau thôi mà, lúc nãy không nhờ cái đầu thông minh của mình thì làm sao có được số của Lộ Khiết cơ chứ. Haha, Hà Cao Lãng ta đây quá tài giỏi" - Hà Cao Lãng.
Lúc này, có một người mới lên tiếng."Ê, thằng kia, nói chuyện một mình làm cái gì vậy. Đi lấy nước dùm cái coi." - Hà Lập Thành.
"Ủa, anh tỉnh khi nào vậy. Nè, em xin được số của 2 người cứu anh rồi đó, là con gái đó nha. Có một con bé kia siêu dễ thương luôn".
"Chỉ mới tỉnh thôi. Con mẹ nó chứ, tụi nó chơi dơ, đánh phía sau nên anh mày phản ứng còn không kịp!" - Hà Lập Thành.
"Có cần em sai người xử lí không anh?" - Hà Cao Lãng.
"Không cần đâu, anh muốn cho chúng nó chút thời gian, rồi sau đó làm một phát xử lí cho lẹ. À đưa anh số 2 người cứu anh đi, anh sẽ gặp mặt cảm ơn 2 người đó" - Hà Lập Thành.
"À, đây nè anh. Anh lấy số của cái người tên Thiên Hân Nghiên đi, em sẽ giữ số của bé con Lâm Lộ Khiết" -Hà Cao Lãng.
"Gì nữa đây? Tính dụ dỗ con người ta à?" - Hà Lập Thành.
"Nè, em không có à nha. Người ta đây là thật sự thích từ cái nhìn đầu tiên đó. À mà anh, cái người tên Thiên Hân Nghiên, nhìn có chút giống chị Tịnh Giai đó?" - Hà Cao Lãng.
"???" - Hà Lập Thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top