Buông tha người


Ở đất nước đó có một vị đại tướng quân vang danh khắp chốn, đánh đâu thắng đó, uy dũng vô song, người đó tên là Tỉnh Lung. Người ta nói rằng nước Tề nếu không có Tỉnh Lung thì sẽ giống như rắn mất đầu, không thể nào giữ lại được. Tỉnh Lung là người chính trực, không ham mê tửu sắc, không tham tiền bạc, chỉ lo đánh trận, vì việc nước mà làm. Phủ của tướng quân luôn trống, thê thiếp chưa có một ai, chỉ toàn việc quân, gia thế của Tỉnh Lung cũng không có, người thân đã sớm từ giã cõi đời. Có lẽ trong phủ của Tỉnh Lung, điều duy nhất tồn tại là một đứa trẻ không rõ lai lịch, gọi hắn một tiếng - cha.

Trong quân hôm nay bắt được một thư sinh, hắn không biết từ đâu lại lảng vảng ở đấy, khiến nhiều người sinh nghi. Trương Hân Nghiêu có khuôn mặt trời sinh khí chất mạnh mẽ, ấy thế mà hắn lại là thư sinh không có võ công, mèo cào còn có lực sát thương lớn hơn hắn. Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, tính phán lệnh giết nhưng rồi nghe thư sinh nói mấy lời hay ho, lại còn biết làm thơ, Tỉnh Lung sinh ra hứng thú, giữ Trương Hân Nghiêu ở lại. Trương Hân Nghiêu là thư sinh không có võ công song cái gì hắn cũng biết, binh lính bị thương hắn cũng giúp được, cứu mạng người, ngâm thơ.

"Tại hạ Trương Hân Nghiêu, cha mẹ mất sớm, muốn được giúp việc quân nhưng thân thể yếu ớt, không biết võ công. Mạo muội đến đây, muốn giúp việc, sống chết không nề hà."

Tỉnh Lung rất tán thưởng Trương Hân Nghiêu, đồng thời cũng không quá tin tưởng hắn. Với một người chinh chiến suốt nhiều năm trên chiến trường như Tỉnh Lung, hắn làm sao có thể dễ dàng tin được người này. Biết đâu được, Trương Hân Nghiêu một ngày nào đó, kề dao vào cổ, đâm chết hắn thì sao.

Tỉnh Lung bị thương, mũi tên cắm vào trong bả vai, hắn thật sự tức giận, không sao, trận chiến đó hắn vẫn chiến thắng, viện binh cũng tới kịp. Sau trận này, đánh thêm ít lâu nữa thì trở về phủ, hắn cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Tỉnh Lung được đưa vào, vấn đề của hắn không quá nghiêm trọng, không cần quân y, để hắn tự xử lý. Tay của Tỉnh Lung cũng khá thuần thục, song bị thương ở bả vai do trúng tên làm hắn không tránh khỏi việc khó khăn. Trương Hân Nghiêu lại đột nhiên xông vào, hướng đến Tỉnh Lung muốn giúp đỡ.

"Bản tướng không cần!"

"Ngươi bị thương rồi! Để ta!" Trương Hân Nghiêu tiến tới giật lấy băng phải, giúp Tỉnh Lung xử lý vết thương.

Tên vẫn chưa rút ra, còn một cái dính chặt trên vai, Trương Hân Nghiêu đang tìm cách để rút thì Tỉnh Lung nhìn thấy không hề suy nghĩ, trực tiếp cần lấy mũi tên đó, rút mạnh một cái, máu cũng tuôn ra, mặt hơi tái đi, không hề kêu than một tiếng nào. Trương Hân Nghiêu cũng hoảng hồn, không nghĩ tới Tỉnh Lung lại liều đến như vậy.

"Tỉnh Lung, ngươi điên rồi!" Trương Hân Nghiêu vừa rắc thuốc lên vừa trầm giọng nói.

"Chuyện của bản tướng, không cần ngươi lo!" Tỉnh Lung muốn giật lấy bình thuốc nhưng Trương Hân Nghiêu lại lùi ra, hắn tiếp tục xử lý vết thương trên vai Tỉnh tướng quân khó chiều. Mồ hôi trên trán của Tỉnh Lung túa ra, hắn nắm chặt nắm đấm, không phát ra âm thanh nào cả. Đợi Trương Hân Nghiêu băng bó xong, Tỉnh Lung mới thả lỏng người, hôm nay đã để cho đối phương xông vào quá sâu, nếu như cố ý hạ độc, hắn sẽ chết ngay lập tức.

Trương Hân Nghiêu vốn không có ý định gì, hắn muốn lấy lòng tin tưởng từ Tỉnh Lung trước, sau đó mới nghĩ cách hành động. Hiện tại Tỉnh Lung quá phòng bị hắn, Trương Hân Nghiêu rất khó có thể làm gì đó. Cũng may đây là cơ hội ngàn năm có được, không có lao tâm cũng có công nhỏ, ít nhất Tỉnh Lung sẽ nhìn hắn thiện cảm hơn.

Băng bó xong Trương Hân Nghiêu lại lấy một thau nhỏ, múc chút nước giúp Tỉnh Lung lau sạch vết máu nơi chiến trường và mồ hôi. Tỉnh tướng quân không thích đẩy một cái, Trương Hân Nghiêu ngã lăn xuống sàn, Tỉnh Lung không ngờ hắn lại yếu như vậy.

"Nam tử hán sao có thể đẩy một cái liền ngã?"

"Tỉnh tướng quân, ta giúp ngài, ngài không nói được lời nào dịu dàng sao?"

"Bản tướng không biết!"

Trương Hân Nghiêu ngồi dậy, đưa tay cố chấp lau lần nữa. Tỉnh Lung cũng không ngăn cản, để Trương Hân Nghiêu tùy ý mà làm. Hắn ngồi nhìn đối phương, trong lòng cảm thấy cũng thật kỳ lạ, dáng hình của Trương Hân Nghiêu rất cao lớn, rõ ràng phải uy lực, thế mà không nghĩ tới lại chỉ là một con búp bê giấy.

"Ngươi nhìn mạnh mẽ mà yếu đuối hơn ta nghĩ!"

"Thể chất từ nhỏ không thể luyện võ." Trương Hân Nghiêu lau xong rồi, lại thay nước khác, lau cho đến khi sạch mới ngừng lại. Tỉnh Lung hoàn toàn hưởng thụ việc chăm sóc này, đã lâu trong quân, hắn không có ai chăm cả.

"Tối nay ngươi ở lại chăm sóc bản tướng đi!" Trương Hân Nghiêu gật đầu, đột nhiên Tỉnh Lung lại nắm lấy cổ tay hắn, lôi một cái ngã xuống dưới tấm thảm. Tỉnh Lung rút từng trong chuôi ra một thanh kiếm ngắn, hắn đưa lưỡi dao đặt ngay cổ của đối phương.

"Nếu ngươi dám làm gì, dao này sẽ găm ngay họng của ngươi!" Trương Hân Nghiêu sợ hãi gật đầu lần nữa, Tỉnh Lung mới hài lòng thu tay lại, tiến tới giường nằm nghỉ.

Tỉnh Lung không ngủ, chỉ nằm nhắm mắt lại, Trương Hân Nghiêu động cũng không dám động, sợ làm gì sẽ bị người trước mặt ngồi dậy đâm một nhát. Đến tối, sau khi chiến thắng lại thêm được viện binh và lương thực, thức ăn tương đối so với trước thịnh soạn hơn. Tỉnh tướng quân bị thương nhưng hắn vẫn đi đến, Trương Hân Nghiêu tự giác chủ động đi theo, hắn đứng bên cạnh Tỉnh Lung.

"Ngươi không thể uống rượu!" Trương Hân Nghiêu nhắc nhở.

Tỉnh Lung liếc hắn một cái, đẩy ra, tay rót một chén đầy rượu, cạn sạch. Trương Hân Nghiêu không nghĩ tới tên tướng quân này lại ngang ngược như vậy, còn nói với hắn rằng.

"Ta không có yếu ớt như vậy! Ngươi đừng có đứng trước mặt phiền ta!"

"Không hổ là Tỉnh tướng quân, tính tình hào sảng, phóng khoáng!"

Tỉnh Lung uống cũng không nhiều, đơn giản là để cho lòng quân vui vẻ, ý chí dâng cao. Tỉnh Lung đi bộ từ từ trở về, Trương Hân Nghiêu theo sau, cả hai không nói gì với nhau cả. Người ta nhìn thấy Tỉnh Lung đều cúi chào, hắn cũng chỉ gật đầu xem như đã biết.

Vào trong lều, Tỉnh Lung liền leo lên giường, hắn không có ý định thay quần áo hay cởi y phục gì, trực tiếp muốn ngủ. Trương Hân Nghiêu nhìn thấy hắn như vậy cũng không ý kiến, tự mình cởi áo ngoài, tiến đến cái giường nhỏ định nằm xuống.

"Đó không phải chỗ của ngươi, xuống dưới đất mà nằm!" Tỉnh Lung hé mắt nhìn Trương Hân Nghiêu, lạnh giọng nói.

Trương Hân Nghiêu không dám cãi lời, lấy chiếc chăn nhỏ, nằm trên thảm lông mà ngủ. Tỉnh Lung lăn qua, đưa mắt nhìn Trương Hân Nghiêu đang nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ. Khuôn mặt của tên thư sinh này so với hắn còn mạnh mẽ hơn, đáng tiếc lại chỉ là mèo bệnh, cái gì cũng không được. Tỉnh Lung rất ghét nam nhân chẳng có chút khí chất nào, hắn từ nhỏ đã phải sống một mình, chinh chiến sa trường, hoàn toàn không biết cái gì gọi là yếu ớt. Tỉnh Lung nhìn đối phương một hồi lâu rồi thiếp đi, ngủ không sâu, từ đầu đến cuối đều phải giữ đủ thanh tỉnh. Việc quân rất căng thẳng, chỉ cần ngủ say, khi bị gọi sẽ không kịp, hết sức nguy hiểm.

Đến nửa đêm, Tỉnh Lung phát sốt, hắn cảm thấy cả người nóng bừng bừng, miệng lưỡi khô khốc. Đột nhiên, có một người giúp hắn uống nước, lấy khăn lạnh đắp lên trán. Tỉnh Lung biết chỉ có thể là Trương Hân Nghiêu, hắn vẫn trầm giọng lạnh lùng cảnh cáo.

"Nếu như ngươi dám hạ độc, ta sẽ lột da ngươi!"

"Sống đi rồi tính làm thế nào thì làm!" Trương Hân Nghiêu tức giận nói.

Tỉnh Lung lần đầu bị người ta nói lại, trong lòng hơi giận. Hắn không thèm nói chuyện, phòng bị cũng chưa từng bỏ xuống. Trương Hân Nghiêu thật cũng không dám làm gì, hắn chỉ đơn thuần chăm sóc người ốm vậy mà còn bị bảo là có lòng riêng.

Đến gần sáng, Tỉnh Lung cũng hết sốt, hắn nằm im trên giường, nửa tỉnh nửa mê, Trương Hân Nghiêu thế mà chăm sóc hắn xong lại cả gan nằm ngay bên cạnh. Hắn đang mệt, không tiện, mơ màng đến sáng. Tỉnh Lung thức dậy thì người bên cạnh vẫn còn ngủ, hắn nghiêng qua xem, lòng tức giận vì đối phương chưa có sự cho phép của hắn đã leo lên giường. Kể từ khi lên làm đại tướng quân, hắn chỉ từng nằm với một nữ nhân duy nhất, là một kỹ nữ ở Lầu Xuân Hoa, giờ thì lại nằm chung với một tên thư sinh yếu đuối bắt gà không được, khó chịu.

Trương Hân Nghiêu vừa mở mắt ra, hắn chưa kịp tỉnh đã bị ai đó đạp một cái, ngã lăn xuống dưới giường, xoay một vòng, hoa mắt chóng mặt. Hắn định hình lại nhìn thấy Tỉnh Lung đang ngồi dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận. Hắn cũng không hiểu, bản thân đã làm gì chọc tức Tỉnh tướng quân hay chưa.

"Ai cho ngươi nằm trên giường của bản tướng? Ngươi là kỹ nam sao?"

Trương Hân Nghiêu cảm giác bị xúc phạm nặng nề, hắn đứng dậy, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, không thèm nói chuyện với đối phương. Tối hôm qua chăm sóc Tỉnh Lung như vậy, thế mà sáng nay bị đạp xuống giường, còn mắng hắn.

Mấy hôm sau, cứ thấy Tỉnh Lung ở đâu, Trương Hân Nghiêu lại né đi chỗ khác, chính là cố ý không muốn chạm mặt. Lúc đó khi đám binh lính bị thương đang cần được chăm sóc, Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đang bưng chậu nước. Hắn chưa kịp nói câu nào đối phương đã xoay đi, chính xác còn nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. Tỉnh Lung cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu, hôm đó hắn có chút nặng lời nhưng không phải là kiểu để cho Trương Hân Nghiêu tùy tiện dùng ánh mắt đó nhìn hắn.

Lợi dụng lúc Trương Hân Nghiêu đang nghỉ tay, Tỉnh Lung liền đúng đùng tới trước mặt, đưa tay kéo đi ra phía sau lều, thô lỗ nói. "Ngươi giận bản tướng?"

"Ta không rảnh! Tỉnh tướng quân nhường đường!"

"Trương Hân Nghiêu! Ngươi đừng có thấy ta đang hiền mà làm tới!" Tỉnh Lung tức giận quát.

"Tỉnh Lung, tránh đường!" Trương Hân Nghiêu cũng tức giận.

"Tên của bản tướng mà ngươi tùy tiện gọi được sao?"

Trương Hân Nghiêu nắm chặt nắm đấm, hắn tức giận rồi lại thở ra, hướng đến gương mặt của Tỉnh Lung, nói một câu. "Ta đến đây là để phục vụ cho đất nước, không phải nhìn sắc mặt ngươi mà làm việc. Nếu chướng mắt, ta đi chỗ khác!"

Tỉnh Lung nghe Trương Hân Nghiêu quyết tâm không xuống nước, hắn giữ chặt tay lại, muốn nói chuyện đến nơi đến chốn. Trương Hân Nghiêu cũng muốn gỡ tay ra nhưng dù sao đối phương cũng là người luyện công, hắn không có võ, chỉ đành đứng im.

"Ngươi muốn thế nào đây?" Tỉnh Lung hạ giọng thỏa hiệp.

"Không muốn gì cả. Chỉ mong tướng quân đừng mặt nặng mày nhẹ với ta. Ta một lòng trung thành!"

Tỉnh Lung nghe câu này, cuối cùng cũng hài lòng vỗ vỗ vai của Trương Hân Nghiêu. Hắn kéo Trương Hân Nghiêu đi vào trong lều, tự mình cởi áo. Trương Hân Nghiêu nhìn thấy không hiểu sao lại thấy ngại, rõ ràng đều là nam nhân, huống chi hắn còn có người trong lòng. Tỉnh tướng quân chỉ về phía đám băng đó, ý bảo Trương Hân Nghiêu thay thuốc cho hắn.

"Vết thương lại nứt ra rồi!" Trương Hân Nghiêu nhỏ giọng nhắc nhở.

"Không sao, vết thương nhỏ!"

Băng bó xong thì có người tức tốc chạy vào, ngày mai sẽ là trận lớn, Tỉnh Lung bắt buộc phải lên đường. Hắn nhìn về phía Trương Hân Nghiêu, ý muốn đối phương đi ra ngoài. Trương Hân Nghiêu không nán lại, hắn rời đi, trong lòng nuối tiếc muốn nghe chuyện bên trong. Đáng tiếc, đây chưa phải là lúc thích hợp.

Hôm sau, trận đánh nảy lửa diễn ra, Trương Hân Nghiêu đi theo đoàn quân y đến nơi của các binh sĩ bị thương, hắn nhìn rồi giúp xử lý những vết thương nhẹ.

"Tỉnh tướng quân sao rồi?"

"Rơi xuống núi rồi, không rõ sống chết."

Trương Hân Nghiêu nghe xong liền chạy đến, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra, sau khi chiến thắng xong, lúc Tỉnh Lung trở về thì gặp cảm tử xông ra. Vì bị thương trước đó nên bất cẩn rơi xuống núi, không rõ sống chết. Trương Hân Nghiêu nghe được tin tức này liền chạy đi, hắn không tin tướng quân mạnh mẽ như Tỉnh Lung lại có thể dễ dàng chết như vậy.

Trương Hân Nghiêu mò theo đường mòn nhỏ, suýt trượt chân mấy lần mới xuống được phía dưới, may mắn nhìn thấy Tỉnh Lung đang hôn mê bất tỉnh ngã trên thảm cỏ dày. Đúng là mạng lớn, ngã trên núi xuống còn được trời đất phù hộ. Trương Hân Nghiêu tiến lại gần xem xét, đầu không bị thương, chân bị đá đè lên, máu vẫn còn đang chảy. Cũng may, Trương Hân Nghiêu mang theo không ít băng và thuốc, dùng sức nhấc tảng đá sang chỗ khác kiếm tra vết thương của Tỉnh Lung.

Tỉnh tướng quân từ từ mở mắt ra, cảm nhận ai đó đang xử lý vết thương cho hắn, toàn thân đều đau đớn ê ẩm. Tỉnh Lung nhìn rõ trước mắt thì hóa ra đó là Trương Hân Nghiêu, đối phương đang băng bó vết thương ở chân lại.

"Ngươi sao tới được đây?"

"Đi tìm ngươi!"

Cả người Tỉnh Lung đều ê ẩm, không thể đi lại được, Trương Hân Nghiêu đành ngồi xuống, đưa lưng về phía Tỉnh Lung, nói một câu. "Leo lên, ta cõng ngươi về!"

"Yếu đuối như ngươi cõng được ta không?"

"Ta chỉ không có võ, không phải yếu đuối. Lên đi!"

"Bản tướng quân không leo lên lưng của kẻ như ngươi!" Tỉnh Lung bĩu môi không chịu.

"Một là leo lên. Hai là ta bế ngươi!" Trương Hân Nghiêu hạ giọng xuống.

Tỉnh Lung không thèm nói câu nào, hếch mặt lên trời, hắn tuyệt đối không leo lên lưng của Trương Hân Nghiêu. Không ngờ tới, đối phương bình thường là thư sinh yếu đuối, vậy mà lại tiến tới gần Tỉnh Lung, trực tiếp bế hắn lên. Quan trọng, tư thế bế này chính là bế kiểu công chúa, hắn giống như bị nhục nhã vậy, tức giận quát lớn.

"Thả bản tướng quân xuống! Trương Hân Nghiêu, ta trở về phải chém đầu ngươi!"

Vùng vẫy nhưng cả người đều đau, chỉ có cái miệng của Tỉnh Lung là hoạt động trơn tru nhất, mắng mỏ không chừa cái gì. Trương Hân Nghiêu liền nhìn Tỉnh Lung, bình tĩnh nói.

"Một là leo lên cõng, hai là bế kiểu này. Còn có, bị thương nhưng miệng hoạt động rất tốt, không ngờ Tỉnh tướng quân có thể nhiều chuyện như vậy!"

"Ngươi!"

Tỉnh Lung cảm thấy xấu mặt, hắn phải đành thỏa hiệp để Trương Hân Nghiêu cõng mình từ dưới lên trên. Hắn không nghĩ Trương Hân Nghiêu ngó vậy mà rất có sức lực, không phải không biết võ là điêu đấy chứ, sao có thể cõng hắn tốt như vậy. Tỉnh Lung nằm trên lưng rộng lớn của Trương Hân Nghiêu, mệt mỏi ê ẩm làm hắn thiếp đi. Trương Hân Nghiêu nhìn ánh chiều hoàng hôn dần buông xuống, phải nhanh một chút, nếu không nửa đêm chưa chắc đã trở về. Hắn nhìn sang thấy Tỉnh Lung đã thiếp đi trên lưng, đột nhiên bật cười.

"Tỉnh tướng quân hóa ra cũng chỉ là một kẻ được lớp vỏ bên ngoài!"

Tỉnh Lung tỉnh dậy thì Trương Hân Nghiêu đã cõng được đến gần cửa của doanh trại, hắn mở miệng, giọng hơi khàn khàn. "Chậm quá đi thôi, ta ngủ một giấc mà ngươi còn chưa đến được tới nơi nữa!"

"Mới thức dậy cái miệng đã hoạt động tốt như vậy!"

"Trương Hân Nghiêu, ta trở về sẽ phạt ngươi!"

"Trở về đi rồi tính!"

Tỉnh Lung nhìn lên bầu trời, hôm nay thật đẹp nha, nhiều sao đến như vậy. Hắn thích leo lên nóc nhà, uống rượu ngắm trăng sao, lúc đó thật tốt đẹp. Tỉnh Lung nghĩ cả đời hắn sẽ luôn ở ở trên chiến trường, có khi một ngày nào đó sẽ phơi thây ở đây, không hẹn ngày về. Tuy vậy nhưng hắn vẫn rất hy vọng, có một người bầu bạn, cùng thưởng rượu dưới đêm trăng.

"Tỉnh Lung, hôm nay sao thật đẹp!"

"Tên của bản tướng ai cho ngươi gọi!"

"Ta thích thì cứ gọi!"

"Câm miệng!"

Trương Hân Nghiêu cõng được Tỉnh tướng quân về làm bao nhiêu người nhìn bằng con mắt khác. Họ nói rằng Trương Hân Nghiêu đã lập công lớn, bao nhiêu người tìm đều chưa về, sao lại không gặp được. Trương Hân Nghiêu trả lời hắn lúc cõng về đi lạc, không gặp được ai. Kỳ thực, hắn đã dừng giữa đường, nhân lúc Tỉnh Lung vì bị thương nặng cởi bỏ phòng bị mà khám xét người, đáng tiếc không tìm được thứ hắn muốn. Trương Hân Nghiêu hết cách, đành theo lối riêng trở về.

Tỉnh Lung được cõng về lều, quân y chạy vào xử lý vết thương cho hắn. Trong lòng Tỉnh Lung trở nên nghi hoặc, Trương Hân Nghiêu là lạc đường thật hay giả, ý đồ tiếp cận hắn là gì?

Tỉnh Lung không cởi bỏ phòng bị nhưng Trương Hân Nghiêu lại như cũ tỏ vẻ không có gì cả, rất thành thật. Hắn luôn giữ đúng lễ nghĩa, thật sự một lòng vì việc quân.

"Gia thế của Trương Hân Nghiêu là cha mẹ trong bão lũ bị cuốn sạch, không còn ai sống cả. Từ nhỏ đến lớn được một lão già trong rừng nuôi lớn, lão ta đã chết. Nghe nói từng đi khám thầy lang, thể chất ngày nhỏ bị ngâm nước quá lâu, sau này không thể luyện võ nữa."

Tỉnh Lung nghe hết báo cáo của quân dưới trướng, không hề nghi ngờ, chuyện hắn có thể không tin Trương Hân Nghiêu nhưng không thể không tin vị này được. Tỉnh Lung nhờ có điều này, đối với Trương Hân Nghiêu tương đối hoà hoãn, thân phận của hắn rất giống tên thư sinh này. Khác nhau là hắn thành danh còn tên này không thành được việc gì cả, Tỉnh Lung nghĩ.

Sau khi chiến trận kết thúc, Tỉnh Lung vẫn còn bị thương không nhẹ, Trương Hân Nghiêu chủ động ở bên cạnh chăm sóc hầu hạ. Người ta bảo rằng tên thư sinh là nam sủng của Tỉnh Lung, hắn không nói gì, xem như không biết.

"Trương Hân Nghiêu, bản tướng quân xong việc rồi! Ngươi có thể trở về!" Tỉnh Lung lười biếng viết chút gì đó lên giấy, hắn là tướng quân giỏi đánh trận, bảo hắn viết mấy thứ dài dòng tóm tắt này thật sự quá nhàm chán.

"Ngài viết sai rồi kìa!" Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh giả vờ không nghe thấy gì cả.

"Sai đúng cũng là chuyện của ta, cút ra!"

Trương Hân Nghiêu ngược lại không hề bị tính tình quái dị này mà khó chịu chút nào, còn tỉ mỉ chỉ lại những chỗ viết sai kia. Tỉnh Lung điên đầu đuổi đối phương ra khỏi lều, không ngờ tên này phản rồi, bị đuổi cũng không chịu đi. Tức quá không nhịn được, trực tiếp đứng dậy lôi đi ra ngoài.

"Ngươi, lấy đồ ăn cho bản tướng quân! Đừng có đứng trước mặt, tránh chọc ta nổi điên lên!"

Chiến thắng trở về, Tỉnh Lung mang theo đoàn quân quay lại kinh thành, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu không biết đi đâu, cuối cùng cũng ngỏ lời mang hắn về. Trương Hân Nghiêu nghe được tin tức này rất vui vẻ, hắn đi theo Tỉnh Lung, tin đồn nam sủng lại ngày một nhiều hơn. Tỉnh Lung không để ý, Trương Hân Nghiêu không giải thích, người ta cũng mặc nhiên đồn nhiều lại tưởng thành thật. Quan trọng nhất chính là, Tỉnh Lung thật sự đón Trương Hân Nghiêu vào trong phủ hắn để ở.

Ở phủ Tỉnh tướng quân, Trương Hân Nghiêu gặp được một cậu bé, nó chỉ mới sáu tuổi, cực kỳ đáng yêu. Hắn dò hỏi xem có phải con của Tỉnh Lung hay không thì người hầu ở đây đều chắc nịch là phải, có điều hắn không tin mấy. Chỉ là, đứa bé thật sự làm cho trái tim của Trương Hân Nghiêu cảm thấy vui vẻ, nó đối xử với hắn rất tốt.

"Thúc thúc! Ăn bánh đi thúc thúc!"

Một tối, Tỉnh Lung nhìn trên trời đầy trăng sao, hắn định rời khỏi phủ đi đến Xuân Hoa Lâu, muốn tìm nữ nhân đó leo lên nóc nhà thưởng rượu ngắm trăng. Không ngờ lúc này nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đang đứng ở một góc ngâm thơ, hắn tiến lại gần, choàng lấy vai thư sinh hỏi.

"Sao, cũng ngắm trăng à?"

"Trăng hôm nay thật đẹp!"

"Muốn ngắm trăng uống rượu cùng bản tướng quân không?"

"Uống!" Trương Hân Nghiêu gật đầu.

Tỉnh Lung thi triển khinh công, kéo theo tên thư sinh phiền phức leo lên nóc nhà, nhét vào tay đối phương bình rượu nhỏ, nhìn lên trời uống một ngụm. Tỉnh Lung không nói gì, Trương Hân Nghiêu cũng im lặng. Ngắm nhìn một hồi lâu, Trương Hân Nghiêu bất chợt ngâm ra mấy câu thơ.

"Nhớ ai sao?"

"Cố nhân!" Trương Hân Nghiêu uống một ngụm rượu.

"Chắc hẳn là người ngươi rất luyến tiếc!"

"Là người ta nhớ mãi không quên!" Là người mà hắn sẵn sàng hy sinh tất cả, bỏ ra mọi thứ, là người mà hắn không bao giờ bỏ cuộc, chỉ vì người đó, hắn có thể làm trâu làm ngựa cùng chưa từng nề hà.

Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung uống rượu hết mấy bình, Tỉnh Lung ngà ngà say còn Trương Hân Nghiêu đã sớm ngã vào vai hắn nằm ngủ ngon lành. "Dậy đi, tửu lượng ngươi thật là kém!"

Lay mãi không tỉnh, Tỉnh Lung cũng phiền không muốn nói, nhìn trời cao thêm một lúc, thở dài. Cuộc sống của hắn không biết đã giết bao nhiêu mạng người, mỗi lần nhìn lên trời lại tựa như nhìn thấy những kẻ đã chết dưới lưỡi dao của hắn. Tỉnh Lung nghĩ uống rượu là sự bầu bạn cũng như hối lỗi của hắn, điều duy nhất có thể trách đó là đôi bên tôn thờ hai vị vua khác nhau, sớm không thể đội trời chung.

Tỉnh Lung nhìn sang bên cạnh, thấy Trương Hân Nghiêu đang tựa vào vai hắn say khướt, mệt mỏi cõng hắn xuống dưới, dìu vào trong phòng. Trương Hân Nghiêu say rồi không quá quấy phá, chỉ đưa tay ôm lấy người bên cạnh để tựa.

Vừa vứt xuống giường xong thì Tỉnh Lung cũng nhìn sang đôi giày của Trương Hân Nghiêu, cởi hay không cởi? Đường đường là đại tướng quân lại đi cởi giày cho hắn, không được, Tỉnh Lung quyết định xoay người rời đi. Trương Hân Nghiêu mơ màng nhìn thấy ai đó, hắn đưa tay bắt lấy tay của đối phương, kéo mạnh một cái. Tất nhiên, Tỉnh Lung bình thường là người có võ, bị kéo liền rút dao găm bên hông ra chĩa về cổ họng của Trương Hân Nghiêu.

"Dương Tuyết Hoa, nàng đừng đi..."

Tỉnh Lung bĩu môi, hắn là nam nhân, tên này lại gọi nữ nhân nào đó, thật đúng là không ra gì. Tỉnh Lung nghĩ đây có lẽ là cố nhân mà Trương Hân Nghiêu ngày nhớ đêm mong không cách nào phai nhạt. Hắn nghĩ về lại thư phòng phải điều tra cái tên này mới được, thật tò mò muốn biết đây là nữ nhân nào. Tỉnh Lung thu hồi dao trên tay, tay kia rút ra thì bị Trương Hân Nghiêu nắm chặt không buông.

"Bỏ bản tướng quân ra!"

"Hoa nhi...nàng đừng đi..." Trương Hân Nghiêu không buông còn kéo thêm, hắn đưa tay ôm lấy Tỉnh Lung, nhất quyết không muốn bỏ lỡ người bên cạnh.

"Trương Hân Nghiêu, mở to mắt chó của ngươi ra nhìn xem ta là ai!" Tỉnh Lung đưa tay kéo mí mắt đang nhắm nghiền của đối phương.

Trương Hân Nghiêu ngược lại không tỉnh, bắt lấy hai tay Tỉnh Lung không muốn thả ra, còn kéo đưa lên miệng hôn. Tỉnh tướng quân thề với trời, đời hắn chưa từng được ai hôn tay, ít nhất là từ khi hắn nhận biết sự đời. Thế mà, người hôn tay hắn lại là một nam nhân, thật sự tức chết hắn rồi. Tỉnh Lung vận công, hắn lấy tay ra, tiện thể dùng chân đá đạp Trương Hân Nghiêu một cái.

"Trương Hân Nghiêu, đợi mai ngươi tỉnh lại ta lột da ngươi!"

Tỉnh Lung hậm hực trở về phòng, gọi ám vệ của mình, điều tra ba chữ "Dương Tuyết Hoa" có mối quan hệ như thế nào với Trương Hân Nghiêu. Là một đại tướng quân, chỉ cần có một chữ nhả ra, hắn sẽ không thể nào bỏ qua được, vì biết đâu bỏ ra rồi sẽ hối hận không kịp. Tỉnh Lung nhìn tay mình, tức giận bước tới thau nước, rửa mấy lần mới hả giận.

Trương Hân Nghiêu tỉnh dậy sáng hôm sau, thấy ở chân ê ẩm, xem xét thì có cả một vết bầm, không rõ say quá ngã ở đâu. Hắn không hề biết vết bầm này là do Tỉnh Lung giơ chân đạp hắn một cái. Hắn bước ra ngoài, rửa mặt, ăn một chút gì đó rồi lại làm việc vặt trong phủ của Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung hôm nay vào triều, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu liền chướng mắt, hắn không nói không rằng bước ngang qua.

"Tỉnh tướng quân!"

"Lăn ra chỗ khác!"

Trương Hân Nghiêu nhìn theo bóng dáng của Tỉnh Lung mà mờ mịt, tối hôm qua còn tốt mà, không lẽ xảy ra chuyện gì trong lúc hắn say sao. Trương Hân Nghiêu không thể nhớ được, tối qua uống quá chén, say mất rồi, lỡ nói mấy lời không nên nói sẽ xui xẻo lắm. Biểu hiện của Trương Hân Nghiêu có vẻ chỉ là tức giận, hay tối qua hắn nôn lên người của Tỉnh Lung nhỉ?

Đợi Tỉnh Lung trở về nhà, Trương Hân Nghiêu liền đi theo nói với Tỉnh Lung thứ lỗi vì ngày hôm qua uống quá chén. Không nhắc thì thôi, nhắc lại càng khiến cho Tỉnh tướng quân nổi đóa lên, hắn quay người, không tiếc tay đánh Trương Hân Nghiêu một cái ngã lăn ra sàn.

"Trương Hân Nghiêu, ngươi câm miệng cho ta!"

"Tỉnh tướng quân, ta sai rồi, mong người thứ lỗi cho ta!"

"Ngươi sai? Ngươi biết tối qua ngươi làm gì không? Tức chết ta! Sau này cấm nhắc tới!"

Thấy Tỉnh Lung nổi giận đùng đùng như vậy, Trương Hân Nghiêu cái gì cũng không hiểu, tối qua hắn làm chuyện gì đáng sợ lắm sao. Trương Hân Nghiêu bò dậy, không hiểu cũng không dám hỏi, tránh lại bị bồi thêm một chưởng.

Sau đó, mỗi buổi sáng, Trương Hân Nghiêu lại tự tay muốn mang cháo vào cho Tỉnh Lung ăn. Hắn nghĩ là như vậy đối phương sẽ hòa hoãn hơn. Lâu dần, mối quan hệ cũng coi như làm tạm ổn.

Hôm nay Tỉnh Lung lại lôi rượu ra, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu liền né đi, chuyện lần đó hắn không quên được. Mỗi lần nghĩ tới lại bực mình, nếu mà lần này lại thêm một cái nữa thì hắn không còn cái gì là danh dự nữa. Trương Hân Nghiêu nhìn thấy tiến lại gần, hỏi Tỉnh Lung cần người uống rượu cùng không.

"Ngươi! Cút!"

"Tỉnh đại tướng quân, chuyện lần đó..."

"Ta bảo ngươi đừng có nhắc tới nó rồi!"

"Ta không uống nữa, chỉ ở bên cạnh người tôi, được không?"

Tỉnh Lung nghi ngờ ôm bình rượu trong lòng, liếc nhìn Trương Hân Nghiêu sau đó không nói gì, tự mình leo lên nóc nhà. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung ngồi trên đó, hắn không có khinh công, không bay lên được. Hết cách, Trương Hân Nghiêu liền chạy vào sân sau, lấy một cái thang, từ từ trèo lên trên. Tỉnh Lung nhìn thấy hắn, đáo để thật đó, đúng là cái gì cũng dám làm mà.

Trương Hân Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Lung, nhìn sang bình rượu đang đặt ở đó. Tỉnh tướng quân nhận thấy ánh mắt của hắn liền ôm lấy bình rượu, dáng vẻ ngươi đừng hòng có mà lấy của ta. Trương Hân Nghiêu bật cười, hắn cũng nhìn lên trăng sáng, cùng Tỉnh Lung ngắm trăng.

"Hôm nay trăng không đẹp như mọi hôm." Trương Hân Nghiêu cảm thán.

"Không đẹp thì đi xuống!" Tỉnh Lung uống một ngụm rượu.

"Nhưng không sao, ở bên cạnh Tỉnh Lung cũng rất vui!"

"Đã bảo đừng có gọi tên ta!" Tỉnh Lung nhắc nhở.

"Ta cứ thích gọi đấy!"

"Trương Hân Nghiêu, ngươi tin ta đạp ngươi từ đây xuống không?"

Trương Hân Nghiêu lúc này mới thôi nói, bị đạp xuống sẽ gãy chân gãy tay đó, hắn cũng không tin Tỉnh Lung nói không dám làm. Tỉnh Lung hôm nay đặc biệt uống khá nhiều, ôm bình rượu uống đến muốn say. Cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, hắn liền dừng tay lại, nhét bình rượu cho Trương Hân Nghiêu, thi triển khinh công bay xuống. Tỉnh Lung hơi say, đi không vững lắm, Trương Hân Nghiêu nhanh chóng leo xuống dưới, thang cũng không thèm cất, chạy theo dìu Tỉnh Lung.

"Tránh ra!"

"Ta giúp ngươi!"

"Ta có chân!"

"Đừng có quậy!"

Tỉnh Lung không nói nữa, nói nữa lại thấy phiền, để yên cho Trương Hân Nghiêu làm gì thì làm. Dìu được vào trong phòng của Tỉnh Lung, hắn nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó.

"Tới rồi, lăn ra!" Tỉnh Lung hé mắt nhìn Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu tiếc nuối bước ra khỏi phòng, hắn chưa tìm được thứ mình muốn tìm, thật khó khăn. Trương Hân Nghiêu mất tin tức liên lạc với người trong lòng, hắn muốn nhanh một chút, lấy được ấn phù, giết chết Tỉnh Lung, chỉ có như vậy mới cứu được nàng ra. Trương Hân Nghiêu từ đầu đến cuối chỉ mong nữ nhân mà mình yêu thương không phải khổ cực chịu bi ai.

Tỉnh Lung đi săn, hắn dẫn theo tùy tùng, Trương Hân Nghiêu cũng muốn đi theo nhưng bị Tỉnh Lung ngăn lại, hắn không muốn dắt theo tên này. Không ngờ tới Trương Hân Nghiêu lại liều như vậy, leo hẳn vào trong xe ngựa, ngồi bên cạnh Tỉnh Lung.

"Trương Hân Nghiêu, nếu như không phải lần đó ngươi cõng ta, ta đã giết ngươi rồi!"

Trương Hân Nghiêu im lặng không nói gì, hắn cần phải chiếm lấy hảo cảm của Tỉnh Lung, thời gian càng lúc càng nguy cấp, hắn không còn cách nào.

Tỉnh Lung đi săn, Trương Hân Nghiêu cũng cưỡi ngựa theo sau, tốc độ của Tỉnh Lung quá tốt, chạy nhanh như vậy, mấy người theo sau đều không kịp. Tỉnh Lung bắt được một con nai rừng, hắn thả chậm tốc độ, từ từ cưỡi ngựa vào sâu bên trong. Trương Hân Nghiêu cũng chạy theo, hắn đuổi kịp được Tỉnh Lung, thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, trước mặt xông ra một con hổ lớn, Trương Hân Nghiêu cầm chặt dây cương, trở nên căng thẳng. Tỉnh Lung lại không nao núng nhảy từ trên ngựa xuống nhặt một cành cây lớn ven đường, đối chọi lại với con hổ. Nó nhảy bổ lên định ngoạm lấy Tỉnh Lung thì bị khúc gỗ chặn họng lại, Tỉnh Lung rút ra một con dao găm luôn mang theo sẵn bên người, rạch một nhát cực gì dứt khoát, giết chết con hổ. Tỉnh Lung nhìn con hổ đã chết, máu của nó cũng bắn lên mặt, Trương Hân Nghiêu leo từ trên ngựa xuống, rút ra một chiếc khăn nhỏ, giúp Tỉnh Lung lau đi.

"Nam nhân mang theo khăn làm gì?"

"Ta thường dùng nó để băng bó vết thương."

Trương Hân Nghiêu tỉ mỉ giúp Tỉnh Lung lau sạch vết máu, khoảng cách rất gần nhau, Tỉnh Lung chợt trở nên hơi ngại, hắn cũng không rõ vì sao. Đối phương bình tĩnh bao nhiêu thì Tỉnh Lung lại khó chịu bấy nhiêu, tai vô thức đỏ lên. Trương Hân Nghiêu lau xong nhìn vành tai đỏ ửng kia thắc mắc hỏi.

"Sao tai ngươi đỏ lên vậy?"

"Trời nóng quá, ngươi đứng ở đây làm cho xung quanh nóng hơn, tránh ra!"

Trương Hân Nghiêu gật đầu không nói gì, quay sang nhìn con hổ đã chết kia, hỏi Tỉnh Lung định xử lý như thế nào. Tỉnh Lung nghĩ nghĩ rồi bảo quay lại gọi người tới đem hổ về. Tỉnh Lung nói Trương Hân Nghiêu ở lại đây chờ hắn, đợi hắn trở lại.

Tỉnh Lung vừa trở lại thì ám vệ cũng mật báo một vài chuyện liên quan đến việc binh. Tỉnh Lung nhanh chóng chạy về phủ, xem xét xử lý. Đến khi hắn nhận ra mình đã bỏ quên Trương Hân Nghiêu thì cũng là nửa đêm rồi. Hắn nghĩ Trương Hân Nghiêu chắc cũng sớm trở về rồi, ai lại ngốc đến mức ở lại trong rừng sâu như vậy, không sợ nguy hiểm sao.

Tỉnh Lung leo lên giường đánh một giấc ngon lành, tỉnh lại đi luyện công. Đến khi hắn mãi không nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đâu liền hỏi, người hầu bảo từ hôm qua đi theo ngài đến giờ đều không thấy trở về. Tỉnh Lung không nghĩ được rằng tên đó thật sự ở lại chờ không về, lúc Tỉnh Lung phi đến nơi thì Trương Hân Nghiêu đang ngồi trên thân cây, cả người dựa vào đó mơ mơ màng màng. Con ngựa hôm qua cũng không còn, hắn đứng dưới gọi tên Trương Hân Nghiêu.

"Tỉnh tướng quân!"

"Xuống đây!"

Trương Hân Nghiêu muốn leo xuống nhưng không biết làm sao, sức lực bị ngâm trong sương giá một đêm, hao tổn không ít.

"Ngươi nhảy xuống, ta đỡ ngươi!" Tỉnh Lung nói.

Trương Hân Nghiêu liền liều nhảy xuống, hắn rơi vào vòng tay của Tỉnh Lung. Tỉnh tướng quân không nghĩ tới Trương Hân Nghiêu lại nặng như vậy, suýt đè bẹp hắn rồi. Tỉnh Lung bế Trương Hân Nghiêu lên ngựa, đặt đối phương dựa vào người mình.

"Ta không nghĩ ngươi ngốc như vậy, ở trong rừng một đêm!"

"Tỉnh Lung nói đợi, ta sẽ đợi!"

Tỉnh Lung vì lời này mà không biết nói gì, ho một tiếng, bảo Trương Hân Nghiêu ngồi cho đàng hoàng để hắn đưa về. Trương Hân Nghiêu dựa cả người vào Tỉnh Lung, cằm đặt lên vai của tướng quân, mơ màng. Hắn phát sốt rồi, rất lâu mới bị bệnh như vậy, hắn không quen. Trương Hân Nghiêu đưa tay ôm lấy eo của Tỉnh Lung, giữ thân mình trụ vững, đầu óc nghĩ đến chuyện xưa cũ. Hình ảnh Dương Tuyết Hoa hiện lên, lúc hắn ốm đó, nàng đã luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn, ôn tồn nói chuyện với hắn. Nàng còn đưa tay nắm lấy tay hắn, dịu dàng bảo hắn mau hết bệnh.

"Thật thích... ở bên người thật tốt..." Trương Hân Nghiêu lẩm bẩm.

Câu này lọt vào tai của Tỉnh Lung, hắn trở nên đơ cứng người, mất tự nhiên. Tên thư sinh này điên rồi, hai người là nam nhân lại có thể nói ra câu này sao? Hắn bị ốm đến hỏng đầu rồi sao, vành tai của Tỉnh Lung cũng đỏ lên, hắn nắm chặt dây cương mau mau trở về. Tên thư sinh này đáng sợ quá!

Trương Hân Nghiêu vẫn như cũ chìm trong giấc mộng đẹp đẽ, tay ôm chặt lấy người phía trước, hắn tham luyến sự bình yên đó. Trương Hân Nghiêu thật sự rất thích giấc mộng này, nó đẹp đẽ đến đau lòng.

Tỉnh Lung đưa Trương Hân Nghiêu lên giường, hắn phát sốt rồi, cho người gọi đại phu vào khám. Tỉnh Lung ở bên cạnh nhìn Trương Hân Nghiêu ngủ rồi đi ra ngoài, trong đầu vẫn chưa hết nghĩ đến những gì mà đối phương đã nói. Tỉnh Lung tức giận đi ra sân đánh vài đường quyền, vừa nghỉ tay thì câu nói đó lại hiện lên, tức chết hắn rồi.

Trương Hân Nghiêu khỏi bệnh là một ngày sau, hắn từ trong cõi mộng đẹp đẽ trở lại hiện thực đau đớn. Hắn đi ra ngoài, muốn nghe ngóng chút tin tức từ nước Ngô. Trương Hân Nghiêu ngồi nghe râm rang chuyện cả buổi mới nghe đến chuyện hệ trọng.

"Nghe nói quân ta chuẩn bị đánh nước Ngô?"

"Ta có nghe qua, lần này chắc chắn Tỉnh tướng quân lại sẽ mang tin tốt trở về!"

Trương Hân Nghiêu nghe đến đây liền có chút lo lắng, nếu như Tỉnh Lung mang quân đi đánh nước Ngô, e là hắn và nàng sẽ còn gặp chuyện tệ hại hơn.

"Ngươi nghe chuyện vương gia nước Ngô chưa?"

"Ai?"

"Bạch Thái!"

"Hắn thế nào?"

"Nghe nói nạp thê thiếp như nước chảy vậy, phủ hắn sắp hơn cả cái hậu cung của hoàng thượng rồi!"

Trương Hân Nghiêu trở về, hắn không thể tiếp tục ngồi chờ như vậy nữa, hắn phải sớm lấy được lòng tin của Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu mạo muội đến trước thư phòng của Tỉnh tướng quân, hắn muốn gặp đối phương. Tỉnh Lung nghe đến ba chữ Trương Hân Nghiêu liền trở nên ngại, hắn cho Trương Hân Nghiêu bước vào.

Trương Hân Nghiêu vào trong liền tiến đến, hắn muốn ở bên cạnh mài mực cho Tỉnh Lung. Không ngăn cản, Trương Hân Nghiêu tự nhiên cũng đứng ở đó, giúp Tỉnh tướng quân.

"Tỉnh Lung, ngươi viết sai rồi!"

"Đừng gọi ta là Tỉnh Lung!"

"Vậy gọi người là Lung nhi nhé!"

"Ngươi cút cho ta!" Tỉnh Lung viết lại vẫn sai. Trương Hân Nghiêu liền đến gần, cầm lấy tay đối phương, viết lại cho đúng. Tai của Tỉnh Lung lại đỏ ửng lên, hắn ho nhẹ nói rằng bất cẩn, muốn đuổi Trương Hân Nghiêu ra.

"Tai ngươi sao lại đỏ như vậy? Xấu hổ vì viết sai sao?"

"Cút!" Tỉnh Lung cầm cây bút lên phẩy một cái, Trương Hân Nghiêu né đi còn mình lại bất cẩn dính mực lên hết trên mặt.

Nhìn Tỉnh Lung mặt đầy mực, Trương Hân Nghiêu bật cười. Tỉnh tướng quân ngại ngùng đưa tay lên lau, không ngờ mặt lại còn lem luốc hơn, lau thế nào cũng không sạch.

"Để ta!" Trương Hân Nghiêu lấy một ít nước, thấm khăn tiến tới lau mặt cho Tỉnh Lung. Đối phương muốn tự mình lau thì bị hắn chặn lại, tay lại lướt trên chiếc mũi cao cao của Tỉnh Lung.

"Nhìn lại Tỉnh tướng quân cũng thanh tú nha!"

"Đừng có dùng từ đó với bản tướng quân!" Tỉnh Lung bĩu môi.

"Giờ người như con mèo vậy, thật đáng yêu!"

"Trương Hân Nghiêu! Ta cắt lưỡi ngươi bây giờ!" Tỉnh Lung giật lấy cái khăn, tuỳ tiện lau qua, vệt mực không bớt đi còn loang lổ. Trương Hân Nghiêu cười thành tiếng, bắt lấy cái khăn, giặt qua rồi giữ mặt Tỉnh Lung, lại lau cho sạch.

Tỉnh Lung ngồi yên đó, nhịp đập đã sớm nhảy loạn, hắn không nghĩ được trước mặt một nam nhân mà bản thân lại biểu hiện lạ như vậy. Trương Hân Nghiêu ngược lại rất bình tĩnh, hắn lau sạch đến từng vệt cuối cùng.

"Trương Hân Nghiêu, ngươi thích người như thế nào?" Tỉnh Lung đột nhiên hỏi.

"Dịu dàng!" Trương Hân Nghiêu thích Dương Tuyết Hoa, vì nàng chính là tia nắng ấm áp trong ngày đông giá rét của hắn.

Tỉnh Lung nghe xong nhìn lại chính mình, nửa chữ dịu dàng cũng không có. Hắn tự nhiên nhận ra sao lại đi so sánh mình với hai chữ đó, cảm giác khó chịu lại dâng lên, đuổi Trương Hân Nghiêu ra khỏi phòng.

Mấy ngày sau đó, Tỉnh Lung cứ vô thức đi tới chỗ Trương Hân Nghiêu xem qua, hắn càng cố gắng loại đối phương ra khỏi đầu thì lại càng nhớ. Tức giận cả ngày, chạy đến chỗ của Trương Hân Nghiêu, tung chưởng đánh người ta một cái.

"Chết tiệt!"

"Tỉnh tướng quân tức giận sao?"

"Không phải chuyện của ngươi!"

"Nếu đánh ta có thể làm ngươi hả giận thì đánh đi!"

"Không cần!"

"Tỉnh Lung!" Tỉnh Lung quay đầu lại liếc hắn.

"Lung nhi!" Tỉnh Lung nhịn không được mấy tiếng gọi này, đánh hắn mấy cái, miệng lẩm bẩm hai chữ nói bậy, khó chịu trong lòng không thể xả. Đánh đến khi Trương Hân Nghiêu đứng không nổi nữa, Tỉnh Lung mới thôi tay, đánh hắn nhưng bản thân lại đau lòng. Tỉnh Lung thở dài, tiếng tới gần hắn, kiểm tra vết thương.

"Ta xin lỗi!"

"Có thể khiến Tỉnh Lung hả giận, Trương Hân Nghiêu bị đánh cũng không sao!"

"Đã bảo không được gọi tên ta!"

"Tỉnh Lung, Tỉnh Lung!" Trương Hân Nghiêu nhất quyết gọi.

Tỉnh Lung không chịu được, đưa tay bịt miệng hắn, nói hắn câm miệng. Trương Hân Nghiêu cảm thấy chọc Tỉnh Lung rất vui, muốn gỡ tay ra tiếp tục gọi. Tỉnh Lung hết cách nói bậy.

"Ngươi còn gọi ta hôn ngươi cho xem!"

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cũng ngỡ ngàng. Tai Tỉnh Lung đỏ lên, hắn đứng dậy, xoay người hậm hực rời đi.

Từ sau hôm đó, Tỉnh Lung lại bắt đầu chuẩn bị dẹp loạn việc biên giới bị quân Ngô quấy nhiễu. Trương Hân Nghiêu trong lòng gấp gáp, vẫn chưa tìm được cách để hỏi chuyện binh phù. Hắn đành mang một bình rượu đến trước mặt của Tỉnh Lung, nói muốn cùng đối phương uống rượu ngắm trăng. Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu hoặc rồi cũng đồng ý.

Trăng hôm nay rất đẹp, Tỉnh Lung uống mấy bình rượu cũng vui vẻ cười. Hắn sắp ra trận rồi, mỗi lần ra trận lại thêm một lần giết người, số sao hắn thấy trên trời lại ngày một nhiều.

"Trương Hân Nghiêu, ta rất mệt!"

"Tỉnh tướng quân, ta cũng rất mệt!"

"Ta muốn một ngày nào đó, già đi, tự do thăm thú phong cảnh núi non, rồi sau đó chết ở một nơi nào đó, làm bạn với đất trời!"

"Ta muốn cùng người ta thương, đi khắp nơi, du sơn ngoạn thuỷ!" Trương Hân Nghiêu cũng bộc bạch lòng mình.

Tỉnh Lung uống thật nhiều, uống cả tâm sự vào lòng, hắn say thật, nhìn sang Trương Hân Nghiêu, đưa tay ôm đối phương. Trương Hân Nghiêu cũng vỗ lưng hắn như một người bạn, cả hai đều im lặng.

"Ta thích..."

"Tỉnh Lung, người có thể buông bỏ nó xuống mà. Giao ấn phù cho ai đó rồi chu du khắp nơi!"

"Hừm! Chưa đến lúc..." Tỉnh Lung ngủ. Hắn dựa vào lòng Trương Hân Nghiêu mơ một giấc mơ, nơi đó hắn nhìn thấy Trương Hân Nghiêu nắm tay một ai đó hạnh phúc. Hắn muốn chạy theo tới thì phát hiện dao đã đâm vào ngực, hắn không làm được gì cả, bất lực ngã xuống.

Chẳng qua cũng chỉ là giấc mơ, Tỉnh Lung nghĩ vậy. Hắn lại ra chiến trường, dẫn theo Trương Hân Nghiêu. Lúc này thì ám vệ mới báo cáo cho hắn nghe về Trương Hân Nghiêu. Hoá ra, Dương Tuyết Hoa là người mà Trương Hân Nghiêu thích, hắn cũng không phải thân phận đó, tất cả đều là giả. Trương Hân Nghiêu là thần dân của Ngô quốc, hắn đến đây với mục đích gì không rõ.

Ấn phù? Tỉnh Lung nghĩ tới lời của Trương Hân Nghiêu tối hôm đó, hắn đến đây vì ấn phù sao?

Tỉnh Lung cảm thấy bị phản bội nặng nề, hơn nữa, trái tim đau đớn. Bình thường, hắn sẽ ra tay giết chết người đó ngay lập tức, nhưng bây giờ lại không nỡ. Tỉnh Lung tự cho lý do là tìm kẻ đứng đằng sau Trương Hân Nghiêu, chỉ có hắn biết rõ, hắn đang do dự.

Tỉnh Lung vô tình cố ý để lộ chút tin tức bàn bạc về ấn phù trước mặt Trương Hân Nghiêu. Hắn cũng ra lệnh cảnh báo về việc ấn phù rất quan trọng, rơi vào tay kẻ xấu sẽ nguy hại đến bá tánh.

Một hôm, Tỉnh Lung đi tìm Trương Hân Nghiêu, hắn kéo Trương Hân Nghiêu ra bờ hồ, cùng nhau nói chuyện. Hôm nay, Trương Hân Nghiêu đã bất ngờ gặp được ám vệ của vương gia trà trộn vào đây, tên đó nói với hắn mau nhanh chân một chút, nếu không đủ nhanh, hắn sẽ không chắc về việc Dương Tuyết Hoa có mệnh hệ gì. Trương Hân Nghiêu lo lắng, hắn gấp gáp đứng trước mặt Tỉnh Lung.

"Trương Hân Nghiêu, ta hôm nay giết được đại tướng của nước Ngô! Ngươi nói xem ra giỏi không?"

"Giỏi!" Trương Hân Nghiêu cắn răng nói. Đó là người của nước hắn, thế mà hắn phải đi tán thưởng Tỉnh Lung.

"Ta muốn thấy thành ý khen ngợi của ngươi!" Tỉnh Lung quay sang nói.

"Tại hạ không có gì cả..." Trương Hân Nghiêu lắc đầu.

Tỉnh Lung đột nhiên tiến lại gần, kéo tay hắn, đưa mặt hắn lại gần mình. Tỉnh Lung bật cười, kề môi mình lên môi hắn. Trương Hân Nghiêu bị hôn mà bất ngờ, hắn đưa tay đẩy mạnh Tỉnh Lung ra, tức giận hét.

"Ngươi làm cái gì vậy?"

"Nhận thưởng!"

"Ngươi điên rồi!"

"Đúng, ta điên rồi."

Trương Hân Nghiêu tức giận quay trở lại doanh trại. Tỉnh Lung cũng chạy theo, hắn cố ý bắt lấy tay của đối phương, chọc cho Trương Hân Nghiêu khó chịu. Trương Hân Nghiêu cũng nhận ra, có khi nào Tỉnh tướng quân lại thích hắn không. Chuyện này làm cho hắn rùng mình, nửa đêm tắm nước lạnh mới thanh tỉnh nổi. Hắn chịu thua, hắn không làm được, Tỉnh Lung thích hắn, quá đáng sợ.

Trương Hân Nghiêu lại nghe tin thúc giục, đối phương đã đưa tới cho hắn một món đồ của Dương Tuyết Hoa, nói với hắn giờ chỉ là đồ, sau thì sẽ là tay chân hoặc mạng. Trương Hân Nghiêu sợ hãi, hắn nghĩ đến việc Tỉnh Lung thích mình, cuối cùng cắn răng, chấp nhận đến gần Tỉnh Lung, hầu hạ đối phương. Vì Dương Tuyết Hoa, chuyện gì hắn cũng làm.

Tỉnh Lung nhận ra Trương Hân Nghiêu thay đổi, hắn chủ động đến gần mình hơn, chủ động quan tâm, thậm chí còn đấm lưng. Tỉnh Lung rốt cuộc không nhịn được, hỏi Trương Hân Nghiêu có ý gì.

"Tỉnh tướng quân, ta thích ngài!"

Tỉnh Lung biết là nói dối, song hắn vẫn quay đầu lại, kéo Trương Hân Nghiêu vào lòng. Hắn nghĩ là, hắn sẽ chết dưới tay Trương Hân Nghiêu. Hắn cho vời người sắp xếp xong hết cả thảy rồi. Tỉnh Lung cũng không còn luyến tiếc nữa, đợi đánh xong nước Ngô, hắn sẽ bỏ mạng tại đây.

Tỉnh Lung tuỳ tiện như vậy, ai cũng biết hắn có nam sủng là Trương Hân Nghiêu, lúc bàn luận chuyện binh cũng không nề hà gì, để Trương Hân Nghiêu ở lại xem. Hắn sủng Trương Hân Nghiêu tới tận trời, cũng tự mình hằng đêm đều đau lòng. Trương Hân Nghiêu vốn không thích hắn, cho dù hắn dùng ngàn vạn cách cũng không thể thay đổi, Tỉnh Lung chỉ còn cách tự mình giả vờ như tất cả những gì diễn ra đều là thật. Tỉnh Lung tự lừa người cũng tự lừa mình, vờ như Trương Hân Nghiêu cũng thích hắn. Nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh, Tỉnh Lung cười nhạt. Mai là trận chiến quan trọng, hắn đánh xong trận này liền không cần phải sống nữa. Tỉnh Lung đưa tay ra vuốt ve gương mặt của Trương Hân Nghiêu, mỉm cười chua xót. Người ở bên cạnh, lòng lại không đặt ở đây, hắn muốn ôm người vào lòng, lại sợ người không thích.

"Tỉnh tướng quân, người không ngủ được sao?" Trương Hân Nghiêu đột nhiên hỏi.

"Gọi tên ta đi!" Tỉnh Lung nhắm mắt lại, thu tay.

"Tỉnh Lung! Lung nhi!" Trương Hân Nghiêu thuận theo.

"Ngươi có thể hôn ta không?" Tỉnh Lung hỏi, hắn không thích Trương Hân Nghiêu gọi tên mình, vì tâm sẽ loạn. Nhưng nay, hắn không còn loạn nữa, hắn muốn chìm đắm trong mộng ảo một lần.

Trương Hân Nghiêu xoay người qua, lần đầu hắn nhìn thấy vẻ yếu ớt của một Tỉnh tướng quân như thế. Hắn tiến lại gần, nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên môi của Tỉnh Lung. Hắn cũng không rõ rốt cuộc là làm sao, nhưng lúc này hắn thực muốn lại gần Tỉnh Lung một chút.

Tỉnh Lung đẩy hắn ra, nói rằng ngày mai sẽ chinh phạt nước Ngô.

Tỉnh Lung mang theo áo giáp, cưỡi ngựa xung phong ra chiến trường ác liệt. Hắn không rõ mình đã giết bao nhiêu mạng người, ngựa đã đạp bao nhiêu kẻ dưới chân. Tỉnh Lung cùng cây thương trong tay, xoay một vòng, cứa cổ mười người còn ít. Hắn đánh nhau với tướng bên kia, một mũi xuyên vào họng, khiến đối phương ngã ngựa mà chết. Tỉnh Lung bày mưu tính kế, mai phục bắn tên, khiến cho tướng lĩnh ngạo mạn kia chết trên lưng ngựa. Tỉnh tướng quân đánh bao nhiêu trận, thắng bấy nhiêu trận. Đoàn quân không mệt mỏi, từng bước xâm lấn đến gần kinh đô của nước Ngô.

Tỉnh Lung triệu tập hết toàn bộ binh lính, hòng giết chết bị tướng quân kiệt xuất nhất nước Ngô, hắn tôn trọng người này song cũng muốn được đụng độ. Hắn đã mất rất nhiều thời gian để tính kế mai phục, Tỉnh Lung biết mình đang làm gì. Tỉnh Lung ra lệnh công thành, tất cả vũ khí mà hắn dày công cùng các vị quần thần được đem ra sử dụng. Tỉnh Lung nắm trong tay phần thắng, hắn có thể công thành.

"Tướng lĩnh đâu! Ta muốn được đấu với ngươi!" Tỉnh Lung ngạo mạn trên lưng ngựa, hét về phía cổng thành.

Vị tướng quân đó đồng ý cùng Tỉnh Lung đấu một trận sinh tử. Tỉnh Lung tán thưởng tinh thần này của hắn, cũng hết sức đấu lại, hắn dùng cây thương trên tay, đối chọi lại với đối phương. Võ công của vị tướng lĩnh trước mặt, so với hắn tuyệt đối mạnh hơn. Tỉnh Lung tính toán một chút, hắn không phải là một tướng quân quá chính trực, đôi khi còn sử dụng tiểu xảo để chiến thắng. Tỉnh Lung giữa chặt cây thương trong tay, vừa đánh vừa lùi. Mắt thấy sắp không ổn, Tỉnh Lung lùi hẳn ra rồi lại tấn công lần nữa, tay nhanh chóng rút dao bên hông, xiên vào cổ đối phương, giết chết ngay tức khắc.

Tỉnh Lung đánh xong trận, Trương Hân Nghiêu nhận được một ngón tay. Hắn nắm chặt nắm đấm, đối phương đưa cho hắn một thuốc bột, nói hạ độc Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung đã đánh được nửa nước Ngô, không sớm thì muộn cũng tan tác. Trương Hân Nghiêu đành nắm chặt gói thuốc, nhìn bàn tay của Dương Tuyết Hoa khóc rống lên. Hắn trở lại, pha một bầu rượu, đưa tới cho Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung đeo ấn phù bên hông, hắn nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhắm mắt lại rồi mở ra. Hắn nói với Trương Hân Nghiêu, đây là ấn phù, cho Trương Hân Nghiêu. Hắn đặt cược xem thứ trước mắt đây có làm cho Trương Hân Nghiêu quyết định tha cho hắn hay không. Đối phương nhìn Tỉnh Lung rồi lại dâng rượu lên.

"Tỉnh Lung, chúc mừng ngài thắng trận! Ta kính ngài một ly!"

Tỉnh Lung không suy nghĩ gì, uống cạn ly đó. Hắn nhìn Trương Hân Nghiêu mỉm cười thê lương, nước mắt chảy ra, hắn đưa tay vuốt lên gương mặt của đối phương. Hắn thua rồi, ván cược này, hắn thất bại rồi. Tỉnh Lung trăm trận trăm thắng lại đi thua một tên thư sinh trói gà không chặt.

Nụ cười của Tỉnh Lung rất chói mắt, có chút rạng rỡ lại có chút đau lòng, Tỉnh Lung vẫn mỉm cười, tay chạm tức chút lên gương mặt của Trương Hân Nghiêu, cả người run rẩy. Hắn nghĩ có lẽ Trương Hân Nghiêu đã hận hắn lắm, tất cả những gì đã diễn ra bên nhau, đều không phải Trương Hân Nghiêu cam tâm tình nguyện. Chỉ là, không sao cả, có lẽ mạng hắn sắp tàn rồi, hắn không còn phải đau lòng nữa, Trương Hân Nghiêu có thể sẽ không ghét bỏ hắn nữa.

"Trương Hân Nghiêu, chắc hẳn ngươi ghê tởm ta lắm. Không sao? Sau này liền không sao rồi!"

Tỉnh Lung cảm thấy đau đớn toàn thân, phun ra một ngụm máu, tiếp tục khó khăn nói. Tay chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Trương Hân Nghiêu, tựa như đang khắc họa lên khuôn mặt của người, đang lưu luyến không muốn buông,

"Ngươi không sợ hạ độc ta sẽ không toàn mạng sao?"

"Ta có cách rời đi!"

Tỉnh Lung gật đầu, hắn cũng để cho Trương Hân Nghiêu đi.

"Trương Hân Nghiêu, ta thích ngươi..." Tỉnh Lung nói xong câu này, mắt cùng nhắm nghiền lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Tay Tỉnh Lung buông thả xuống, đời này của hắn đã tận rồi, hắn cũng nói ra lòng mình rồi.

Tỉnh Lung phi tiên. Hắn không hối hận, hắn đã sẵn sàng nhận lấy cái chết này, hắn đã đặt cược cũng đã thua cược. Hắn thích Trương Hân Nghiêu, là sai lầm lớn nhất đời hắn, cũng là nỗi đau lớn nhất của hắn. Tỉnh Lung từ giờ có thể rời đi rồi, hắn không phải ngắm sao nữa, giờ hắn đã trở thành sao trên bầu trời. Hắn nghĩ sau này khi Trương Hân Nghiêu nhìn lên cao, có lẽ sẽ thấy hắn ở đó.

Trương Hân Nghiêu nhìn người trước mắt, lúc đó còn nói thích hắn, vừa dứt lời liền rời đi mãi mãi. Hắn tiến lại gần, vuốt lên gương mặt đó, rút khăn ra, lau sạch vết máu dính ở môi. Hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên giọt nước mắt kia, quỳ xuống dập đầu tạ tội.

Trương Hân Nghiêu rời đi, mang theo ấn phù. Hắn mới biết Dương Tuyết Hoa vốn đã chết, ấn phù cũng bị cướp, đánh gãy cả chân. Hắn thân tàn ma dại đến mộ của Dương Tuyết Hoa, quỳ xuống ôm chặt lấy nó mà khóc. Hắn làm nhiều như vậy, nàng vẫn chết. Tia nắng của hắn đã rời xa dương thế mãi mãi, hắn bỏ chút tiền, làm mộ của nàng đẹp đẽ hơn.

Sau đó, hắn nghe tin ấn phù kỳ thực là giả, nước Ngô cũng tiêu vong. Hắn nghĩ đến Tỉnh Lung, cuối cùng không đành lòng đến trước mộ của Tỉnh Lung.

Mộ của Tỉnh Lung rất đẹp đẽ, so với Dương Tuyết Hoa dưới đất lạnh không có gì thì vị tướng quân lại tốt hơn bao nhiêu. Hắn đưa tay vuốt tấm bia kia, bật cười.

"Đến cuối cùng, ta cái gì cũng không còn!"

Hắn nhớ đến Tỉnh Lung từng nói rằng: "Người sau khi chết sẽ hoá thành ngôi sao, thật đẹp, ta cũng muốn thành nó, toả sáng không phiền muộn."

Trương Hân Nghiêu nhìn thấy đứa trẻ mà Tỉnh Lung nuôi dưỡng tiến đến bên cạnh, gọi hắn hai tiếng thúc thúc.

"Thúc thúc! Cha cháu mất rồi! Phủ cũng mất rồi!"

Trương Hân Nghiêu bật khóc, nắm lấy tay thằng bé, dẫn nó đi.

"Sau này, thúc sẽ nuôi dạy cháu thật tốt! Thay cha cháu!"

"Cha của cháu không chết đâu, Tỉnh Lung chỉ hoá thành vì sao, không còn ưu phiền nữa!"

"Tỉnh Lung, Dương Tuyết Hoa, sao hôm nay thật đẹp, vì hai người ở đó, phải không?"

Trương Hân Nghiêu nuôi dưỡng đứa trẻ thành tài, hắn muốn nó có thể trở thành Tỉnh Lung thứ hai. Trương Hân Nghiêu đến khi nhìn nó tốt đẹp như thế, một mình leo lên núi, gieo mình xuống dưới. Sự đã thành, đến lúc rời đi rồi, đời này hắn nợ Tỉnh Lung cũng đã trả xong, phải không?

"Ta thích làm vì sao trên trời, so với việc chém giết, chuyện này thích hơn nhiều!"

"Tỉnh Lung, ngươi là đại tướng quân, sao có thể nói câu này chứ?"

"Ngươi không hiểu gì ở ta đâu! Vĩnh viễn không hiểu! Còn có đừng gọi tên ta!"

"Tỉnh Lung, ta quả thực không hiểu, làm sao trời thì có gì tốt?"

"Ít nhất, sẽ không mệt mỏi."

Tác giả: Bạn nói xem, Trương Hân Nghiêu có hay không, trong lòng có chút gì đó vương vấn Tỉnh Lung?

Có lẽ là có nhỉ, nhưng đáng tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top