Chúng ta có gì giống họ sao?
Cậu thích anh, thích vũ đạo nhảy nhót quyến rũ của anh khi biểu diễn văn nghệ ở trường, cậu thích nghe anh hát. Cậu còn in cả banner để cổ vũ anh ở dưới sân khấu, như một người điên. Kỳ thực Trương Hân Nghiêu không quá nổi bật giữa vạn người nhưng lại là người mà Tỉnh Lung thích. Tỉnh Lung thích cũng đồng thời sợ, đơn giản cậu không biết anh có ghét cậu nếu biết hay không.
Tỉnh Lung rất ngưỡng mộ tình yêu của một anh hàng xóm nhà cậu, đó là cặp đôi nam nam cực kỳ hạnh phúc. Cậu từng nghĩ như thế này, cậu ảo tưởng có một tình yêu giống như vậy, người mình thích vừa hay cũng sẽ thích mình.
"Trương Hân Nghiêu, cậu biết làm bài này không?" Tỉnh Lung hỏi anh.
"Không biết!" Trương Hân Nghiêu lắc đầu.
Trương Hân Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa rồi, anh đưa tay ra, hứng những giọt mưa ngoài kia. Anh ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời mưa, cậu ngồi bên cạnh lại ngắm anh. Cơn gió lạnh thổi ngang qua, tài liệu trên bàn bị thổi bay, Tỉnh Lung vội vã bắt lấy, Trương Hân Nghiêu cũng vậy. Cậu vừa cầm được một tờ giấy, anh cũng vừa hay bắt được cổ tay cậu. Tỉnh Lung nhìn sang anh, ngại ngùng không biết làm sao.
"Để mình nhặt giúp cho." Trương Hân Nghiêu ngỏ lời.
"Để mình đóng cửa sổ." Tỉnh Lung vội vàng đứng lên, không ngờ bị Trương Hân Nghiêu kéo tay ngăn lại.
"Mình...thích ngắm mưa rơi. Nếu cậu lạnh thì đóng cửa lại cũng được."
"Không lạnh." Tỉnh Lung lắc đầu, tay Trương Hân Nghiêu cũng bỏ ra, nhặt hết giấy dưới sàn.
Tỉnh Lung đỏ mặt ngồi xuống, giấy đã được nhặt xong, nơi đó còn lưu lại độ ấm mơ hồ từ tay anh. Tỉnh Lung thích Trương Hân Nghiêu lắm, cậu muốn nói ra lòng mình.
Vào một ngày cuối tháng, cậu rủ Trương Hân Nghiêu lên sân thượng, nói lời thích anh. Tỉnh Lung không dám chắc nhưng cậu vẫn không muốn hối hận. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung hồi lậu, tiến tới gần, nói với cậu tan học gặp nhau ở hẻm nhỏ, anh sẽ cho cậu câu trả lời.
Tỉnh Lung hồi hộp vô cùng, cậu len lén nhìn Trương Hân Nghiêu, anh cũng quay sang tuỳ ý cười với cậu một cái, trái tim của cậu nhộn nhạo hết cả lên. Tỉnh Lung nghĩ đến cặp đôi đó, trong lòng lại không ngừng hy vọng, nếu như có thể đẹp đẽ như thế, không phải rất tốt sao.
Tỉnh Lung đứng chờ ở hẻm một lúc thì nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, anh bước đến trước mặt cậu, choàng vai cậu đi. Tỉnh Lung đi theo, đến sau một tán cây lớn, anh nói với cậu rằng.
"Thích tôi? Được, vậy hẹn hò đi!" Trương Hân Nghiêu đẩy cậu vào thân cây, ngón tay vuốt nhẹ vào môi cậu, khiến cho đỏ mặt.
Trương Hân Nghiêu nghĩ, hẹn hò cũng không tệ chút nào, anh rất hứng thú. Anh cúi đến gần sát với khuôn mặt của cậu, nhìn đôi mắt to tròn và sự ngại ngùng trông thấy đó. Trương Hân Nghiêu rất thích, kéo cậu lại gần, hôn một cái. Vốn những gì Tỉnh Lung nghĩ và thực tế rất khác nhau, vốn đáng lý phải nắm tay, ôm nhau rồi mới hôn. Dường như, mọi thứ đều thay đổi rồi.
"Trương Hân Nghiêu, em rất vui!" Tỉnh Lung nói với anh. Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu.
"Ở trường, chúng ta không công khai nhé?"
"Sao vậy ạ? Với bạn bè thì sao?"
"Nhiều người biết sẽ phiền phức lắm."
"Vâng."
Tỉnh Lung nghĩ là anh không thích việc này đến tai giáo viên nên cậu cũng sẽ bí mật. Cậu nghĩ chỉ nói với bạn thân duy nhất thôi, vậy là an toàn nhất. Trương Hân Nghiêu rất tự nhiên khoác lấy vai cậu, anh bảo rằng lúc nào anh nhớ thì chúng ta liền gặp nhau nhé. Tỉnh Lung gật đầu liên tục, nở nụ cười vui vẻ.
Lần hẹn hò xem phim là cậu đặt lịch, anh chỉ việc đến đó, Trương Hân Nghiêu xem phim không hứng thú lắm, chỉ chăm chăm nắm tay Tỉnh Lung, thỉnh thoảng còn hôn má cậu. Cậu né ra, bảo rằng đang ở rạp phim anh mới thôi không nói gì nữa nhưng có vẻ giận. Ra khỏi rạp anh không thèm nắm tay cậu, cậu phải chạy theo, ôm lấy cánh tay anh, hỏi anh sao đấy.
"Tỉnh Lung, anh không thích việc em né tránh như vậy. Rất mất hứng."
"Trương Hân Nghiêu, em xin lỗi. Do trong rạp em ngại lắm..."
"Vậy thì tìm chỗ khác!" Trương Hân Nghiêu kéo cậu đến một quán cà phê phòng riêng, dành cho các cặp đôi yêu nhau muốn làm gì thì làm.
Nước vừa bưng lên xong, anh liền muốn hôn. Anh bảo rằng ở đây sẽ không ai quấy rầy chúng ta nữa, Tỉnh Lung ngại ngùng chấp nhận. Cậu không biết rõ về tình yêu lắm, nhưng cậu nghĩ có lẽ đây là cách thể hiện của anh. Trương Hân Nghiêu rất thích hôn cậu, có phải là thích cậu rất nhiều không.
Trương Hân Nghiêu thích hôn Tỉnh Lung, cậu còn ngây thơ dễ dụ, hoàn toàn thoả mãn thứ mà anh muốn thử. Trương Hân Nghiêu từng quen không ít người, ai cũng tỏ vẻ này nọ, không giống cậu lắm, dễ dàng thích làm gì thì làm.
"Trương Hân Nghiêu, hôm nay kỷ niệm một tháng yêu nhau! Em tặng quà cho anh nè!" Tỉnh Lung đưa ra cho Trương Hân Nghiêu một cái móc khoá nhỏ. Anh nhận lấy nó, tay cậu vẫn chìa ra.
"Quà của em đâu?"
"Anh quên mang, mai bù nhé!"
"Vâng! Em đợi anh!" Tỉnh Lung vui vẻ mỉm cười.
Trương Hân Nghiêu trở về, tay cầm cái móc khoá đó, tuỳ tiện ném sang cho bạn bên cạnh, thứ này anh không cần. Anh hỏi bạn mai mua gì đó đưa cho anh để anh trả tiền cho.
"Mua cho người yêu à?"
"Cũng coi là vậy đi!"
"Được được!"
Người bạn đó của Trương Hân Nghiêu rất có tâm, cậu ta không biết đối phương là ai nên mua như bình thường, còn đóng gói lại nữa. Lúc Tỉnh Lung nhìn thấy mở ra thì giật mình, quà...là một cái kẹp tóc cho nữ. Tỉnh Lung ngẩng đầu lên nhìn Trương Hân Nghiêu, cái này...Anh cũng nhìn sang, thầm mắng cái thằng mua quà giúp một tiếng rồi lấy lại quà đó.
"Để đem đổi!"
"Không, không cần. Anh tặng gì em cũng thích hết!"
"Thật dễ nuôi!" Trương Hân Nghiêu cười cười véo má cậu. Về nhà anh sẽ không trả tiền cho thằng quỷ đó đâu, mua cái gì không biết.
Cậu đem kẹp tóc về, cuối cùng vẫn thử kẹp nó lên, chụp vài tấm hình gửi cho anh. Cậu thật sự chẳng biết làm gì với mấy món quà này nhưng chỉ cần anh tặng, cậu đều sẽ thích. Trương Hân Nghiêu nhìn mấy tấm hình hình cậu gửi cũng không hiểu được, trực tiếp nhắn khen đẹp rồi vứt điện thoại sang một bên.
Trương Hân Nghiêu dạo này đang nhận được tin tán tỉnh của nhiều người. Còn đang hứng thú với Tỉnh Lung, anh chỉ trả lời mấy câu lấy lệ, có điều một người nói chuyện rất quyến rũ lại bạo lắm, Trương Hân Nghiêu trong lòng thấy kích thích. Mỗi lần nhắn tin lại cảm thấy muốn gặp nhưng người ta vẫn bí bí ẩn ẩn không cho.
Tỉnh Lung chờ anh ở nơi hẹn hò, gọi điện thoại mãi không trả lời. Cậu chờ đến khi anh nhấc máy đã trễ giờ lắm rồi, cậu hỏi anh đang ở đâu?
"Em gọi có chuyện gì vậy, anh đang ngủ. Đừng quấy anh."
"Trương Hân Nghiêu, anh có nhớ hôm nay chúng ta có hẹn không?" Tỉnh Lung nhỏ giọng hỏi anh.
"À, quên mất. Vậy hôm khác bù đi, tối qua anh chơi game đến khuya, mệt lắm!" Trương Hân Nghiêu cúp máy, cậu còn chưa kịp nói gì với anh cả. Tỉnh Lung cảm thấy khó chịu, cậu gọi điện cho bạn hỏi về vấn đề này, người bạn đó bảo cậu hiền quá, giận người ta đi cho biết mùi.
Tỉnh Lung có từng hỏi cặp đôi mà cậu ngưỡng mộ đó rằng hai người có bao giờ giận nhau không. Anh đó trả lời rằng có chứ, sẽ có lúc giận nhau, thường là đối phương sẽ dỗ dành anh. Cậu nghe lời này, quyết định giận Trương Hân Nghiêu, cậu sẽ không chủ động nhắn tin trước.
Thế mà, Trương Hân Nghiêu lại không hề biết cậu giận anh. Cậu không chủ động anh cũng không hề để ý, đến khi cậu giận anh được một tuần rồi, Tỉnh Lung đành phải chủ động nhắn tin cho anh.
"Trương Hân Nghiêu, anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang bận."
"À...vậy thôi!"
Trương Hân Nghiêu đã chán Tỉnh Lung, anh đang cùng với người kia tán tỉnh nhau mỗi ngày, thức khuya chơi game cùng nhau, rất vui vẻ. Đợi đến khi gặp được mà đủ tốt đẹp thì anh đá Tỉnh Lung luôn. Trương Hân Nghiêu không thích kiểu như Tỉnh Lung nữa, quá nhàm chán. Gọi dạ bảo vâng, cậu lúc nào cũng đều như thế, ngoan ngoãn quá làm anh không thích.
"Trương Hân Nghiêu, em hiện tại muốn nghe giọng của anh." Đối phương dịu dàng mè nheo nói chuyện với anh. Trương Hân Nghiêu bật mic lên, cùng với người ta tám nhảm.
Trương Hân Nghiêu là một người rất tồi, thường quen với người khác trong mối quan hệ mập mờ hoặc không công khai bao giờ. Anh hiện tại ngoài cái mác làm bạn trai của Tỉnh Lung ra thì đang trong sự không rõ ràng với một nam một nữ khác. Nam thì quyến rũ, bí ẩn, nắm giữ được sự tươi mới và thích thú. Nữ lại dịu dàng mè nheo khiến trái tim anh mềm đi, hoàn toàn vứt Tỉnh Lung ra sau đầu.
Cậu hỏi anh cái gì anh cũng bận, kỷ niệm thì quên, cậu cảm thấy rất thất vọng. Tỉnh Lung nỗ lực nhắn tin cho anh thì anh chê cậu phiền, dạo này anh cũng không còn hôn cậu như trước nữa. Bạn bè bảo với Tỉnh Lung thấy anh nói chuyện thân mật với một cô gái, còn thấy nắm tay một đứa con trai, bảo Tỉnh Lung hỏi Trương Hân Nghiêu xem.
"Trương Hân Nghiêu, dạo này em nghe nhiều tin đồn về anh lắm..."
"Tỉnh Lung, em không tin anh sao?"
"Không phải...ý em là họ chỉ đồn thôi..."
"Tỉnh Lung, nếu em không tin tưởng anh thì chia tay đi!"
Tỉnh Lung thấy Trương Hân Nghiêu quay đi cậu liền sốt sắng chạy theo, ôm anh từ phía sau, khóc lên. Cậu lắc đầu bảo rằng cậu tin tưởng anh mà, anh đừng chia tay cậu có được không. Sau này anh nói gì cậu cũng đúng hết, cậu yêu anh lắm, đừng chia tay cậu. Trương Hân Nghiêu hài lòng quay đầu lại, lau nước mắt cho cậu, nói cậu phải luôn tin anh, anh chỉ thích mình cậu thôi.
"Trương Hân Nghiêu, em sẽ không tin họ! Em chỉ tin anh thôi!"
Anh ôm cậu rồi hôn cậu, anh thích cảm giác làm chủ này. Cậu như con rối nhỏ vậy, anh đặt đâu thì nhảy đó, tùy ý vui vẻ. Anh thích chơi như vậy, không có ai bắt được trái tim anh cả, ai cũng đều bị anh bắt lấy. Anh lần này không chỉ hôn cậu đơn thuần, còn hôn xuống dưới, muốn cởi áo của cậu ra. Tỉnh Lung hoảng hốt đẩy anh, cậu kéo kéo áo mình, hỏi anh làm gì vậy chứ.
Trương Hân Nghiêu mất hứng, không nói gì, vuốt vuốt mặt cậu. Tỉnh Lung trước mặt quá ngoan rồi, người như vậy càng lúc càng làm cho sự hứng thú giảm mạnh. Vừa rồi, cậu khóc lóc ôm lấy anh, dâng lên cho anh một chút hứng thú, xem ra, gỗ mục chẳng thể đẽo, nhàm chán.
Anh tiếp tục bay nhảy, thậm chí còn phát hiện ra bạn nam mà anh hứng thú đó học trường mình. Thế là anh không hề ngại ngùng chủ động mua nước cho người ta, Tỉnh Lung cũng nhìn thấy, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm nên đến gần hỏi anh đó là ai. Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung liền khó chịu, cậu bước đến sẽ làm ngăn cản quá trình tán tỉnh của anh, anh bức bối kéo cậu đi.
"Tỉnh Lung, anh nói với em cái gì? Chúng ta hẹn hò bí mật. Em đến hỏi khác nào đang muốn công khai?" Trương Hân Nghiêu cáu giận nói.
"Trương Hân Nghiêu, em xin lỗi..." Tỉnh Lung cúi cúi đầu.
"Nếu còn lần sau thì cái gì cũng không cần nữa." Anh định quay đi không muốn nói thêm.
"Trương Hân Nghiêu, đừng mà..." Cậu vội vã giữa tay anh lại.
Anh là mối tình đầu của cậu, là người cậu muốn có thể viết nên mối tình ngọt ngào hoàn hảo như trong tiểu thuyết. Tỉnh Lung cũng không biết quá nhiều, cậu đều vụng trộm mua tiểu thuyết về nhà, đọc qua rồi học theo một chút. Tỉnh Lung nghĩ tình yêu của cậu sẽ luôn là màu hồng như thế, cho dù mọi thứ càng lúc càng không giống.
Trương Hân Nghiêu quay sang vuốt tóc của Tỉnh Lung, anh kéo cậu vào tường, hôn cậu ngấu nghiến. Anh cảm thấy cần được cậu đền bù vì đã dám ngăn cản anh. Tỉnh Lung ngay cả khó chịu cũng không dám, anh cắn môi cậu đau cũng chỉ nhăn mày.
"Này, sao đấy?"
Có một người chạy lên, Tỉnh Lung liền đẩy anh ra, cậu ngại tính bỏ chạy không ngờ anh kéo cậu vào một khe hẹp, nấp trong đó.
"Trương Hân Nghiêu... chúng ta...phải về lớp. Em sợ."
"Im lặng." Trương Hân Nghiêu ra lệnh.
Bên kia đang kéo nhau lên sân thượng chính là người đang cùng với Trương Hân Nghiêu chơi mèo vờn chuột. Toàn bộ những gì hai người nói với nhau đều lọt vào tai của Tỉnh Lung, cậu nhìn anh, nước mắt cũng rơi xuống. Cậu nghe bọn họ nói anh sắp cắn câu rồi, tên lăng nhăng đó ngày nào cũng chat mấy lời thô tục qua lại với nhau. Người đó còn nói là anh chủ động muốn hôn thân mật thì đều khéo léo từ chối, cơ bản là như gần như xa mới khiến anh mê đắm đuối. Tỉnh Lung giờ phút này cảm thấy sụp đổ, cậu và anh quen nhau sắp được một năm rồi, mà quá trình anh và cậu ta tán tỉnh là ba tháng. Nhưng nếu chỉ ba tháng không đáng sợ, đáng sợ là trước đó có đùa nhau rồi, sau thời gian không nói chuyện thì lại quay lại. Tỉnh Lung run rẩy, anh rốt cuộc đã có bao nhiêu người lén lút sau lưng cậu rồi. Hay là... cậu cũng chỉ là một trong những người anh lén lút.
Tỉnh Lung muốn chạy thoát thì bị anh giữ chặt lại. Cậu bật khóc Trương Hân Nghiêu liền kề môi mình vào, hạn chế tiếng nấc của cậu phát ra. Tỉnh Lung đẩy anh, anh càng giữ chặt, đến khi chuông reng lên, bọn họ cũng chạy về lớp anh vẫn chưa buông cậu ra. Tỉnh Lung mệt mỏi đứng yên đó, hai mắt đỏ au, giọng nói khàn hẳn đi.
"Trương Hân Nghiêu, anh phản bội em."
"Tỉnh Lung, còn trẻ phải chơi một chút." Trương Hân Nghiêu không hề cảm thấy có lỗi chút nào, ít nhất thì với Tỉnh Lung, là anh cũng nói với bạn rằng cậu là người yêu anh.
"Nhưng đó không phải điều em cần. Trương Hân Nghiêu, anh quá đáng sợ."
Tỉnh Lung muốn rời đi thì bị anh kéo lại ôm lấy. Anh bảo với Tỉnh Lung rằng, cậu rời đi rồi thì chuyện tình này sẽ kết thúc.
"Không phải em muốn câu chuyện tình yêu giống như trong truyện sao? Vậy thì giả vờ như không biết là được, còn lại, tôi sẽ nỗ lực phối hợp với em một chút."
Tỉnh Lung nghe đến câu này, trong lòng sụp đổ hoàn toàn. Năm nay thi đại học, người con trai mười bảy tuổi, mọi thứ về mộng ảo tốt đẹp đều tan tành theo mây khói. Tỉnh Lung bật khóc không ngừng, cậu đứng yên đó, tiếng nấc vang lên, mọi thứ trầm lặng. Anh vẫn ôm cậu, thì thầm những lời nói như tà thuật, thứ mà cậu luôn tin tưởng.
Tỉnh Lung nhìn lên trời, mây đen kéo tới, sấm vang bên tai, rồi cơn mưa cũng rơi xuống. Nó đang khiến cho cậu và anh cùng ướt với nhau, Tỉnh Lung mệt mỏi, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Trương Hân Nghiêu lại cho rằng cậu chỉ đang muốn làm mình làm mẩy mà thôi. Anh xoay người cậu lại, hai tay áp vào má cậu, nhìn vào đôi mắt đó.
"Tỉnh Lung, đừng rời đi. Anh ở đây, thứ em cần là tình yêu giống họ phải không? Được, anh cùng em tạo ra."
"Trương Hân Nghiêu, anh đừng tôi ghê tởm nữa."
Tỉnh Lung muốn đẩy anh ra thì anh lại càng không buông. Anh bật cười, kéo cậu hôn lấy thêm lần nữa, cậu không phản kháng nữa, để anh tuỳ ý hôn, cơn mưa nặng hạt phủ xuống đầu của hai người.
"Anh rất thích mưa, nó sẽ khiến cho cả thế giới phải trở nên khó chịu."
Tỉnh Lung trở về nhà, cảm một trận. Cậu không chỉ bệnh về thể xác, trái tim cũng phát bệnh. Cậu âm thầm chặn anh, nói lời chia tay. Trương Hân Nghiêu là người cậu từng muốn cùng nhau viết lên câu chuyện tình đẹp đẽ nhất. Sau tất cả, anh lại là người đạp đổ thứ tín ngưỡng tình yêu đó, cậu rơi vào bế tắc, mệt mỏi và có chút phẫn hận.
Tỉnh Lung đi học lại, giả vờ bình thường, chuyển chỗ ngồi. Anh chỉ cần tiến tới cậu đều sẽ tự động lùi ra. Đến khi cậu đang tìm sách trong thư viện thì anh lợi dụng, kéo cậu vào trong nhà kho, kín đáo nói chuyện với cậu.
"Tỉnh Lung, em đang muốn gì vậy hả!"
"Chia tay."
"Em khẳng định?
"Khẳng định. Chính anh đã đánh đổ tín ngưỡng tình yêu của tôi. Tôi không cần anh nữa." Tỉnh Lung trầm giọng nói.
Trương Hân Nghiêu đưa tay ra, anh vuốt môi của cậu, miết nhẹ, Tỉnh Lung lùi ra né đi. Anh bật cười thì thầm vào tai cậu. "Một ngày nào đó, em sẽ hiểu, trên thế giới này vốn không có thứ tình yêu mà em ảo tưởng."
"Cho dù không phải. Tôi cũng sẽ gặp được người tốt hơn anh." Tỉnh Lung hoàn toàn tin vào điều đó.
Trương Hân Nghiêu đưa tay đặt vào eo cậu, lại hôn, nụ hôn này làm cậu nhớ đến lúc anh bắt đầu tình yêu này. Tỉnh Lung đẩy anh mà anh vẫn như tượng vậy, không nhúc nhích.
"Lấy sách ở phòng nào?" Cô quản thư bước vào trong thì anh buông cậu ra.
"Tỉnh Lung, chia tay." Trương Hân Nghiêu quay người rời đi.
Tỉnh Lung tiếp tục học hành, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi người tên là Trương Hân Nghiêu. Sau khi chia tay cậu anh xuất hiện với rất nhiều người khác nhau, giống như chọc tức cậu vậy. Tỉnh Lung thật sự đau đớn, cậu có thể tỏ ra mạnh mẽ được bao nhiêu khi mà anh lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu kia chứ. Tỉnh Lung thầm cầu mong sẽ nhanh chóng thoát khỏi anh.
Hết năm, Tỉnh Lung đậu đại học, thở phào vì sẽ không thấy anh nữa. Thế nhưng, cặp đôi mà cậu nghĩ bền chặt đó, cặp đôi lý tưởng mà cậu ước mong được giống họ lại chia tay. Tỉnh Lung hỏi anh ấy về lý do, cậu rất buồn, anh ấy chỉ cười bảo là tình yêu rồi sẽ bị thời gian phai nhạt. Cậu nghĩ đến câu nói đó của Trương Hân Nghiêu, nó như đeo bám cậu vậy. Thật sự... không tồn tại thứ tình yêu đẹp đẽ mà cậu mơ ước sao?
Lên đại học, Tỉnh Lung không muốn yêu đương nữa, ai cậu cũng từ chối thẳng thừng. Tỉnh Lung cảm thấy mệt mỏi, cậu không đủ sức tiếp tục yêu thêm ai đó nữa. Cậu đôi khi cảm thấy hối hận, nếu như không yêu anh, cậu liệu hiện tại có cần chật vật như vậy không. Tỉnh Lung không thoát được khỏi từ những gì mà Trương Hân Nghiêu nói, niềm tin vào tình yêu của cậu cũng bị anh đạp đổ.
Cậu gặp được một người theo đuổi, cậu ta là bạn cùng trường của cậu, không biết bằng cách nào lại biết cậu và Trương Hân Nghiêu hẹn hò. Tỉnh Lung không thích đối phương, đặc biệt là việc ai đó biết cậu từng quen anh hay là bạn của Trương Hân Nghiêu, cậu đều không thích. Anh ta nói với cậu rằng Trương Hân Nghiêu là tên tồi, chẳng qua cậu xui xẻo mới gặp được mà thôi, anh sẽ khác. Tỉnh Lung khó lòng tin lời bất cứ ai cả, cậu chỉ ậm ờ cho qua.
Song, cậu vẫn tìm hiểu về đối phương, Tỉnh Lung bây giờ là chim sợ cành cong, làm sao chỉ đơn giản nghe là chấp nhận được. Cậu cũng hỏi han, âm thầm xem rất nhiều, Tỉnh Lung nhận thấy anh chơi chung với Trương Hân Nghiêu, dạo gần đây không chụp chung nữa. Cậu hơi sợ, cậu chọn bỏ qua. Anh nói chuyện với cậu rất hợp, tận tình nữa nhưng cậu vẫn thấy mùi nguy hiểm.
Quả đúng khi cậu âm thầm từ chối, anh chuyển sang bám riết, cộc cằn hơn với cậu. Tỉnh Lung sợ hãi trước việc anh thường xuyên xuất hiện, tuỳ ý đứng bên cậu, nhiều lúc còn muốn nắm lấy tay của Tỉnh Lung.
"Anh tránh ra!"
"Tỉnh Lung, tôi thích em thật lòng. Em xem Trương Hân Nghiêu có gì tốt đẹp mà em quen, còn tôi thì không thể?"
"Vậy cũng không liên quan đến anh, tránh ra!"
Tỉnh Lung đẩy mạnh anh ta ngã xuống đất rồi quay đi. Cậu thật sự sợ lắm, anh ta như người điên vậy, cậu rùng mình bỏ trốn.
Hôm nay họp lớp, Tỉnh Lung hỏi qua rồi, Trương Hân Nghiêu sẽ không đến cậu mới đi. Thế mà lúc Tỉnh Lung đang hát thì lại nhìn thấy Trương Hân Nghiêu bước vào. Đã hai năm không gặp, anh lại còn đẹp trai hơn trước, nhìn thấy nhau cũng không nói gì. Tỉnh Lung bước ra khỏi cửa phòng, cậu lại nhìn thấy anh ta, người theo đuổi này quá đáng sợ, cắn chặt không buông. Tỉnh Lung bỏ chạy, anh ta lại nắm cổ tay cậu, kéo mạnh.
"Anh cút ra! Tôi nói bao nhiêu lần rồi!"
"Tỉnh Lung..."
Không biết Trương Hân Nghiêu từ đâu ra, anh kéo tay đối phương, đánh một cái ngã xuống đất. Anh thuận thế kéo cậu vào lòng, nhìn anh ta nói một câu.
"Bạn trai tôi đừng có mà tới gần!"
"Bạn trai? Điêu giỏi đấy? Tỉnh Lung vừa mới hôm nào còn nằm bên cạnh tôi, cùng tôi ân ái, thế mày bị cắm sừng à?"
"Câm miệng! Đừng có nói bậy, tôi làm người yêu anh hồi nào?" Tỉnh Lung bị người ta đặt điều liền tức giận hét lớn.
"Ân ái? Bảo bối của tôi làm sao mà lại đi với người như cậu được. Em ấy chỉ thích tôi thôi, giống như người mày thích vậy đó!"
"Trương Hân Nghiêu! Tao phải đánh chết mày!"
Người đó như bị kích động muốn đánh Trương Hân Nghiêu thì bị anh đạp ra. Thân thủ Trương Hân Nghiêu không ngờ tốt như vậy, cậu giống mấy người chỉ bắt được mỗi con gà ấy. Anh đánh đối phương ngã xuống cũng tiện tay kéo cậu vào một phòng khác. Tỉnh Lung bảo anh kéo cậu đi đâu vậy, phòng này phải thuê. Trương Hân Nghiêu bảo anh thuê sẵn rồi, vốn tính sang đây không ngờ lại gặp cậu.
"Xem ra chia tay tôi xong gặp người còn tồi hơn tôi."
"Tôi không có hẹn hò với anh ta." Tỉnh Lung lạnh giọng nói, cậu đâu có ngu.
"Thế sao không tìm người yêu đi. Anh ta bám riết em không phải vì em độc thân à?" Trương Hân Nghiêu đến gần Tỉnh Lung hơn, cậu ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt đó đang biểu thị điều gì đây?
Trương Hân Nghiêu đến gần hơn với Tỉnh Lung, cậu lùi ra. "Cũng không liên quan gì đến anh!"
"Không phải em muốn tìm một tình yêu như trong sách truyện sao? Thế nào, cặp đôi hình mẫu lý tưởng của em giờ hạnh phúc chứ?"
Nhắc đến cặp đôi đó, Tỉnh Lung cảm thấy khó chịu trong lòng, cơ bản họ đã chia tay, mà quá trình xem ra còn tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu đã từng mong muốn được cuộc tình giống họ rồi mọi thứ lại không phải. Cậu rất buồn, cũng cảm thấy rất tệ vì dường như Trương Hân Nghiêu nói toàn bộ đều không sai.
"Xem ra im lặng nghĩa là chia tay rồi." Trương Hân Nghiêu khẳng định một cách nhẹ nhàng.
"Tôi không rảnh nói chuyện với anh. Vừa rồi thì tôi cảm ơn!" Tỉnh Lung định bước đi thì đột ngột bị kéo lại. Cậu tức giận đánh vào ngực anh. "Có chuyện gì?"
"Tỉnh Lung, xem ra những gì tôi nói lúc đó không sai. Rằng em không thể tìm được hình mẫu tình yêu mà em muốn." Trương Hân Nghiêu cảm giác như kẻ chiến thắng vậy, cái gai mà anh đâm vào trong trái tim cậu, anh còn không thương tiếc xoáy một vòng.
"Trương Hân Nghiêu, anh khốn nạn..." Tỉnh Lung không nhịn được mà nước mắt cũng chảy ra, sự đau đớn và giả vờ trước đó đều sụp đổ. Cứ đứng trước mặt của Trương Hân Nghiêu, cậu lại một lần không thể chịu đựng được, dường như anh chính là ác mộng của cậu cũng là điều mà cậu từng khao khát có được.
Anh đưa tay lau nước mắt của cậu, dịu dàng lau từng chút một, ngón tay chạm vào môi của Tỉnh Lung, vuốt nhẹ lên trên đó. Anh bật cười, tay còn lại vòng eo cậu, từng chút sát lại gần.
"Tỉnh Lung, chúng ta làm người yêu đi. Em không tìm được người nào khác, tôi cũng còn rất nhớ em."
"Không." Tỉnh Lung lắc đầu. Cậu đã nhảy vào tình yêu ngu ngốc với anh một lần rồi, anh cũng đã cắm sừng cậu rồi, không thể nào nhảy vào thêm lần nữa. "Tôi không muốn tiếp tục bị anh cắm sừng. Cút ra!" Tỉnh Lung đẩy anh, anh lại càng ôm cậu không buông.
"Tỉnh Lung, lần này tôi sẽ ngoan. Em muốn tình yêu như câu chuyện tiểu thuyết, vậy thì xé nó đi. Em biết không, chúng ta không cần phải giống ai cả, yêu đương là của riêng mình. Em hiểu không?"
Tỉnh Lung thôi đẩy anh, cậu biết, yêu đương là phải của riêng cá nhân. Cậu không thể giống y hệt một hình mẫu nào đó được, tình yêu không phải là học theo ai đó mà là hạnh phúc với người mình thương. Tỉnh Lung cúi đầu, cậu thật sự muốn gì hay không? Nhưng cậu cũng thừa nhận, trái tim cậu vẫn còn rất nhiều khúc mắc với Trương Hân Nghiêu, cậu chỉ đang giả vờ như không thích anh thôi. Cậu lụy tình quá, Tỉnh Lung mệt mỏi.
Trương Hân Nghiêu nhìn sự biến hóa của Tỉnh Lung, anh nâng cằm cậu lên, thay cậu quyết định. Trương Hân Nghiêu thời gian chia tay Tỉnh Lung cũng không phải ăn chay, chỉ là anh vẫn thích Tỉnh Lung nhất. Cậu không nhàm chán như anh đã từng cảm thấy, đó là cậu đáng yêu. Anh sẽ không thể nào tìm được một Tỉnh Lung thứ hai hay là một ai tốt hơn cậu, vì thế nếu gặp được, anh lại muốn cậu lần nữa. Trương Hân Nghiêu lại vuốt môi cậu rồi hôn, nụ hôn đến bất ngờ và cậu cũng không đẩy anh ra.
Anh hài lòng bế cậu lên chiếc bàn, hôn sâu, Tỉnh Lung giờ là của anh rồi. Trương Hân Nghiêu cũng không muốn phải buông người đối diện ra lắm, anh thích cậu rồi, chấm cậu rồi. Tỉnh Lung vụng về rồi đáp lại, anh hài lòng vuốt ve gáy của cậu, hôn điên cuồng.
"Tỉnh Lung, anh thích em."
"Trương Hân Nghiêu, nếu như anh dám cắm sừng tôi lần nữa, tôi sẽ giết chết anh."
Trương Hân Nghiêu bật cười, cậu thay đổi, anh cũng thay đổi. Đây là điều mà anh muốn, tình yêu cậu càng thích giống người khác, anh càng ngang ngược muốn khác đi.
Anh vùi đầu vào hõm vai cậu thì thầm những điều anh đã trải qua trong suốt thời gian dài này. "Tỉnh Lung, tôi vẫn là thích em!"
"Trương Hân Nghiêu, anh đừng nói mấy lời dối trá nữa." Tỉnh Lung không tin, cho dù đã quay lại cậu cũng không tin Trương Hân Nghiêu lại nhanh chóng như vậy thích cậu gì đó. Anh lại bật cười, cắn một cái lên vai cậu, cố tình để lại dấu vết nhỏ.
"Em không tin cũng không sao. Anh sẽ chứng minh cho em thấy."
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu sợ hãi đẩy anh. Trương Hân Nghiêu bị bất ngờ ngã xuống đất, ê cả mông. Người bước vào là một cô gái, nhìn Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu xong đột nhiên nói.
"A Nghiêu, em...em mang thai rồi?"
Tỉnh Lung hoảng hồn, cậu nhìn cô gái đó rồi nhìn xuống Trương Hân Nghiêu, không khách khí giơ chân lên đạp anh một cái. Tỉnh Lung định bước qua người anh để đi thì lại bị kéo tay ngã theo xuống. Cậu rơi vào lòng anh trước mặt cô gái đó, xấu hổ không cách nào nói được.
"Chị họ, sao lúc nào chị cũng chơi em bằng cái chiêu này thế hả?" Trương Hân Nghiêu tay ôm Tỉnh Lung, mặt liếc sang người chị họ của mình.
"Haha, em trai, người chị giới thiệu không thích thì chị phá thôi." Chị họ của Trương Hân Nghiêu cười vui vẻ, dường như không thấy điều mình đùa quá đáng. Ngược lại, Tỉnh Lung thấy hơi xấu hổ, cậu muốn đứng dậy cũng không được, hơi khó xử.
Trương Hân Nghiêu từ từ đỡ Tỉnh Lung dậy, ôm cậu vào lòng, giới thiệu với chị họ. "Bạn trai em!"
"Chị là chị họ của Trương Hân Nghiêu."
"Chào chị." Tỉnh Lung lịch sự bắt tay chào.
Vừa chào hỏi xong thì phòng lại mở ra, đó là một người con trai. Cậu ta nhìn thấy Trương Hân Nghiêu thì cười cười sau đó nhìn eo cậu bị anh tóm lấy mà tắt nắng. Cậu không biết đối phương là ai nhưng đối phương lại biết cậu chính là Tỉnh Lung.
"Cậu và cậu ấy quay lại?"
"Đây là..." Tỉnh Lung tò mò
"Bạn của anh. Bạn trung học đến giờ. Không cùng lớp chúng ta."
Tỉnh Lung cứ như vậy bị kéo vào cuộc vui của Trương Hân Nghiêu và đám bạn của anh. Cậu thật sự không biết rốt cuộc mình bị điên cái gì mà lại ngồi đây nữa. Người tới sau là bạn thân thiết nhất của Trương Hân Nghiêu, cậu ta thân thiện và vui tính hơn nhiều, còn bóc phốt cả bạn của mình.
"Trương Hân Nghiêu này tặng quà người yêu đều là tôi mua. Cậu ta thích thì trả tiền, không thích thì quỵt, hồi đó tặng quà cho cậu mà cậu ta không nói. Hại tôi mua kẹp tóc nữ, sau đó cậu ta ăn quỵt không trả!!!!!!!!"
Trương Hân Nghiêu liếc xéo cậu ta, lấy đồ ăn trên bàn nhét vào mồm, tránh cho cậu ta nói thêm câu nào nữa thì Tỉnh Lung sẽ tự động bỏ anh về luôn. Cậu ngồi bên cạnh nghe bạn thân của Trương Hân Nghiêu kể chuyện rất hài hước, dường như toàn bộ những gì Trương Hân Nghiêu đã làm dưới lời kể của anh ta như một đứa trẻ vậy.
Trương Hân Nghiêu nhảy khỏi ghế tính tới đánh cậu ta thì bị Tỉnh Lung giữ lại, cậu còn một muốn nghe nhiều chuyện hơn. Cậu muốn biết Trương Hân Nghiêu đã cắm cậu bao nhiêu cái sừng.
"Yo... có người quản cậu ta thật tốt!" Cậu bạn đó không hề ngừng lại.
"Triệu Hải, nói thêm tiếng nữa chầu này cậu trả tiền!" Trương Hân Nghiêu quyết định dùng tiền bịt miệng.
"Để tôi trả, cậu nói tiếp đi!" Tỉnh Lung nhanh chóng trả lời.
"Ồ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trương Hân Nghiêu, đêm nay nhà cậu sáng nhất!" Triệu Hải cười khà khà liếc ngang.
Trương Hân Nghiêu từ lúc mười lăm tuổi đã là người bận rộn với tán tỉnh yêu đương rồi. Nhưng lên thành badboy không có chỗ nào để khen là lên mười sáu, vì thích làm phi công trẻ khi chưa đủ tuổi, cậu ta đã đâm vào rừng rậm mà hoang dại tới giờ. Trương Hân Nghiêu không ít người yêu đâu, trai gái có đủ, tính cách kiểu gì cũng có, đa dạng phong phú, một lúc quen nhiều người là bình thường.
"Trương Hân Nghiêu mà có quyển sổ lưu giữ tên người yêu cũ thì sổ 200 trang chưa đủ!" Triệu Hải thêm mắm dặm muối vào.
"Triệu Hải. Đừng. Có. Mà. Chế. Thêm." Trương Hân Nghiêu nghiến răng nghiến lợi.
Ra về, Tỉnh Lung muốn trả tiền liền bị Trương Hân Nghiêu ngăn lại, anh làm sao để cậu trả được, thế thì còn mặt mũi gì nữa. Thanh toán xong thì anh kéo cậu đi về, không ngờ đến trước xe của anh cậu liền hất tay anh ra.
"Trương Hân Nghiêu, tôi lúc đó chỉ muốn né người kia và thử hôn xem có cảm giác thế nào hay không thôi. Tôi hiện tại thấy hối hận."
"Tỉnh Lung, em đang đùa anh sao?"
"Học từ anh." Tỉnh Lung trả lời một cách bình tĩnh. "Tất cả những gì Triệu Hải kể đều là thật nhỉ? Toàn bộ quà anh tặng tôi đều là cậu ấy mua. Tôi nghĩ vốn người tôi nên hẹn hò phải và cậu ấy mới đúng."
"Tỉnh Lung!" Trương Hân Nghiêu gằn giọng.
"Trương Hân Nghiêu, không ai tắm hai lần trên một dòng sông." Tỉnh Lung định quay đi thì bị anh giữ chặt lại, anh ép cậu vào cửa xe, từ từ nói.
"Em đã hết thời gian để hối hận rồi. Em đã đồng ý."
Trương Hân Nghiêu cúi xuống hôn cậu, Tỉnh Lung kịch liệt đẩy ra. Nụ hôn này cậu còn đưa răng cắn anh một cái, mùi máu lan ra khắp khoang miệng của cả hai. Anh buông cậu ra thì trên môi đã có hai vết cắn đến bật máu. Anh nhìn cậu, hai mắt đỏ lên, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
"Nếu như em chỉ thích trêu đùa vậy thì tôi cũng không ép. Kỹ thuật hôn của em rất tệ em biết không?" Trương Hân Nghiêu sờ vào vết thương đang chảy máu của mình cười nhạt.
Tỉnh Lung tức giận giơ chân đá anh một cái, sao ngày xưa cậu lại mê anh nhỉ, tức chết cậu mà. Trương Hân Nghiêu bị đá cũng ôm chân, anh chưa từng bị đá nhiều lần như vậy bao giờ.
"Tỉnh Lung, em đá thêm vài ba cái nữa thì làm người yêu anh đó!" Trương Hân Nghiêu trêu chọc.
Tỉnh Lung không thêm nói lý với Trương Hân Nghiêu, cậu đẩy anh ra rồi bước đi. Cậu rất bực bội, có chút vui vẻ nữa, cho dù bị anh hôn hai cái nhưng cậu đã trả đũa được anh. Tỉnh Lung chưa từng nghĩ sẽ quay lại với Trương Hân Nghiêu, cậu có thể vờ như không biết hay gì đó không, cậu không làm được.
Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu lại tiếp tục cuộc sống của mình. Cậu cũng thoải mái hơn, Trương Hân Nghiêu đâm cho cậu một nhát rồi cũng tự rút nó ra, cậu thông suốt ở một điểm, đó là tình yêu không cần thiết phải giống như khuôn mẫu. Cậu quyết định tham gia các cuộc gặp mặt, tìm kiếm một tình yêu thích hợp.
Tỉnh Lung cũng không ảo tưởng như trước, cậu mạnh mẽ lý thú hơn. Cậu thay đổi nhanh chóng, thu hút được nhiều đối tượng, rồi tìm thấy một chàng trai ấm áp. Anh ấy và Trương Hân Nghiêu, hoàn toàn trái ngược, Tỉnh Lung cũng đem lòng thích anh. Anh như không thuộc về trái đất này vậy, là một thiên thần. Cậu biết anh không thích mình nhưng tình cảm dành cho đối phương quá lớn, cậu chủ động nói chuyện, chủ động theo đuổi.
Trên chuyến hành trình chạy theo người đó, Tỉnh Lung gặp lại Trương Hân Nghiêu. Cậu nhìn thấy anh trước, cùng với người cậu thích một chung một món. Anh vờ như không quen biết cậu, cậu cũng không muốn nói chuyện với anh.
"Món này, tôi không lấy, anh lấy đi!" Trương Hân Nghiêu đặt nó vào tay đối phương rồi rời đi.
Tỉnh Lung đột nhiên nhận được điện thoại từ người anh hàng xóm, anh ấy ở bên kia khóc lóc không ngừng. Tỉnh Lung nghe được chuyện vội vàng muốn chạy về, cậu nói với đối phương có chuyện gấp, về trước. Anh hôm nay không đi xe, chỉ đành gật đầu.
Trương Hân Nghiêu chạy xe ra về thì thấy Tỉnh Lung, anh mở cửa kính xuống hỏi cậu có lên không. Tỉnh Lung gật đầu leo lên, cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Lúc Trương Hân Nghiêu chở cậu đến nơi thì anh hàng xóm chạy đến ôm cậu không ngừng khóc. "Tỉnh Lung, anh ấy sắp kết hôn..."
Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh nghe câu này muốn nói gì đó thì bị Tỉnh Lung nhìn mà im bặt. Cậu vỗ vai anh hàng xóm nói đừng buồn, chia tay lâu như vậy kia mà.
"Mấy ngày trước, anh ấy còn đến gặp anh, còn ngủ với anh..."
Tỉnh Lung bị bất ngờ, Trương Hân Nghiêu lại không nhịn được cong cong khoé môi. Cậu tin rằng anh đang cười cậu mà không dám. Cậu không biết phải an ủi đối phương làm sao, nhìn sang Trương Hân Nghiêu mắng.
"Anh đừng khóc nữa, anh ta tồi như vậy thì tìm người mới. Anh dại quá, ai lại tắm hai lần trên một dòng sông. Nghe lời em, lau nước mắt đi, tuyệt không luỵ tình. Mấy đàn ông bắt cá nhiều tay khiến mình đau khổ xứng đáng bị đá, còn phải đánh anh ta một trận."
Tỉnh Lung chính là cố ý nhìn Trương Hân Nghiêu mà mắng. Anh cũng tức, chỉ là rất nhanh liền nói một câu. "Không tìm được người này thì kiếm người khác. Một lúc tìm nhiều người rồi thấy người nào thích hợp thì quen. Cần thì tôi giới thiệu cho!" Trương Hân Nghiêu cảm thấy mình rất tốt.
Dỗ được anh hàng xóm nín khóc chuyển sang mắng đàn ông tồi tệ xong thì Trương Hân Nghiêu vẫn còn đứng đó. Cậu quay lại nói cảm ơn anh, và không quên nói. "Trương Hân Nghiêu, đồ đàn ông thối!"
"Tỉnh Lung, tôi đưa em về để nghe em mắng à?" Trương Hân Nghiêu tức giận nói.
Tỉnh Lung quay lại, cậu cười không mấy thân thiện giơ chân lên. "Tôi bảo em đá tôi nữa thì làm bạn trai tôi đó!" Tỉnh Lung mới ngừng lại, quay đầu rời đi.
Hai tháng sau, Tỉnh Lung dẫn anh hàng xóm đi nhiều nơi, còn dẫn anh tới gặp người cậu thích. Cậu không nói cho anh biết đây là người cậu thầm thương trộm nhớ, Tỉnh Lung chỉ giới thiệu như là bạn. Cậu chợt thấy điều khác đi chính là, anh hàng xóm và thiên sứ của cậu nói chuyện rất hợp nhau.
Tỉnh Lung nhìn bọn họ, cuối cùng nhận ra được không khí của họ quá tốt đẹp. Cậu dần dần cũng lui ra, để cho anh hàng xóm tìm tình yêu mới. Tất nhiên, Tỉnh Lung nào có thể không buồn được cơ chứ, cậu sắp tốt nghiệp rồi, vốn tính tỏ tình với đối phương, không ngờ tới lại thành chúc người ta hạnh phúc. Tỉnh Lung đứng ở bên bờ hồ hóng mát, nghe tiếng động cơ xe dừng lại, người bước ra là Trương Hân Nghiêu. Đây là nơi cậu và anh từng hay rủ nhau ra để nói chuyện khi buồn.
"Sao lại tới đây?" Trương Hân Nghiêu thắc mắc hỏi. Đây là chỗ của anh hay đến.
"Tôi thất tình rồi." Tỉnh Lung nhìn xa xăm.
"Vậy thì sao?" Trương Hân Nghiêu xoay ngang qua nhìn cậu. Tỉnh Lung cũng nhìn anh, nước mắt rơi xuống.
"Lúc nào chật vật cũng gặp phải anh..."
"Ừ, vậy đừng gặp." Trương Hân Nghiêu quay đi luôn, tránh cho lần nào gặp lại đều chướng mắt anh.
"Nếu như bây giờ tôi muốn tắm lại trên dòng sông đó, anh có nguyện ý không?" Tỉnh Lung lau nhẹ nước mắt hỏi.
"Không. Tôi không thích làm người là sự lựa chọn cuối cùng." Trương Hân Nghiêu lắc đầu, anh không hề nhìn lại.
"Vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng còn nhiều sự lựa chọn khác." Tỉnh Lung cảm giác không tin anh sẽ không quay lại.
Quả nhiên, Trương Hân Nghiêu đột nhiên chạy tới ôm cậu, còn hôn cậu. Tỉnh Lung sợ hãi, may chỗ này luôn không có người, cậu ôm cổ anh, cùng anh hôn nhau.
"Tỉnh Lung, phía sau em là nước, em mà dám đùa thì chúng ta cùng nhau nhảy xuống nghịch nước." Trương Hân Nghiêu uy hiếp.
"Không đùa, lần này không đùa nữa."
Tỉnh Lung thành thật lắc đầu. Cậu tin là anh sẽ cho mình và cậu bơi dưới nước mất. Huống hồ, cậu quả thật chính là muốn quay lại với anh. Chạy một vòng, cuối cùng quay lại điểm bắt đầu với người mà cậu thường hay mắng chửi là kẻ tồi. Tỉnh Lung vừa thấy buồn cười lại vừa thấy đặc biệt, vì vẫn là anh, vẫn là Trương Hân Nghiêu, vẫn là tình yêu với người đàn ông trước mặt. Anh đang ôm cậu, đang mỉm cười, đang nói cho cậu biết, anh cũng muốn được ôm cậu vào lòng.
Tỉnh Lung nghĩ là, cậu phải xui xẻo lắm mới tỏ tình với anh mà được đồng ý ngay tắp lự. Trương Hân Nghiêu tuy ăn tạp, bông đùa nhưng người ta tỏ tình anh cũng không dễ ừ đâu, vậy mà trúng cậu lại muốn. Cậu cũng quá xúi quẩy khi bất cứ ai mà cậu gặp được sau anh đều không tồi thì cũng không thích cậu. Và... thôi đành vậy, người như Trương Hân Nghiêu, cậu không giữ để anh ra ngoài làm khổ người khác thì cậu có tội lắm. Tỉnh Lung đành làm thiên sứ cứu thế vậy.
"Trương Hân Nghiêu, em muốn có hết toàn bộ mật khẩu của anh. Em nghĩ rồi, phải quản anh."
"Em nghĩ nếu mà anh muốn thì quản được sao? Anh đâu có phải tay mơ."
"Trương Hân Nghiêu! Em hối...ưm..." Trương Hân Nghiêu hôn cậu rồi, mỗi lần cậu chỉ nhắc đến hai chữ hối hận anh liền sẽ chặn miệng cậu.
"Muốn thì anh cho." Trương Hân Nghiêu giao nộp thành thật.
Tỉnh Lung nghĩ đến tình yêu của mình và Trương Hân Nghiêu, anh đã tu tâm rồi, tu chí làm ăn. Thời gian từ người đàn ông chỉ biết chơi đã chuyển thành chỉ hăng say với công việc. Nhiều lúc cậu sẽ thấy cô đơn, anh thế mà lại đến, Tỉnh Lung nghĩ nếu như anh chưa từng chơi bời sẽ không dỗ cậu dễ như thế.
Tỉnh Lung cũng không rõ ràng nữa, lúc cậu quay lại bạn bè đều hết sức can ngăn, vậy mà lại bên nhau rất lâu.
"Tỉnh Lung, tình yêu của chúng ta là duy nhất!"
"Đúng vậy, chẳng có ai lại chịu quản cái tên như anh cả. Yêu anh là em đang tích đức cho đời đó."
"Tỉnh Lung!"
"Nói gì sai đâu chứ. Nhưng mà tuy nói vậy, em yêu anh." Tỉnh Lung ngại ngùng dựa vào vai anh.
"Anh vừa hay cũng yêu em!" Trương Hân Nghiêu choàng vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top