Kiếp đầu tiên

Trôi trong hư vô được một lúc lâu , cả cơ thể như bị giật ngược lại phía sau , rồi lại rơi thõm một cái xuống . Mở mắt thấy bản thân đang nằm trên một giường lớn , xung quanh bài trí rất đẹp .

" Dậy rồi thì mau thay quần áo , hôm nay chúng ta còn phải đón khách nữa . "

Chính Quốc mơ màng nhìn về hướng phát ra giọng nói , người đàn ông cao lớn , chỉ nhìn tấm lưng cũng có thể thấy là người rất soái .

" Tôi đang ở đâu ? "

" Cậu vẫn chưa tỉnh rượu sao ? Để tôi bảo người hầu mang trà giải rượu lên . "

" Tôi đã uống rượu à ? "

" Phải ! Tối qua cậu uống khá nhiều . "

" Tối qua ? "

" Đêm đính hôn của chúng ta ! "

Người kia xoay mặt lại , ngũ quan đúng là hài hoà , sống mùi cao , mắt to , lông mày rậm , môi cũng rất quyến rũ .

Chính Quốc thần người , mặt vẫn ngơ ngác , vậy là đầu thai rồi sao ? Nhưng không phải là đầu thai thì sẽ nhỏ xíu sao ? Sao lại rơi vào cái trường hợp gì đây .

" Tối nay có bữa cơm bên nhà bố mẹ tôi , lát nữa sẽ có người bên các tập đoàn tới , cậu dậy rồi thì nhanh chóng đấy . "

Người kia lạnh nhạt bỏ xuống nhà , Chính Quốc hai mắt vẫn to tròn nhìn ngắm xung quanh , tò mò không biết đây là năm bao nhiêu , ngày bao nhiêu , liệu cậu có gặp được người quen nào không .

Một cơn đau đầu ập tới , nhức quá , nhưng cậu lại nghe thấy những tiếng người , tiếng cụng ly rượu , vest trắng , hai mắt đảo láo liên một hồi , rồi dừng lại ở tấm ảnh cưới .

" Điền thiếu gia cậu ổn chứ ? "

Nhớ ra rồi , cũng chẳng rõ là hàng loạt những thứ đó từ đâu gửi tới não bộ , nhưng là nhớ ra rồi . Cậu là con nhà tài phiệt , người kia là hôn phu , mối quan hệ làm ăn này để gắn bó hai tập đoàn .

Vậy là kiếp đầu tiên , thần chết đã gửi cậu vào trường hợp này , cũng ổn đấy chứ . Để ý mới thấy , người kia , có nét hao giống anh ấy , là anh ấy ! Hôn phu rất giống trưởng phòng Tại Hưởng , chẳng nhẽ anh ấy cũng đầu thai sao ?

" Cậu chủ nghe tôi nói gì không ? "

Lão quản gia đứng bên ngoài khẽ ho vài tiếng nhắc nhở , phải rồi , " nhập gia thì phải tuỳ tục " kiểu gì thì cũng phải sống sót ổn thoả cho bằng được ở nơi đây .
Lại thấy bản thân đã lo lắng quá xa , cậu từ trong thâm tâm cười khì một tiếng .

" Bác để đồ ở kia cho cháu , cháu xuống nhà liền . "

Người đàn ông trung niên tỏ ra khó hiểu , gặp cậu ấy cũng gần 1 tháng , nhưng tính cách chưa bao giờ làm người ta yên tâm , lúc nào cũng tự cười nói một mình .

Chính Quốc tiến gần tới tấm ảnh cưới , trong hình là cậu , và anh ấy , nhưng trông không thoải mái , tự nhiên , một người thì vui vẻ lộ rõ , một người lại hằm hằm đầy sát khí .

Chính Quốc đưa tay chạm nhẹ vào vị trí môi người kia trên tấm ảnh , lại có chút chua xót trong lòng .

" Không lẽ là ghét mình..."

" Này ! Cậu làm gì vậy ? "

Ngoài cửa vọng lại tiếng nói lớn .

" Nếu xong rồi còn không xuống nhà chuẩn bị ! "

" Được , tới ngay tới ngay ! "

Chính Quốc mặc một chiếc quần tây , cùng chiếc áo sơ mi cổ Đức , mọi vẻ thanh tú đều hiển hiện .

Lướt nhìn căn nhà có chút đồ sộ này , quả thật là đã đầu thai vào một kiếp có số hưởng , người hầu đã đứng thành hàng bên dưới , từ xa có thể nghe mùi thơm của thức ăn , bên ngoài phòng khách cũng có rất nhiều quà tặng .

" Quản gia , có lịch chứ , tôi muốn xem một chút . "

" Nó ở kia thưa cậu ! "

Theo hướng tay của quản gia , Chính Quốc tiến tới bên khung lịch hình rồng treo trên tường .

" Ngày 13 tháng 6 năm 1997 "

" Hể ? Năm nay là năm tôi được sinh ra này !! "

Thần kì tới mức Chính Quốc cười đến tít cả mắt , tay chỉ chỉ vào tấm lịch ngốc nghếch cười . 

" Có vẻ như cậu ấy chưa tỉnh rượu , quản gia lấy cho cậu ấy một cốc trà dùm tôi . "

Nam nhân ngồi ở sofa một chân gác lên , tay một bên cầm tách trà nhầm nhi , tay còn lại cầm báo đọc .

Chính Quốc ghé sát quản gia , khe khẽ hỏi .

" Người kia , anh ta tên là gì ? "

" Haha cậu chủ khéo đùa , thiếu gia Tại Hưởng là chồng của cậu chủ đó ạ ! "

" Cái gì !! Anh ta cũng tên là Tại Hưởng à ? "

" Phải ! Là KIM TẠI HƯỞNG , cậu nghe rõ rồi chứ ? "

Người kia gấp tờ báo để mạnh xuống , gằn từng tiếng một .

" Lần sau cậu không uống được rượu thì đừng cố ! "

Chính Quốc nghe thấy vậy thì ngại ngùng gãi gãi tai , không ngờ ở kiếp này , lại vẫn là anh ấy .

Phải , là anh ấy , người mà trước khi tới đây , cậu đã nói sẽ vô cùng nuối tiếc , có lẽ là người này à ? Người mà thần chết đã ảm chỉ cậu sẽ gặp mặt ? Chính Quốc ngây người .

" Khách sắp đến rồi , cậu mau dùng bữa sáng đi , còn đứng ngây ra đó nữa ? "

" Chúng ta kết hôn thật rồi à ? "

" Không lẽ đùa ? Nhưng cậu cũng đừng mong chờ gì hết , tôi không thích nam nhân , lấy cậu để giữ được mối hợp tác lâu dài . "

" Không cần phải nói hẳn ra vậy chứ..."

Đây là thử thách của kiếp này chăng ? Chính Quốc nhanh chóng dùng bữa sáng , cảm giác này đúng là không quen , người kia băng lãnh quá , không như lúc trước....

Khách qua nhà họ chơi tới tận chiều tối mới về hết , vừa dứt , Tại Hưởng liền soạn đồ như thể đi đâu trong đêm .

" Anh đi đâu vậy ? "

" Tới chỗ Hy An . "

" Là ai ? "

" Quên nhanh thế rồi à ? "

Chính Quốc đứng ngây ra , nhìn Tại Hưởng rời đi , trong lòng có chút đau , bần thần suy nghĩ một lúc .

" Anh ấy có người khác sao ? "

" Cậu chủ..."

" Quản gia , Hy An là ai ? "

" Tôi...."

" Không sao hết , tôi không nhớ ra người đó , bác cứ nói đi . "

" Là thư kí của cậu Tại Hưởng , và..."

" Cũng là người tình của anh ấy đúng không ? "

" Cậu chủ Điền , thất lễ rồi..."

" Không sao đâu , bác về phòng trước đi , tôi lấy chút nước rồi cũng sẽ về phòng luôn . "

Chính Quốc gượng cười , trong tim vẫn luôn đau đáu như có kim đâm , ở thời này người ta có thể công khai cặp kè vậy à ?

/ Tiếng chuông điện thoại /

Chính Quốc nhấc máy , là Tại Hưởng gọi về .

" Tối nay sửa soạn đẹp một chút , đi đón khánh hàng cùng tôi ! "

" Đượ....c "

Chưa hết câu , Tại Hưởng ở đầu dây bên kia lập tức cúp máy , lúc nãy còn nghe có giọng phụ nữ , có vẻ như cậu đang cản trở anh lắm..

Chính Quốc cứ nghĩ mãi , cậu sống lại để gặp Tại Hưởng , nhưng anh lại không yêu cậu , kiếp này coi như bỏ đi , không như ý cậu rồi . Trong lòng có chút nghẹn lại .

Tại Hưởng có mặt lúc xế chiều , sơ mi đã cởi 2 nút , cà vạt cũng vứt một bên , tựa đầu lên thành sofa ngao ngán gọi .

" Điền Chính Quốc xong chưa ? "

" Tôi xuống đây , đợi một chút..."

Chính Quốc mặc một bộ vest màu be , trông thực sự điển trai , hai mắt long lanh , người luôn mang một mùi thơm dễ chịu như thế .

" Tại Hưởng , anh nhìn giúp tôi , cái cà vạt nào mới hợp..? "

Chính Quốc đứng trước mặt Tại Hưởng , nút áo còn chưa cài hết , để lộ da thịt trắng hồng khiêu gợi , cộng thêm mùi hương thu hút . Trong giây lát người ngồi đó chỉ muốn đè cậu ra mà làm thịt .

" Cái tôi tặng ấy...."

Tự dưng hai tai có chút đỏ lên , Tại Hưởng nói xong khoé miệng hơi nhếch lên cười , như thể anh đã thắng thiên hạ một ván chơi lớn .

" Aisss , đáng ra phải biết điều này sớm hơn chứ... "

" Anh lẩm nhẩm gì vậy ? "

Chính Quốc tròn mắt , hai tay vẫn loay hoay với cà vạt , vest chưa bao giờ là kiểu đồ cậu muốn mặc .

" Lại đây ! "

Tại Hưởng vươn tay kéo lấy Chính Quốc , theo phản xạ cả người Chính Quốc đổ về phía trước , anh cũng nhanh chóng đón lấy eo cậu , mặt kề mặt , có chút thẹn thùng .

" Không biết thắt cà vạt nữa , tôi chiều cậu quá rồi nhỉ , nói mới nhớ ra thì người vợ như cậu cũng chưa thắt cà vạt cho tôi bữa nào..."

Cảm giác này là sao đây , Chính Quốc mở tròn mắt , đồng tử có chút giao động , những lời trách móc ngọt ngào này là sao , cậu không nghe nhầm đâu chứ ?

" Tôi nhắc trước , lát nữa cậu uống ít rượu thôi , nếu có ai mời cứ đưa ly cho tôi , cậu uống không tốt thì đừng có cố ! "

" Nhưng... nhưng tôi uống được mà.."

" Lần nào cũng nói vậy rồi say tới ngất cả đi , tôi có làm gì cậu cũng không biết , vậy là uống được hả ? "

" Vậy anh đã làm gì trong lúc tôi say à ? "

Chính Quốc buột miệng hỏi ra , không khí xung quanh đột nhiên im lặng hẳn , cả cậu và hắn đều có chút ngại ngùng .

" Trông tôi giống một tên đểu lắm à ? Vậy cậu có muốn biết lúc cậu say tôi làm gì cậu không ? "

Hết câu , Tại Hưởng ghé sát môi lại , cố ý câu dẫn người kia .

" Thưa cậu ! Xe đã tới rồi ạ ! "

Chính Quốc giật mình lùi ra , Tại Hưởng nhếch miệng cười khoái chí . Đã lâu anh ta chưa đổi vị , tự dưng lại thấy người trước mắt có chút cuốn hút .

" Chúng tôi ra ngay.....Còn để đêm nay tôi cho em biết thế nào là một tên đểu ! "

Chính Quốc hơi rùng mình , vội vã đứng dậy theo sau người kia , hai má hơi ửng đỏ , có lẽ đã bị người kia kích thích rồi .

Tại Hưởng để sẵn cửa và ngồi vào trước , Chính Quốc theo sau ngoan như cún con , đến ngồi cũng không dám sáp lại , hai người mỗi người một bên kia sổ .

" Tối nay qua phòng tôi ngủ.."

" Nhưng mà..."

" Nghe chưa rõ ? "

" Vâng.."

Xe chạy được 15p thì dừng lại trước một nhà hàng lớn , bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được buổi hẹn hôm nay sẽ vô cùng đặc biệt .
Chính Quốc hơi lo lắng một chút , thật ra là cũng nhiều , đây là lần đầu tiên cậu được Tại Hưởng đưa đi gặp mặt khách hàng quan trọng , những lần trước đều không có mặt cậu .

Thấy Chính Quốc có phần chần chừ , Tại Hưởng quay lại nhìn , người kia có chút giật mình vội theo sau .

Tại Hưởng nán lại một chút , chủ động đan bàn tay của mình vào bàn tay người kia , kéo đi .

" Lo lắng sao..? "

Chính Quốc gật nhẹ , nhưng lại thấy rất thích , Tại Hưởng là đang chủ động với cậu , hôm nay chắc chắn bão to .

" Sao tay run vậy ? "

" ...Có chút lo lắng ạ.."

" Ngoại trừ một người tên Lão Tam ra thì vợ của tôi không cần khách khí với ai hết.."

Tại Hưởng ghé vào tai Chính Quốc nói nhỏ .

Chính Quốc hơi đỏ mặt , gọi cậu là vợ sao .

" Lão Tam là ai vậy ? Em có biết người đó không ? "

" Em hôm nay hơi lạ đấy Chính Quốc , em mới từ trên trời rơi xuống sao ? Lão Tam ấy ? Thầy của tôi ? "

Phải ! Là từ kiếp khác vừa mới tới , Chính Quốc ậm ừ như thể chỉ vừa mới quên mất mọi chuyện .

" Em..em có nhớ...chỉ là đang hồi hộp nên hỏi hơi ngốc một chút "

Dáng vẻ của Chính Quốc đứng cạnh Tại Hưởng , là xinh đẹp hết đỗi , nữ nhân đẹp thì đầy , nhưng để kiếm được nam nhân đẹp như vậy , khó !

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người vừa tới , lập tức có tiếng xì xào bàn tán , người thì bịt miệng thì thầm to nhỏ với người bên cạnh , có người công khai chỉ trỏ .

Tại Hưởng quăng cho họ cái nhìn ngao ngán , tay siết chặt tay đối phương hơn .

" Cười lên nhé Chính Quốc , hôm nay em đẹp nên bọn họ có chút mải mê thôi . "

Xung quanh nhìn là thấy , chỉ toàn là giới thượng lưu , bọn họ mặc những trang phục vô cùng hào nhoáng , Chính Quốc vội nghĩ , những năm 2000 mà họ đã giàu như vậy , kiếp này cậu đã đầu thai đúng vạch đích rồi .

" Hai đứa đây rồi.."

Một người đàn ông tóc đã điểm bạc từ trong đi tới .

Chính Quốc có một chút shock , người trước mặt thật sự quá là phong độ , ông ấy phải chừng 60 tuổi , nhưng thực sự là quá phong độ đi .

" Chính Quốc.."

Tại Hưởng ra hiệu , Chính Quốc lập tức cúi người chào người phía trước , hai thầy trò được một pha cười phá lên .

" Cậu nhóc này từ bao giờ lại lạ vậy , Tại Hưởng con dạy vợ giỏi đấy , ta rất thích hâhhaha..."

Chính Quốc có chút đỏ mặt .

" Hai đứa uống rượu chứ ? Không ai lái xe phải không ? "

" À dạ , nhưng nay vợ của con có chút mệt , chắc con sẽ uống giúp em ấy.."

Tại Hưởng nhìn qua Chính Quốc , đuôi mắt cong lên .

" Vậy là không nể ta rồi , Chính Quốc con có uống được chút nào không ? Một ly nhé ? Coi như lâu rồi ta mới gặp hai đứa . "

" À dạ..."

Chính Quốc đón ly rượu từ tay lão nhân , uống một hơi hết sạch , hai má phơn phớt hồng .

" Hahahahaha thằng nhóc này được lắm..ta ưng "

Tại Hưởng cười e ngại quay sang nhìn người bên cạnh có chút lo lắng , trong đầu lại nghĩ " Vợ mình quyến rũ thật đấy.."

Chính Quốc đứng ngây người một lúc , ánh mắt có chút lờ mờ , bụng có chút khó chịu .

" Tôi đưa em về nhé ? "

Tại Hưởng vân vê tay của Chính Quốc , ánh mắt có chút quan ngại .

" Không cần không cần , anh cứ nói chuyện với thầy tiếp đi , em sẽ ra xe đợi.."

" Vậy cố gắng đợi tôi một chút nhé , xong ngay đây rồi "

Chính Quốc hơi lảo đảo rời đi , Tại Hưởng nhìn theo cho tới khi người kia rời hẳn khỏi phòng .

" Thằng bé mệt à ? "

" À dạ , chắc em ấy say rồi ạ "

" Vậy con đưa thằng bé về trước đi , hôm khác chúng ta nói vụ làm ăn . "

" Vâng thầy , con cảm ơn ạ.."

Tại Hưởng đặt ly , cúi người chào rồi sải bước ra ngoài nhanh hơn .

Tại Hưởng nhìn vào ghế sau xe , Chính Quốc đang ngửa đầu ra sau , mặt có chút mệt mỏi .

" Tôi bảo nếu không uống được cứ đưa tôi , em cố rồi coi đó.."

" Không sao không sao , em hơi buồn ngủ một chút thôi.."

Tại Hưởng đóng cửa xe , ngồi vào liền sáp lại người kia , tay còn lại nới lỏng cà vạt .

" Em có thể tựa vào vai tôi , nếu em muốn "

" Không cần đâu , chắc anh cũng mệt rồi "

Chính Quốc nhìn ra phía bên ngoài , xe bắt đầu lăn bánh .

" Tự dưng anh ấy lại tốt như thế , như thể một người khác vậy . Rõ ràng....lúc chiều còn đang vui vẻ cùng người phụ nữ khác.."

Xe chạy qua sông Hàn , Chính Quốc vội hạ cửa xuống , gió mát phả vào mặt , Chính Quốc ngắm nhìn đường phố đã tối đèn , không biết rằng từ đầu tới cuối vẫn có người ngắm nhìn mình .

Cho tới khi tài xế kéo một hồi còi dài , Chính Quốc như bị giật bắn lên , nhìn phía trước có ánh sáng lao tới , như thể một loại phản xạ , quay qua người bên cạnh đang còn mở to mắt mà ôm lấy , che lấy .

" UỲNH !!!!!!! " Tiếng va chạm lớn nổ ra , hai xe một chiếc nát đầu văng xa , chiếc xịn hơn màu đen nhám thì bay lên rồi rơi xuống úp ngửa...

" Lôi hai người đó ra..."

" Sếp à , có 2 người chết rồi.. người kia cũng yếu quá ! "

" Bên cứu thương sắp tới rồi..chúng ta cố lên , đưa họ ra.."


" Tại Hưởng à...Anh tỉnh dậy đi..! "

Tại Hưởng nheo mắt , phía trước mặt là trần nhà màu trắng , toàn thân đau nhức , không thể cử động .

" Cậu chủ.....Y tá , y tá.. "

Hai người mặc áo blouse trắng chạy vào .

" Cậu nghe tôi nói chứ ? "

Tại Hưởng khẽ gật đầu .

" Cậu có nhớ cậu là ai không ? "

" Tại Hưởng..."

" Cậu có nhớ chuyện gì xảy ra không ? "

" Chính...Quốc đâu ? "

Tại Hưởng đau nhức nhắc tên , cơ thể vẫn không cử động , quay qua nhìn quản gia bên cạnh .

" Cậu chủ....Cậu Chính Quốc..."

Người đối diện nghẹn ứ giọng lại .

" Chết rồi phải không...? "

Tại Hưởng ứa nước mắt , cổ họng nghẹn lại đắng ngắt, anh còn nhớ đã hẹn sẽ ôm cậu ngủ tối hôm đó , vậy mà , chẳng còn nữa rồi , kí ức lại ùa về .

/ Anh đang ngắm nhìn cậu , nhìn sự ngây thơ trong sáng , sự hi sinh , nhường nhịn mà thường ngày vẫn chỉ có Chính Quốc mới làm được . Rồi có tiếng động lớn , lớn lắm , anh chỉ nhớ rằnh Chính Quốc lao đến , vội vã ôm lấy anh như một phản xạ không điều kiện , điều cuối cùng mà anh nhớ . /

Chính Quốc ở dưới dạng là một linh hồn , tham gia đám tang của mình . Thấy anh vẫn ngồi im ôm di ảnh , mặt anh phờ phạc , mái tóc dài rũ xuống che qua mắt , râu cũng không thèm cạo , trong lòng có chút đau sót .

- Thần chết , ông nói xem kiếp này tôi thành công bao nhiêu phần trăm rồi ?

- Cậu vẫn còn 6 lần nữa , chuẩn bị đi , sắp tới giờ rồi .

- Nhưng tôi sợ !

- Biết sợ rồi à ? Hahahaha cậu khác với lần đầu tiên gặp tôi đấy .

- Không phải sợ chết , tôi sợ người ấy sẽ luôn phải đau lòng vì tôi..

- Không sợ chết , mà là sợ cậu ta đau lòng sao , là người nam kia à..?

- Phải , anh ấy là điều duy nhất tôi bận tâm........Tại Hưởng , em yêu anh , gặp lại ở kiếp tới.....

Chính Quốc lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy đen kịt , cơ thể trôi nổi trong khoảng không .

______________________________

Hiiii mấy bà , là tui đây . Bây giờ tui giải thích đơn giản cho mọi người cốt truyện nha , tại tui nghĩ sẽ có một vài người hơi khúc mắc ở đoạn tại sao Chính Quốc đầu thai vào tới thời điểm bản thân đã trưởng thành rồi , vậy linh hồn của " cơ thể " trước đó là ai ? Thì tui chỉ muốn nói là đừng quá quan tâm vào tiểu tiết , cái tui muốn là đại cục của câu chuyện . Giống một số bộ phim thì đôi khi sẽ có những chi tiết vô lí , nếu mà ta cứ chăm chăm vào nó thì bản thân sẽ bị rơi vào vòng luẩn quẩn khó hiểu thui nên là các bà cứ thưởng thức fic một cách thoải mái và đừng suy nghĩ nhiều nha . Btw , tui zui quá điiiii . Tự dưng fic
" Được ! Nghe theo anh " như diều gặp gió á , nó tăng view chóng mặt luôn . Nên tui mong các bà sẽ tiếp tục ủng hộ cho các tác phẩm của tui sau này nha ~ 😍 Và nếu có điều gì góp ý thì mấy bà cứ thẳng thắn và khẳng khái nói nha , tui sẽ rút kinh nghiệm cho các chap sau á . Cảm ơn cả nhà nhiều và chúc một ngày vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook